Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 34: Con nhóc không biết buồn?




Tiểu Nhi lái xe của Quân vẫn trên con đường nhỏ quen thuộc thêm một đoạn rồi dừng hẳn, không liếc Quân mà nói:

-Xuống đi!

Quân đảo mắt nhìn xung quanh con đường vắng vẻ này, vốn chẳng có cái gì khác ngoài sự yên tĩnh đến lạ lùng của nó, tò mò:

-Ở đây á? Làm quái có cái gì đặc biệt?!

Tiểu Nhi nghe vậy cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như một cơn gió:

-Cứ đi theo tôi! Chúng ta chỉ đi bộ thêm một lát nữa thôi! Phía trước chính là nơi tôi muốn dẫn cậu tới!

Quân cũng không nói gì nữa, đẩy cửa xe rồi cùng Tiểu Nhi bước trên con đường hẹp.

Hai người đi sánh vai nhau, có cảm giác thật ấm áp…

Quả nhiên không lâu sau, hai người đã đi hết con đường, trước mắt hiện ra một ngọn đồi tuy nhỏ nhưng rất hùng vĩ, quang cảnh xung quanh hài hòa đẹp mắt.

Quân hơi ngạc nhiên, đồng thời say sưa ngắm nhìn. Sống ở đây lâu vậy rồi, gần như chẳng còn chỗ nào anh chàng chưa đi, nay phát hiện ra một nơi bí mật đẹp đẽ này thì nhất thời cũng rất thích.

Tiểu Nhi nhìn thẳng phía trước, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quân kéo về hướng cái động quen thuộc.

Quân nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, bất giác tim đạp loạn nhịp…

Tiểu Nhi thì chẳng coi chuyện này là gì, mặt không cảm xúc, tay vẫn nắm chặt tay Quân nhưng trái tim thấy thật yên bình, và bàn tay kia không tự chủ còn nắm chặt tay Quân hơn. Quân không từ chối, cũng chủ động nắm tay Tiểu Nhi, mắt khẽ liếc qua khuôn mặt nhẹ nhàng không chút nghịch ngợm bên cạnh, môi nở nụ cười.

Ừm… Quân thừa nhận… đã lần đầu tiên để trái tim mình vì một người con gái mới quen không lâu lắm mà đập loạn nhịp.

Đến trước cửa một hang động, Quân ngạc nhiên hỏi:

-Đây là…?

-Là nơi tôi muốn dẫn cậu tới, cũng là nơi tôi vừa thích lại vừa ghét!

Quân hơi tò mò, hỏi tiếp:

-Cô hay tới đây lắm sao?

Tiểu Nhi lắc đầu, kéo Quân vào trong hang rồi mới lên tiếng:

-Trước đây thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không!

Quân nheo nheo mắt hỏi tiếp:

-Chẳng lẽ khi buồn cô thường tới đây?

Tiểu Nhi đáp, giọng nói khi này nhẹ như cánh hoa rơi:

-Ừm… Nó rất yên bình! Đúng không?

Quân đưa cánh tay còn lại (tay kia vẫn đang nắm chặt tay Tiểu Nhi) nói:

-Ừm… Quang cảnh cũng rất đẹp nữa, dễ để người ta có cảm giác yên bình! Mà sao cô lại ghét nó?

-…- Không có ai trả lời, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ.

Bên vai này bỗng có cái gì đó đè xuống, nhưng lực thì không hề lớn, phải nói là rất nhẹ…

Nhìn qua mới biết con nhóc này đang thiu thiu ngủ trên vai mình. Quân có chút không tự nhiên, nhưng vẫn không làm gì quá để không làm gì kinh động đến con nhóc này…

Gương mặt thanh bình, xinh xắn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ thi thoảng lại hé lộ một nụ cười nhẹ lại lần nữa làm tim Quân đạp nhanh liên hồi…

Quân làn nữa thừa nhận… có lẽ kiếp trước lỡ làm điều gì ác rồi, hẳn là đi moi móc tim người ta ra để chơi đùa hay bóp nát nó nên giờ quả báo, ông trời làm anh chàng tuổi trẻ này phải mắc bệnh tim.

Có lẽ khi về phải đi khám tim lẹ thôi…

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía chân núi. Không biết từ lúc nào, Quân cũng đã ngủ bên cạnh Tiểu Nhi rồi, hai gương mặt hiện rõ sự vui vẻ yên bình…

Tiểu Nhi khẽ cựa người rồi mở mắt, nhìn thấy bên cạnh mình là Quân cũng đang ngủ say thì khuôn mặt hơi phiếm hồng, nhưng vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng mà ngồi dậy, cũng lén đưa mắt nhìn Quân…

Sắc trời bên ngoài đã chuyển san màu cam đỏ, Tiểu Nhi cũng thoáng giật mình, không ngờ lại muộn đến mức này.

Với cái ba lô, rút điện thoại ra mới phát hiện có nhưng hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn, đa số đều là từ anh Phong. Nghĩ lại thấy mình có lỗi trước, Tiểu Nhi bèn đến cửa hang gọi lại cho anh trai.

Rất nhanh sau đó là giọng nói lo lắng của anh Phong vang lên:

-Tiểu Nhi?! Em đang ở đâu vậy? Có vấn đề gì không?

-Em không sao đâu anh! Chỉ là đi dạo với bạn một lát thôi! Xin lỗi đã để anh lo lắng!- Tiểu Nhi nói vẻ ăn năn.

Anh Phong khẽ thở dài bất lực, nói tiếp:

-Chẳng có gì phải sợ cả! Nhi! Em cứ coi như chưa từng quen nó! Nói gì cũng mặc kệ, không thèm quan tâm làm gì cho mệt!

Tiểu Nhi đưa mắt nhìn lên bầu trời, khẽ cười:

-Được rồi mà anh! Em đâu có phải trẻ con đâu, đương nhiên biết mình phải làm gì! Anh ta vốn chẳng còn liên quan gì đên em cả, mọi việc cũng là vì anh ta quá ảo tưởng về em rồi! Cũng phải trách em, để anh ta hiểu lầm như thế!

Anh Phong thực đang không vui cũng phải bật cười, nói trào phúng:

-Phải trách em gái anh xinh đẹp quá cơ! Đến cả anh là anh trai cũng… tim đập thình thịch vì em đây này! Huống chi là mấy cái thằng chuyên đi ảo tưởng kia đúng là tâm hồn chẳng ra gì!

Tiểu Nhi nghe xong bỗng thấy lòng rất vui, nói:

-Thậy vậy cơ à? Thế em gái cảm ơn anh đẹp trai nha! Em đương nhiên sẽ coi lời nói này là thật!

Anh Phong trêu:

-Em nhớ về sớm đấy! Con gái không nên về khuya như vậy! Trên đường nhỡ lại gặp cái lũ ảo tưởng như nó thì sao?

Tiểu Nhi nói đầy tự tin:

-Cám ơn anh trai tốt đã lo lắng cho em! Đương nhiên những lời này của anh em cũng sẽ không xem là thật!

-Thôi anh biết em gái anh bản lĩnh cao siêu rồi! Có thằng nào mà dám động vào em chứ? Chẳng những bị em oánh cho tàn phế rồi để anh phế hẳn cái đời của nó đi chứ! Dám động vào em anh? Mơ cũng phải đợi kiếp sau!- Anh Phong cũng tự tin không kém nói với Tiểu Nhi.

Hai anh em lại cùng bật cười, nói chuyện thêm một lát rồi cùng cúp máy.

Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, Tiểu Nhi “nhẹ nhàng” đến bên cạnh Quân, nhưng lại “BỐP” một cú thật mạnh vào đầu anh chàng không chút nể nang.

Quân mở mắt ôm đầu, sau đó là trừng mắt với Tiểu Nhi, giọng nói vẻ không phục:

-Đau lắm đấy có biết không hả?

Tiểu Nhi lén cười sau lưng, rồi lại cười hì hì trước mặt Quân, nói chứng tỏ mình không có tội:

-Đâu có chứ! Tại tôi phải gọi cậu suốt cả giờ đồng hồ đấy chứ! Không kiên nhẫn nổi nên mới… oánh cậu!

Quân bề ngoài tỏ ra chẳng thèm chấp nhưng trong lòng thầm nói:

-Đúng là tài giỏi thật! Nói dối không có chớp mắt luôn!

Quân biết điều đó, bởi vì từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của hai anh em nhà kia đã bị anh chàng nghe lén hết cả rồi, chỉ là giả bộ ngủ thôi. Cũng qua cuộc trò chuyện đó, Quân mơ hồ nghi ngờ một điều gì đó…

Trên đường hộ tống con nhóc này về, Quân tỉ mỉ nhớ lại gương mặt không chút nghịch ngợm của nó hồi chiều…

Nó mà nghịch thì ai cũng phải đau đầu, riêng anh chàng đã nốc nhiều Panadol giảm đau lắm rồi đấy! Nhưng nhìn mặt nó lúc không nghịch thì lại đầy vẻ buồn bã, vốn dĩ Quân cũng không muốn thấy nó như vậy!

Thế mà vừa rồi nó đùa với cái người được gọi là “anh trai” kia lại vui đến mức ý? Đúng là chỉ có cái tài “thay đổi xoành xoạch”!

Có lẽ… nó là người không biết buồn? Mà dù có buồn cũng sẽ nhanh chóng bình thường trở lại thôi!

Nghĩ vậy Quân lại thấy hay hay! Con nhóc này quả không hợp với từ “buồn”, nó sinh ra là để nghịch ngợm và vui vẻ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.