Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 72: Lưu Lưu âm thầm trưởng thành




"Đi qua đừng bỏ lỡ, một tác phẩm của Nhu Tuyết cô nương, "Diễm tình truyện của Tiểu Lục Long" tập hai nóng hổi vừa thổi vừa xem đây!"

Người đi đường đã xếp thành hàng dài chờ mua, còn tán dương: "Nhu Tuyết cô nương viết nhanh thật, chưa được mấy ngày đã viết xong quyển thứ hai rồi."

Ngay khi mọi người vừa mới xếp thành hàng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thư quán đã bán được hơn một nửa, chủ tiệm cười không thấy mặt trời, lúc đếm tiền xong, vừa ngẩng đầu lên đã bị dọa cho xanh cả mặt.

"Ngươi... ngươi muốn gì? Đại hiệp tha mạng! Tiểu quán sinh ý nhỏ chẳng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiểu nhân xin dâng hết cho ngài, xin đừng giết ta!"

Người trước mặt buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đầu đội một cái túi màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt và lỗ mũi, nhìn rõ hai lỗ mũi, mới nhìn qua chỉ thấy đen thui, y phục y hệt của phường đầu trộm đuôi cướp chuyên cướp của giết người.

Gã đặt một cây trường thương xuống bên cạnh, khàn khàn hỏi: "Bao nhiêu tiền một quyển?"

"Ơ...? Ạch, ngài không cần đưa tiền đâu! Ngài cứ lấy đi, mời ngài lấy!"

Gã lấy cái túi đen trên người ra, móc tiền trong túi để trả, nhưng cũng không cầm sách đi luôn.

Gã nhìn quyển "Diễm tình truyện của Tiểu Lục Long", trong mắt lộ ra vẻ chết lặng, không khí quanh người cực kỳ tang thương. Nửa ngày sau mới cầm sách lên.

Lúc gã quay người, lộ ra viền áo thêu hình ngọn lửa, khi gã còn chưa đi được mấy bước đã bị người gọi giật lại.

"Bẩm báo Thanh Long Sứ, giáo chủ có việc gấp truyền gọi ngài, thỉnh lập tức quay về tổng đàn."

Câu nói này vừa vang lên, đột nhiên xung quanh trở nên im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Thanh Long Sứ, lại nhìn xuống quyển sách gã đang cầm trong tay.

Thanh Long Sứ: "..."

Giật giật thử, cái túi đen chắc chắn vẫn còn trên mặt, Thanh Long Sứ vận khinh công, sử dụng công lực cả đời chạy thục mạng.

Về tới Thiên Sơn Giáo, Thanh Long Sứ mới kéo cái túi che mặt xuống, vội vã đeo mặt nạ lên, gần đây gã cảm thấy không khí trong giáo không còn giống như trước đây nữa.

Ánh mắt cung kính trước đây biến thành ám muội khó dò. Gã thậm chí còn bị mấy tên tiểu tử mù mắt chặn đường tỏ tình, tất cả đều bị ăn đòn tới mức nương cũng không nhận ra được.

Gã mang theo tâm tình ảm đạm, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người đi vào trong sảnh lớn của giáo chủ.

Vào tới nơi, thì thấy Huyền Vũ Sứ cũng đã ở bên trong rồi. Thiên Sơn Giáo có tất cả ba vị tôn sứ, một vị mới bị Trì Võng vui tay bóp ch3t từ mấy ngày trước, bây giờ chỉ còn lại hai vị, lần trước khi Huyền Vũ Sứ bị Thanh Long Sứ đạp cho một phát trong tối, lại bị Tử An Hòa thượng bắt làm con tin, đã kết thành thù hận với Thanh Long Sứ.

Sắc mặt giáo chủ cực kỳ kém, gã vừa mở miệng đã nói: "Kể từ hôm nay, trong giáo nghiêm cấm lưu truyền hoàng thư s@c tình, đúng là đồi phong bại tục! Nhiễu loạn quyết tâm tu hành của giáo chúng!"





Thanh Long Sứ và Huyền Vũ Sứ vội vàng khom người thưa vâng, trong lòng hai người đều rõ ràng giáo chủ ám chỉ việc gì.

Tâm tình giáo chủ cực kỳ tệ hại: "Trong ba ngày qua, ta đã tới nhiều nơi trong giáo, phát hiện rất nhiều người đã rút khỏi giáo ta, thế là sao?"

Nhìn nhị vị tôn sứ trước mặt ấp a ấp úng không nói lên lời, giáo chủ sao lại không hiểu chứ? Cũng chỉ có thể tức giận đến nghiến răng, hận không thể bắt được Nhu Tuyết cô nương kia, ăn tươi nuốt sống cho bõ tức.

Dường như Thanh Long Sứ nghĩ ra cái gì, chậm rãi nói: "Còn có một chuyện cần phải bẩm báo với giáo chủ —— phó chưởng môn Vô Chính Môn, Lưu công tử, là hậu duệ hoàng thất. Bây giờ hắn đang hoạt động ở bắc cảnh, còn khôi phục cả thân phận hoàng trữ. Hắn họ Phòng, có thể đại diện cho hoàng thất, mấy ngày nay hắn đã bí mật bái phỏng quan lại bắc cảnh, thậm chí còn dám bắt giam những quan viên phụng sự giáo chủ, đưa xuống nam cảnh để hoàng đế xử phạt. Những kẻ nghe lệnh của giáo chủ trong triều đình, sau vụ này đều bị tước quyền... E là không còn làm việc cho giáo chủ được nữa."

Nói tới đây thì giáo chủ đã hiểu được thế cục hiện giờ, nghiêm nghị nói: "Con chó săn họ Phòng đó đã dám giương móng vuốt tới chỗ chúng ta... Bây giờ không liều mạng thì e là không thể chấn hưng giáo ta được nữa!"

Huyền Vũ Sử thêm dầu vào lửa nói: "Không chừng Nhu Tuyết cô nương không rõ ở đâu ra này, còn cố tình xuyên tạc chuyện trong giáo chúng ta cũng là âm mưu của đối phương!"

"Thanh Long Sứ, chuyện thoại bản này giao cho ngươi xử lý, phải bắt bằng được nữ nhân Nhu Tuyết kia, rồi áp giải tới trước mặt ta! Để cho giáo chúng thấy cảnh ta xử lý tiện nhân đó, khôi phục thanh danh giáo ta!"

Nói tới đây, giáo chủ rõ ràng đã tức điên người, nhưng gã tỉnh táo lại rất nhanh: "Không được, ta sẽ cho người khác đi thăm dò chuyện này, ngươi phải ở bên cạnh ta."

Lời này vốn không có ý tứ gì đặc biệt, nhưng sau khi "Diễm tình truyện của Tiểu Lục Long" được bán ra, ngay cả câu nói bình thường này cũng khiến giáo chủ thấy sai sai ở đâu, gã suy nghĩ một chút, còn cố tình giải thích: "Các ngươi nhất định phải luôn ở bên bảo vệ ta, chuyện vườn dược liệu bị tập kích lúc trước, còn cả cao thủ quan ngoại một chiêu đánh chết Chu Tước Sứ nữa..."

Đây đều là cao thủ hiếm có trên đời. Giáo chủ nghĩ mà đổ mồ hôi hột, trầm giọng nói: "Lẽ nào tên đó chính là cao thủ vô danh trên bảng cao thủ võ lâm của Bách Hiểu Sinh...? Thanh Long Sứ, ngươi đã nhìn thấy mặt tên đó, có gì đặc biệt không?"

"Người này tướng mạo giống người quan ngoại, cực kỳ xinh đẹp." Thanh Long Sứ không do dự trả lời: "Nếu có thể cưỡng chế bắt về, lại được giáo chủ dùng dược vật điểm hóa, có thể trực tiếp trở thành hóa thân của thông thiên sứ của giáo ta, thay chân thần truyền bá giáo pháp."

Giáo chủ động tâm nói: "Dung mạo có thể tới mức đó sao? Gần đây uy danh của giáo ta bị tổn hại không nhỏ.... Nếu thông thiên sứ hạ phàm, có lẽ là cơ hội tốt. Nhưng Thanh Long, việc bắt người này ngươi có thể chắc chắn được mấy phần?"

Thanh Long Sứ trầm mặc trong chốc lát: "Nếu có thể dụ tên đó tới chỗ không người, thì có lẽ còn được ba phần, nhưng bên cạnh tên này có.... Lưu công tử của Vô Chính Môn luôn kè kè bên cạnh, ngoài cao thủ vòng ngoài, còn có một tên hòa thượng thâm tàng bất lộ, một tấc không đi một ly không rời tên đó nữa, cho nên thuộc hạ không dám chắc có thể hoàn thành được việc này."

Thần sắc giáo chủ hơi thay đổi: "Hòa thượng? Huyền Vũ Sứ vừa mới nói chuyện này với ta, năm trước tên đó từng tới trộm cơ mật của giáo ta, còn gây thương tích nghiêm trọng cho hai vị tôn sứ. Lần trước hắn còn dám dịch dung, giả làm người chăm sóc dược liệu, ẩn nấp trong giáo ta."

Trực giác của Thanh Long Sứ phát hiện có vấn đề, quả nhiên đã nghe thấy giáo chủ dò xét: "Năm ngoái, ta đã phái ngươi đi truy bắt tên hòa thượng này, ngươi lại không bắt được hắn. Lần này trước khi xảy ra chuyện ở vườn dược liệu, Huyền Vũ Sứ đã tận mắt nhìn thấy ngươi âm thầm nói chuyện với hắn, có việc này không?"

"Thuộc hạ đúng là đã từng nói vài câu giáo lý với hắn, cũng không có quan hệ thân thiết gì. Huống hồ lúc đó Huyền Vũ Sứ cũng có mặt, hắn còn nghe thấy chúng ta nói chuyện, có đúng không, Huyền Vũ Sứ?"

Huyền Vũ Sứ cao thâm bất lộ, cười một cái: "Giáo chủ, ngoài việc ôn dịch lần này của chúng ta bị tên đại phu họ Trì chặn lại, thực ra cũng không phải là không có hậu chiêu."

Giáo chủ châm chước một lát, gật đầu nói: "Dặn dò giáo chúng bí mật làm việc, đưa vật tháng trước ta đưa cho bọn họ, đặt ở đầu nguồn nước, chỗ tuyết trên núi tan ra, và mấy cái giếng xung quanh."

Tim Thanh Long Sứ giật một cái, nghe Huyền Vũ Sứ thương nghị với giáo chủ, thế mà hắn lại nghe được tin tức này?

Chiêu này quá ác độc!

Nguồn nước của bắc cảnh ngoài nước tan từ tuyết trên núi, cũng chỉ còn mấy cái giếng sâu. Dân chúng bắc cảnh đông đúc, nấu cơm, giặt giũ, ăn uống, có cái nào không cần đến nước? Lần này lại hạ độc nguồn nước, đúng là bất chấp sống chết của dân chúng vô tội trên cả bắc cảnh còn gì?

Không để cho Thanh Long Sứ có thời gian suy nghĩ, giáo chủ tự nhiên phân phó: "Ngươi lập tức tiến hành đi, Huyền Vũ."

Huyền Vũ Sứ lĩnh mệnh rời đi, giáo chủ lại nói: "Ngươi lưu lại tổng đàn, bảo vệ an toàn của ta."

"Vâng." Thanh Long Sứ cung kính hành lễ, không nhìn thấy một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong mắt giáo chủ.

Đúng lúc này, tại một thành nhỏ ở bắc cảnh, Phòng Lưu đi ra từ trạch viện của thái thú, giơ tay ra hiệu với Trì Võng đang ở bên ngoài, hai người lần lượt rời đi.

Trong thành nhỏ này còn có sản nghiệp của Vô Chính Môn, có thể dùng làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Về tới nơi, vừa thấy mặt, Phòng Lưu đã lộ ra gương mặt tươi cười sáng sủa: "Thái thú trong thành này đúng là người thức thời, Tiểu Trì ca ca, đêm nay chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhưng lúc cậu nhìn sang hòa thượng, sắc mặt biến hóa đến vi diệu, mang theo một chút lạnh nhạt khó nhận ra, ngữ khí trầm ổn an bài sự việc: "Tử An pháp sư, đã chuẩn bị phòng riêng cho ngươi rồi, đêm nay không cần phải chen chúc chung một phòng với Tiểu Trì ca ca của ta."

Mấy ngày trước, Phòng Lưu và Trì Võng đã thảo luận về thế cuộc sắp tới ở bắc cảnh. Vì ôn dịch đã bị ngăn chặn, thanh danh lại bị thoại bản s@c tình bôi nhọ, khiến cho Thiên Sơn Giáo thương gân động cốt, nên trong mấy ngày tới đây, chắc chắn Thiên Sơn Giáo sẽ tiến hành phản công, nỗ lực cứu lại cục diện, bọn họ tuyệt đối không được phép lơ là.

Phòng Lưu rất lo lắng khi nhắc đến đám quan lại ở bắc cảnh, trong số này có rất nhiều người đã bị Thiên Sơn Giáo thu phục, tẩy não, nếu thật sự xảy ra phản loạn, đến lúc đó thì rất khó có thể dự đoán được thế cục ở bắc cảnh.

Sau đó, Trì Võng bình thản bày cho cậu một kế, nên mới có hành động trong mấy ngày nay.

Phòng Lưu dính vào Trì Võng bàn chuyện, không lộ dấu vết mà dùng thân thể chen vào giữa Tử An và Trì Võng: "Tiểu Trì ca ca, ta nghe lời ngươi, thông qua tin tình báo của Vô Chính Môn tiến hành chia rẽ, lại dùng thân phận hoàng trữ để đàm phán, trực tiếp dùng vũ lực giải quyết đám quan lại không chịu nghe lời, thay thế bằng những người trung tâm với Trọng triều ta, nhân cơ hội này mà quen biết được với nhóm quan lại thanh minh hiền năng ở bắc cảnh."

"Việc này còn phải cám ơn Tiểu Trì ca ca.... cùng với Tử An pháp sư hỗ trợ, nếu không thì một mình ta cũng không thể an toàn ra khỏi mấy phủ thái thú canh phòng nghiêm ngặt như thế. "

Đối với với mỹ thiếu niên đang làm nũng trước mặt, Trì Võng không hề bị ảnh hưởng tí nào sất, "Nếu ngươi đã lựa chọn con đường này, thì không được lãng phí dù chỉ một khắc. Có thời gian phí lời với ta, sao còn chưa chịu về phòng đọc sách đi?"

Phòng Lưu: "..."

"Ngươi bây giờ mới chỉ biết một chút da lông, hoàng tỷ và Tiểu Nhiễm tỷ tỷ của ngươi cũng đã rèn luyện chính vụ thực tế nhiều năm, ngươi làm gì để so được với cô nương nhà người ta? Bây giờ không có người của triều đình ở bắc cảnh, mới có một chỗ trống cho ngươi nhảy vào, ngươi định tiền trảm hậu tấu, lập công, rồi kết bè kết đảng với quan chức bắc cảnh ấy gì, cẩn thận đến lúc quay về lại bị hoàng thượng đại di không vừa mắt chuyện người kết bè kết cánh, đầu tiên trị ngươi tội bất tuân thánh chỉ, cố tình qua sông. Còn dám vọng tưởng dựa vào chút xíu công lao ở bắc cảnh mà chiếm được một vị trí trong triều sao?"

Lại bị Trì Võng dạy dỗ, Phòng Lưu không dám ỉ ôi thêm câu nào, lập tức cong mông chạy về phòng đọc sách.

Vô Chính Môn có một chút gia sản trong thành này, là một trạch viện không lớn không nhỏ. Nếu phòng ở đã thừa thãi, Tử An cũng không có lý do gì mà đi cọ phòng với Trì Võng.

Dù sao thì với dung mạo của Trì Võng, cho dù có là nam nhân thì cũng cần phải tránh tị hiềm. Nếu ở quá gần, sẽ bị sắc đẹp làm mờ mắt, tốt nhất là hắn nên ở một mình để bình tĩnh lại thì hơn.

Đêm nay ba người ngủ ở ba gian phòng, Tử An đã tắt đèn từ sớm, Phòng Lưu bị mắng một trận bèn thức đêm khổ học, Trì Võng thổi tắt nến, nằm trên giường buôn chuyện với Sa Thạch.

Sa Thạch hớn hở rạo rực nói: "Trì Võng, lần này ngươi làm rất tốt, thời điểm Phòng Lưu tạo dựng thanh danh ở bắc cảnh cũng vừa đúng lúc, ngươi có biết chúng ta cướp được bao nhiêu năng lượng của Chân Gà không?"

"Aizzz, để ta tính tính cho ngươi nha. Gần đây ta đã học được mấy chương trình của Chân Gà, cũng tạo ra được một đường dẫn cho ngươi, tạo được trình tự để tuyên bố nhiệm vụ, lấy điểm thưởng các thứ."

Trì Võng giết người không dao, lạnh lùng bổ cho một phát: "Cái loại như ngươi, còn dám tuyên bố nhiệm vụ cho ta? Cho ngươi nói lại."

Sa Thạch run rẩy nói: "Ta ta ta ta ta sai rồi! Trì... Trì đại ca, chúng ta thương lượng một chút, trước tiên ta sẽ làm nháp một cái cho ngươi xem, người nói làm thì ta mới thêm nhiệm vụ vào đường dẫn của ngươi, ngươi thấy như thế có được không?"

Như thế thì còn tạm được, nhưng Trì Võng lại có thắc mắc mới: "Trước đây cũng chưa thấy ngươi làm bao giờ, sao tự nhiên lại nghĩ ra thế?"

"Vì trong lần thăng cấp này, ta đã phát triển theo mấy hướng. Trước đây ta không hiểu rõ về Chân Gà như bây giờ, cũng không biết phân chia năng lượng của mình, không có quy hoạch cụ thể." Sa Thạch nghiêm túc giải thích, "Nhưng sau lần sửa chữa và thăng cấp này, ta đã tham khảo theo hình mẫu của Chân Gà, tiến hành học tập và mô phỏng, cố hết sức có thể để phù hợp với quy tắc vận hành, bớt lãng phí năng lượng một chút thì càng có lợi cho ngươi hơn."

Trong phòng đen thui, Trì Vọng trợn mắt nhìn nóc nhà: "Sửa chữa và thăng cấp sao? Dựa vào đầu óc của ngươi... Ý ta là tại sao đột nhiên ngươi lại có thế sắp xếp rõ ràng như thế? Hay là có người đột nhiên khai sáng cho ngươi rồi?"

"Ta không ngốc, cảm ơn." Sa Thạch hiểu được ý của Trì Võng, cũng cực kỳ ôn hòa nhã nhặn: "Nói về thông minh, ta không thể so được với ngươi, trong cả Trọng triều này cũng không có mấy người sánh được với ngươi. Nhưng ta rất vui, gần đây đã đọc một ít kinh phật, có chút lĩnh hội tâm đắc, thảo nào ngươi ngoài miệng nói không thích hòa thượng và phật pháp, thế mà lại thành thật đọc nhiều kinh phật như thế."

Dám cười đểu y? Trì Võng nheo mắt lại: "Sa Thạch, chúng ta biết nhau rất lâu rồi đúng không?"

"Đúng vậy nha."

"Ta thấy đây là cơ hội tốt, chúng ta cũng nên chính thức gặp nhau một lần, ngươi thấy sao?"

Sa Thạch nhìn chằm chằm eo nhỏ của Trì Võng sau khi thoát y phục, đầu óc đơn thuần tràn đầy vui sướng, "Được nha, được nha, lần thăng cấp này ta có trọng điểm mới, mặc đù sẽ tiêu hao phần lớn năng lượng... Nhưng có thể gặp mặt ngươi nha!"

"Tốt, vậy bây giờ luôn có được không?"

Sa Thạch hoan hô nói: "Không thành vấn đề, xem ta đây."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phòng Lưu bi phẫn nói: Các người ra ngoài chơi không rủ ta, còn ép ta làm bài tập! Muốn lật bàn!

Tử An thần sắc bình tĩnh: Ngươi muốn làm gì? Nhìn ta đây này. Một cái hệ thống mỗi ngày đều nhìn chằm chằm eo nhỏ của Tiểu Trì, thế mà cái gì ta cũng không được nhìn, trong chúng ta ai phải chịu nhiều ấm ức hơn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.