Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 69: 7???




Trong lúc Trì Võng lưu lại khách đi3m, Tử An tới Lan Thiện Đường hành y, cũng rất được người trong y quán hoan nghênh.

Không có ai vì hắn là một hòa thượng mà không cho hắn giúp đỡ. Thứ nhất vì hòa thượng này là người quen của Trì Võng, e là lai lịch không nhỏ, thứ hai là vì y thuật của hắn rất tốt, các đại phu trong Lan Thiện Đường sau khi chứng kiến đều không khỏi bội phục, trong lúc nhàn hạ cũng chạy theo hắn học tập y thuật như lúc chạy theo Trì Võng.

Phòng Lưu đang kiên nhẫn cãi nhau với chưởng quỹ của Huyên Thảo Đường ở bắc cảnh, thi thoảng cậu sẽ đc liếc nhìn Tử An đang ở trong Lan Thiện Đường, trong mắt lóe lên đề phòng mơ hồ.

Phòng Lưu ngoài cười trong không cười đuổi chưởng quỹ của Huyên Thảo Đường đi về, lập tức chân như bôi dầu, chạy tới khách đi3m, trông chừng Tiểu Trì ca ca của cậu.

Mãi tới tận lúc trạng vạng, chẩn trị xong những bệnh nhân đến Lan Thiện Đường ngày hôm đó, Tử An mới được nhàn rỗi một chút.

Trời chiều ngả về tây, hắn mới rời khỏi Lan Thiện Đường, nhưng cũng không lập tức trở về khách đi3m mà Trì Võng đang ở.

Hắn tới một ngôi chùa ở bên ngoài Kim Thành, nhận được tin tức mới nhất trong Phật môn —— từ khi Cố Hư pháp sư trúng độc tới nay, không thể xử lý triệt để dư độc trong cơ thể, vẫn luôn triền miên trên giường bệnh.

Nhưng Cố Hư pháp sư lấy đại cuộc làm trọng, buộc môn hạ đệ tử không được phép triệu hồi Tử An đang ở bắc cảnh về. Đệ tử Phật môn trong chùa chiền ở bắc cảnh đang cứu chữa cho bách tính bị ôn dịch bên ngoài, lúc nhàn hạ cũng sẽ tụng kinh cầu phúc cho chưởng môn đang liệt giường ở Thiền Quang Tự nam cảnh.

Tử An thấy mấy bệnh nhân đang tới lĩnh thuốc đầu tiên, xem xét hết cho các bệnh nhân ở đây, rồi mới mượn một gian thiện phòng để tĩnh tu.

Cả đêm qua hắn đã không ngủ, lúc này một mình tĩnh tọa trong thiện phòng, khép mi mắt niệm kinh phật, cho đến tận đêm khuya, khi trăng đã treo trên ngọn cây, mới mở mắt ra.

Tử An thấy trước mắt mình lóe lên mấy ký tự màu vàng "7???", sau đó mới thở phào nhẹ nhõng, hạ quyết tâm.

Hắn mở ra chuỗi chữ số này, thân thể giống như đang tĩnh tọa tu hành, nhưng ý thức đã rơi vào một mảnh ký ức vỡ vụn.

Mùa thu năm ấy, Trang Diễn đổi một vị danh nho khác giảng bài cho hắn.

Nguyên nhân là vì đại nho chỉ độc giảng bài cho hắn từ mấy ngày trước đã tới nam cảnh du lịch, tiếp đó tới lúc trời lạnh, Khoan Giang sẽ đóng băng, nên cho đến khi sang năm mới, lão cũng chỉ đành lưu lại nam cảnh, không kịp trở về.

Trước khi lão đại nho rời đi, đã đề cử bằng hữu tốt của mình cho Trang Diễn, vị bằng hữu này cũng là một danh nho có tiếng ở bắc cảnh, giảng bài ở đây. Lão cũng xây dựng một cái học đường, thu nhận đệ tử, phần lớn đều là công tử, thiếu gia xuất thân danh môn quý tộc ở bắc cảnh.

Xưa nay Trang Diễn chưa từng lên lớp có nhiều người như vậy, sau này cũng không định như thế. Khi hắn đọc sách, nếu có điểm nghi hoặc, sẽ ước định thời gian với vị danh nho này để nghe giảng một mình, nhân lúc lão không có lớp hoặc lúc nghỉ ngơi, sẽ cầm theo thư tịch mới đọc tới nghe giảng riêng.





Là thư đồng, nên Tiểu Trì vẫn luôn được Trang Diễn đưa theo. Tiểu Trì đã ở Trang phủ được hơn nửa năm, bây giờ đã khác hẳn với khi mới nhập phủ. Y nói tiếng Hán càng ngày càng lưu loát, cũng đã bắt đầu đọc một ít Hán Thư phức tạp.

Trước khi vị đại nho giảng riêng cho Trang Diễn rời khỏi bắc cảnh, Tiểu Trì đã được Trang Diễn ngầm cho phép, ở bên ngoài lặng lẽ nghe giảng bài ké, chưa nói đến việc có thể nghe hiểu hay không, nhưng Tiểu Trì luôn tận dụng mọi cơ hội, trộm học được rất nhiều thứ.

Bây giờ Trang Diễn tạm thời thay đổi lão sư, phòng học không giống trước đây, Tiểu Trì cố mấy cũng không nghe được cái gì.

Y thân là nô tài, tất nhiên không thể công khai vào lớp nghe giảng chung, danh nho cũng rất chú ý thể diện, đệ tử của lão không quyền thì quý. Nếu không phải Trang Diễn có thân phận khác biệt, lão cũng sẽ không giảng riêng cho Trang Diễn.

Trong lớp người trẻ tuổi ở bắc cảnh, không có công tử, đại thiếu gia nào sánh được với địa vị của Trang Diễn, hắn là nhi tử độc nhất của Trang Hầu, bản thân đã có tư chất và tư lịch nổi tiếng, suất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ nổi tiếng thiên hạ của bắc cảnh, có quyền có cả tiền, không thiếu cái nào.

Ngay cả mỹ nhân bên người cũng là dạng cao cấp nhất.

Tiểu Trì đã tới đây với Trang Diễn hai lần, mỗi lần đều khiến cho học đường rối loạn.

Trước đây y cũng chưa từng biết, nhất cử nhất động của Trang Diễn ở bắc cảnh lại bị người khác để ý đến mức này, khiến cho chính y là người bên cạnh Trang Diễn cũng hưởng ké vinh quang.

Đám công tử, thiếu niên xuất thân bất phàm, từ mấy tháng trước đã nghe nói Trang Diễn thu nhận một mỹ nhân La Ngạc, bị hắn giấu ở trong viện độc sủng yêu thương.

Mấy tháng nay, mỹ nhân này được Trang thiếu gia yêu thích, che chở chu toàn, người không phận sự muốn thấy mặt cũng khó, bây giờ có cơ hội nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế, nhìn kỹ một chút quả nhiên là khác hẳn với mỹ nhân Trung Nguyên.

Người dị tộc tướng mạo đặc sắc, y lại còn là người kiệt suất trong số mỹ nhân. Mặt mày phong tình, liếc mắt một cái cũng khiến người khác không buông tay được, dung nhan phong lưu, gương mặt nhỏ tuổi có mấy phần non nớt ngây ngô, nhưng lại đang ở độ tuổi đẹp nhất để thưởng thức.

Cả đám người nhìn theo, trong mắt lộ ra ước ao hâm mộ sâu sắc, có người nói thẳng tại chỗ: "Mỹ nhân La Ngạc đẹp như vậy cũng có thể thu được... Tiểu Trang Hầu rất biết hưởng thụ a."

Còn có rất nhiều công tử ca khác, lời nói càng thêm ngả ngớn: "Bây giờ cũng chỉ có cao môn đại hộ ở bắc cảnh mới có thể mời được mỹ nhân La Ngạc, đúng là loại lễ vật khó cầu. Đều là từ Trang phủ truyền ra ngoài, mỹ nhân La Ngạc xinh đẹp như vậy... thiên kim khó cầu a."

Tiểu Trì im lặng lùi về sau một bước, y cúi đầu, không ai chú ý, ánh mắt y lúc này đã chuyển sang sắc lạnh.

Sau khi thỉnh giáo xong, Trang Diễn đi ra từ trong phòng, hắn vừa ra tới bên ngoài đã phát hiện ra không khí khác thường.

Tiểu Trì thấy hắn đi ra, lập tức chạy tới trốn sau lưng hắn, ống tay áo của Trang Diễn bị kéo xuống, là do Tiểu Trì cầm một góc tay áo của hắn, im hơi lặng tiếng truyền đạt nỗi lo lắng và... sự phẫn nộ của y.

Đúng lúc đó, một tên công tử to gan lớn mật nói: "Trang huynh, đây chắc là tên La Ngạc được ngươi chuyên sủng nửa năm nay đi?"

Gần đây, nhà tên công tử này có chút lợi ích liên quan với Trang Phủ, vì vậy Trang Diễn đối xử với gã cũng có mấy phần khách khí.

Nhưng gã vừa mở miệng đã nhắc tới Tiểu Trì, khiến cho nụ cười xa cách của Trang Diễn cũng biến mất.

Gã không phát hiện ra sắc mặt của Trang Diễn, còn mải trợn mắt nhìn chằm chằm Tiểu Trì, si mê nói: "Trang huynh, chuyện buôn bán hôm trước ngươi đàm luận với ta, ta sẽ bảo cha ta nhượng lại cho ngươi thêm hai phần... chỉ cần ngươi để cho tiểu thư đồng này theo ta mấy ngày..."

Trong nháy mắt ấy, Trang Diễn cảm thấy Tiểu Trì siết chặt tay áo của hắn.

Trang Diễn không lên tiếng, việc đầu tiên hắn làm là kéo ống tay áo của Tiểu Trì lên, sau đó để cho y trực tiếp nắm lấy tay của mình mà không cần cách một tầng tay áo nữa.

Mặt Trang Diễn vô cảm, trả lời lại rất phong độ: "Không cần bàn nữa."

Hắn đưa Tiểu Trì rời khỏi học đường, nhét thẳng vào trong xe ngựa, không cho ai nhìn thấy y nữa.

Trang Diễn nói với bên ngoài vài câu, rồi mới đưa Tiểu Trì về phủ.

Sau khi giờ học kết thúc, gã công tử đòi người với Trang Diễn ngã xuống ngựa ở giữa phố.

Con ngựa gã cưỡi trước giờ vốn rất hiền lành, không hiểu tại sao đột nhiên lại nổi điên, hất gã xuống đất, đầu tiên làm gã ngã gãy hai chân, rồi nó còn lùi lại giẫm tiếp, giẫm gãy xương sườn gã, suýt chút nữa mảnh xương gãy đã đâm vào tim, khiến cho gã thiếu chút nữa là toi đời.

Nhà gã công tử này cũng có chút của cải, vội vàng mời đại phu ở y quán tốt nhất bắc cảnh - Lan Thiện Đường tới, nhưng họ đều từ chối,

Ai ở bắc cảnh đủ lâu thì đều có thể biết được đây là bút tích của ai.

Nhà gã công tử kia mất luôn cả sinh ý với Trang phủ, rất nhiều cao môn đại hộ, bằng hữu đã nắm được tin tức, đều đóng cửa không lui tới nữa. Sau khi cha gã biết chuyện này, đã tàn nhẫn đẩy nhi tử vừa được đại phu vớt về một cái mạng tới trước cửa Trang phủ, tự mình đến Trang phủ thỉnh tội mấy ngày liên tiếp liền, cuối cùng kinh động đến Trang Hầu.

Tất nhiên có người nói rõ ngọn nguồn, Trang Hầu nghe là do Trang Diễn ra tay, có hơi ngạc nhiên.

Trang Diễn xử sự luôn hào phóng, rộng lượng, đây là lần đầu tiên Trang Hầu thấy hắn nhẫn tâm như thế, sau khi kinh ngạc thì cười khẽ: "Có ý tứ nha. Tên nhóc này... quả nhiên không làm ta thất vọng."

Nhâm tổng quản đang bẩm báo với Trang Hầu nhất thời không hiểu nổi chủ nhân có ý gì.

Trang Hầu khoát tay một cái: "Mười mỹ nhân vừa mới dạy dỗ xong, tất cả đưa tới viện của Trang Diễn."

Tối hôm ấy, trong viện của Trang Diễn, mười thiếu niên thiếu nữ, người diễm lệ, kẻ thanh tú xếp thành một hàng, quỳ thỉnh an hắn, từng người một với gương mặt xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, phong cách khác hẳn nhau.

Trong đó có ba người có gương mặt La Ngạc, mắt cao mũi sâu. Bây giờ trong giới quyền quý ở bắc cảnh đang thịnh hành tặng nhau mỹ nhân La Ngạc, quý giá đến mức ngàn vàng cũng không mua được, Trang Hầu vừa ra tay một cái đã đưa tới tận ba người, cực kỳ hào phóng.

Lương quản sự đứng cạnh đang khó xử nhìn hắn, Trang Diễn lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn một lượt, chỉ một nam hài tử có gương mặt tuấn tú, hỏi: "Từng đọc sách chưa?"

Hài tử đó nhất thời vui vẻ: "Bẩm thiếu gia, đã đọc rồi."

Trang Diễn gật đầu, không nhìn đám người này nữa, đi vào trong phòng mình, hài tử đó nhìn sắc mặt Lương quản sự xin ý kiến, Lương quản sự đã hiểu ý của chủ tử, lạnh mặt ra hiệu cho nó theo sau.

Nam hài vui mừng đi theo vào, trong Trang phủ, cho dù là từ cơ thiếp luyến sủng tới hạ nhân nô bộc, sợ nhất là phải theo hầu Trang Hầu tính khí thất thường, hy vọng nhất là có thể đi theo vị Trang Diễn thiếu gia này.

Trang thiếu gia là người tốt, đối với ai cũng rộng rãi, thiếu niên La Ngạc đang được sủng ái kia, thậm chí còn có cơ hội đọc sách cùng thiếu gia, việc này khiến cho bao nhiêu người đố kỵ đến đỏ cả mắt.

Nhưng hoa không đẹp quá trăm ngày, trăng không tròn quá ba đêm. Cho dù thiếu niên La Ngạc kia có đẹp như thiên tiên, chuyên sủng lâu như vậy thì e là Trang thiếu gia cũng ngán rồi.

Nụ cười của nam hài mang theo đắc ý, chạy sát theo sau thiếu gia vào trong phòng.

Trong viện của Trang Diễn, Tiểu Trì vẫn luôn ở trong phòng của mình, bên cạnh chủ viện của Trang Diễn.

Khi chuyện kia phát sinh, y đang đứng ở cửa ngách bên cạnh, chứng kiến rõ ràng từ đầu tới cuối.

Y thấy Trang Diễn vào trong phòng, một mỹ nhân đang đứng trong sân chạy theo hắn, y biết, hôm nay mình cũng không cần tới phòng Trang Diễn ngủ.

Tiểu Trì về phòng của mình, thắp nến, cầm một quyển sách lên, lật ra vài trang, lại phát hiện ra mình đọc mà không vào nổi một chữ.

Y thấy mình phải rất trấn định, chuyện này... chắc chắn sẽ xảy ra, y không nên mất bình tĩnh như vậy.

Thân phận hai người họ khác biệt như thế, Trang Diễn đối với y tốt như vậy, còn hơi quá phận, khiến cho y nhất thời quên mất mình phải làm cái gì.

Được làm vua thua làm giặc, trên thế gian này làm gì có chuyện công bằng. Hôm nay y chỉ là một tên nô lệ, là người La Ngạc, còn là vương tử vong quốc. Không đề cập tới thù vong quốc, thân phận hai người trước giờ đã không bình đẳng.

Trang Diễn khác với Trang Hầu, oan có đầu nợ có chủ, Tiểu Trì không muốn vì tội nghiệt của Trang Hầu mà giận chó đánh mèo với Trang Diễn, trong cuộc đời tăm tối này, hắn là ánh sáng hiếm hoi duy nhất của y.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào bản thân mình. Là y đã bất cẩn sơ suất rồi, thế mà lại để cho Trang Diễn trong tay mình... chạy mất.

Tiểu Trì mở cửa sổ, nhìn phòng ngủ phía xa đã tắt đèn từ sớm, y nghĩ tới chuyện đang xảy ra trong đó, thần sắc lại thêm vài phần u ám.

Y đọc sách không nổi, thắp nến cũng vô dụng, không bằng nghỉ sớm một chút, chờ đến mai tâm tình bình thường trở lại rồi tính sau.

Tiểu Trì âm u hoàn hồn, đang chuẩn bị thổi tắt nến, vừa quay đầu lại đã thấy một nam nhân cao lớn, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng y, nhất thời sợ đến suýt nữa đã hét ầm lên!

.... Chỉ là khi y còn chưa kịp kêu thành tiếng, người kia đã nhào tới, bịt kín miệng y.

"Tiểu Trì, đừng sợ." Gương mặt tuấn lãng của Trang Diễn tươi hẳn lên, vỗ một chưởng thổi tắt cây nến, từ cửa sổ phòng hắt ra hai bóng người trong nháy mắt, sau đó trong phòng lại chìm trong bóng tối.

Tiểu Trì gấp gáp hỏi: "Thiếu gia, người không phải, người không phải đã dẫn theo người khác về phòng..."

"Em lúc nào cũng thông minh như thế, sao bây giờ lại ngốc như vậy?" Trang Diễn lần mò đi trong bóng tối, bế y về giường. Thanh âm Trang Diễn mang theo ý cười, tựa như hơi đắc ý, vì phản ứng của Tiểu Trì mà mừng thầm, "Thế mà lại tức giận thế này? Đừng giận mà, tất cả đều là diễn cho người khác xem. Em xem em đang ở đâu nào, không phải ta đã tới tìm em rồi hay sao? Bây giờ là như vậy, sau này... cũng sẽ không thay đổi."

Trang Diễn ôm y lên giường, Tiểu Trì vừa ấm ức và sợ hãi, đúng lúc này tìm được cơ hội phát ti3t, tay đẩy đẩy lồ ng ngực vừa dày vừa ấm của Trang Diễn: "Người đi tìm mỹ nhân của người đi, tội tình gì phải chen chúc trên giường nhỏ của ta thế này, ấm ức cho thiếu gia quá rồi đi?"

Nghe được Trang Diễn giải thích: "Lão Lương hiểu ý ta, nếu như là người khác đưa tới, tất nhiên không thể qua được cửa của lão, lão có thể cản lại thay ta... Nhưng nếu có một người cố tình nhét người vào trong viện của ta thì lão Lương cũng không thể ngăn được."

Tiểu Trì cuối cùng cùng hiểu được, lực đạo trên tay cũng bớt đi chút xíu.

Trong bóng tối, Trang Diễn xoa tóc y: "Tiểu Trì, phụ thân của ta biết ta với em..."

Câu trả lời của Trang Diễn giống như một liều thuốc độc ngọt ngào nhất: "Người thấy rất rõ —— ta yêu thích em rất nhiều, chỉ có em là mãi không chịu tin tưởng."

Nhiệt độ thân thể của Trang Diễn truyền tới từ sát bên cạnh, tâm trạng chua xót vừa rồi của Tiểu Trì được câu nói này của Trang Diễn xoa dịu, nhất thời không còn đẩy Trang Diễn ra nữa.

"Ngày hôm ấy trong học đường, sau khi tên kia đòi ta giao em cho gã, ta đã xử lý gã hơi quá tay... Việc này khiến cho phụ thân chú ý, ông ấy cố tình nhét người vào trong viện của ta là để thăm dò thái độ của ta."

Trang Diễn bắt đầu phân tích rõ ràng: "Đương nhiên là ta có thể thẳng thừng từ chối, nhưng nếu làm vậy sẽ đẩy em vào vòng nguy hiểm."

Tiểu Trì nghe mà sửng sốt, những khi y nghe Trang Diễn nói, chua xót ngập trong lòng đã tiêu tán lúc nào không hay.

Y tỉnh táo lại, lập tức đi theo hướng suy nghĩ của Trang Diễn.

"Nếu từ chối đám mỹ nhân đó, là đã chắc chắn được suy đoán của ông ấy đối với ta, cho thấy ta rất quan tâm tới tới em, đã tới mức cần phải cảnh giác, ta cũng không ngờ phụ thân vẫn đang nhìn em chằm chằm... Aizzzzz, cho nên với đám mỹ nhân đó, cách xử lý tốt nhất chính là ta thuận lý thành chương tiếp nhận họ, đó mới là hợp tình hợp lý."

"Nhưng nhận rồi dùng thế nào thì do ta tự quyết được. Nam hài hôm nay vào phòng ngủ của ta đang phụng mệnh nằm dưới đất, chăn đệm một cái cũng không cho nó dùng, ta không chạm vào nó, ta đã nhảy ra ngoài ngay lập tức, chạy đi tìm em luôn này." Trang Diễn thương tiếc xoa xoa mặt y, trầm mặc một hồi rồi mới gian nan hạ quyết tâm.

"Tiểu Trì." Trong bóng tối, thanh âm của Trang Diễn rất nhẹ rất nhẹ, "Ông ấy cảnh giác còn sớm hơn dự tính của ta... Để mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ đưa em tới thôn Tử Đằng ở phía tây bắc cảnh, trong thôn đó có một trạch viện cũ của nương ta, em cứ ở đó chờ ta trước đã."

Tiểu Trì nghe vậy, theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn: "Vậy lúc nào thì người tới đó."

Trang Diễn trầm mặc chốc lát: "Nhanh nhất là đầu hạ sang năm."

Bây giờ chỉ mới chớm thu, tới mùa hạ năm sau là còn tận chín tháng trời nữa.

Trong hơn nửa năm, để cho một mình Trang Diễn ở lại đây, cùng với mười tên yêu tinh đang thèm hắn rõ dãi sao?

Còn khướt nhé, đợi đấy mà mơ cái xuân thu đại mộng đó đi!

Tiểu Trì lập tức cự tuyệt: "Quá lâu rồi! Ta không muốn rời khỏi người, thiếu gia, người... có phải là không cần ta nữa hay không?"

Nói tới cuối câu, thanh âm của Tiểu Trì đã mang theo nức nở, tuy rằng trong mắt y một giọt nước cũng không có. Nhưng giữa đêm đen, hai người thân mật dựa vào nhau, vành tai chạm tóc mai, lặng lẽ tâm sự, dùng ngữ khí như vậy đã đủ đánh nát tim Trang Diễn.

Trang Diễm lập tức đau lòng, vội dỗ dành: "Sao có chuyện đó được? Ta thương em còn không đủ, sao lại cam lòng không cần em nữa được? Ta chỉ sợ em xảy ra chuyện thôi! Trang phủ, từ đây tới hướng đông đều là lãnh địa của phụ thân ta, nếu ông ấy muốn ra tay với em thì ta làm sao mà chống lại được?"

"Nhưng thiếu gia sẽ bảo vệ ta mà." Thanh âm của Tiểu Trì rất nhỏ, như rúc sâu hơn vào lòng ngực Trang Diễn tìm bảo vệ, Trang Diễn theo bản năng càng ôm y chặt hơn.

Sau đó một lúc, Trang Diễn mới lại lên tiếng, giữa đêm tối tĩnh lặng, thanh âm hắn khàn khàn: "Muốn dẫn được thế lực của ta ra khỏi cái bóng của ông ấy, nói thì dễ. Nhưng ta là nhi tử duy nhất của ông ấy, từ trước tới giờ đều hưởng vinh nhục cùng ông ấy, chung một lợi ích... Mãi cho tới đầu năm nay, mới là lần đầu tiên mâu thuẫn với ông ấy đến mức đó, ta mới có ý phân phủ."

Cẩn thận nghĩ lại, từ lần Trang Diễn mạnh mẽ xông vào trong chủ viện của Trang Hầu để cướp người, Tiểu Trì đã tận mắt chứng kiến mâu thuẫn kịch liệt giữa phụ tử hai người, từ đó quan hệ giữa Trang Hầu và nhi tử rơi vào tình trạng căng thẳng, đến nay vẫn chưa hòa hoãn lại.

Nhưng Trang Diễn và Trang Hầu hai người một thể, không thể tách rời, Trang Diễn suất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ của Trang Hầu, đã nhiều năm như vậy, đánh ra đều là thanh danh của Trang gia.

Những kỵ binh tinh nhuệ này là do Trang Diễn tự tay lựa chọn, huấn luyện, từ khi mười lăm, mười sáu tuổi Trang Diễn đã bắt đầu dẫn theo đội kỵ binh này theo chân Trang Hầu bình định bắc cảnh, đây là đội quân chân chính, tâm phúc của hắn, trung thành với Trang Diễn hơn cả Trang Hầu.

Nhưng nếu hắn muốn dẫn binh rời đi, phản lại Trang Phủ, bề ngoài là vì một tiểu tình nhân mà phản bội phụ thân... Thật sự là bất hiếu bất trung, ô danh đồn xa, thanh danh trước nay của Trang Diễn cũng sẽ không còn, sẽ bị người trong thiên hạ châm chọc, nghị luận sau lưng, sau này cũng khó lòng được hiền sĩ mưu thần về dưới trướng.

"Phân phủ sao chỉ có thể trong nửa ngày, một ngày đã xong được? Ta nếu đã muốn đi, thì phải chắc chắn không có bất kỳ sơ hở nào —— ta còn muốn đưa theo binh lính của ta, sắp xếp chỗ ở cho thân nhân của họ, nếu ta dẫn theo em chạy trốn mà lại không có binh quyền trong tay, chưa nói tới chuyện em sẽ phải khổ sở thế nào, nhưng hai người chúng ta sẽ bị truy đuổi khắp trời nam đất bắc... Ta không thể để em phải chịu cuộc sống như vậy."

Trên vai của Trang Diễn có rất nhiều trọng trách, không cẩn thận là rút dây động dừng.

Số lượng binh lính trung thành với hắn nhiều như thế, nếu đi thì phải ở chỗ nào? Thân nhân thì tính thế nào? Nhiều miệng ăn như vậy, biết lấy cái gì mà lấp bụng?

Bây giờ quân lương đều do Trang Hầu nắm giữ, Trang Hầu mà cắt đứt nguồn cung, chỉ cần đói bụng thôi cũng có thể đói chết quân đội của Trang Diễn. Cho nên trước khi có thể tự cung tự cấp được quân lương, Trang Diễn buộc phải án binh bất động.

Trang Diễn càng nghĩ càng lo lắng: "Nếu như ta quyết tâm phân phủ... Không được, đưa em rời khỏi đây trước vẫn an toàn hơn, mùa thu hàng năm ta đều sẽ tới phía tây xem xét, ta sẽ ở cùng em nhiều hơn."

Nếu nói theo cách của Trang Diễn, hai người bọn họ sẽ từ nửa năm nữa mới gặp lại biến thành mỗi năm gặp nhau một lần?

"Nhưng ta không muốn phải chia lìa với thiếu gia." Tiểu Trì dựa vào bên tai Trang Diễn, khi nói tiếng Hán, trong khẩu âm của y vẫn còn mang theo một chút khẩu âm La Ngạc, nhưng chỉ kéo dài âm cuối chút xíu như vậy, có thể cọ vào tận tâm khảm của Trang Diễn: "Đừng bắt ta phải rơif đi, ta muốn ở bên cạnh người, để người bảo vệ cho ta, ta muốn mỗi đêm đều có thể được người ôm vào giấc ngủ như thế này..."

Tim Trang Diễm hẫng một nhịp, hắn đỡ người dậy, trong bóng tối nhìn Tiểu Trì, thanh âm trở nên nguy hiểm: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"

"... Biết chứ." Tiểu Trì ôm vai Trang Diễn, thanh âm càng lúc càng nhỏ: "Ta muốn làm với thiếu gia."

Lúc Trang Diễn hôn y, tay đã lần vào trong y phục của y.

Lần đầu tiên hai người hôn nhau, tựa như đã thiêu cháy hết cả ba hồn bảy vía của nhau.

....

Mãi cho tới tận khi Trang Diễn phải dùng toàn bộ lý trí của bản thân mới có thể tách ra một chút, "Em... em đúng là yêu tinh mà, bây giờ cái gì cũng không có, ta không thể... để ta chuẩn bị một chút thuốc trước đã."

Tiểu Trì y phục xốc xếch trốn vào trong chăn, y đã mất hết cả mặt mũi với Trang Diễn.

"May mà ta không nhìn thấy em... Không thì chắc ta cũng không nhịn được mà làm tới cùng." Trang Diễn thở dài một tiếng, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Thiếu gia, có cần..." Tiểu Trì thấy chính mình cũng không thể nói nổi nữa, "Ta cũng có thể... giúp người..."

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân* vừa mới chạm vào thân thể trơn mềm ấm áp, lại được nghe thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy, lập tức khiến cho Trang Diễn phải hít vào một hơi thật sâu, kiên quyết quát lên "Không cần."

* gốc: 温柔乡英雄冢 đại ý thì ôn nhu thôn là mộ của anh hùng, Việt Nam mình thì chắc là mật ngọt chết ruồi đi.

Lần thứ hai bị cự tuyệt, Tiểu Trì liền im bặt.

Bỗng nhiên Trang Diễn lại lần mò tới gần, vuốt v e gương mặt y, nói: "Sẽ đến một ngày em giúp cho ta... cho đến lúc đó, ta sẽ không cần tay của em, cũng không cần miệng của em... em hiểu chưa?"

Tiểu Trì không nói gì nhưng đột nhiên y thở hắt ra, thể hiện rõ tâm tình của mình.

"Còn có..." Thanh âm Trang Diễn hiếm khi nặng nề như vậy: "Cho dù chúng ta có làm chuyện đó hay không, kể từ thời khắc em bước vào trong viện của ta, em đã là người của ta rồi, hiểu không?"

Tiểu Trì không trả lời ngay, tay y lần vào trong vạt áo của Trang Diễn, chạm thẳng vào lồ ng ngực của hắn, cách một tầng máu thịt, chính là vị trí trái tim.

Tiếng tim đập của Trang Diễn, thuận theo mạch đập của hắn, truyền tới nơi sâu thẳm nhất trong huyết mạch của y.

Vì thế mà y đáp một tiếng: "Được."

"7???" đang được tải xuống... cảnh cáo, cảnh cáo!"

"Phát hiện dữ liệu rò rỉ đã phát sinh ảnh hưởng tới nhận thức về thân phận của ký chủ, dẫn đến nảy sinh nhầm lẫn về sự tồn tại, đạt mức uy hiếp tới an toàn về tinh thần của ký chủ, đề xuất phương án xử lý—— "

Trong thiện phòng yên tĩnh không một bóng người, Tử An đột nhiên đứng phắt dậy.

Một luồng nhiệt như thiêu như đốt từ trong những mảnh vỡ vượt qua bảy trăm năm, theo tâm tình của người trong mộng thấm vào người Tử An, đập vào từng tấc da thịt trên người hắn, thiêu đốt mỗi một góc trong linh hồn hắn.

Tiểu Trì ở đâu?

Bây giờ hắn rất muốn nhìn thấy y —— một khắc cũng không thể nhẫn được!

Hắn nhảy từ trong thiện phòng ra ngoài, nhanh như chớp hướng tới khách đi3m trong Kim Thành.

Tường thành và lệnh cấm đi lại ban đêm không thể ngăn được cao thủ như hắn, tựa như hắn đã bay bổng lên trên, nhanh hơn được khắc nào là gần thêm Tiểu Trì thêm khắc đó.

Tử An lao tới khách đi3m, đứng trước cửa phòng Trì Võng, đẩy cửa đi vào.

... Trong phòng không có ai.

Chăn gối trên giường còn gấp gọn gàng, chưa được dùng qua. Đã trễ thế này mà Trì Võng vẫn còn ra ngoài.

Trên bàn chỉ có một xấp giấy mỏng, lúc hắn xông vào đã bị gió thổi cho rơi xuống đất.

Lồ ng ngực phập phồng gấp gáp của Tử An từ từ bình tĩnh lại.

Hắn đóng cửa lại, trong đêm tối ánh mắt tựa như thâm trầm hơn: "Tự động dừng phương án, chuyển sang sửa chữa thủ công."

Âm thanh trong đầu cũng dừng lại, Tử An hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng khôi phục được lý trí.

Hắn quá lỗ m ãng, nếu Trì thí chủ thật sự ở trong phòng này, lại thấy hắn lao vào như thế thì biết giải thích như thế nào bây giờ?

Những chuyện mà bản thân mình chưa làm rõ được... thì cũng không thể tùy tiện gây sự được.

Tử An cười khổ lắc đầu, ngồi xổm trên đất, nhặt mấy trang giấy vừa bị mình làm rơi xuống đất lên.

Trên giấy hình như còn có chữ viết, không biết có bị mình làm cho lộn tung lên không?

Tử An thắp nến, đang chuẩn bị sắp xếp lại bản thảo rải rác trên đất của Trì Võng, khi nhìn thấy nội dung trên đó, cả người cứng ngắc.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nội dung trên bản thảo đập vào mắt, hòa thượng vừa mới bình tĩnh xong đã lại chuẩn bị phun lửa.

Tử An:... Muộn như vậy còn chạy ra ngoài làm cái gì? Ta phải gọi người về đi ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.