Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 39: Giống cái tên chậu tinh ấy




Ban ngày, Trì Võng cũng chỉ đơn giản lật xem vài trang trong "Dung Trai tùy bút", không ngờ quyển sách ấy lại khơi gợi lại một ít hồi ức, không hẹn mà gặp trong giấc mộng của y.

Trong mộng vẫn là những ngày xưa ấy, đầu giường y là chồng sách"Dung Trai tùy bút" vừa dày vừa nặng, y nghe thấy tiếng động từ xa thì biết là Trang Diễn đã về.

Vì thế y cầm bút ký của mình, ôm sách trong tay, chạy đi tìm Trang thiếu gia.

Trang Diễn rất nhanh đã chú ý đến Tiểu Trì.

Tay cầm đèn, Trang Diễn đã đổi sang thường phục. Hắn thấy y phục mới trên người Tiểu Trì chính là gấm hoa mà mấy ngày trước hắn đã dặn dò, nhất thời mắt sáng lên: "Người mặc y phục bằng gấm vàng này kỳ xinh đẹp."

"Ta nhớ trong kho còn mấy cuộn gấm màu trắng... Ngươi nói với lão Lương, bảo lão dùng chỗ gấm đó làm y phục cho ngươi, ngươi mặc màu đó nhất định cũng sẽ rất đẹp."

Tiểu Trì ôm sách nói đa tạ, nụ cười trước sau như một đều mang theo ngượng ngùng và căng thẳng.

Hôm nay, Trang Diễn trở về từ quân doanh sớm hơn bình thường, nhưng trời cũng đã tối mịt, có thể thấy hắn đã bận rộn suốt cả một ngày.

Lương quản sự nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, kể từ lúc thư đồng nho nhỏ trông y hệt yêu tinh vào viện, thiếu gia bắt đầu ở trong phủ nhiều hơn tháng trước mấy ngày.

Có thể lọt được vào mắt xanh của Trang Diễn khiến cho không biết bao nhiêu người trong viện hâm mộ muốn chết. Mấy ngày sau, Tiểu Trì nghe tiếng bàn luận của mấy người bên dưới, nhận ra mình được đối đãi đặc biệt thế nào, loại đặc biệt này chỉ dành cho duy nhất mình y, chưa từng có người thứ hai.

"Thiếu gia... về bộ "Dung Trai tùy bút" này, ta có mấy chỗ muốn hỏi ngươi."

Y đứng trước mặt Trang Diễn, hết sức cẩn thận hỏi chỗ mình chưa hiểu.

Y đã được Trang Diễn cho phép từ trước, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp mang tới hỏi thiếu gia, nhưng mỗi khi Tiểu Trì muốn hỏi gì thì lại hết sức bất an.

Từ trước đến này, dù có hồi phủ thì Trang Diễn cũng không thể nghỉ ngơi được. Một khi trở về là y sẽ phải xử lý sự vụ khẩn cấp như là vận tải quân lương, mấy chuyện chính vụ phiền phức trong lãnh địa. Chút thời gian giảng giải cho Tiểu Trì đều là do Trang Diễn đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của hắn.

Trang Diễn chưa từng tỏ ra bản thân bận rộn thế nào, cũng chưa từng lộ ra ý thiếu kiên nhẫn, không muốn giảng giải. Thiếu gia tự nguyện đại tài tiểu dụng, hạ nhân trong viện càng không dám lắm lời, chỉ là có thêm ba phần cung kính với thiếu niên La Ngạc mới tới này.

Lúc này, Tiểu Trì nhút nhát đang đứng trước mặt Trang Diễn, ôm một quyển trong bộ "Dung Trai tùy bút", nghi hoặc hỏi: "Trước đây ta từng học với tiên sinh người Hán, bắt đầu học đều là tứ thư ngũ kinh, lịch sử quân sự và mưu lược... Nhưng mà, nhưng mà tại sao thiếu gia cho ta đọc: "Màu sắc khác nhau của cà tím" thế này?"

"Quyển này ta đã đọc mấy lần, hình như... Hình như là dạy xem dựa theo màu sắc, hình dạng của heo ngỗng để xem heo ngỗng là giống ở nam cảnh hay bắc cảnh, loại sách này thì đọc làm gì?"

Y vẫn luôn len lén quan sát thần sắc của Trang Diễn, có lẽ chỉ cần Trang Diễn lộ ra một chút không kiên nhẫn, y sẽ lập tức biến khỏi đây.

Mỗi lần thấy điệu bộ này của Tiểu Trì, Trang Diễn sẽ lại càng thêm dịu dàng, kiên nhẫn, để có thế xua tan bất an trong lòng y.

"Nội dung trong bộ sách này rất rộng, quyển ngươi đọc là những quyển đầu tiên để bắt đầu đọc sách tiếng Hán, khi nào ngươi đọc xong "Dung Trai tùy bút", thì số chữ ngươi biết mới đủ để đọc những sách có nội dung sâu sắc hơn."

"Nhưng đừng có coi thường bộ "Dung Trai tùy bút" này, Trang Diễn ôn hòa giải thích: "Trong quyển này ghi chép về canh tác nông nghiệp, thiên tượng địa ý, di vật văn hóa điển tích, y dược, kinh phật, vân vân... ngành nghề nào cũng có. Ngươi tưởng nếu như ngươi không định hành nghề trong mấy lĩnh vực này thì thấy mấy quyển sách này đọc mấy cũng vô dụng, nhưng thực ra tri thức càng nhiều lại càng tốt, có thể sẽ có tác dụng vào lúc mà ngươi không ngờ tới."

Thanh âm Trang Diễn dịu dàng nhẹ nhàng, khiến cho Tiểu Trì càng muốn thử xem trong lòng hắn có thể khoan dung với y đến mức nào.

Vì thế y ngẩng đầu lên nhìn Trang Diễn, điệu bộ hồn nhiên mà không kiêu căng: "Thiếu gia, có phải người đang dỗ dành ta không? Vậy nói, nếu đọc "Màu sắc khác nhau của cà tím", thiếu gia lại không... nuôi heo, vậy đọc sách này thì có ích lợi gì?"

Trang Diễn bật cười: "Trong cái đầu nhỏ của ngươi sao lại có nhiều ý kiến thế? Ừm... xem ra ta phải kể chuyện đã xảy ra thì ngươi mới chịu tin."

"Ba năm trước, khi vào vụ thu hoạch, ta đến chỗ cách Nguyên Cảng Thành trăm dặm về phía tây, tự mình nghiệm tra việc thu hoạch quân lương trong lãnh địa. Có một vị thân hào ở đó muốn mời ta dự tiệc, trong bữa tiệc đó có thảo luận về việc phân chia lương thực, yến tiệc đêm hôm ấy cực kỳ phong phú, trong đó có một đ ĩa thịt heo, ta ăn thấy mùi vị rất ngon, lúc đó mới thấy da heo này có màu sắc hơi đen đen."

"Ta bèn để ý một chút, trong tiệc rượu, sau khi uống vài chén với vị thân hào kia, ta giả bộ yêu thích món ăn này, đòi hắn chút thịt heo. Thân hào đó liền kêu hạ nhân đưa cho ta một ít thịt heo vừa mới giết, ta lật xem chỗ da heo chưa chế biến, quả nhiên là đen hơn so với heo ở bắc cảnh."

Dường như đoán được hắn sắp nói cái gì, Tiểu Trì trợn tròn cả mắt.

Trang Diễn nhịn cười nó: "Có nhớ nội dung ngươi từng đọc trong "Màu sắc khác nhau của cà tím" không, trong đó nói thế nào?"

Trang Diễn giải thích tiếp: "Lúc đó ta nhớ lại quyển này trong bộ "Dung Trai tùy bút" ——từ nam cảnh đến quan ngoại, heo đen mà dê thì trắng. Loại da heo vừa giết mà lại có màu đen hơn một chút này, hình như là được đưa từ nam cảnh  tới. Ta bèn bí mật tra xét về vị thân hào này, dựa theo việc hắn vận chuyển heo bằng đường thủy, quả nhiên tra ra được hắn cấu kết cùng với chư hầu ở nam cảnh, tiết lộ rất nhiều tình báo về dân sinh ở lãnh địa phía tây của quân ta."

Nghi ngờ trong mắt Tiểu Trì biến mất, lộ ra vẻ kính nể: "Màu sắc của gia súc và thực vật, ở mỗi địa phương đều khác nhau, từ nam cảnh đến quan ngoại, heo đen mà dê thì trắng, từ vùng bắc cảnh đến phía tây và phía đông, màu sắc hai loài này lại ngược lại... Từ chi tiết nhỏ như vậy đã có thể nhận ra được rất nhiều thứ... Thiếu gia thật là lợi hại."

Trang Diễn hơi kinh ngạc: "Ô, ngươi thuộc được hết sao? Trí nhớ rất tốt nha."

Tiểu Trì vội vã kính cẩn nghe theo mà trả lời: "Có mấy chữ cũng chưa nhận ra được, nhưng sau khi đọc nhiều lần thì đã nhớ được rồi."

"Giải thích cho ngươi là muốn ngươi bình tâm, tử tế đọc cho hết "Dung Trai tùy bút". Trang Diễn xoa đầu y, "Khi nào nhận hết được mặt chữ, là ngươi có thể đọc những loại sách khác, đến lúc đó ta sẽ cho một ít sách khó hơn, ngươi phải đọc cho kỹ."

Tiểu Trì đáp lại vâng.

Trang Diễn giả như tùy ý hỏi: "Ngươi vừa nói, ngươi muốn đọc tứ thư ngũ kinh, lịch sử quân sự và mưu lược? Sao thế, ngươi thích đọc mấy loại sách này à?"

Tiểu Trì cầm một thỏi mực màu xám, mài trong nghiên mực của hắn, đồng thời cúi đầu trả lời: "Chỉ là từng nghe tiên sinh trước đây nói qua, hơi ngạc nhiên mà thôi... Dù sao thì loại người như ta, có đọc cũng chẳng để làm gì, đó mới là uổng phí thời gian, còn không bằng đọc một ý tạp văn kỳ sự, còn thú vị hơn nhiều."

Đang viết chữ, Trang Diễn đột nhiên ngừng tay lại.

Hắn nhìn thiếu niên mảnh mai, dung mạo lại quá mức xinh đẹp trước mặt, cầm lấy thỏi mực trong tay y.

Trong nháy mắt khi hai bàn tay chạm vào nhau, Tiểu Trì chợt lộ ra tia nghi ngờ không thôi, rồi lại lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, giấu đi phản ứng của chính mình.

"Nhìn ta." Thanh âm của Trang Diễn vẫn ôn hòa, tay kia nâng cằm Tiểu Trì, nâng khuôn mặt y nhìn thẳng vào hắn, khiến cho tất cả biểu tình của y đều lộ ra trước mắt hắn.

"Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta..." Trang Diễn vẫn mỉm cười, gương mặt tuấn lãng ấy đột nhiên thay đổi rất lớn.

Tiểu Trì bị hắn ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn, tim đập trật một nhịp.

".... Nhìn thẳng vào ta nói lại lần nữa, ngươi không thích đọc lịch sử quân sự và mưu lược, các sách chính lệnh."

Con ngươi của Tiểu Trì hơi co lại: "Ta... ta..."

Ngón tay ấm áp giữ chặt cằm, khiến cho y không thể quay đi.

Thần sắc Trang Diễn dịu dàng, trên môi còn mang theo ý cười, nhưng trong một khắc ấy, y dựa theo trực giác khi phát hiện ra nguy hiểm, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Ta muốn đọc." Khóe mắt Tiểu Trì đỏ lên, y khó nhọc nói: "Ta đương nhiên là muốn đọc."

Trang Diễn thả lỏng tay, da dẻ nơi ngón tay hắn chạm vào cực kỳ non mềm, xúc cảm thư thái mà mê người.

Hắn nhẹ giọng nói: "Muốn đọc thì nói là muốn đọc, ăn ngay nói thật, có làm sao đâu? Ngươi quá cẩn thận, nhưng ngươi không cần quá sắc xảo và cảnh giác với ta. Ngươi chỉ cần thành thật với ta, đừng có giở trò lừa gạt."

Cả người Tiểu Trì cứng đờ trong nháy mắt, tim đập mãnh liệt, đến lúc y ngẩng đầu lên, mắt đã đẫm lệ: "Không, không phải như thế!"

"... Ta chỉ là, muốn được đọc tất cả sách thiếu gia từng đọc, muốn được biết tất cả những thứ thiếu gia từng biết."

Y bất lực đứng trước mặt Trang Diễn, xấu hổ đến run rẩy: "Nếu không đọc tất cả sách thiếu gia từng đọc, thì ta không biết cũng không hiểu gì hết. Nếu sau này thiếu gia nói điển cố trong sách với ta, ta cũng không biết phải trả lời thế nào... Ta sợ lúc ấy thiếu gia sẽ ghét bỏ ta dốt nát, không muốn ta đi theo bên cạnh nữa!"

Trong nháy mắt ấy, con ngươi Trang Diễn cũng co lại.

Lòng hắn trầm ổn bình thản đã nhiều năm, vào thời khắc này đột nhiên đất rung núi chuyển.

Hắn muốn y mặc xiêm y màu trắng, màu vàng đậm, là vì muốn giấu đi dung nhan xinh đẹp đến mức liêu nhân của thiếu niên, hắn cứ nghĩ chỉ cần dùng màu trắng là có thể che được sắc đẹp diễm lệ ấy, sẽ lộ ra vẻ đoan trang thận trọng, như thế thì người khác không dám bàn luận lung tung về thân phận của y, không mơ tưởng tới dung nhan của y.

Mà vào thời khắc này, hắn nhìn thiếu niên khóe mắt ửng đỏ, cuối cùng cũng đã phát hiện tất cả đều vô dụng.

Y xinh đẹp như vậy, giống như khi con trai dưới biển sâu bị ép mở ra, sẽ lộ ra trân châu giá trị liên thành bên trong, một khi được đưa ra ngoài thì không có cách nào giấu đi ánh sáng lộng lẫy.

Cả người thiếu niên đang run rẩy kịch liệt, giống như nhận ra mình vừa nói cái gì, thần sắc cực kỳ kinh hoảng, y chật vật lùi lại vài bước, quay người muốn chạy trốn.

Trang Diễn không kịp nghĩ ngợi, giơ tay giữ y lại.

.... Nắm chặt eo Tiểu Trì.

Ấm áp ở vùng eo truyền đến tay hắn qua lớp y phục gấm hoa do chính hắn chọn.

Trang Diễn nóng như phải bỏng, lập tức rụt tay lại.

Tiểu Trì run một cái, giống hệt thỏ con chạy biến ra ngoài.

Y chạy về viện của mình, cách cửa sổ nhìn thấy Trang Diễn đang đuổi theo phía sau, xoay lưng, bình tĩnh lại rồi trở về gian phòng của mình, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Trang Diễn nói muốn y thành thật, không giở trò lừa gạt.

Nhưng ngay sau đó y lại lừa hắn, thật thật giả giả, xem hắn làm sao mà biết được?

Trì Võng đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Giọng nói của Sa Thạch vang lên: "Sớm a Trì Võng, nhưng bây giờ ngoài trời vẫn còn chưa sáng, không muốn ngủ thêm một lát sao?"

Y lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Thanh âm của Sa Thạch lại dịu dàng hơn một chút: "Ta vừa kiểm tra thấy tâm tình của ngươi biến đổi, nằm mơ à?"

Trì Võng thở dài một cái: "Chỉ là ta đột nhiên nhớ ra... Thanh âm của hắn giống ai."

Sa Thạch ngơ ngác hỏi: "Ai giống ai cơ?"

Y nhíu chặt lông mày: "Giống cái tên chậu tinh ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.