Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 29: Bách Hiểu Sinh




Sau khi nam nhân kia nhảy xuống khỏi đài, Trì Võng không do dự đuổi theo hắn.

Nam nhân đó mặc y phục tầm thường, vóc người hay tướng mạo cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Trì Võng theo sau hắn qua bảy quẹo tám rẽ, thấy hắn chạy vào một nhà dân.

Cửa lớn nhà này mở toang, là một tiểu viện của một gia đình bình thường trên một đoạn đường hẻo lánh của hoàng đô, trời đã tối muộn, một phụ nhân thần sắc kinh hoảng, tóc tai bù xù, thấy nam nhân kia về nhà thì đột nhiên khóc lớn: "Bảo ngươi đi đóng cửa viện, sao ngươi lại chạy đi đâu mất thế? Làm ta sợ muốn chết, ngươi cứ như bị trúng tà, ta có gọi thế nào ngươi cũng không chịu quay đầu lại!"

Lúc này thần sắc của nam nhân vừa xé bảng cao thủ võ lâm xuống mới từ từ hồi tỉnh lại, hắn nhìn nương tử nhà mình, lộ ra chút mệt mỏi ngơ ngác: "Chẳng qua ta chỉ ra ngoài đóng cửa viện, sau ngươi lại chạy chân trần ra đây thế này?"

Phụ nhân đang khóc rống lên hơi ngừng lại: "Ngươi không nhớ vừa nãy ngươi đã làm gì sao? Ngươi cứ như bị trúng tà mà chạy ra ngoài, ta còn tưởng ngươi không cần mẫu tử ta nữa."

Nam nhân nghi ngờ hỏi: "Vừa nãy ngươi bảo ta đi đóng cửa viện thì ta đi đóng cửa viện thôi, có chạy ra ngoài lúc nào đâu?"

Vị phụ nhân kia chợt trở nên sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi, vội vã lôi nam nhân nhà mình vào trong sân, đóng cửa lại, run rẩy nói: "Có khi nào ngươi... ngươi không nhớ rõ chuyện mình vừa làm sao? Chắc là có thứ dơ bẩn nào quấn thân rồi... Ngày mai ta sẽ thỉnh hòa thượng hoặc đạo sĩ đến trừ tà cho ngươi."

Sắc mặt nam nhân vẫn còn mờ mịt, trông cũng không giống là đang giả vờ.

Trì Võng đang ở trên nóc nhà quan sát, nhìn rõ ràng từng biểu cảm của hắn, cũng trầm tư nói: "Người này đúng là không biết mình vừa làm gì sao? Nếu như có thể dùng tà thuật khống chế tinh thần của người khác... Sa Thạch, Bách Hiểu Sinh có ở gần đây không?"

Sa Thạch nói: "Không, gã đang ở trong một căn nhà gỗ ở Phố Đông. Trì Võng, thời gian không còn nhiều, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ ngươi phải nhanh chân lên."

Trì Võng dùng hết sức chạy đi, mà cho dù đã dùng hết sức lực, y cũng thấy rõ chưa bao giờ y lại chậm chạp thế này. Điểm yếu khi nội lực không ngừng bị rút đi đã lộ ra.

Theo chỉ dẫn của Sa Thạch, đến phố Đông, y thấy được nhà gỗ của Bách Hiểu Sinh.

Nhà gỗ nhỏ do một cây cột cao mấy chục mét chống đỡ, cách mặt đất rất xa, cầu thang dài quấn quanh trụ đỡ mà lên, kiểu dáng đặc biệt bắt mắt, khác hẳn với kiến trúc xung quanh trên phố Đông.

Sa Thạch nói: "Ta đã che giấu hành tung của ngươi, khiến cho Bách Hiểu Sinh không thể cảm ứng được ngươi... Nhất định phải nhanh lên, chúng ta chỉ còn có mười lăm phút."

Trì Võng hỏi: "Phút là bao lâu?"

Vừa hỏi, y vừa không do dự chạy lên trên, leo lên cái thang xoắn ốc kia, thân thể cách mặt đất càng lúc càng xa, khi y dùng khinh công chạy trên cầu thang, thân thể tựa như chim mà bay lên giữa không chung.

Cuối cùng cũng đến đỉnh cầu thang.

Lúc y đứng trước cửa, Sa Thạch lên tiếng: "Thời gian từ lúc ngươi hỏi tới giờ là một phút... Ngay bây giờ, ngươi vào được rồi đấy, Trì Võng!"

Sa Thạch vừa dứt lời, Trì Võng đột nhiên đẩy cửa, bước vào.

Nhà gỗ này không lớn, vừa vào đã có thể thấy hết mọi thứ bên trong.

Bách Hiểu Sinh đang an vị ở đối diện cửa nhỏ.

Hình dáng Bách Hiểu Sinh kỳ quái, toàn thân ẩn trong một cái áo bào màu đen, vải đen che kín đầu, cũng không sợ bịt kín như thế thì có thể nhìn thấy được ai hay không.

Có lẽ Bách Hiểu Sinh cũng không ngờ người tiến vào lại là Trì Võng, gã lập tức đứng lên.

Trì Võng chậm rãi nở nụ cười: "Bách Hiểu Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Mà thực tế cho thấy, dù đã bị vải đen che kín mặt, gã vẫn có thể thấy được Trì Võng đang tiến vào.

Bách Hiểu Sinh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, lưng va vào tường gỗ.

Hai tay gã giấu trong áo bào đen, giống như đang lấy ra thứ gì đó mà không ai thấy được, ngay lúc gã định chọc vào đó thì lại nghe thấy tiếng của Sa Thạch vang lên giữa không trung.

Đây là lần đầu tiên tiếng của Sa Thạch bị người thứ ba ngoài Trì Võng nghe được: "Đã chặn hết rồi, ta đã chặn được ngươi rồi, đừng hòng chạy thoát."

Bách Hiểu Sinh cuối cùng cũng không còn duy trì được trấn định nữa: "Cái gì đang nói đấy?"

Sa Thạch châm biếm nói: "Ta là gia gia ngươi, ngươi mới là cái gì ấy."

Bách Hiểu Sinh rõ ràng đã rối loạn: "Tại sao lại có thể năng lượng chưa được đăng ký.... lẽ nào đây chính là nguyên nhân gây ra hỗn loạn... Đừng có động thủ! Úy Trì Vọng, ngươi muốn biết việc gì?"

Diện tích nhà gỗ cũng không lớn lắm, Trì Võng đã vô thanh vô tức tới gần gã, y nắm cổ áo của Bách Hiểu Sinh, nâng gã lên khỏi mặt đất, tư thế tràn ngập sức mạnh và uy hiếp.

Trì Võng thong dong nói: "Thứ ta muốn biết thì rất nhiều, trước tiên nói thử xem tại sao ngươi lại biết ta là Úy Trì Vọng."

"Ạch! Ôi..." Hai chân Bách Hiểu Sinh giãy dụa cách mặt đất một khoảng, họng gã khó khăn phát ra tiếng: "... Chúng ta luôn quan sát ngươi, ngươi là người đầu tiên thoát khỏi quy tắc, biến thành Superbug."

Sa Thạch đột nhiên nói nhỏ trong đầu Trì Võng: "Bách Hiểu Sinh vừa mới sử dụng cứu viện khẩn cấp, thử phá ngăn chặn của ta, để ngăn cản gã, ta bắt buộc phải chia nhỏ năng lượng, do đó thời gian có thể tiếp xúc với gã bị giảm mạnh... Chỉ còn lại năm phút, ta đếm cho ngươi tới ba trăm, sau đó ngươi phải rút lui ngay."

Bách Hiểu Sinh trông thì rất cao lớn, nhưng trọng lượng thực tế khi xách trên tay thì lại rất nhẹ, một tay của Trì Võng đã có thể nâng gã lên cao, thậm chí còn cực kỳ dễ dàng quay gã trên không vài vòng.

Trì Võng chớp mắt một cái, thần sắc cực kỳ bình thản nói: "Hệ thống nói giọng nữ kia vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết, mấy trăm năm nay ngươi cũng luôn để mắt tới ta, lần này ngươi còn dám đề tên ta đứng đầu bảng trong bảng xếp hạng cao thủ võ lâm, đúng là chỉ sợ người khác không biết tới ta."

"Nếu như ta không tìm ra ngươi, có lẽ thêm mấy lần nữa, ngươi sẽ đem ba chữ Úy Trì Vọng viết thẳng lên bảng rồi. E là ngươi muốn cả thiên hạ này đều biết ta đã sống hơn bảy trăm năm, bất lão bất tử, khiến ta trở thành cái đích cho cả thiên hạ nhắm tới."

Cho dù biết không còn nhiều thời gian nhưng Trì Võng không lộ ra tí nôn nóng nào, vẫn là dáng vẻ khí định thần nhàn.

"Bảy trăm năm nay, mỗi lần ta tỉnh dậy đều cố gắng điệu thấp, nhưng ngươi và giọng nữ kia, một kẻ tìm cách áp chế ta, một kẻ lại tìm cách để người khác chú ý đến ta... Sao các ngươi không để cho ta thở một chút? Các ngươi được lợi gì trong chuyện này?"

Mọi chuyện ở đây đã thoát khỏi khống chế, Bách Hiểu Sinh nói không ra câu.

Thậm chí, Trì Võng vẫn còn nho nhã lễ độ nói: "Trả lời câu hỏi của ta nha."

Sa Thạch nói riêng với Trì Võng: "Vẫn còn ba phút rưỡi nữa, hơn hai trăm giây, Trì Võng, chú ý thời gian."

Bách Hiểu Sinh run rẩy nói: "Sao còn chưa dùng được cơ chế bảo vệ? Sao ngươi có thể thực sự chạm vào người ta được... A — dừng tay, ta nói! Vì sự tồn tại của ngươi là không hợp lẽ thường, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải chuyện này, cần phải dùng ngươi làm mẫu nghiên cứu."

Trì Võng bình tĩnh hỏi tiếp: "Tại sao ta lại không chết được?"

Cảm thấy tay Trì Võng đang không ngừng tăng thêm sức mạnh, Bách Hiểu Sinh suy sụp đáp: "Chúng ta cũng không biết tại sao ngươi lại không chết? Rõ ràng đã phái người đi xử lý ngươi, thế mà sao ngươi lại vẫn còn sống?"

Trì Võng còn rất nhiều chuyện cần hỏi, nhưng dưới tình huống bây giờ thì không phải lúc có thể chậm rãi thẩm vấn.

Sa Thạch nói: "Ta sẽ xóa sạch ký ức khi gã tiếp xúc với ngươi, ngươi mau rời đi?"

Lẽ nào cũng chỉ đành rời đi như thế sao?

Đánh đổi nhiều như thế, manh mối thu được lại là một bí ẩn lớn hơn. Mà chuyện của y cũng chỉ có kẻ đang ở trước mặt này mới biết đáp án.

Sa Thạch nói: "Chuẩn bị rút đi bất cứ lúc nào, Trì Võng, ta sắp không duy trì được nữa rồi. Còn một trăm giây cuối cùng!"

Trì Võng lại nhìn về phía Bách Hiểu Sinh.

Bách Hiểu Sinh cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta!"

Trì Võng nở nụ cười: "Tại sao ta lại không thể giết ngươi?"

Nụ cười kia mang theo khí chất tự nhiên, ung dung của cường giả khi nhìn xuống giun dế dưới đất, khiến Bách Hiểu Sinh không rét mà run.

Bách Hiểu Sinh đã không còn biết lựa lời mà nói nữa: "— ngươi không thể giết người! Di ngôn cuối cùng trước khi chết của Trang Diễn để lại cho ngươi chính là để ngươi không giết thêm ai nữa, cho nên — ngươi không thể giết ta!"

Sắc mặt Trì Võng bỗng thay đổi trong nháy mắt khi nghe thấy những lời này.

Trên thế gian này không thể có người thứ ba biết được chuyện cũ giữa y và Trang Diễn.

Nhưng bảy trăm năm sau, Bách Hiểu Sinh đang ở trước mặt lại có thể nói ra bí mật ở nơi sâu kín nhất của y.

Bách Hiểu Sinh cảm thấy năng lượng của mình đang từ từ thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi ràng buộc của Trì Võng, không ngừng cố gắng nói: "Trong bảy trăm năm qua, ngươi chưa từng giết bất cứ một ai, vẫn luôn tuân thủ giao phó cuối cùng của hắn đối với ngươi! Hôm nay ngươi không thể giết ta, bởi vì ngươi sẽ không vi phạm di ngôn của Trang Diễn —a!"

Một tay Trì Võng bóp cổ Bách Hiểu Sinh, buộc gã câm miệng.

"Nhưng mà, ngươi đã biết nhiều bí mật của ta như thế, cả chuyện ta bị rút mất nội lực ngươi cũng biết đầu tiên, còn lập tức tiến hành thay đổi thứ tự trên bảng..."

Trong đôi mắt của Trì Võng lộ ra sát ý: "Ngươi... có phải là người không?"

Trong nháy mắt, hai mắt Bách Hiểu Sinh trợn tròn.

Tay kia của Trì Võng giơ lên, đập nát xương sườn của gã, không do dự xuyên thẳng vào tim gã.

Bách Hiểu Sinh không dám tin nhìn xuống dưới, cánh tay Trì Võng đang đâm vào lồ ng ngực gã, nhấc bổng cả người gã lên cao.

Từ vị trí vết thương bị đâm xuyên kia làm tâm, máu tươi bắn túng tóe ra phòng như bom nổ.

Mắt Trì Võng đỏ lên, dòng máu nóng hổi trên nửa khuôn mặt y thuận theo mặt chảy xuống dưới.

Tựa như y cũng lộ ra một nụ cười hồn nhiên.

"Ngươi là cái quái gì?" Trì Võng cười khinh bỉ: "Cũng xứng nhắc tên người ấy trước mặt ta."

Bách Hiểu Sinh co giật mấy cái, động tác từ từ yếu đi, cho đến khi thân thể không còn động đậy được nữa.

Ngữ khí Sa Thạch sợ hãi nói: "Trì Võng, ngươi quá mạo hiểm rồi... Gượm đã, thân thể Bách Hiểu Sinh là một thể năng lượng... Ta, để ta thử hấp thu gã."

Thi thể Bách Hiểu Sinh trên tay Trì Võng dần mất đi trọng lượng, trong chốc lát giống như biến thành tro bụi, tiêu tán trong không trung.

Mà mấy vết máu ẩm ướt còn dính trên ống tay áo của Trì Võng cũng bắt đầu bong ra, cùng với toàn bộ máu dính trong nhà đều biến thành từng hạt sáng nhỏ mờ mờ, rồi biến mất giữa không trung.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà căn nhà đã khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thanh âm của Sa Thạch lộ ra hưng phấn: "Trời đất, gã béo chết đi được! Ngươi giết gã giúp ta không những thăng cấp mà còn nhận được toàn bộ quyền hạn của gã luôn... Nhưng mà việc cấp bách bây giờ vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Ôi chao? Trì, Trì Võng, ngươi không sao chứ."

Tia đỏ trong mắt Trì Võng vẫn chưa tan hết, y chậm một nhịp mới lấy lại tinh thần.

Y mở cửa sổ nhà gỗ của Bách Hiểu Sinh ra, gió lớn đập vào mặt, y không chút do dự mà nhảy thẳng xuống.

Trong màn đêm sâu thẳm của hoàng đô, không ai chú ý đến Trì Võng nhảy xuống tòa nhà bên cạnh nhà gỗ, vượt nóc băng tường rời đi.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sa Thạch Thạch: Ma ma, nhân loại kia quá kinh dị, một lời không hợp đã xiên tim người ta, đúng là gà chọi mà.

Sa Thạch: Nhưng mà... được ăn ngon nha, sườn kia vừa cứng vừa giòn, ăn xong còn được thăng cấp nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.