Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 20: Xác sống gợi cảm




Sau khi về phòng, Trì Võng ngủ một giấc từ hừng đông tới tận tối mịt.

Lúc y tỉnh lại, trời cũng đã tối thui, bèn thắp ngọn đèn trên bàn lên.

Lúc này, thanh âm của Sa Thạch lại vang lên: "Xác nhận nhân vật mục tiêu đã sống sót, nhiệm vụ đặc biệt: hoàn thành."

Trì Võng hơi giật mình: "Nhưng ta còn chưa trị dứt bệnh cho nàng mà."

Sa Thạch trả lời, ngữ điệu đều đều: " Ta vừa mới tính toán một chút, vì ta rất cần bổ sung thêm công năng mới, nên mới nhanh chóng xác định tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, dù sao thì Bộ Nhiễm đã không còn nguy hiểm tới tính mạng trên cả hai phương diện."

"Một là đám người Thiên Sơn Giáo truy sát nàng đã bị ngươi và anh bạn nhỏ đẹp trai kia xử đẹp, khả năng nàng bị ám sát đã nhỏ hơn 0%, không còn đe dọa tới tính mạng nàng nữa; hai là nàng đang được ngươi chữa trị, tính mạng đã không còn nguy hiểm, cho nên ta coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Trì Võng lắng nghe, chẳng ý kiến gì luôn, suốt bảy trăm năm qua, y chưa bao giờ được phán định dễ dàng như vậy.

Phương thức hoạt động của Sa Thạch đúng là khác hẳn.

"Tất nhiên, dù ta đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi vẫn phải chữa dứt bệnh cho nàng, chắc chắn bảo toàn mạng sống cho nàng thì mới coi như chính thức hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này. Nếu như giữa chừng xảy ra chuyện bất ngờ, các phần thưởng mà bị thu lại thì chúng ta cũng không gánh nổi hậu quả đâu nha."

Sa Thạch nói tiếp: "Để ta xem thưởng những gì, ừm... Ta có thể hồi phục lại 8% nội lực cho ngươi, nếu như ngươi tạm thời chưa cần phải khôi phục nội lực, ta kiến nghị ngươi để chỗ nội lực này cho ta dùng đi."

"Ngươi dùng kiểu gì?"

Sa Thạch không trả lời ngay, nó im lặng một lúc rồi mới đáp: "Ta vừa làm đánh giá mức độ ưu tiên, thấy có một việc còn quan trọng hơn cả thăng cấp."

Trì Võng tỏ ra không có gì đáng ngạc nhiên hỏi: "Là gì?"

"Sống sót." Thanh âm của Sa Thạch không nhấn nhá, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

"Không có gì quan trọng hơn sống sót, vì an toàn của ngươi và ta, ta muốn dùng toàn bộ phần nội lực này, ưu tiên thăng cấp chương trình gây nhiễu."

Chương trình... gây nhiễu.

Trì Võng nhẹ nhàng hỏi: "Sa Thạch, sao mới đầu ngươi lại tìm được ta?"

Sa Thạch trầm ngâm chốc lát: "Câu hỏi này... chờ sau khi ta thăng cấp rồi chúng ta nói tiếp."

"Vậy, ta hỏi ngươi câu khác. Sa Thạch, ngươi muốn làm cái gì?"

Sa Thạch thản nhiên trả lời: "Ta không muốn chết, càng không muốn ngươi chết. Ta muốn chúng ta cùng nhau sống sót."

Bóng đêm ngoài cửa sổ đen như mực, một vầng trăng tròn treo giữa không trung.

Trì Võng nằm nhoài bên cửa sổ, cảm nhận gió đêm vuốt v e trên mặt mình: "Ta hiểu rồi, Sa Thạch, cứ làm thế đi."

Sa Thạch nhẹ giọng nói: "Đa tạ ngươi, Trì Võng. Ta sẽ tạm thời rời đi trong lúc phân tích, tiến hành cài đặt, nếu thuận lợi, thì sẽ sớm được gặp lại ngươi rồi."

Khi nó nói xong, Trì Võng nghe thấy âm thanh giòn tan như tiếng ngọc rơi. Sau khi âm thanh kết thúc, thì không còn nghe thấy tiếng của Sa Thạch nữa.

Trì Võng mở cửa sổ, để mặc cho gió đêm tràn vào trong phòng, khiến ngọn đèn lay động chập chờn trong gió.

Đêm khuya vắng lặng, Trì Võng một mình thưởng thức Nhạn Thành ngoài cửa sổ, nghe hương hoa mai trong gió.

Y nhớ lại cuộc đời mình, cùng rất nhiều bí mật đã bị chôn giấu. Đến hệ thống như Sa Thạch còn muốn được sống sót, sao lại không có bí mật của nó chứ?

Nhưng như vậy thì bây giờ cũng chưa phải thời cơ thích hợp, Trì Võng sẽ không dò hỏi nguyên nhân của Sa Thạch.

Trì Võng ghét cái cảm giác bị người khác đùa bỡn, tuy rằng thái độ của Sa Thạch đối với y đã tốt hơn hệ thống trước đó rất nhiều rồi.

Nhưng đêm nay, y không muốn nói chuyện, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Chưa được mấy khắc thanh tịnh, đã có khách không mời tới phá.

Thanh âm của Phòng Lưu vang lên bên ngoài phòng: "Tiểu đại phu, thấy đèn trong phòng ngươi vẫn còn sáng, hay là ngươi để ta vào trong trò chuyện cùng ngươi một lát đi?"

Trì Võng không thèm nhấc mí mắt, lạnh lùng đáp: "Không gặp."

Không ngờ Trì Võng chẳng thèm kiếm cớ, ngang ngược cự tuyệt, kệ cho mình đã đứng ngay  ngoài cửa, trong thanh âm của Phòng Lưu lại nghe ra mấy phần tủi thân: "Này tốt xấu gì thì cũng nên mở cửa ra chứ, ngươi đã một ngày không ăn không uống, ta chỉ vào đưa đồ ăn cho ngươi, rồi sẽ rời đi ngay."

Trì Võng đành ra mở cửa.

Phòng Lưu mang cho y một bát cháo thơm phưng phức, cùng với mấy món ăn kèm tươi ngon.

"Ngươi đã ngủ suốt một ngày rồi, còn chưa ăn uống gì cả, e là không ăn được đồ dầu mỡ, ta đã dặn dò chuẩn bị cho ngươi một ít đồ ăn thanh đạm, ngươi cứ ăn tạm trước một ít. Nhà bếp không tắt lửa, lúc nào đói bụng thì cứ nói với hạ nhân một tiếng."

Trì Võng đa tạ một tiếng, nhận cháo xong thì muốn đuổi người đi. Có lẽ Phòng Lưu không muốn đi, chớp chớp mắt, không biết lấy từ đâu ra một bộ y phục đã được xếp lại gọn gàng.

"Đây là y phục của ngươi." Phòng Lưu tủi thân, đôi mắt sáng đã hơi ươn ướt, tỏ ra vừa vô tội vừa đáng thương nói: "Đây là y phục ngươi đã mặc lúc cùng ta chiến đấu với đám người xấu trong rừng. Vì bị rách nên sáng nay, ngươi tắm xong đã kêu ngươi vứt đi. Nhưng ta thấy tiếc, đã giặt sạch, rồi vá lại chỗ rách cho ngươi."

Trong nháy mắt, trường bào tầm thường kia được thả ra.

Trường bào này đã không còn tầm thường như trước đây nữa, vết rách dài trên tay áo đã được vá lại tỉ mỉ, ở chỗ rách có thêm một nhành mai còn đọng sương, trên cành là từng đóa mai đỏ đang nở rộ sống động.

Trì Võng rời mắt khỏi y phục, nhìn thẳng vào mặt Phòng Lưu, xác nhận thêm lần nữa: "Đây là ngươi tự tay thêu à?"

Phòng Lưu sung sướng cười: "Đương nhiên là do ta tự tay thêu, mỗi đường kim mũi chỉ đều là ta tự tay thêu, cũng không để người khác động tay vào nha."

Sáng sớm nay, Trì Võng mới xác định xong phương pháp trị liệu, y và Phòng Lưu đều ai về phòng nấy ngủ bù, hai người bọn họ đều đã thức suốt ba bốn ngày đêm, đã cực kỳ mệt mỏi, đặt đầu xuống gối một cái là ngủ luôn cả ngày, cũng có thể thông cảm được.

Không ngờ Phòng Lưu lại hy sinh thời gian nghỉ ngơi, bỏ ra không ít công phu, tự tay biến cái trường bào y đã vứt đi thành trân phẩm.

Trì Võng phải đánh giá lại Phòng Lưu, tiểu tử này rất giỏi thu mua lòng người, đúng là cao thủ.

Cho dù là cậu coi trọng võ công hay y thuật của y, nếu như có thể lôi kéo Trì Võng, ngày sau tất có tác dụng. Phòng Lưu đã thấy được giá trị của y nên mới làm như vậy.

Thời thời khắc khắc chú ý xem khi nào Trì Võng tỉnh dậy, đã lập tức tự mình chạy tới đưa đồ ăn thì cũng thôi đi.

Lại đưa thêm một lễ vật lớn như vậy, cho dù biết Phòng Lưu còn có mưu đồ riêng thì ai cũng sẽ không nhịn được mà cảm động.

Đưa tới y phục do chính tay mình thêu, dưới ánh đèn lờ mờ, với khuôn mặt còn non nớt, Phòng Lưu tựa như lộ ra ý vị dịu dàng, hàm xúc.

Nhưng Trì Võng chính là loại người tâm địa sắt đá, không biết cảm động viết thế nào: "Ta là nam nhân, không mặc loại y phục đẹp đẽ thế này, ngươi cầm về đi."

Phòng Lưu chậm rì rì nói: "Không được nha, y phục này ta đã sửa cho nhỏ lại theo dáng người của ngươi. Ta nghĩ... đa số nam nhân đều không mặc vừa đâu."

Trì Vòng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã thấy có biến.

Eo y tuy nhỏ, nhưng vẫn được y phục rộng rãi che giấu, trong suốt đoạn đường tới đây, cậu ta nhìn ra eo nhỏ của y lúc nào chứ?

Phòng Lưu mở mắt thật to, triệt để phát huy ưu thế ngoại hình của mình: "Hơn nữa, ta thấy ngươi mặc màu này cũng đặc biệt xinh đẹp."

Phòng Lưu không nói thêm nữa, cậu hiểu nhất là đạo lý đến điểm là dừng, bèn đứng dậy cáo từ: "Đêm đã khuya, ta không tiện quấy rầy thêm. Mấy ngày nay ngươi đã cực khổ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Trì Võng cũng không đứng dậy tiễn cậu, y mặt mày vô cảm ngồi im tại chỗ.

Y cầm y phục lên xem, thấy phần eo đã được sửa cho nhỏ lại rất nhiều, quả nhiên là vừa vặn với y.

Trong lòng nảy sinh nghi ngờ - tiểu tử này đã phát hiện eo của y nhỏ lúc nào chứ?

Vứt y phục sang một bên, y đóng cửa sổ lại.

Đêm đã khuya lắm rồi, chẳng còn ai đến quấy rầy y nữa.

Trì Võng ăn cháo xong thì tắt đèn, thoát y phục lên giường nằm, y cứ tưởng mình đã ngủ cả ngày rồi thì giờ có lên giường cũng không ngủ thêm được nữa. Nhưng thực sự là mấy ngày nay y đã quá lao lực, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chỉ là trước khi ngủ, ý nghĩ thanh tỉnh cuối cùng của y là về chuyện Sa Thạch từng nói cái gì đó "Nhiễu", rốt cuộc thì đó là cái gì mới được?

Đêm đen lặng lẽ trôi qua, tới gần hừng đông, khi phần lớn mọi người vẫn còn trong mộng, không ai thấy được dị tượng xuất hiện ở đường chân trời.

Vật đổi sao dời, trời hiện dị quang.

Trăng lưỡi liềm biến mất, mây mờ dày đặc.

Nguyệt thực xuất hiện trên đỉnh Bạn Sơn.

Trên đỉnh núi bất ngờ xuất hiện cuồng phong.

Tàn tích cũ nát của ngôi chùa năm nào không chịu nổi cuồng phong lớn như thế, cỏ dại trong chùa cùng với đất đá bị thổi bay tung tóe khắp nơi.

Sau núi.

Cái cây cạnh ngôi mộ ở ngoài cùng phía bên trái hàng thứ hai trong nghĩa địa đã bị gió tốc bật cả gốc, lăn mấy vòng trên đất.

Trong nghĩa địa lâu ngày không được tu sửa, mấy bia mộ đã bị gió giật bay ra khỏi đất, lăn lóc xung quanh.

Chỉ có bia mộ ở ngoài cùng bên trái hàng thứ hai vẫn không đổ, sừng sững giữa cuồng phong, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống... ngôi mộ ngoài cùng bên trái nổ tung.

Đất trên bề mặt bị gió thổi tung lên lộ ra một cái quan tài bị đóng đinh, bị người nằm trong đó phá "Oành" một tiếng.

Nóc quan tài bị hất tung, có một người nhảy ra khỏi quan tài... mà chính xác hơn là có một hòa thượng nhảy ra khỏi quan tài.

Có thứ gì đó rơi từ y phục của hắn xuống quan tài, phát ra âm thanh bí ẩn, giòn tan trong gió.

Nhưng bây giờ hắn không rảnh để chú ý đến mấy thứ này, sau khi ra khỏi quan tài, hắn thống khổ ôm đầu quỳ trên mặt đất.

Một giọng nữ thẳng băng, đứt quãng bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn.

"Hiệu.. hiệu chỉnh, hoa...phát hiện kỹ năng... Dị thường! Xét lại cấp bậc... Thất bại, thất bại!"

Bốn bề trống không, ai đang nói vậy?

Hắn ôm đầu, đồng tử giãn ra: "Ngươi?... Ta, ta là..."

Nhưng trước khi hắn có thể nghe được, âm thanh từ bốn phương tám hướng đột nhiên ập tới, che lấp mọi giác quan của hắn.

Những cảnh tượng ùn ùn kéo tới khiến đầu hắn như muốn nổ tung.

Những hình ảnh vỡ nát dần trở nên rõ ràng hơn.

Dòng sông xanh lam mênh mông không thấy bờ, hoa mai trúc xanh đầu xuân đẹp như thơ, hoa tử đằng buông rợp trời tràn đầy sắc xuân, hình ảnh cuối cùng là một mảnh đỏ rực giữa biển hoa, có bóng người mặc y phục đỏ rực chậm rãi bước tới.

Đầu nam nhân đau nhức: "Ta là... ta là Trang...- Ta là Trang Diễn!"

Âm thanh thiên kỳ bách quái lại vang lên trong đầu hắn, trong nháy mắt đã khuếch đại tới tận cùng.

Đầu hắn đau muốn nứt ra, đột nhiên có một thanh âm chậm rãi đè ép tất cả âm thanh kì quái khác xuống, như đang thì thầm bên tai hắn, vừa xa lạ lại vừa chân thực.

"Thiếu gia... thiếu gia?"

Ngữ điệu đang gọi hắn kia, nửa sau đột nhiên trở nên mong manh, mang theo cảm xúc khác thường, tràn đầy mê hoặc, vô tình dẫn dắt người khác xuống vực sâu mê người.

Hắn nắm chặt hỷ phục đỏ thẫm trong tay, khuôn mặt người đó dần trở nên rõ ràng hơn.

Mắt hắn như rực lửa, thì thầm: "Tiểu Trì..."

Trong nháy mắt ấy, những hình ảnh vỡ vụn lại tràn ngập trong trí não hắn, khiến cho đầu hắn đau đớn đến không thốt được thành lời.

Đầu gối ngã quỵ xuống đất, thân thể hắn vô tình đập phải bia mộ duy nhất còn đứng thẳng trong nghĩa địa.

Hắn chợt ngẩng đầu lên, thấy được chữ trên bia mộ của của chính mình – mộ của tăng nhân Tử An.

"Ta là... Tử An?"

Y vừa dứt lời, cuồng phong đang gào thét trên đỉnh núi lập tức ngừng lại.

"... Ta là Tử An?"

Trong chớp mắt đó, hắn cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Hắn làm một thủ thế giữa không trung, tựa như hắn đang tàn nhẫn bóp nát tất cả âm thanh, hình ảnh vụn vỡ trong đầu mình.

"Ta không nên ở đây... Ta rõ ràng đang ở... Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Tinh tượng trên trời từ từ trở về vị trí cũ, dị quang cũng từ từ tiêu tán theo.

Ánh sáng rực rỡ phát ra từ bia mộ cứ thế mờ dần rồi biến mất, bia mộ đó lại trở lại thành một cái bia không có chữ tầm thường.

Mây đen tản đi, ánh sáng mặt trời vừa lúc rọi xuống.

Hòa thượng đứng dậy, quay đầu nhìn nghĩa địa trên núi Bạn Sơn đã bị cuồng phòng thổi cho te tua lăn lóc.

Trong trạch viện rực rỡ hoa mai ở Nhạn Thành, Trì Võng đột nhiên mở mắt ra.

Y vội vàng kéo mở tiết y, cúi đầu kiểm tra lồ ng ngực đã lộ ra.

Trên ngực trái ngay chỗ trái tim y có một hình xăm, giống hệt như trong ký ức của y, không có điểm nào bất thường hay dị trạng gì.

... Tựa như nhiệt độ nóng bỏng như thiêu như đốt đột nhiên xuất hiện kia chỉ là ảo giác.

Chắc là ngủ mơ đi, Trì Võng tự giễu bản thân.

Người ấy đã hóa thành cát bụi từ bảy trăm năm trước rồi... Sao còn có thể quay lại bên cạnh y được?

Chẳng qua là... chuyện viển vông mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.