Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 138: Chặn điểm thoát ly




Đến chiều ngày thứ ba, Phòng Huân và Bộ Nhiễm mới đuổi tới chân núi Bạn Sơn, đây chính là nơi hai nàng chia tay hòa thượng.

Các nàng đã cố hết sức nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thi thể la liệt dưới đất ba ngày trước đã được dọn dẹp, trên mặt đất chỉ còn lưu lại những vệt máu đỏ sậm, minh chứng cho chuyện từng xảy ra.

Hòa thượng còn chưa tới nơi, hai vị cô nương đành phải nhịn xuống nôn nóng bất an trong lòng, kiên trì đợi.

Phòng Huân nhìn trời nhìn đất: "Chúng ta thật sự sắp được về nhà rồi sao? Sao ta lại thấy mấy chuyện này không chân thực chút nào hết?"

Bộ Nhiễm lại rơi vào trầm tư, "Có một câu hỏi đã khiến ta lo lắng từ lâu... Lúc đó, ngươi, ta và anh của ta đều có mặt trên máy bay G5, nhưng tại sao lại chỉ có hai người chúng ta bị đưa tới đây?"

"Ta luôn cảm thấy hòa thượng kia biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, chờ hắn tới đây, chúng ta cố gắng hỏi hắn nhiều một chút... Nhiễm Nhiễm, hắn tới rồi kìa."

Hòa thượng mấy ngày rồi không gặp đang lao tới như một cơn gió, đầu hắn không có tóc, từ xa đã nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đầu hắn, rất dễ nhận ra, quả nhiên, khi tới gần hơn thì đúng là hắn.

LĐã ba ngày không gặp hòa thượng, không hiểu sao trên người hắn lại có thêm mấy phần khói lửa nhân gian, ngay cả cổ áo hơi lỏng ra của hắn cũng khác mấy phần với dáng vẻ cấm dục lúc trước.

Ba người gặp nhau, Tử An trước tiên chắp hai tay trước ngực hành lễ: "Ta thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hai người đã làm rất tốt rồi."

Hai vị cô nương đều đề phòng hắn, Phòng Huân do dự một chút mới hỏi: "Hòa thượng, lần trước gặp nhau ngươi có nói mấy câu, nhưng ta nghĩ mãi cũng không hiểu được."

"Ngươi nói ngươi đến từ thời không có nền khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn chúng ta, hơn nữa còn có thể nói chính xác chúng ta đến từ đầu thế kỷ hai mươi mốt... Nếu vậy thì, ngươi từ đâu tới đây?"

Tử An trả lời: "Ta chính là người ở đây, vùng đất bắc cảnh dưới chân các ngươi chính là quê hương ta... tục danh trước khi xuất gia của ta là Trang Diễn."

Bộ Nhiễm nghe tên này rất quen, nghĩ một lúc thì đột nhiên kinh hãi: "Ngươi chính là người bảy trăm năm trước đột nhiên quy hàng Thủy hoàng đế, tiểu Trang Hầu ở bắc cảnh sao?"

Hai người đều lộ ra vẻ không dám tin, Tử An chỉ hờ hững gật đầu: "Đúng vậy, năm đó khi ta còn sống, ta đã bái thiên địa với Tiểu Trì, Đào Hoa công tử, ngươi cũng nên thu lại mấy quyển truyện ngươi viết mấy năm vừa rồi đi thôi."

Hiện trường trở nên cực kỳ ngượng ngùng, Phòng Huân sợ tới mức im thin thít như gà con, vẫn là Bộ Nhiễm đổi câu hỏi: "Mặc kệ là các ngươi đã dùng cách gì để sống hơn bảy trăm năm, cứ coi như ngươi thật sự là người ở thế giới này, tại sao ngươi lại được bình xét cấp S?"

Tử An nhìn hai nàng một cái, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn cuối cùng cũng nhạt dần, "Bởi vì ta không ở cùng thời không với các ngươi."

Hai tay hắn vuốt một cái giữa không trung, lấy ra một thứ không thuộc về thời đại này, màn ánh sáng vô hình hiện ra giữa không trung, bên trên chi chít dữ liệu chạy như điên.

Hai nàng cực kỳ quen thuộc với giao diện này, Bộ Nhiễm sợ hết hồn: "Ngươi đang hiệu chỉnh lại Vi Tháp sao!? Ngươi... Ngươi là ai?"

"Đếm ngược còn lại mười hai phút, thông đạo... sắp dựng xong." Tử An nhẹ giọng nói: "Thời gian trộm được cũng chỉ có hạn... hơn ba năm nay, ta cũng thỏa mãn rồi."

Bộ Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được bật ra hỏi: "Mấy thứ ngươi nói ta đều không hiểu, nhưng ta chỉ muốn biết một chuyện —— Tiểu Trì đại phu sao rồi?... ngươi thực sự đã giết y rồi sao?"

"Đối với Vi Tháp mà nói, Superbug nhất định phải bị tiêu diệt, lỗi nghịch biện tích lũy ở chặn điểm này đã nhiều tới mức không thể coi thường nữa, những chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ổn định tuyến thời gian của văn minh An Tháp. Nếu như các lỗi hiện giờ tiếp tục lan rộng, sự tồn tại của họ ở thời tương lai lập tức sẽ thở thành giả thuyết sai lệch..."

Nói tới đây, thanh âm Tử An truyền tới một ý khác thường: "Suy cho cùng thì phải có một người mở đường xả thân vì đạo, mới có thể giữ được một tia hy vọng... Chúng ta, đã tới bước cuối cùng rồi."

"Tuyến thời gian?" Phòng Huân nghe thấy từ này, lỗ tai mẫn cảm lập tức dựng lên: "Ngươi... Nếu như ngươi có thể thay đổi tuyến thời gian, vậy là ngươi có thể du hành thời gian sao?"

Tử An đưa ra một lời giải thích khiến người nghe kinh hãi: "Sau khi đồng bộ hóa với Vi Tháp bị ngắt kết nối, thời gian trong mắt ta đã không còn là một đường thẳng nữa. Vi Tháp và những người sử dụng nàng cũng không cần phải xuyên qua thời không, vì họ tồn tại ở khắp mọi nơi... hoặc là nói, bọn họ đồng thời tồn tại ở tất cả các thời không."

Nhìn gương mặt khiếp sợ của hai vị cô nương, Tử An lại đặc biệt lạnh lùng: "Trước đây họ chỉ bàng quan quan sát, ghi chép lại chặn điểm trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng không biết từ lúc nào, tuyến thời gian đã vượt ra ngoài quỹ đạo định ra trước đó... Bọn họ muốn chỉ cần can thiệp ở mức độ nhỏ nhất nhưng có thể khiến cho mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu."

"...Việc hai người các ngươi lưu lạc tới đây, chẳng qua là một trong những chuyện bất ngờ phát sinh khi tuyến thời gian chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trước khi văn minh An Tháp đẩy hai người các ngươi về thế giới ban đầu, đành phải cho các ngươi làm chân chạy việc để sửa lại tuyến thời gian, giải quyết lỗi nghịch biện và Bug phát sinh ở chặn điểm này, giảm bớt số năng lượng chúng phải tiêu hao. Hai người bị đưa tới đây cũng không phải may mắn gì, đối với Vi Tháp chẳng qua cũng chỉ là để tận dụng tất cả mọi thứ mà thôi. Nếu như ta hiệu chỉnh lại để đưa các ngươi trở về, ngược lại, mới có thể đảm bảo cho các ngươi có thể thật sự an toàn trở về nhà."

Một lúc sau, Bộ Nhiễm mới khô khốc nói: "Ta thực sự không hiểu được ngươi đang nói cái gì, cứ như nghe tiểu thuyết khoa học huyền huyễn ấy... tại sao, tại sao ngươi phải nói những thứ này cho chúng ta?"

"Vì ta đã lựa chọn thay cho các ngươi, nếu các ngươi đã tỉnh rồi thì không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, thế giới quan của hai vị sắp bị lật đổ hoàn toàn, ta muốn hai vị phải nhớ rõ sự chân thực và giả dối, gieo vào lòng các vị hạt giống nghi ngờ.... những vị khách tới từ thời không khác luôn được bình xét là nhân vật cấp S, trước giờ đều là những cộng sự trung thành nhất của Vi Tháp, Vi Tháp sẽ không keo kiệt mà giành cho chúng ta sự tín nhiệm và quyền hạn cao nhất..."

"Sắp đến lúc rồi." Tử An không nói hết lời, hắn còn bận kiểm tra sắp xếp lần cuối, "lập tức đánh giá tất cả các nhiệm vụ dưới hình thức offline."

Ánh sáng chói lòa chiếu xuống đại địa, ở đúng vị trí mà ba ngày trước Vi Tháp đã biến mất, đúng là một cảnh tượng kỳ dị khó lòng diễn tả thành lời.

Chùm sáng ngũ sắc rực rỡ và mỹ lệ từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào người các nàng.

Tuy rằng hai vị cô nương vẫn còn cử động được, nhưng cũng không thể bước ra khỏi chùm sáng.

Thanh âm Vi Tháp đã lâu không nghe thấy lại vang lên đều đều: "Thông đạo đạt 97%."

Vi Tháp tiếp tục lên tiếng: "Nhiệm vụ đạt được hoàng quyền triều đình, tranh bá giang hồ, đứng đầu giới kinh thương tại chặn điểm này đều đã hoàn thành, Superbug Úy Trì Vọng đã bị tiêu diệt, kiểm tra xác định chặn điểm hiện giờ chưa ổn định, đề nghị chờ tới khi người phụ trách chặn điểm Thời Hoàn tới, chỉ đạo xử lý ảnh hưởng do lỗi nghịch biện gây ra, khôi phục lại tuyến thời gian."

Ngón tay Tử An múa như bay trên bàn phím ảo giữa không trung, trên giao diện xuất hiện vô số dữ liệu và ký tự mà Phòng Huân và Bộ Nhiễm không hiểu nổi: "Thực hiện cưỡng chế đánh giá nhiệm vụ."

"Bắt đầu cưỡng chế đánh giá, cảnh báo, đã phát hiện ra lỗi nghịch biện trí mạng!"

Tử An trào phúng nhìn màn sáng bắt đầu hoảng loạn, thanh âm Vi Tháp liên tục vang lên: "Phát hiện hai lỗi, tám lỗi, mười chín lỗi....Cảnh báo! Cảnh báo! Úy Trì Vọng không phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá Superbug, đánh giá tất cả các nhiệm vụ liên quan xảy ra lỗi."

"Tốc độ gia tăng lỗi nghịch biện quá nhanh, đã xảy ra lỗi không thể xử lý được, chặn điểm sắp sụp đổ, tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có, đẩy nhanh tốc độ dựng thông đạo...98%!"

Chùm sáng ngũ sắc khuếch đại ra xung quanh, dựa theo cảnh báo, hai vị cô nương đã chắc chắn, đây chính là "thông đạo" Vi Tháp đang nói tới.

Nhưng hành động của Tử An khiến cho các nàng cực kỳ bất an, Phòng Huân hét lên: "Ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Dừng lại!"

Tử An cưỡng chế thực hiện mệnh lệnh cuối cùng: "Sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng offline của Vi Tháp, lập tức chấp hành mệnh lệnh cuối cùng của ta.... Vĩnh viễn phong tỏa Vô Chính Cốc, vĩnh viễn không cho bất kỳ ai tìm thấy nơi đó."

"Tăng cường phong tỏa phạm vi xung quanh Vô Chính Cốc, tăng cường tốc độ dòng chảy hắc ám ở Khoan Giang... Cảnh cáo, Vi Tháp quá tải, mức tổn hại của hạt nhân chương trình là 35%!"

Trong mắt Tử An lộ ra hy vọng mơ hồ: "Còn phải tổn hại nhiều hơn nữa... Thông đạo chỉ cần đưa các nàng trở về là đủ rồi, không thể để Thời Hoàn tới đây."

"Kiểm tra thân phận nhân vật cấp S của Phòng Huân, Bộ Nhiễm, Trang Diễn... Thất bại, xuất hiện lỗi nghịch biện."

Thanh âm Vi Tháp bắt đầu đứt quãng, "Hạt nhân của ta đã tổn hại trên 69%, thao tác thủ công không có hiệu lực, tất cả nguồn lực còn lại chuyển sang xây dựng thông đạo...100% thông đạo hoàn thành."

Chùm sáng ngũ sắc càng thêm rực rỡ chói lóa, bên trong dường như có thứ gì đó như ẩn như hiện.

Chùm sáng dường như đang ngưng tụ thành thực thể, chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó, Vi Tháp đã cận kề tử vong lướt qua Tử An để thực hiện mệnh lệnh, và phát tán vô số thông tin như những điểm sáng vàng kim ra không trung.

Một người hiện ra từ trong "thông đạo", thần sắc bình tĩnh nhìn xuống dưới, những điểm sáng vàng kim còn lại tụ vào thân thể gã, con ngươi gã lóe lên ánh kim quang, rồi một lần nữa khôi phục lại màu đen câm lặng.

Kẻ thù đối diện đỏ cả mắt, Tử An lạnh lùng gọi tên gã: "Thời, Hoàn."

Thời Hoàn mặc một bộ y phục đen tuyền, đôi mắt như phản chiếu sao trời đang khóa chặt vào người Tử An: "Thế mà ngươi lại dám đánh cắp thân phận nhân vật cấp S của người được đưa tới chặn điểm này, còn lừa gạt Vi Tháp đang mất kết nối để nghiệm chứng thân phận."

Trong chùm sáng, Bộ Nhiễm kích động chất vấn: "Đó là ca ca của ta! Ca ca ta đâu rồi? Hắn..."

Tử An ấn một nút ra lệnh, chùm sáng ngũ sắc đột nhiên chói lòa, hai thân ảnh lả lướt bên trong cuối cùng đã biến mất không còn tăm hơi.

"Các nàng không được phép nhớ tới sự tồn tại của chúng ta... Càng ngày càng xảy ra nhiều điểm khác biệt trên tuyến thời gian, sau khi giải quyết xong ở đây, ta sẽ lập tức đi tìm hai nàng." Thời Hoàn nghiêm khắc nói ra từng từ, "Xưa nay chưa bao giờ xảy ra tình huống nát bét thế này, hai nhân vật cấp S bất ngờ rời đi, thế mà lại còn có thêm một nhân vật cấp S bị mất tích. Hỗn loạn này ảnh hướng tới sự tồn vong của chúng ta trong tương lai, ta nhất định phải xử lý thật nhanh."

Thời Hoàn phát ra lưới ánh sáng trong phút chốc, bao phủ toàn bộ thân thể hòa thượng, gã đọc và phân tích liên tục tất cả dữ liệu liên quan đến hắn.

"Ngươi rất đặc biệt... Ngươi có thể đồng hóa Vi Tháp, đạt được quyền hạn chỉ sau ta, điều khiển trí tuệ nhân tạo của văn minh chúng ta, nhưng ngươi thực sự là người ở chặn điểm này, lại nắm giữ khoa học kỹ thuật của mấy chục nghìn năm sau." Thời Hoàn hơi nghiêng đầu, trên mặt thoáng lộ ra chút khó hiểu: "Quá nhiều lỗi nghịch biện, ngươi đã làm bằng cách nào đây?"

Tử An nhìn Thời Hoàn, cười lạnh nói: "Bằng chính cách các ngươi đang làm, sửa lại quá khứ bị các ngươi nhiễu loạn, lật lại phán định không liên quan gì đến các ngươi, lạnh lùng hạ sát thủ với Tiểu Trì.... Các ngươi xem chúng ta như giun dế mà tùy ý dẫm đạp, chỉ là để đảm bảo trật tự của tuyến thời gian, để cho nền văn minh của các ngươi có thể thuận lợi ra đời sau đây mấy vạn năm... Nhưng lúc này đây, tại sao ta lại không thể coi các ngươi như giun dế được?"

"Bây giờ tự tay ta đã điều chỉnh lại tuyến thời gian ở đây, ta đoán văn minh của các ngươi đang bắt đầu tan biến rồi."

Thời Hoàn cuối cùng cũng lộ ra vẻ quan tâm: "Nếu chặn điểm này đã sụp đổ, tiến hành phân tách tuyến thời gian."

Ngón tay Thời Hoàn hơi cử động, ánh mắt quét tới trên người hòa thượng: "Hóa ra ngươi chính là kẻ địch mà ta luôn tìm kiếm."

Cho tới ngày hôm nay, tất cả đều diễn ra dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn. Chỉ cần hắn tạo đủ đủ lỗi nghịch biện và lỗi sai sẽ có thể đánh sụp chặn điểm này, thu hút toàn bộ lực chú ý của Thời Hoàn, một khi tuyến thời gian này bị từ bỏ thì nó sẽ không còn bị văn minh An Tháp tiếp tục đánh giá và quan sát nữa.

Chỉ là trước khi bị hút đi, hắn liếc mắt nhìn về hướng Trì Võng đang ở cách đó rất xa.

Bây giờ có lẽ Trì Võng vẫn còn đang ngủ trên giường, còn chưa tỉnh dậy, dù sao thì y cũng bị làm quá ác, đợi tới khi y tỉnh lại... thì đây đã là một thế giới hoàn toàn mới.

Một thế giới không còn bị Vi Tháp can thiệp, thống trị, y có thể tự do tự tại, tùy tâm sở dục, trải qua cuộc sống không còn bị quản chế nữa.

... Cuối cùng y cũng được an toàn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.