Tế Tác

Chương 5: Hoàn




Phần 5:

Trở lại Hầu phủ, ta hào hứng vào phòng bếp tự tay nấu cơm cho Tiếu Diễm. Hắn thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong thì bưng tách trà ngồi cạnh bếp lò bầu bạn với ta.

Ta nói làm gì có nhất phẩm Hầu gia nào lại vào bếp. Hắn nói làm gì có phu nhân Hầu phủ nào tự tay làm canh như ta.

Trong lúc cười đùa, bỗng dưng sắc mặt hắn thay đổi, nhanh chân đi đến trước người ta. Vì tay bận cầm thìa nên ta chỉ có thể trợn mắt, ngây ngốc nhìn hắn.

Tiếu Diễm duỗi tay chạm vào thái dương ta. Cơn đau làm ta rụt người lại, lúc này mới phát giác ra là hắn nhìn thấy vết thương của ta rồi.

Thấy ta đau thì hắn vội rút tay về, giao cái thìa trong tay ta lại cho ma ma rồi kéo ta bước ra sảnh ngoài.

Hắn hỏi ta sao lại thế này. Ta đảo mắt, còn chưa kịp nói một chữ “ta” nào mà hắn đã gọi Thiện Nhi tới.

“Ta thấy phu nhân muốn bịa chuyện nói dối nên thôi Thiện Nhi bẩm báo ta nghe đi, vết thương trên trán phu nhân từ đâu mà có?”

Mắt hắn ẩn chứa cơn giận khó nén, ta biết hắn đang bực mình vì ta muốn giấu hắn.

Thiện Nhi mở miệng nói trước: “Người vào trong ngồi tránh gió đã.”

Tiếu Diễm trừng mắt liếc nhìn ta đang đứng một bên: “Bản Hầu không thích nàng đứng nói chuyện với ta.”

Được rồi...

Sau khi ta ngồi ổn định thì hắn thở phì phò phủ áo khoác của hắn lên mặt ta: “Còn chưa lập hạ, bản Hầu không cho phép nàng ăn mặc mỏng manh như vậy.”

À...

Thiện Nhi nghe lời Tiếu Diễm nhất, nàng một năm một mười kể hết cho hắn nghe.

Khi nàng nhắc đến Thái tử có ý đồ xấu xa với ta thì mặt Tiếu Diễm đã xanh mét rồi. Tới đoạn ta tự đâm đầu vào cột nhà, lấy cái chết ra để bày tỏ lập trường mới có thể chạy thoát thì hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, ra lệnh cho binh lính trong phủ mang kiếm tới.

Ta sốt ruột, tiến lên ôm ngang eo hắn: “Hầu gia, ngài không thể giết Thái tử được đâu, đó là tội rơi đầu đấy!”

Tiếu Diễm có nóng lòng cũng bị ta chọc cho cười: “Dù ta có muốn lấy mạng đổi mạng, tội tru di cửu tộc thế này thì làm sao ta không cân nhắc đến nàng cho được?”

Kiếm dài được nâng lên, ta thấy thế thì sợ hãi buông tay. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta, chỉ bảo ta an tâm, không cần lo lắng.

Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta dường như thấy được vẻ tàn nhẫn, nhìn kẻ thù bằng nửa con mắt khi hắn bước vào chiến trận.

Hắn ra ngoài chưa được bao lâu đã quay về. Ta kiểm tra không thấy trên người hắn xuất hiện thêm vết thương mới thì thở phào một hơi. Ta không kịp hỏi han gì mà hắn đã bảo ta thay quần áo giúp hắn.

Thế mà lại muốn đổi quần áo vào triều nên ta càng tò mò hơn, nhưng ta biết đây là chuyện tối mật nên cắn môi không dám hỏi.

Khi ta giúp hắn mang đai lưng lên thì hắn gọi tên ta: “Đường Nhi.”

Ta ngẩng đầu, đột nhiên nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng từ hắn.

Đáy mắt hắn ẩn chứa ý cười không hề tốt lành mà lại nghiêm trang đến lạ: “Còn cắn nữa là rách da, rách da rồi thì Đường Nhi sẽ thấy bản thân không đẹp nữa, vậy thì nàng lại không muốn hôn bản Hầu."

Ta “ai da” một tiếng, giơ nắm đấm lên muốn đánh mà không biết hắn còn chỗ nào lành lặn để ra tay. Kết quả là hắn bao trọn cả nắm tay ta rồi kéo đến trước mặt hắn, vừa cúi đầu lại có thêm một nụ hôn rơi xuống.

Đến nắm tay ta cũng chuyển sang màu đỏ ửng hết cả rồi, giống như vói vào nước sôi nóng đến mức làm mặt mày ta bốc khói theo. Cho dù là giờ nào khắc nào, cho dù có thân mật đã lâu thì hắn luôn có thể làm lòng ta rung động mãi không thôi.

“Bản Hầu chỉnh đốn đám tử sĩ Thái tử lén lút nuôi dưỡng suốt một đêm, tiện thể phô trương chút thanh thế, quậy một hồi cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra.”

Hắn chỉnh lại vạt áo trước rồi nhảy lên ngựa, viên ngọc nạm trên đai lưng tỏa sáng lấp lánh trong đêm đen.

“Có người ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, quên mất bản thân làm sao ngồi lên được vị trí ấy. Bản Hầu đành phải nhắc nhở hắn một phen, để hắn biết còn có rất nhiều người đủ khả năng thay thế hắn.”

Tiếu Diễm quay về lúc bình minh, cùng lúc đó có hai thánh chỉ được ban bố.

Thánh chỉ đầu tiên là về Thái tử: Đào tạo binh sĩ riêng là tội lớn. Thái tử bị phế, dời khỏi Đông Cung. Nhờ Hoàng hậu xin tội nên được phép ở lại đô thành, lập phủ riêng nhưng không còn cơ hội ngồi lên ngai vàng nữa.

Không ngờ tới là thánh chỉ còn lại là nói về ta.

Trận này Tiếu Diễm lấy lại vùng đất đai bị mất, lập được công lao che trời. Hoàng đế vốn muốn gả con gái Hoàng hậu cho hắn làm vợ. Hắn từ chối ngay lập tức, mở miệng nói là muốn được ban thưởng theo ý mình.

Hắn muốn Hoàng đế đặc xá tội danh cho toàn tộc họ Văn nhà ta, sau đó chọn một nơi bốn mùa tươi tốt để xây thành phủ. Hắn còn muốn tất cả được đãi ngộ như lúc cha ta còn là Hộ bộ Thượng thư, giúp cha mẹ ta dưỡng lão ở đó.

Ta thật sự không biết nên làm gì mới có thể báo đáp tình nghĩa sâu nặng từ hắn.

“Hầu gia, Đường Nhi không đáng để ngài...”

Ta cúi đầu thì bị hắn cẩn thận nâng mặt lên. Hắn muốn ta nhìn hắn: “Đường Nhi, nàng là vợ của ta thì có gì mà không đáng?”

Ta hỏi hắn vì sao lúc trước chịu cưới ta vào cửa.

“Mới đầu là vì nhớ tới ơn nghĩa năm xưa cha nàng từng dẫn dắt ta, đẩy ta về phía Thanh Vân tướng quân. Ông đã tìm tới tận cửa cầu xin ta bảo vệ thất tiểu thư còn chưa được gả đi, tri ân báo đáp ông ấy là lẽ thường tình thôi.”

Cha ta đã đi tìm từng phụ tá, môn sinh nhờ giúp đỡ. Có lẽ chính bản thân ông cũng không ngờ tới người chịu hỗ trợ lại là một kẻ hèn ông từng tiến cử lúc thuận miệng trên bàn cơm.

Lúc này ta mới hiểu ra không phải nhờ Tam Hoàng tử dùng thủ đoạn nhét ta vào Hầu phủ, mà tất cả là do Tiếu Diễm cam tâm rước ta bước qua cửa.

“Nhưng Tam Hoàng tử...” Ta hốt hoảng không thôi, đầu lưỡi thắt nút không biết nên giải thích như thế nào.

Tiếu Diễm chỉ cần nghe ta nhắc đến Tam Hoàng tử là biết ta định nói gì: “Bản Hầu không gần nữ sắc, lúc Tam điện hạ thám thính thì ta đề cập đến một cô nương, làm hắn nảy sinh tâm tư theo ý ta. Đầu tiên là cứu nàng về trước, sau đó để nàng xuất giá từ Tam Vương phủ, bán cho hắn một ân tình tốt đẹp.”

Tiếu Diễm nhướng mày: “ n tình của Vệ Quốc Hầu ta không phải ai muốn mua cũng mua được đâu nhé.”

“Đúng là vậy, Hầu gia của ta rất tốt.” Ta thuận theo hắn, chui vào lồ ng ngực hắn nói: “Ngay từ đầu Hầu gia nên nói rõ cho ta hay, thế thì ta không cần đề phòng Hầu gia lâu như vậy.”

“Chuyện này là do Tam điện hạ cứu được nàng trước khi ta kịp ra tay, thành ra ta không có lời nào để nói nữa.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt gáy ta: “Những câu vớ vẩn như “ta vốn định”, “thiếu chút nữa ta đã” đều là lời chót lưỡi đầu môi, bản Hầu không muốn nói.”

“Chuyện mà ta có thể làm được là đối xử tốt với nàng. Tự bản thân nàng cảm nhận mới có thể làm nàng mất đi nỗi sợ hãi ở trong lòng.”

Hắn nâng cằm ta lên, bờ môi đã sáp lại rất gần: “Chỉ cần nàng có thể chậm rãi xem nơi này là nhà của nàng thì năm này tháng nọ có là bao, bản Hầu không vội.”

Khi nụ hôn sắp sửa rơi xuống thì ta gian tà đẩy hắn ra, chớp mắt hỏi: “Ơ, Hầu gia nói ngài không vội mà?”

Rõ ràng cả người mang đầy thương tích, nhưng hắn không hề giảm bớt một tí hứng thú nào.

Hắn vừa cởi qu@n áo vừa ôm ta vào lòng: “Đường Nhi ngoan, chuyện gì nên vội thì vẫn phải vội thôi...”

Lần này đại thắng huy hoàng, chỉ cần Tiếu Diễm còn tồn tại thì biên cương có thể đảm bảo hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Thế nên Hoàng đế muốn hắn nhận một chức quan ngồi chơi xơi nước ở đô thành, yên tâm hưởng thụ cuộc sống tiêu dao. Chính hắn cũng muốn hoàn thành nguyện vọng lập gia đình, con cháu đông vui.

Ta phát hiện ra Tiếu Diễm cũng biết học thói hư, lúc nào cũng đường hoàng dỗ dành ta như đúng rồi.

“Ta đây thương tích đầy mình nên thấy mệt mỏi lắm. Ta chỉ muốn ôm Đường Nhi đi ngủ thôi, đầu hạ còn lạnh, ta thì sợ cóng...”

“Trời nắng nóng thế này mà Đường Nhi ngủ không đắp chăn. Dù sao cũng phải che bụng lại một chút, tránh bị cảm lạnh đúng không? Vừa hay tay ta có thể giúp nàng, vừa to vừa ấm...”

“Chinh chiến sa trường ta còn không thấy mệt, đêm đêm hoạt động gân cốt với Đường Nhi làm sao mà mất sức được? Hay là Đường Nhi thấy mệt rồi? Vậy nàng đừng nhúc nhích, cứ để đó cho ta...”

Hừ, Vệ Quốc Hầu này hư hỏng quá, trong đầu toàn mưu đồ ăn ta sạch sẽ...

...

Sinh nhật Tiếu Diễm vào tháng sáu, ta đã chuẩn bị hết thảy từ lâu.

Không biết Tần Văn Ngạn phát điên hay sao, cả đô thành đều đồn rằng hắn nhớ ta đến đổ bệnh, cả ngày không ăn không uống, chỉ biết ôm lấy cây trâm đính ước với ta lúc trước.

Hắn cũng có đưa cho ta một cây trâm, nhưng lúc xét nhà bị người ta cầm đi rồi.

Trong cơn tức giận, ta tự đặt làm một cây trâm giống y hệt. Đợi đến khi thợ thủ công đưa tới cửa thì Tiếu Diễm đang uống trà với ta.

Hắn liếc mắt qua, sắc mặt có vẻ quái đản, thậm chí còn cầm kiếm lên nói muốn đi giáo trường. Vậy mà hắn vẫn bảo là không thấy gì hết, ta cứ yên tâm làm chuyện cần phải làm.

Ta không hiểu ra sao, chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Tần Văn Ngạn. Ngay ngày hôm đó ta đã phái người đưa cây trâm kia tới Tần phủ, tiện thể nhắn thêm là từ nay không ai nợ ai, chớ nên dây dưa không rõ, tránh để phu quân ta không vui lòng.

Chiều đó Tiếu Diễm quay về thì nghe thấy việc này. Bội kiếm tháo xuống chưa bao lâu lại được đeo lên, hắn hấp tấp rời khỏi phủ ngay sau đó.

Ta bảo gã sai vặt bên cạnh hắn lại hỏi. Gã sai vặt khó xử trả lời: “Hầu gia cho rằng cây trâm phu nhân đặt làm sáng nay là quà sinh nhật của mình, không ngờ phu nhân quay đầu tặng cho thanh mai trúc mã...”

Thật là... mùi ghen tuông nồng nặc.

Lúc Tiếu Diễm quay về thấy mặt mày sáng láng lắm. Không tới mấy ngày sau là ta đã nghe nhà họ Tần có chuyện chấn động xảy ra.

Ta không kìm nổi tò mò, hỏi hắn là: “Nghe nói ngài đánh Tần công tử phát khóc?”

“Trời đất chứng giám, bản Hầu không hề ra tay.” Tiếu Diễm bày ra vẻ mặt vô tội, thưởng thức nhẫn ngọc trên tay.

Đúng là không có ra tay, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu thôi là Tần lão gia hạ hai cấp quan mất rồi. Ông ta hận không thể bắt Tần công tử đi lưu đày luôn cho hả giận.

“Hầu gia, ngài sắp bốn mươi rồi, cần gì làm khó bọn trẻ...”

Tiếu Diễm cởi áo giáp ra sáp lại gần ta. Thân thể quanh năm tập võ điều binh nên rèn ra được vai rộng eo thon.

Trống đánh một hồi, hắn cười xấu xa nói: “Cho nên đã tới lúc ta được hưởng phúc con cháu rồi...”

Cứ thế, ban ngày có vô số sổ sách cần kiểm tra, buổi tối đến lượt Tiếu Diễm như lang tựa hổ, ta vất vả lắm mới trốn hắn may xong một bộ áo giáp nhẹ bằng tơ vàng.

Tới tiệc sinh nhật thì hắn lôi kéo tay ta, phá lệ để ta ngồi trên ghế phu nhân Hầu phủ. Không ai dám nói không được, ngay cả Tam Hoàng tử đích thân tới dự tiệc cũng chưa hó hé nửa lời.

Mỗi khi đụng phải chuyện có liên quan đến Tam Hoàng tử là ta lại cảm thấy chột dạ. Đặc biệt là khi Tiếu Diễm mặc áo giáp ta may ngay trước mặt mọi người, so với ngày hắn được phong làm Vệ Quốc Hầu còn cười vui sướng hơn thì ta càng thấy áy náy.

Yến hội kết thúc, Tiếu Diễm biết ta thích ngắm pháo hoa nên sắp xếp để năm mươi xe pháo hoa chen kín đường phía sau phố Nam.

Ngắm pháo hoa bắn suốt đêm không ngừng, ta bất lực cười hỏi hắn: “Đây là sinh nhật Hầu gia chứ có phải sinh nhật ta đâu. Cớ gì ngài toàn làm những chuyện mà ta yêu thích, còn phô trương như vậy?”

“Bản Hầu thích thế!” Hắn cười toe toét, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng.

Thời niên thiếu không có gia đình, tuổi còn trẻ đã trở thành Hầu gia cẩn trọng. Đến khi Hầu gia có gia đình rồi thì mới tìm lại được trái tim thời trai tráng.

Hốc mắt ta bỗng dưng đau xót quá, hàng lệ nhòa rơi xuống như mưa.

“Hầu gia, ta thật sự không xứng với tấm lòng tốt đẹp của ngài. Ta là gian tế của Tam Hoàng tử. Ngài nên đuổi ta đi, cưới cô nương khác xứng đôi với ngài.”

Pháo hoa tản ra trong thoáng chốc, nụ cười Tiếu Diễm cứng lại nơi khóe môi.

Hắn chợt cười phá lên, giống như lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau. Khi ấy hắn ngẩn người nhìn ta, sau đó bỗng dưng vui vẻ nở nụ cười.

“Nàng mà là gian tế thì làm gì được bản Hầu?”

Ta nghĩ tới nghĩ lui, thành thật trả lời: “Ta nghe theo Tam Hoàng tử gả cho Hầu gia, sau đó...”

“Sau đó nàng rửa tay nấu canh cho ta, rơi nước mắt vì ta, lo liệu cho cả Hầu phủ to lớn này giúp ta, còn muốn cùng ta con đàn cháu đống.”

Lần đầu tiên hắn chẳng màng đến ta giãy giụa phản kháng. Hắn ôm chặt lấy ta nói: “Ngày thứ hai sau khi ta phá đám binh sĩ của Thái tử đã nghe chuyện nàng rời khỏi cung cùng Tam Vương phi. Mà vậy thì đã sao? Thái tử chọc ghẹo vợ ta lúc ta đang hồi nguy hiểm là thật, nàng sợ hủy hoại tương lai huy hoàng của ta nên chấp nhận nín nhịn cũng là thật.”

“Vân Cẩm Đường, nếu nàng còn dám nói cái gì mà “không đáng” hay “không xứng” thì bản Hầu, bản Hầu...”

Hắn nắm vai ta tìm tòi mấy lời uy hiếp tàn nhẫn, cuối cùng chỉ có thể mềm mỏng nói một câu: “Nếu không bản Hầu khóc cho nàng coi, có được không?”

Hắn chọc ta bật cười, nín khóc rồi nhón chân, ôm vai hắn.

Đàn hát vừa ngơi nghỉ, pháo hoa tỉnh như mê. (!)

“Hầu gia biết rõ ngài nói gì thì Đường Nhi cũng tin. Nếu thế thì ta phải ăn vạ ngài cả đời...”

Hôm sau Tiếu Diễm vào cung xin thánh chỉ nâng ta lên làm vợ cả. Mãi cho đến tận cuối đời, bên gối hắn chỉ có mình ta bầu bạn.

Chúng ta có tổng cộng ba trai hai gái, khi tuổi già dời đến chỗ cha mẹ ta chung sống.

Sau này Tiếu Diễm chỉ chuyên tâm làm việc nhà, rời khỏi tranh đấu triều đình, cuối cùng Tam Hoàng tử là người ngồi lên ngai vàng.

Trước nay Tam Hoàng tử rất coi trọng thanh danh, vì vậy hắn đối xử với công thần và gia đình họ rất tốt, phong thưởng cho con cái chúng ta nhiều lắm.

Non nước Giang Nam mềm mại trong veo, còn Tiếu Diễm cứ trẻ mãi không già. Đến khi ta triền miên trên giường bệnh, hắn vẫn có thể múa một điệu Phong Lưu Kiếm trong đình viện cho ta xem.

Tháng cuối hạ gió lùa qua làn mưa rả rích, rất giống mùa hè khi ta gả cho hắn.

“Hầu gia, Đường Nhi không còn mấy sức lực, không thể giúp ngài cởi áo nữa rồi.”

Hắn nắm tay ta, nước mắt rưng rưng mà vẫn kiên cường cong môi cười dịu dàng.

Hắn hỏi ta: “Đường Nhi sợ bản Hầu nên không dám đến gần ta à?”

Trước mắt ta đã bắt đầu mơ hồ, ta dùng toàn bộ sức mạnh cuối đời để lắc đầu. Khi hắn nóng lòng, liên tục gọi “Đường Nhi”, hình như ta có nghe được tiếng người hát một bài ca xưa cũ:

“Hôm nay là đêm nào, sao phu quân anh tuấn quá? Phu nhân ơi hỡi phu nhân, lấy được phu quân tốt thế này thì biết phải làm sao...” (!)

Hầu gia đừng khóc, gặp được ngài nên cả đời Đường Nhi viên mãn lắm. Đường Nhi không cầu thần bái Phật, lúc này đây lại muốn mê tín một lần:

Nguyện rằng kiếp sau gặp lại, ta vẫn là phu nhân của ngài.

...................

(Hoàn)

...............

(!) Trích thơ “Tây Hồ Xuân Hiểu” của Tạ Hiến.

(!) Trích bài ca dân gian dân tộc Hán “国风·唐风·绸缪”, tác giả không rõ. Nguyên văn là câu trêu ghẹo cặp vợ chồng mới cưới, hỏi anh ta hoặc cô ấy nhìn thấy người yêu của họ sẽ thân mật với nhau như thế nào, tận hưởng hạnh phúc của cuộc hôn nhân đầu tiên hạnh phúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.