Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 22: Vết tích




Lục Hành Chi: “… Vén áo lên đi.”

Kiều Khả Nam: “…”

Mặt hắn đỏ bừng, từ trước tới giờ cứ vào thời khắc quan trọng là mình bị anh ta nắm thóp, ư ư a a mặc người khi dễ. Hắn vén vạt áo lên, để lộ thắt lưng trắng nõn.

Lục Hành Chi: “Cao thêm chút nữa.”

Kiều Khả Nam ngoan ngoãn vâng lời, đến khi hai đầu v* sưng cứng hoàn toàn bại lộ mới dừng lại. Nhờ công Lục Hành Chi dạy dỗ, nơi ấy quả thực lớn hơn trước, đến màu sắc cũng trở nên hồng hồng, tô điểm trên lồng ngực trắng nõn, quả là dụ người phạm tội.

“Có nhận ra màu sắc nơi này càng ngày càng đẹp không?” Lục Hành Chi đưa tay nhéo nhéo, eo hông Kiều Khả Nam run rẩy, cúc hoa lập tức siết chặt.

“Đã bảo cậu đừng kẹp chặt mà.” Lục Hành Chi cười nhẹ, có vẻ không thực sự tức giận, anh vén vạt áo sơ mi cao hơn, giữ lại nói: “Cắn lấy nó, tự bóp đầu v* của mình…. vừa bóp vừa nhìn cửa sổ.”

Kiều Khả Nam: “….”

“Không làm không cho cậu bắn.”

Kiều Khả Nam 100% tin tưởng Lục Hành Chi không biết nói đùa. Ở trên giường, anh ta có thể thi triển bảy hai phép thần thông dày vò hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Kiều Khả Nam tự biết đạo hạnh của mình kém xa thiên niên lão yêu này, đã thế thằng con của mình còn đang trướng đau, đến tận mức này, hắn chẳng còn đếm xỉa bất cứ thứ gì.

(Thiên niên lão yêu: Chỉ những con người cáo già, lão luyện)

“Ư…” Kiều Khả Nam cắn vạt áo, đưa tay tự bóp ngực mình, sau đó mới chầm chậm vân vê đầu v*, trái phải không ngừng nhu niết ngắt nhéo.

Cảm giác tự mình chạm vào khác xa lúc bị anh chơi đùa, thiếu đi một phần kích thích, nhưng thêm một phần xấu hổ. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, tự mình xoa bóp vân vê, hai hạt nhũ bị đùa bỡn hồng hồng sưng sưng, mặc dù cửa sổ không phản chiếu  màu sắc, nhưng bộ dạng ướt át damdang của hắn hoàn toàn hiện rõ mười mươi.

Thị giác Lục Hành Chi bị hình ảnh này kích thích, động tác đâm rút càng thêm mạnh mẽ, không ngừng đóng cọc vào tràng ruột Kiều Khả Nam, bao quy đầu lên tiếp thay đổi góc độ, khiến Kiều Khả Nam có cảm giác gần như sắp bốc cháy. Cứ tưởng tượng đến cảnh dương v*t Lục Hành Chi đang ra vào hậu huyệt ướt đẫm của mình, thằng nhỏ của hắn càng thêm đau buốt tê dại.

Trong đầu hắn, côn th*t của Lục Hành Chi như trở thành một bộ phận mọc trên ngừơi mình, hắn hoàn toàn biết được lúc này, người đàn ông kia có bao nhiêu sung sướng.

Khi người kia thúc vào tuyến tiền liệt, hắn liền phát ra những tiếng “Ô ô” không rõ nghĩa, có vẻ Lục Hành Chi sắp cao trào, hai tay anh giữ chặt eo hắn, mạnh mẽ tiến công. Tiếng rên rỉ của cậu thanh niên không ngừng bị anh thô bạo xỏ xuyên, hòa cùng tiếng nước lép nhép như lửa đổ thêm dầu, chiêu cháy anh và cậu.

Bên trong Kiều Khả Nam bị anh chà đạp thành một đống lộn xộn, dâm dịch trơn trượt theo động tác giao hợp tràn ra ngoài, lép nhép lép nhép rớt trên bàn trà, đọng lại thành một bãi.

Kiều Khả Nam nắm dương v*t của mình, giúp bản thân mau chóng bắn tinh, bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng, hướng đằng sau kêu to: “Anh… đừng bắn bên trong.”

“Sao, sợ dính bầu hả?”

Kiều Khả Nam: Anh mới dính bầu! Cả nhà anh mới dính bầu ấy!

Động tác Lục Hành Chi dần dần chậm lại, tạm nghỉ giữa giờ, thở dài: “Coi như tôi nhờ cậu, uhm?”

Kiều Khả Nam: “…”

“Tôi sẽ không bắn quá sâu.” Sau phút nghỉ giải lao, anh lại tiếp tục cày cấy, như lấy lòng Kiều Khả Nam, dịu dàng hôn hôn lỗ tai và bả vai của hắn, nói: ” Cho tôi bắn … Được không?”

Anh không biết mình cố chấp cái gì, rõ ràng đã biết, nếu mình bắn bên trong đối với cậu chỉ có trăm hại không lợi, tuy có nhiều số 0 thích cảm giác bạn tình bắn tinh, nhưng chưa chắc Kiều Khả Nam cũng như thế. Ở trên giường, anh luôn là kẻ cố chấp độc tài, lão luyện đến mức biết làm thế nào truy cầu khoái cảm, anh không muốn Kiều Khả Nam khó chịu, thế nhưng….

Anh muốn bắn, bắn trong cơ thể cậu, muốn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài người thanh niên này, toàn bộ đều có vết tích của anh.

Có lẽ, đây chính là khát vọng đánh dấu bạn tình trong bản năng nguyên thủy của giống đực.

“Có được không?” Anh lặp lại một lần, cảm giác cao trào cận kề khiến anh thả chậm động tác, Kiều Khả Nam chỉ đang cách khung thành một bước, tự nhiên lại bị nghìm, hai người chẳng ai dễ chịu.

Hắn suy nghĩ một hồi, mình cũng đã từng dụ dỗ Tô Phái như thế …. Hắn thở dài một hơi, nói: “Bắn đi, nhưng không được bắn quá sâu, còn có …. Lát nữa anh tự dọn dẹp.” Hắn liếc nhìn sàn nhà.

Mâu mắt Lục Hành Chi sáng ngời, nghiêng mặt cậu qua, hôn hít một hơi.

Vui đến thế cơ à….

Kiều Khả Nam bỗng dưng cảm thấy chuyện này cũng không tệ, cứ như hắn bị lây tâm trạng vui vẻ của Lục Hành Chi vậy.  Thân dưới của hắn nóng nóng tê tê, hai người đều tự mình động, phối hợp ăn ý, Lục Hành Chi tiếp tục đâm rút, khoái cảm bị ngắt quãng dần dần trỗi dậy, cuốn phăng bọn họ đến đỉnh điểm.

Kiều Khả Nam “Aaaa” một tiếng, cao trào trước, côn th*t của Lục Hành Chi càng cứng rắn, rút ra một nửa, đến khi Kiều Khả Nam giải phóng cỗ thứ hai, anh mới đồng thời phóng thích.

“Hừ..Aha…a…” Hai người thở dốc dồn dập, cảm giác bắn tinh bên trong cực kì vi diệu, Kiều Khả Nam cứ ngỡ chẳng có gì, nhưng thực tế, lực đạo của người đàn ông so với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác xa, từng cỗ từng cỗ tinh dịch ma xát trong tràng ruột, nhiệt độ nóng bỏng mang đến một loại cảm thụ chưa từng có.

Lục Hành Chi rút ra thằng nhỏ còn bán cương, hậu huyệt Kiều Khả Nam khép mở, chất lỏng nóng hổi trơn trượt theo đó chảy ra ngoài.

Hắn còn chưa kịp chặn, cả người đã bị đè xuống, thân mật ôm ấp đất mẹ.

Lục Hành Chi tách hai chân hắn giơ lên cao, Kiều Khả Nam hết hồn, không phải muốn thêm hiệp nữa đấy chứ? Chỉ thấy người đàn ông dùng một ánh mắt rứt chi thầm trầm thỏa mãn, nhìn chằm chằm hậu huyệt đang khép mở, ngắm chất lỏng trắng đục dính trên mông hắn.

“Thật giỏi…. ăn được rất nhiều.”

Giọng điệu Lục Hành Chi nửa châm chọc nửa thán phục, Kiều Khả Nam dù da mặt có dày cũng không nhịn được. Hắn nhấc chân đá đá anh: “Đứng lên đi! Anh…”

Giây tiếp theo, Kiều Khả Nam mặt mũi nóng bừng, cứng họng không nói được, bởi vì khúc thịt của Lục Hành Chi …. cư nhiên lại chọc hắn, tuyên chiến một hiệp mới!

Lục – ngây thơ vốn chỉ muốn con cháu nhà mình ở trong cơ thể cậu lâu một chút, nếu chúng nó muốn ra ngoài chơi, thì mình chặn lại thôi.

Nơi bị khai phá đã sớm mềm nhũn, lần thứ hai đâm vào thuận lợi không chút khó khăn, Lục Hành Chi đã bắn một lần, dương v*t vẫn cứng vừa đủ, Kiều Khả Nam bị cắm vài cái, cảm giác thư sướng dần trỗi lên, ậm ừ chiều theo ý anh.

Lúc này, bọn họ đối diện nhau mà làm, cùng nhau trải nghiệm cảm giác ấm áp tựa sát vào nhau.

Lục Hành Chi đâm rút rất lâu, rất chậm rãi, vui vẻ cóp nhặt khoái cảm từng chút, từng chút, đến khi xây được một lâu đài cát, thì để sóng cuốn phăng đi. Thời điểm đạt cao trào, toàn thân Kiều Khả Nam mềm nhũn, tứ chi co quắp, rên rỉ kéo dài từng cơn, ôm chặt Lục Hành Chi không buông.

Không biết từ lúc nào, trên gương mặt hắn đã dàn dụa nước mắt.

Lục Hành Chi bắn tinh lần hai, vẫn là ở trong, Kiều Khả Nam không chống cự, cảm giác ma sát không khó chịu như lần đầu, trái lại còn sinh ra khoái cảm rất thỏa mãn.

Hắn nghĩ, mình không ghét nó.

Thậm chí còn có chút yêu thích cảm giác này.



Kiều Khả Nam bị anh vắt kiệt.

Hắn không thể tưởng tượng làm tình cũng có thể mệt mỏi đến thế, đây không phải lần đầu bọn họ mây mưa kịch liệt, lần kỷ lục nhất là một đêm ba lần, khi đó dù mệt như cún nhưng vẫn còn ổn, ngày hôm nay chỉ bị cắm hai lần, nhưng từ chân đến hông dường như đã mất sạch cảm giác.

Lục Hành Chi là người rất giữ lời, hai lần bắn đều nông, chỉ là tinh dịch lưu lại bên trong, muốn rửa sạch cũng tốn không ít công phu. Kiều Khả Nam im lặng kiểm điểm bản thân, tại sao mày có thể đồng ý chứ? Bị ma nhập à? Hay tự nhiên nhớ về ngày còn làm 1 nên tâm linh tương thông với người ta, mới mềm lòng?

Kiều Khả Nam càng nghĩ càng không hiểu, nói chung, làm cũng đã làm, đàn ông lúc t*ng trùng xông não đầu óc thường không minh mẫn, có lẽ lúc đó mình bị như thế thì sao?

Vả lại vấn đề quan trọng nhất bây giờ ── là hắn đói bụng rồi.

Sau khi rời khỏi trại tạm giam, hắn trở về căn-tin cơ quan mua một ít bánh quy, lại nhớ ra mục đích đến đây là để như vậy như vậy, đành phải bấm bụng nhịn ăn, Kiều Khả Nam rời khỏi phòng tắm, nhìn Lục Hành Chi đang chuẩn bị đến lượt mình, hỏi: “Anh có muốn ăn gì đó không?”

Như một thói quen, sau khi mần ăn xong, Kiều Khả Nam luôn hỏi ý anh trước mới gọi giao đồ, do công việc bắt buộc, Lục Hành Chi gần một ngày nay chưa được ăn cơm, lập tức gật đầu: “Được.””

Lục Hành Chi không kén ăn, điểm này là nhờ khoàng thời gian tăng ca một tháng coi công ty như nhà, Kiều Khả Nam mới biết.

Hắn đứng dậy đi tới phòng bếp, vừa huýt sáo vừa rửa sạch toàn bộ nguyên liệu đã mua, đổ nước lèo vào nồi, sau đó phi lê cá chuẩn bị trùng, bật bếp.

Dù sao cũng là nhà người ta, Kiều Khả Nam không dám mua quá nhiều đồ, tài nghệ nấu nướng của hắn bình thường, nhưng đối với món lẩu, hắn cực kì tự tin.

Trong lúc đợi nước sôi để làm việc khác, hắn đem lò vi ba dời ra ngoài, đặt trên bàn cơm nhà anh.

Lần đầu tiên Kiều Khả Nam tới đây, trên cái bàn này còn bày biện một bộ dụng cụ kiểu Tây, giống hệt trang trí trong mấy nhà hàng cao cấp, bên trên phủ một lớp bụi ── biểu thị chủ nhân chưa từng sử dụng qua.

Kiều Khả Nam nhìn chướng cả mắt, trông cứ như đồ ở khu bày hàng mẫu ấy, có một lần Lục Hành Chi “thú tính bùng phát”, dẹp tất cả mấy thứ này sang một bên, đè hắn lên trên XXOO.

Có thể kết luận, Lục Hành Chi chọn bàn, cái nào cũng không phải phàm vật!

Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Kiều Khả Nam nếm thử, mới được ba mươi phút, tuy chưa đậm đà lắm, nhưng vẫn đủ xài.

Lục Hành Chi bị mùi thơm dụ dỗ, thò đầu vào: “Đang làm gì vậy?”

“A, anh tới đúng lúc quá, giúp em chuyển nồi nước sang lò viba đi.” Kiều Khả Nam eo mỏi lưng đau, đứng được đến giờ coi như đã đến giới hạn, sắp không thể tiếp tục đứng thẳng.

Lục Hành Chi: “…”

Anh thoáng nhìn đống nguyên liệu tươi sống được cắt vát đẹp đẽ trên bàn, mấy thứ này, chắc là muốn nấu lẩu ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.