Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 46: Vạn nhân mê (1)




Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt Tạ Quan Sư lại thay đổi. Lần này khác với hai lần trước, biến thành cổ đại, trên đỉnh đầu y là màn trướng màu xanh lá, đắp trên người là một cái chăn bông đường may thô ráp, góc tường cách đó không xa đầy bụi bặm, có thể thấy chủ nhân của gian nhà này là một người nghèo khổ.

Tạ Quan Sư vừa động liền cảm thấy trong cổ họng có một cổ máu bầm muốn sặc ra, xem ra ký chủ bị nội thương rất nặng. Y dẫm lên giày rơm dưới ván giường, đi đến bên gương đồng gần cửa sổ.

Mặt người trong gương tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng trường mi nhập tấn*, dáng vẻ như mây yêu dã, là một tu sĩ diện mạo vô cùng đẹp.

(*长眉入鬓: lông mày dài thành thái dương, đây là một kiểu mọc của lông mày, ờm mọi người có thể tìm hiểu thêm trên gg nhoé)


【Thế giới tu chân sao?】 Tạ Quan Sư hỏi.

Phối hợp với nhau thời gian dài như vậy, 502 đã biết y cần thông tin, lập tức nói:【Đúng vậy, người hiện tại cậu xuyên vào tên Thẩm Nghi Đăng, là ma tu cường đại nhất Vô Nguyệt giáo, nhưng bị thương nặng trong cuộc đại chiến ma tu - đạo tu vào hai tháng trước, ngã xuống sơn cốc sinh tử không rõ, sau đó được đối công lược cứu, vẫn luôn hôn mê ở thôn trang này.】

Tạ Quan Sư nhìn gương mặt mình, bảo sao lại cảm thấy vẻ ngoài này có cảm giác rất tà mị, thì ra là một ma tu.

Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng múc nước truyền đến từ ngoài sân, ngay sau đó là một giọng nam thô dày: "Vọng đệ, cái người trong phòng ngươi còn muốn ở bao lâu chứ, nhìn y nửa chết nửa sống vậy cũng không thể hỏi được lai lịch gì, lỡ như có liên quan đến ma tu thì người toàn thôn chúng ta sẽ bị liên lụy hết. Không phải là thôn trưởng tâm tư hẹp hòi, nhưng thật sự gần đây thiên hạ không yên ổn......"


Tạ Quan Sư đi đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy cạnh giếng nước trong sân có hai người. Người nông dân trung niên vóc dáng thấp hẳn là người vừa rồi nói chuyện, là thôn trưởng thôn này. Trong thôn đột nhiên nhiều hơn một người không rõ lai lịch, hắn tự nhiên phải nhọc lòng.

Một người khác là một thiếu niên mặc y phục đen, hai cánh tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc nhưng cực kỳ rắn chắc, mái tóc đen mượt như thác nước, bởi vì đưa lưng về phía Tạ Quan Sư nên y không nhìn thấy mặt mũi ra sao.

Thiếu niên đang múc nước từ dưới giếng lên, một tay nâng hai cái thùng lớn, cười nói: "Thôn trưởng đừng lo lắng, y trọng thương vẫn chưa tỉnh, dù cho có là người xấu thì cũng không làm được chuyện gì. Nếu thôn trưởng thật sự không yên tâm, vậy đợi đến khi y tỉnh lại ta lập tức kêu y đi."


502 nhắc nhở nói:【Hắn là đối tượng công lược thế giới này, trước năm 17 tuổi vẫn luôn ở nhờ nhà thôn trưởng Nguyên, nghĩ rằng mình là cô nhi, được thôn trưởng đặt tên là Nguyên Vọng, trên thực tế là vai chính thế giới này, họ Tần, tên một chữ Dung. Năm 18 tuổi thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, bị trưởng lão đệ nhất môn phái phát hiện, dò ra tiên căn trời sinh, thì ra là con trai của đại năng họ Tần trăm năm trước, sau đó chuyện xưa bắt đầu triển khai.】

Kịch bản nghịch tập của Long Ngạo Thiên, Tạ Quan Sư đã gặp rất nhiều.

Mấu chốt là, tại sao thế giới này cần phải công lược ——

502 nói:【Ở trong nguyên tác, sau khi Tần Dung cứu Thẩm Nghi Đăng, Thẩm Nghi Đăng liền tương đối tin tưởng hắn, cũng thành thật với hắn, đối xử chân thành. Nhưng 5 năm sau, sau khi Tần Dung trở thành nhân sĩ đứng đầu chính đạo, cuối cùng vẫn lựa chọn trừ gian diệt ác, chém gϊếŧ Thẩm Nghi Đăng. Cũng bởi vì như vậy, Tần Dung trở thành lãnh tụ trẻ tuổi của toàn bộ bạch đạo Tu chân giới, thuận lợi đi lên con đường của vai chính.】
Tạ Quan Sư hiểu ra:【...... Nhưng Thẩm Nghi Đăng lại động tình với hắn.】

502 nói:【Đúng vậy, một bên có tình một bên vô tình, cho nên cái chết kia chứa đầy oán giận.】

Vì vậy có Tạ Quan Sư xuyên qua hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thực tế, Thẩm Nghi Đăng là một nam nhân tướng mạo tuấn mỹ vô trù, hẳn là ai thấy cũng đều sẽ thích. Nhưng tên Tần Dung này —— hẳn nên kêu là Nguyên Vọng, trước lúc 17 tuổi vẫn lớn lên ở trong núi, chưa từng thấy phong cảnh bên ngoài, tính cách tương đối đơn thuần chất phác, nói cách khác chính là một đầu ngỗng ngu ngốc.

Lấy tính cách vốn có của Thẩm Nghi Đăng, chắc chắn sẽ không mở lời trước. Tự nhiên Nguyên Vọng cũng sẽ không biết tâm tư của đối phương. Vì ngốc nên mới cứu một người xa lạ nằm trong vũng máu —— căn bản không biết người mình cứu trở về là ma đầu làm cả tu chân giới biến sắc.
Tạ Quan Sư ngồi xuống ở đầu giường, thử thăm dò chân khí trong cơ thể mình. Trước kia y đã từng vào thế giới tu chân, cho nên cũng khá quen thuộc. Nhưng vừa thăm dò y lập tức nhăn nhăn mày. Xem ra thân thể này bị trọng thương rất nặng, cả đan điền và chân nguyên cũng bị đánh rớt một nửa.

Cứ như vậy, công lực chỉ còn lại một phần mười ban đầu, hơn nữa sợ là mất đến mười năm tám năm thì mới có thể khôi phục.

Việc đó là trở ngại rất lớn đối với nhiệm vụ của y.

Bởi vì nơi này không giống như thế giới pháp trị, cá lớn nuốt cá bé, lúc nào cũng có thể mất mạng.

Tạ Quan Sư hỏi:【Cậu đã từng thấy hiệu quả vạn nhân mê chưa?】

502 vừa nghe y nhắc tới cái này lập tức hăng hái: 【Chưa thấy qua, nhưng nghe mấy đồng bọn hệ thống nói làm hâm mộ muốn chết, anh Tạ, lần này muốn đổi sao? Đổi sao đổi sao?!!】
Tuy rằng không hề muốn tiêu hao một vạn tích phân, nhưng thế giới này hung hiểm hơn so với hai thế giới trước nhiều, một phần mười tu vi gần như là không có gì, miễn cưỡng ứng phó với mấy tu sĩ nhỏ thì được, nhưng nếu gặp đại năng thì chắc chắn sẽ chết thẳng cẳng. Càng đừng nói đến chuyện Thẩm Nghi Đăng có bao nhiêu địch nhân.

Tạ Quan Sư không thể không nói:【Đổi đi.】

Vừa dứt lời, y lập tức cảm thấy cơ thể trở nên khác lạ, dường như có một dòng khí nóng chảy qua tứ chi.

Cùng lúc đó, Nguyên Vọng trong sân ngừng động tác tay lại, nghiêng đầu lắng nghe rồi nói: "Hình như trong phòng có động tĩnh."

Thôn trưởng chỉ là một phàm nhân, không thể nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi mở miệng nhìn hắn.

Thật ra Nguyên Vọng cũng không biết vì sao, hình như ngũ giác của hắn đã nhanh nhạy từ nhỏ, động tác cũng nhanh, sức lực cũng rất mạnh. Nhưng cái này cũng có chỗ tốt, ít nhất là lúc thu hoạch lúa mạch, hắn luôn là người làm xong đầu tiên, còn có thể đi trợ giúp người khác.
Nguyên Vọng ném thùng gỗ, bước nhanh đi vào trong phòng, thôn trưởng cũng vội vàng theo sau.

Mới vừa đẩy cửa ra, Nguyên Vọng lập tức ngây dại.

Thôn trưởng theo sát phía sau thiếu chút nữa đụng phải hắn, "Ai da" một tiếng, che trán nhìn vào trong phòng, cả người cũng ngây ra như phỗng ——

Nam nhân trẻ tuổi trong phòng đã tỉnh lại, đang ngồi dựa bên cạnh giường, hơi ngẩng đầu lên, mặt mày trầm xuống, đôi mắt như chưa băng tuyết đảo qua làm cả gian nhà đông lại. Người nọ dung sắc tuyệt lệ, tuấn mỹ đến kinh thiên động địa, làm mờ đi màu sắc của mọi thứ xung quanh, làm người khác không thể đến gần.

Mặc dù nửa người được bọc trong chiếc chăn thô, nhưng làn da trắng nõn nhẵn nhụi của bàn chân bị lộ ra cho thấy cả cơ thể dưới lớp chăn mảnh mai tinh xảo.

Nhà tranh nhỏ cũ nát lại cất chứa một người như vậy, quả thật là làm người mơ màng như trong mộng.
Nguyên Vọng sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, cười ôn hòa vô hại đi qua: "Ngươi tỉnh?"

Ngược lại thôn trưởng phía sau hắn, vừa mới nãy còn luôn miệng nói muốn đuổi người không rõ lai lịch này đi, giờ phút này mặt lại xanh tím, bụng dưới nóng lên, bất giác nuốt nước miếng. Chưa bao giờ gặp qua một người tuyệt sắc như vậy, thậm chí cả đầu ngón chân cũng làm người ta có loại xúc động muốn liếʍ ɭáρ phụng dưỡng.

"Là ngươi đã cứu ta?" Tạ Quan Sư nghiêng đầu nhếch đuôi lông mày nhìn về phía Nguyên Vọng.

Tuy rằng không làm động tác gì, lại vô tình tạo cảm giác kiêu ngạo linh động, yêu dã câu người.

Nguyên Vọng lớn lên ở trong núi, chưa từng gặp qua mỹ nhân nào, nhưng hắn cũng biết người tư dung tuyệt sắc thế này hẳn là thế gian hiếm thấy. Nhưng hắn cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, chút cảm xúc khô nóng khác thường bất chợt nổi lên cũng bị hắn bỏ qua.
Hắn đang muốn trả lời, thôn trưởng phía sau lại dẫn đầu một bước vọt lại, nâng chén trà giống như lễ vật dâng thần cho Tạ Quan Sư.

Mặt thôn trưởng đỏ bừng, thậm chí còn nói lắp: "Vừa, vừa rồi còn hỏi Vọng đệ tình huống của ngươi đó, nếu, nếu không có chuyện gì thì cứ an tâm ở chỗ này, không cần sợ, ta nhất định chiếu cố ngươi chu toàn."

Nguyên Vọng ngẩn ra, bất giác nói: "Thôn trưởng, vừa rồi không phải ngươi còn kêu ta đuổi y đi sớm một chút sao......"

Nói còn chưa dứt lời đã bị thôn trưởng lạnh giọng quát: "Tên nhóc choai choai chưa lớn như ngươi thì biết cái gì!"

Trở mặt quá nhanh rồi, Tạ Quan Sư: "......"

502:【Thì ra hiệu quả như này sao? Ở giao diện giới thiệu sản phẩm có ghi, đối với mỗi người sẽ có độ ảnh hưởng khác nhau, có lẽ sau này những kẻ thù của cậu cũng sẽ điên cuồng yêu cậu. Anh Tạ, cậu có thể bắt đầu chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn ở thế giới này rồi.】
Tạ Quan Sư:【......】

502:【Nhưng mà hình như đối tượng công lược chịu ảnh hưởng hơi nhỏ thì phải.】

Nghe vậy, Tạ Quan Sư ngước mắt đánh giá Nguyên Vọng, vừa lúc cũng đón nhận ánh mắt dè dặt của thiếu niên. Trong ánh mắt kia mang theo thăm dò, tìm tòi nghiên cứu, cùng một tia xấu hổ, giống như tuyết ở Hoa Sơn cùng với một làn gió nhẹ, là ánh mắt thuần khiết và hoàn mỹ nhất mà Tạ Quan Sư từng thấy.

Thiếu niên chắp tay sau lưng, giống như tiểu hài tử bị răn dạy, chun chun mũi, ngượng ngùng cười cười: "Thôn trưởng của chúng ta tương đối hiếu khách, để ngươi chê cười rồi."

Tạ Quan Sư gật gật đầu với hắn, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn y, mặt đột nhiên đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.