Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 33: Bán diện trang (11)




Editor: Diệp Hạ

"Ngẩng đầu lên, hôn tôi."

Ngay lập tức, cả người Tạ Quan Sư nhẹ run rẩy, tuy rằng y đã nỗ lực che giấu hoảng loạn của mình, nhưng sắc mặt trắng bệch đã vạch trần tất cả.

Phảng phất trong một khắc này, y đã không còn cảm giác được sự tồn tại của Vinh tổng bên người, hô hấp như nghẹn lại.

Sao lại gặp ở chỗ này?

Không ai biết chuyện y đã về nước trừ người trong công ty, đến bạn bè của y cũng không biết! Rõ ràng là muốn đi qua người này, không bao giờ tiến vào thế giới người này lần nào nữa, nhưng trái đất thật sự là quá nhỏ, cư nhiên là gặp lại ở chỗ này sau tám năm.

Trong một tình huống quẫn bách như vậy ——

Giờ này khắc này, người y không muốn nhìn thấy nhất chính là người này.

Tạ Quan Sư ngồi ở chỗ kia, cả người cứng đờ, trong lòng rối bời.

Lực chú ý của Vinh tổng cũng hoàn toàn đặt lên người đàn ông vừa tiến vào, khi thấy rõ người nọ là ai, gã hoảng sợ, thu hồi cái tay đặt trên đùi Tạ Quan Sư.

Gã nhanh chóng đứng lên, lướt qua Tạ Quan Sư, tiến về phía người đàn ông, vươn tay: "Chung tổng, sao ngài lại đến nơi này, a, xem trí nhớ của tôi này, lại quên mất hôm nay ngài đến đây để mở họp báo."

Hắn là con cá sấu khổng lồ trong ngành sản xuất điện ảnh, mấy công ty trong tay hắn đều chiếm non nửa vách tường giang sơn, nếu người trước mắt này chỉ là một ảnh đế, gã không có khả năng làm ra bộ dáng lấy lòng như vậy.

Thậm chí, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này, ngón trỏ lập tức phát ngứa, động ý biếи ŧɦái, nhưng giáo huấn bằng máu nhắc gã biết người này tuyệt không dễ chọc. Đối phương tựa hồ có hậu đài, lai lịch còn không nhỏ, là Hoành Túng đứng đầu ngành giải trí, thế lực mạnh mẽ không thể lay động, khiến cho gã chỉ có thể đi theo uống chút canh thừa còn lại.

Ban đầu gã cho rằng họ Chung này chính là con trai hoặc tình nhân của lão tổng kia, nhưng lâu sau mới phát hiện đối phương căn bản chính là lão đầu có nhiều cổ phần nhất, sản nghiệp sớm đã phát triển ở nước ngoài vào năm sáu năm trước. Hơn nữa mấy năm gần đây đối phương dần dần thôn tính các thế lực khác, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, một khi bị theo dõi, tuyệt đối không còn đường sống.

Càng đào sâu Vinh tổng lại càng đổ mồ hôi lạnh, may là cái loại tâm tư kia chỉ là vừa nghĩ tới thôi, chưa có ý đồ đi nhúng chàm đối phương. Nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.

Vinh tổng cũng may mắn, hôm nay cư nhiên gặp được người khó tiếp xúc này ở đây, đâu còn tâm tư quan tâm Tạ Tiểu Phi, chỉ muốn nhanh chóng mượn cơ hội lót đường cho sự nghiệp tương lai của mình.

Gã cứ vươn tay lại không thấy ảnh đế trẻ tuổi nắm lại, có chút lúng túng: "Chung tổng, có phải quý nhân hay quên hay không, lần trước chúng ta đã gặp lúc nghiên cứu phim mới, thế mà ngài đã quên tôi rồi."

Mắt người đàn ông giật giật, tầm mắt chậm rãi dừng trên đôi tay béo núc ních, trong mắt chỉ có hung ác nham hiểm cùng hàn ý làm người không rét mà run.

Ngay lập tức Vinh tổng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhịn không được run lập cập, dưới ánh mắt của người đàn ông, tay gã như bị băm ra thành thịt nát, trộn lại mang cho chó ăn. Gã theo bản năng lui một bước, ngượng ngùng rụt trở về xoa xoa tay lên quần áo.

Gã không dám nói gì nữa, lại chú ý đến bàn tay rũ bên người của người đàn ông đang nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, như là đang nỗ lực áp chế cái gì.

Mình với Chung tổng cũng không có thù, chẳng lẽ tên nhóc Tạ Tiểu Phi này có thù oán với hắn?

Vinh tổng thầm nghĩ không ổn, gã mơ ước Tạ Tiểu Phi đã lâu, tình cảm vẫn là có, cũng không muốn Tạ Tiểu Phi bị người đáng sợ trước mắt này gϊếŧ chết. Nếu có thể giúp một chút gã khẳng định tận lực. Nghĩ đến đây gã liền muốn mang Tạ Tiểu Phi chạy nhanh.

"Nếu hôm nay Chung tổng tâm tình không tốt, tôi cũng không dám nhiều lời, phòng đã đặt ở đây để lại cho ngài chơi, coi như lễ vật của tôi." Vinh tổng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, quay đầu ra hiệu với Tạ Quan Sư, nói: "Tiểu Phi, chúng ta đi, đừng quấy rầy ảnh đế."

Dường như đến bây giờ Tạ Quan Sư mới hoàn hồn, y đứng lên, nỗ lực duy trì bình tĩnh đi về phía cửa.

"Ông cút."

Mở miệng chính là người đàn ông đang chắn ở cửa.

Thanh âm trầm thấp từ tính ngày thường giờ lại mang theo sát khí, làm cả phòng lạnh lẽo vô cùng.

Vinh tổng sởn tóc gáy ngay lập tức, gã còn chưa biết Chung Tri nói với ai, đã bị người đàn ông dùng sức cực kỳ lớn bóp chặt cổ ném ra ngoài. Gã lảo đảo nhào lên lan can hành lang, thiếu chút nữa ngã xuống, cửa phòng ở phía sau hung hăng đóng lại.

"Rầm!"

Gân xanh trên cổ Vinh tổng nổi lên, buộc miệng chửi một câu má nó.

Căn phòng lập tức yên tĩnh đến hít thở không thông, chỉ còn lại có hai người.

Tạ Quan Sư đứng ở nơi đó, bị tầm mắt hung ác nham hiểm của đối phương nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Trong vài phút vừa rồi y đã kịp bình tĩnh lại. Y chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong tình huống nan kham này, nhưng nếu cục diện đã như vậy, quẫn bách cũng không có ý nghĩa gì, giải thích cũng không có ý nghĩa gì.

Y cố gắng lắm mới có thể giả bộ bình tĩnh. Chỉ có như vậy đối phương mới có thể không vướng bận sự việc năm đó.

"Đã lâu không gặp." Tạ Quan Sư rũ mắt, không thể nhìn ra cảm xúc gì.

Y nhẹ giọng kêu tên đối phương: "Chung Tri, đã lâu không gặp."

Biểu tình người đàn ông lạnh đến đáng sợ, ánh mắt như đóng đinh y tại chỗ, trong đó dường như có ánh lửa nhảy nhót, nhưng không biết đến tột cùng là tro tàn lại cháy lửa hay là ánh lửa thù hận.

"Đúng thật là đã lâu không thấy, tám năm." Chung Tri cười cợt.

Thời gian tám năm đủ để thay đổi một con người.

Tám năm trước, khi người này biến mất khỏi thế giới của hắn, vô tình vứt bỏ hắn, lúc đó hắn còn tưởng rằng mình chỉ đang gặp ác mộng, liều mạng muốn tỉnh lại, giống như thằng ngu chạy khắp nơi tìm người. Nhưng hiện thực đã nói cho hắn, người này đã đi thật, biến mất. Những sự ôn nhu đó cũng chỉ là một trò chơi, giờ người kia không muốn chơi nữa, không chút do dự xoay người rời khỏi trò chơi. Chỉ còn lại một tên ngốc đang lừa mình dối người, muốn nắm lấy cái gì đó.

Hai năm đầu hắn tìm kiếm người này, hắn không cam lòng, nghĩ nếu bắt được người này, nhất định phải hỏi rõ ràng, năm đó chẳng lẽ thật sự chỉ là một tuồng kịch? Từ đầu tới đuôi chỉ có hắn đóng vai hề mất hết mặt mũi? Đêm khuya không thể nhắm mắt lại, hắn đã ảo tưởng vô số lần, nếu người này chịu trở về, chịu trở lại bên người hắn, nói với hắn một câu xin lỗi, hắn sẽ phẫn nộ, rồi sẽ phấn khích...... Hắn cho người này thêm một cơ hội, chỉ cần người này nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng không, y vẫn không trở về.

Mấy năm đi qua, khi hắn đã nhận ra y sẽ không trở lại, trong thế giới của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện một người như vậy ——

Hận ý cơ hồ thấm vào xương cốt, biến thành ác mộng dây dưa mỗi đêm mỗi ngày. Tuyệt vọng lặp đi lặp lại ở trong đầu, phải trả thù người này như thế nào, làm người này sống không bằng chết như thế nào, làm người này phải trải qua mấy năm trằn trọc, đau nát tâm can hắn đã từng. Hắn muốn người này hối hận vì năm đó đã trêu đùa hắn.

Nhưng hắn vẫn đang ảo tưởng.

Bất kể là hắn nghĩ như thế nào, suốt tám năm, người này chưa bao giờ bố thí một hy vọng nào cho hắn.

Hắn không thể nhìn thêm được một ai nữa, người kia đặc biệt đến nỗi không để đánh đồng với ai.

Hận ý của hắn đã không thể xoá nhoà, khi đã biến thành ác quỷ trong lòng, người này lại xuất hiện......

Lúc này đây, sao hắn có thể buông tha y.

Người này không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn sẽ chậm rãi khép ngón tay lại, vây y trong lòng bàn tay, bẻ gãy đôi cánh của y, hoặc là móc đôi mắt hay nhìn về phía người khác của y xuống ——

Ánh mắt Chung Tri hung ác, cố gắng thu liễm nét kích động trên mặt.

Hắn có rất nhiều thời gian.

"Cậu rất thiếu tiền nhỉ, giờ đã lưu lạc đến nỗi đi với tên già này rồi sao?" Chung Tri nhìn mười mấy món trên bàn, lại nhìn mái tóc bị Tạ Quan Sư nhuộm thành màu vàng kim, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, thanh âm cũng càng lạnh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý với những lời châm chọc mỉa mai của Chung Tri, nhưng sắc mặt Tạ Quan Sư vẫn có chút trắng bệch.

Yết hầu y khô khốc, không muốn chật vật trước mặt đối phương như vậy, làm như không để ý nói: "Không liên quan đến cậu, tôi làm giao dịch bằng chính bản lĩnh của mình, có vấn đề gì sao?"

Lời này ngay lập tức chọc giận Chung Tri.

"Tất nhiên là không có vấn đề." Ánh mắt của Chung Tri như muốn xuyên thủng người, lạnh lùng nói: "Bán thân cho lão già bụng phệ này, không bằng bán cho tôi."

Tạ Quan Sư nghe được những lời này, tức khắc không dám tin tưởng mà ngẩng đầu.

Y nhìn hung ác cùng lạnh lùng trên mặt Chung Tri, trong lòng hoảng hốt, có ẩn ẩn đau đớn nảy sinh. Rõ ràng là y rời bỏ người này trước không phải sao, cho nên hiện tại, dù cho người này có làm ra chuyện gì với y, tất cả đều là trừng phạt đúng tội, y không thể biện giải...... Mặc dù năm đó có nỗi khổ, thì đó cũng đã là chuyện năm đó, đã qua.

Tám năm, một thời gian dài vắt ngang hai người, y bị hiện thực cuộc sống đập đến mặt mũi bầm dập, tới đường cùng, lâm vào tuyệt cảnh, đã không còn là Tạ Tiểu Phi tự tin chói loà năm ấy. Mà người kia cũng giống như y hy vọng, đã đủ cường đại, đã đứng vững, đã có được hết thảy, nhưng lại không có đôi mắt thanh triệt của thiếu niên.

Bọn họ đều đã thay đổi, có nghĩa là mọi chuyện không thể quay lại.

Giờ y đã không thể quay đầu lại.

Y không thể kéo người này vào vũng bùn lần nữa.

Tiến vào thế giới người này một lần nữa tương đương với tra tấn hai bên, vậy còn không bằng rời đi mãi mãi. Như vậy, một ngày nào đó người này sẽ hoàn toàn quên y, sau đó trải qua một cuộc sống không có y. Như vậy càng tốt.

Tạ Quan Sư cưỡng bách mình dời tầm mắt khỏi người đàn ông, ngón tay trở nên trắng bệch, nói: "Cậu có ý gì? Hôm nay tôi còn có việc......"

Lại muốn rời đi? Chung Tri gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, áp chế cảm xúc điên cuồng, hắn tiến lên một bước, dồn Tạ Quan Sư vào góc tường, giống như ở KTV năm ấy, hắn thực tủy biết vị mà liếʍ ɭáρ độ ấm trên người đối phương. Nhưng hiện giờ trong mắt hắn chỉ còn lại hận ý.

"Không bằng bán cho tôi." Chung Tri lại lặp lại một lần, cười nhạo hỏi: "Bao nhiêu tiền? Tôi mua."

Những lời này như kim châm chui vào tai Tạ Quan Sư, sắc mặt y trắng bệch, không thể há miệng nói chuyện.

Chung Tri cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc bởi vì khẩn trương của Tạ Quan Sư, yết hầu giật giật, một bàn tay hắn chống lên tường, vây lại khiến đối phương không còn đường lui, cúi đầu ——

Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân, điên cuồng muốn chiếm cứ người này, gặm cắn người này, lôi kéo người này cùng xuống địa ngục.

Ngay khi cánh môi người đàn ông sắp dán lên, cả người Tạ Quan Sư nổi lên một tầng da gà, theo bản năng đẩy đối phương ra. Lúc y vẫn là một thiếu niên, sức lực vốn không nhỏ, có thể bế đối phương lên dễ như trở bàn tay, hiện giờ y đã thành niên, sức lực càng lớn hơn.

Nhưng Chung Tri đã không còn là thiếu niên yếu ớt năm đó.

Tạ Quan Sư hung hăng đẩy hắn ra, hắn lại không chút lung lay, chỉ là tuyệt vọng cùng điên cuồng trong mắt lại dấy lên một lần nữa, trong đó còn có cả thống khổ.

"Không muốn? Cảm thấy khó chịu khi bị tôi chạm vào, muốn trở về tắm ngay lập tức?" Thanh âm khàn khàn đến nỗi không giống chính hắn: "Nếu tôi nói, hôn tôi một chút, cho cậu một trăm vạn?"

Tạ Quan Sư dựa vào vách tường thở hổn hển, sửng sốt.

Một trăm vạn? Không thể phủ nhận là y đã không còn con đường nào khác, nếu có cách khác thì đêm nay y cũng tuyệt sẽ không đến tìm Vinh tổng làm người chán ghét này. Y biết y hẳn là nên cự tuyệt, bởi vì y không nên có bất kỳ dây dưa gì với người này —— nhưng lý trí cùng tình cảm giao chiến, công ty là tâm huyết cả đời của ba Tạ, nếu phá sản, có lẽ ba Tạ sẽ làm ra chuyện còn tuyệt vọng hơn nhảy lầu tự sát.

Mà giờ y chỉ còn có ba là người thân, mặc dù từ nhỏ đến lớn y vẫn luôn ghét bỏ người ba nghiêm ngặt này, luôn trách ông không quan tâm đến mình, nhưng mẹ đã qua đời, dù sao ông cũng là thân nhân duy nhất của y.......

Ánh mắt Tạ Quan Sư lộ ra chua xót cùng giãy giụa.

Thu hết biểu tình trên mặt y vào đáy mắt, hận ý của Chung Tri lại càng thêm mãnh liệt ——

Vì sao người này lại biến thành như vậy? Năm đó cao cao tại thượng, xem hắn là một món đồ chơi, chơi chán rồi liền rời khỏi. Như vậy thì phải trở về diễu võ dương oai với hắn, nhưng vì sao lại giống như bây giờ, vì tiền không tiếc bán chính bản thân......

"Tôi...... tôi đáp ứng."

Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, dường như không thể phản kháng nữa, nói giọng khàn khàn: "Chỉ cần tôi ra giá, cậu đều sẽ mua sao?"

Sắc mặt Chung Tri âm trầm vô cùng, âm tình bất định nhìn chăm chú vào y, nói: "Đúng, chỉ cần cậu làm tôi cao hứng, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể trả nổi."

Tạ Quan Sư cười khổ.

Bây giờ lòng tự trọng đối với y đã là đồ vật không đáng giá nhất. Mặc dù y rất không muốn người này nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm hại của mình ——

Nhưng việc đã đến nước này, y còn có thể như thế nào đây?

So với Vinh tổng, Chung Tri là người y từng thích thời niên thiếu. Là y lời rồi.

Ánh mắt Tạ Quan dần tĩnh mịch, khi lần thứ hai ngước mắt lên đã bình tĩnh: "Như vậy, cậu muốn tôi làm gì?"

Chung Tri nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, đáy mắt u ám. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, tùy tay kéo ghế ra ngồi xuống.

Tám năm, rốt cuộc cũng gặp lại, hắn đang áp chế từng tế bào đang kêu gào phải có được người này trong thân thể, hắn đã nhẫn rất nhiều mới ngăn được bản thân huỷ hoại y. Từ từ sẽ tới, hắn sẽ từ từ, để người này cảm nhận được cái gì gọi là tra tấn.

Hắn nhìn chằm chằm người kia, tầm mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y, thần sắc lại lạnh nhạt, trầm giọng nói: "Ngồi lên đây."

Tư thái lười biếng, ngón tay thon dài vuốt vuốt đùi, phủi đi tro bụi không tồn tại.

Cả người Tạ Quan Sư cứng đờ, nếu đã chuẩn bị tâm lý thì...... không nên do dự. Y tái mặt đi qua, ngồi lêm đùi người đàn ông. Khi cánh mông dán lên, y có thể cảm nhận được thứ đồ vật nóng rực nào đó cộm lên, chuyện này làm sắc mặt tái nhợt lập tức phiếm hồng.

Chung Tri lại dường như hoàn toàn không cảm giác được thân thể biến hóa, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm người trong lồng ngực, biểu tình có vài phần lạnh nhạt.

"Ôm tôi."

Tạ Quan Sư nghe thấy thanh âm lạnh như băng bên tai. Y cứng đờ, không nhúc nhích.

Người đàn ông trào phúng nói: "Làm sao vậy, mới vừa nhận công việc mà đã không làm nổi nữa sao? Hay là nói, cậu chán ghét tôi ——"

Lời nói còn chưa nói xong, Tạ Quan Sư xoay người, nhắm mắt lại vươn tay ôm hắn, đầu cũng cứng đờ mà dựa vào cổ hắn.

Vì thế thanh âm Chung Tri đột nhiên im bặt.

Tiếng hít thở, tiếng tim đập, kề sát, triệu hồi

tất cả bóng ma trong lòmg hắn ra, còn có áp lực vì cầu mà không được tích tụ nhiều năm. Tất cả làm đáy mắt hắn dần điên cuồng vặn vẹo.

Tạ Quan Sư nhẹ giọng hỏi: "Còn cần tôi làm gì?"

Hầu kết người đàn ông lăn lộn, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu: "Ngẩng đầu lên, hôn tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.