Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 6




Sau khi trố mắt nhìn lại, Diệp Chu hừ một tiếng, nói: “Tôi có gì phải sợ?”

“Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò.” Thương Tấn hoang mang nói. “Không phải là bị người khác hiểu lầm cậu thích…”

Từ ‘tôi’ còn chưa nói ra, Diệp Chu đã vội vàng đứng dậy che kín miệng Thương Tấn. “Cậu thật sự không coi ai ra gì ha, hiện tại chúng ta còn ngồi trên xe!”

Thương Tấn trừng mắt nhìn, miệng bị che không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại biểu đạt rõ ràng lời anh muốn nói. ‘Vậy thì sao?’

Diệp Chu suy nghĩ một chút thấy cũng phải, Thương Tấn thì có lúc nào sợ mấy lời đồn đại kia, thậm chí còn rất tự giác với chuyện mình là đề tài nói chuyện của mọi người. Cậu buông tay, nhụt chí ngồi lại ghế, liếc Thương Tấn một cái, nói: “Này, đây có phải là phương châm cuộc sống của cậu không vậy?”

“Phương châm?” Thương Tấn cầm tạp chí lên, thờ ơ nói. “Có thứ đó thì có ích lợi gì.”

Cái dáng vẻ đương nhiên này thật sự là vô cùng… đáng hận mà!

Trong suốt lộ trình, Diệp Chu luôn không thích nghịch điện thoại di động, phần lớn thời gian đều là ngủ. Lần này cũng thế, cậu tựa lưng vào ghế ngồi, mơ màng ngủ.

Thương Tấn đang xem tạp chí, thình lình một cái đầu dựa lên vai anh. Anh nghiêng đầu qua, gò má khẽ chạm vào tóc đối phương, động tác của anh hơi chậm lại, tiếp tục kéo lực chú ý về tạp chí.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc tứ chi với bạn học ở khoảng cách gần như vậy. Sức nặng trên vai cũng không nhiều nhưng giây phút nào cũng thể hiện sự tồn tại của đối phương. Loại cảm giác này có chút… không quen, cũng không ghét.

Thương Tấn không phải người để bản thân chịu thiệt, cũng sẽ không vì sức nặng trên bả vai mà cứng còng người giữ nguyên một tư thế. Diệp Chu ngủ nửa tiếng cũng vì Thương Tấn giật giật bả vai mà khẽ nhíu mày. Chờ Thương Tấn hoàn toàn đắm chìm trong tạp chí thì thân thể đã quen với sức nặng trên bả vai, thậm chí lúc đứng dậy còn quên việc mình vừa làm gối một tiếng.

Kèm theo Thương Tấn đứng dậy, thân thể Diệp Chu cũng thuận thế trượt xuống. Lúc này Thương Tấn mới phát hiện Diệp Chu bên cạnh, ý thức quay lại, anh nhanh tay lẹ mắt dùng tay nâng đầu Diệp Chu lên.

“Ngủ say như chết vậy.” Thương Tấn chỉ biết câm nín, anh đỡ Diệp Chu, để đầu cậu dựa vào ghế ngồi xong mới đi vào phòng vệ sinh cuối đoàn xe.

Trở về chỗ của mình, không tới hai phút, đầu Diệp Chu lại đặt lên bả vai Thương Tấn.

Thương Tấn tự nhủ: “Cố ý sao?”

Diệp Chu giật giật ngón tay, nhếch mép.

Sắc trời dần tối, radio trong đoàn xe thông báo tin tức sắp đến trạm dừng.

“Ai nha! Ngủ ngon quá!” Diệp Chu duỗi người, liếc mắt nhìn Thương Tấn một cái.

Thương Tấn cất tạp chí, đang chuẩn bị xuống xe, hoàn toàn không phân chút lực chú ý nào cho Diệp Chu.

Diệp Chu có loại cảm giác thất bại như đấm vào bông. Thật ra thì cậu ngủ không sâu… bả vai Thương Tấn vừa cứng vừa gồ ghề, còn thích nhích tới nhích lui.

Đối phương ra vẻ ‘khoan dung độ lượng’ như vậy đột nhiên khiến mình biến thành kẻ hẹp hòi. Diệp Chu thu hồi hành động đối nghịch ngây thơ này, sau khi xe đậu ổn định, cậu đeo túi bắt đầu đi theo đoàn người xuống xe.

Biết rõ từ bây giờ cậu và Thương Tấn sẽ ai đi đường nấy, sau này quan hệ chính xác quay về thành hời hợt, nhưng Diệp Chu là người địa phương, Thương Tấn vừa đến, cậu vẫn không yên lòng lại gần Thương Tấn hỏi: “Thương Tấn, có ai đón cậu chưa?”

Thương Tấn dừng lại, cười như không cười nhìn cậu, nói: “Sao, cậu muốn tiễn tôi?”

Diệp Chu nhất thời cảm thấy nhiệt tình của mình bị sỉ nhục, nhất là khi đối phương còn cố tình nhấn mạnh từ ‘muốn’, cậu chỉ về phía dòng người bắt đầu lên xe buýt ngay bên cạnh, không chịu yếu thế nói: “Được thôi, dùng xe buýt tiễn cậu.”

Thương Tấn nghẹn, thoáng giơ tay chỉ về phía Diệp Chu chỉ, không thèm quay đầu đi ra ngoài từ cửa tây.

Diệp Chu dùng ngón tay cọ mũi một cái, ngâm nga, chờ tới cậu đi đến trước xe buýt cậu tính ngồi từ trước thì đã không cười nổi.

Xuyên qua cửa kính xe cũng có thể cảm nhận được tình trạng chật chội bên trong, mà cửa xe còn có một nhóm người đang không ngừng chen vào trong.

Diệp Chu đứng phía sau đám người, đang do dự có nên chen lên hay không, kết quả phía sau có mấy nữ sinh kéo hành lý đã đẩy cậu tiến lên.

Xe chậm rãi khởi động, Diệp Chu ỷ vào ưu thế thân cao dễ dàng nắm lấy tay vịn, vóc người của mấy nữ sinh phía sau không quá cao, nắm tay vịn phía trên thì có chút quá sức, một trong số đó lại kéo quần áo của Diệp Chu.

Diệp Chu cúi đầu nhìn cô một cái.

Nữ sinh có chút đỏ mặt, không biết là vì đuổi theo xe nên mệt hay là vì thấy Diệp Chu mà thèn thùng, cô nhỏ giọng nói: “Bạn học, có thể vào trong một chút không?”

Diệp Chu nhìn vào trong một cái, khổ sở nói: “Mỗi bước đi là một bước khó khăn.”

“Vậy có thể nâng chân một chút không, tôi đứng có chút không vững.”

Diệp Chu cũng không rõ việc mình nhấc chân thì liên quan gì với việc cô gái này đứng vững hay không nhưng vẫn vô cùng quan tâm nâng chân, sau đó cậu phát hiện, hình như mình không có chỗ để chân…

Không biết phải duy trì bộ dạng kim kê độc lập bao lâu, cuối cùng cậu đành mang một thân tê dại bước xuống xe.

(*kim kê độc lập: là động tác gà vàng đứng một chân nổi tiếng kim cổ)

Nhìn xe buýt đi mất, Diệp Chu đột nhiên có cảm giác như được sống lại, liếc nhìn trạm dừng, cuối cùng Diệp Chu cũng rõ ràng, thì ra là xe cuối, khó trách nhiều người như vậy. Đấm đấm cẳng chân ê ẩm, khập khiễng đi vào chung cư.

Về nhà thì đã quá mười giờ, xuyên qua khe cửa cũng không thấy ánh đèn, Diệp Chu lấy chìa khóa mở cửa nhà, trong dự đoán, nhà trống rỗng, cậu dùng ngón tay khẽ lau tủ giày, một tầng bụi.

Hôm sau Diệp Chu bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

“Mẹ về rồi.”

Mẹ Diệp đang lau nhà, thấy cậu bước ra từ phòng ngủ thì sững sờ. “Sao con lại về?”

Diệp Chu theo bản năng lùi ra sau một bước, nói: “Tất cả bạn cùng phòng đều về nhà, một mình con ở trường cũng không có chuyện gì…”

“Không có sao?” Mẹ Diệp nâng cao giọng. “Bạn cùng phòng đều đi về, không có thứ gì quấy nhiễu con, đó là hoàn cảnh học tập tốt biết bao, kỳ nghỉ ngơi quý báu lại không đi nâng cao bản thân, còn lãng phí bao nhiều thời gian trên đường? Cũng là sinh viên đại học rồi, sao lại không có chút tự giác như vậy. Chẳng lẽ con quên bảng đánh giá tổng hợp năm nhất, con đứng hạng mấy rồi sao? Học kỳ này còn muốn đứng hạng hai hả? Con có biết dù là trong bất cứ trường hợp nào, không thể đứng đầu là một việc vô cùng vô ích, hạng hai hoàn toàn không khác gì những người hạng thấp hơn hết.”

Bàn tay để sau lưng của Diệp Chu không khỏi nắm chặt, từ nhỏ đến lớn không biết cậu đã nghe những lời này bao nhiêu lần, cậu cho là mình đã sớm quen, nhưng mỗi lần trải qua, đáy lòng vẫn không thể bình tĩnh. Vì để mẹ cậu nhanh chóng kết thúc đề tài này, cậu hít sâu một hơi nói: “Con có mượn sách ở thư viện về nhà đọc.”

“Coi như con có chút tự giác.” Quả nhiên mẹ Diệp ngưng thuyết giáo, nhẹ giọng nói: “Mẹ cũng là muốn tốt cho con. Con xem anh trai con đi, từ nhỏ đến lớn, lần nào không được hạng nhất? Rõ ràng hoàn cảnh giáo dục mẹ giành cho hai đứa là giống nhau, sao con lại không đuổi kịp nó chứ. Lúc thi vào đại học, để con dự thi trường đại học của anh trai con, con lại tự mình sửa lại nguyện vọng, rõ ràng đại học C là đại học tốt nhất cả nước, điểm của con cũng đủ rồi, tại sao lại chọn đại học A chứ! Đã một năm nhưng nghĩ tới chuyện này mẹ lại bực mình.”

Diệp Chu không muốn xảy ra tranh chấp với mẹ Diệp, cậu chuyển đề tài: “Mẹ không về nhà mấy ngày rồi?”

“Gần đây theo lớp mười hai, trường học quá bận rộn, ba con cũng thế.” Mẹ Diệp lại cầm cây lau nhà bắt đầu hoạt động, như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, nhanh nhẹn nói. “Mấy ngày nữa anh con về nhà, mẹ quét dọn lại nhà cửa một chút, phơi chăn cho thằng bé, hiếm khi thằng bé mới về nhà một lần, việc học của con có vấn đề gì có thể hỏi nó một chút. Uổng cho hai đứa là anh em ruột, người không biết còn cho rằng hai đứa là người xa lạ.”

“Con lau nhà cho, mẹ…”

Lời còn chưa nói hết, mẹ Diệp đã vội vàng cắt đứt cậu. “Con thì biết làm việc nhà gì? Từ nhỏ đến lớn, chuyện trong nhà mẹ có để con động một ngón tay sao? Cung cấp cho con hoàn cảnh tốt như vậy, con cố gắng tăng hạng thành tích, đừng để mẹ thấy thành tích nào ngoài hạng nhất. Có thời gian thì dành cho việc đọc sách đi.”

Diệp Chu không lên tiếng nữa, trực tiếp đóng cửa phòng. Cậu thở dài, nằm trên giường, vì căn phòng đã lâu không mở cửa sổ nên mang mùi ẩm mốc, vừa nghĩ tới cảm giác hôm qua ngủ trong căn phòng ẩm thấp này, Diệp Chu đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng căn phòng này vẫn luôn đóng, trên bàn vẫn có thể kết thành một tầng bụi.

Trong phòng Diệp Chu có một phòng vệ sinh, công cụ trong phòng vệ sinh đầy đủ. Cậu giặt giẻ lau bắt đầu lau dọn phòng ngủ, tùy tiện làm một chút đã qua một tiếng, chờ đến lúc cậu ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng bên cạnh, tùy ý nhìn lướt qua, trên tủ sách bày một đống huy chương văn bằng, mẹ Diệp đang cầm giẻ tỉ mỉ lau cúp, Diệp Chu thu tầm mắt, lấy một cốc nước, nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Trên bàn là đống sách Diệp Chu mượn từ thư viện, Diệp Chu có làm sao cũng không xem vào, cậu không nhịn được lôi vé xe về nhà của mình ra.

Vé xe sáu số, cũng không biết anh cậu trở về cụ thể là ngày nào, sớm biết vậy đã mở miệng hỏi một câu.

Diệp Chu thả vé xe xuống, mở điện thoại di động, tìm vé dư một chút.

Còn rất nhiều…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.