Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 46




Thương Tấn ném quần áo lên bàn, hai người trên giường lại hoàn toàn không phát hiện, người xa lạ còn hừ một tiếng ôm Diệp Chu càng chặt hơn.

Thương Tấn hít sâu một hơi, đi tới cửa ký túc xá, kéo cửa ra, sau đó nặng nề đẩy một cái.

Thịch một tiếng, cửa ký túc xá đóng lại.

Hai người trên giường đều bị đánh thức.

Ngay lúc Thượng Minh buông lỏng tay, Diệp Chu liền đẩy cậu ta ra một chút, ngồi dậy híp mắt nhìn ra cửa, sau đó lập tức tỉnh táo: “Thương Tấn, sao cậu lại về sớm vậy?”

Thương Tấn nhìn lướt qua Thượng Minh còn đang ôm chặt Diệp Chu một cái, nói: “Sao vậy, quấy rầy hai người?”

Diệp Chu không hiểu, còn thêm dầu vào lửa hỏi: “Khó khăn lắm mới về nhà một lần, sao không ở thêm hai ngày?”

Thượng Minh ôm hông Diệp Chu cọ hai cái, mà Diệp Chu vẫn mang vẻ mặt đã quen từ lâu.

Gân xanh trên trán Thương Tấn nổi lên một loạt, quay lưng đi không thèm đối mặt với Diệp Chu. “Nếu cậu nói trước cho tôi biết ba… bạn cậu đến, tôi sẽ vô cùng thức thời ở nhà thêm hai ngày.”

Diệp Chu đưa mắt nhìn Thượng Minh không chút hình tượng nào, cảm giác vô cùng mất mặt, cậu vỗ tay Thượng Minh một cái, nhỏ giọng nói: “Nhanh buông ra, tớ muốn xuống giường.”

Thượng Minh bất đắc dĩ xoay người, Diệp Chu cẩn thận trèo qua người cậu ta, nhảy xuống giường, dùng ngón tay chọt bả vai Thương Tấn nói: “Tâm trạng cậu không tốt hả? Có phải về nhà gặp chuyện không vui gì không?” Nhưng nhìn theo hình ảnh hôm qua, không giống mà… nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Thương Tấn làm gì còn thời gian rảnh để chụp hình Thương Du Du gửi cho cậu.

Thương Tấn cúi đầu mở máy tính nói. “Không có gì.”

Trong phòng có thêm một người, Diệp Chu cảm thấy vẫn nên nói với Thương Tấn một tiếng. “Bạn tôi từ thành phố C tới chơi hai ngày, dù sao Thiên Nhi và A Húc đều không ở đây nên tôi để cậu ấy ở lại.”

“Ở không thành vấn đề nhưng không đến mức phải ngủ chung trên một giường chứ.” Thương Tấn đặt tay lên ghế dựa, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chu nói. “Giường trong phòng không tốt, hai người trưởng thành ngủ cùng nhau, trước tiên không nói tới việc hai người ngủ thoải mái không, giường nhất định không thoải mái.”

Diệp Chu đồng ý nói: “Hôm nay tôi cũng không có ý định ngủ với cậu ta nữa, thật muốn chết, cả đêm đều bị ôm.”

Thương Tấn hừ một tiếng, cầm lấy một cái túi trên bàn nói: “Bữa sáng của cậu, phần cho một người.”

Diệp Chu cười nói: “Cảm ơn, phần cho một người là tốt nhất, tên kia lười muốn chết, không ngủ thẳng đến giữa trưa sẽ không chịu dậy, tốt nhất là cho cậu ta chết đói luôn.”

Thương Tấn nghe xong, tâm trạng cũng tốt hơn được một chút, nhưng lúc ánh mắt quét qua người nằm trên giường, khóe miệng vừa nâng lên được một chút lại hạ xuống.

Quả nhiên Thượng Minh ngủ như lời Diệp Chu, ngủ thẳng tới giữa trưa, cậu ta ngáp một cái, mở mắt, nhìn xung quanh, không thấy Diệp Chu, ngược lại lại thấy bàn đối diện Diệp Chu có thêm một người, có lẽ là bạn cùng phòng của Diệp Chu. Tính cách Thượng Minh vốn hướng ngoại, vừa thấy Thương Tấn, cậu ta đã thân thiết nói: “Hey, cậu là bạn cùng phòng của Diệp Chu đúng không?”

Thương Tấn liếc cậu ta một cái, ừ một tiếng.

Thấy chính diện của Thương Tấn, Thượng Minh huýt sáo một cái. “Diệp Chu cũng không nói với tôi bạn cùng phòng của cậu ấy là người đẹp trai như vậy.”

Thương Tấn nhướn mày, dùng mắt hỏi. “Cho nên cậu muốn nói gì.”

Thượng Minh bắt chuyện thất bại đành ngượng ngùng nói. “Diệp Chu đâu?”

“Trong phòng vệ sinh.”

Câu trả lời đơn giản như vậy cũng đủ để Thượng Minh biết đối phương không nói chuyện với mình. Cậu ta nhảy xuống giường, chạy đến trước bồn rửa mặt chuẩn bị vệ sinh cá nhân, đúng lúc này, Diệp Chu ra khỏi phòng vệ sinh.

“Cậu dậy rồi, chờ tớ tìm quần áo cho cậu.” Diệp Chu lau khô hai tay, đi đến trước tủ quần áo, tìm một cái áo sơ mi dài tay cùng một chiếc quần để lên ghế. “Để đây này, tớ đi phơi quần áo.”

Thương Tấn nheo mắt, nếu anh không nghe lầm, vừa rồi Diệp Chu tìm quần áo cho đối phương, nói cách khác là để đối phương mặc quần áo của Diệp Chu.

Anh không thể tin hỏi Thượng Minh: “Cậu ra ngoài chơi không mang theo quần áo?”

Thượng Minh ngậm bọt trong miệng, mơ hồ nói: “Tôi với Diệp Chu không phân biệt của ai với ai.”

Thương Tấn cười nói: “Giỏi cho một cái không phân biệt của ai với ai.” Nhưng nụ cười không lan tới đáy mắt. Phải nói Thượng Minh tới đại học A cảm nhận được không ít địch ý, nhưng địch ý của người trước mặt đây tuyệt đối là lớn nhất.

Không nghĩ ra thì hỏi.

Thượng Minh rửa mặt xong, đi tới bên cạnh Thương Tấn hỏi: “Tôi từng đắc tội cậu sao, tại sao cậu lại như có ý kiến với tôi vậy?”

Thương Tấn mang vẻ mặt vô tội. “Sao biết, tôi với cậu không quen biết, sao tôi lại có ý kiến với cậu, cái này là ảo giác của cậu thôi.”

“Đúng thế.” Diệp Chu từ ngoài cửa đi vào đúng lúc nghe được câu hỏi của Thượng Minh. “Là cậu nghĩ quá nhiều, hôm qua cũng nói người khác không thích cậu, người ta còn không biết cậu, sao có thể không thích. Làm sao, sống lâu trong học viện, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mềm mại?”

Thượng Minh hoài nghi nhìn Thương Tấn, miễn cưỡng đồng ý với lời giải thích của Diệp Chu, cậu ta sờ cái bụng trống không của mình nói: “Hiện tại có thể đi ăn trưa rồi đúng không.”

“Cậu muốn ăn gì?”

“Ăn lẩu!”

“Phố sau trường học bọn tớ có một nhà hàng lẩu rất ngon.” Diệp Chu nhìn qua Thương Tấn nói. “Thương Tấn, đi cùng không?” Lúc Diệp Chu hỏi câu này, trực giác cho rằng anh sẽ từ chối, không nghĩ tới anh lại lập tức đồng ý.

“Cậu đã nói vậy, thỉnh thoảng ăn lẩu một bữa cũng không tệ.”

Ánh mắt Thượng Minh liên tục đảo qua lại giữa Diệp Chu và Thương Tấn.

Trên đường tới tiệm lẩu, Thượng Minh cố ý không ngừng hồi tưởng lại cuộc sống thời cấp ba với Diệp Chu, hoàn toàn không cho Thương Tấn cơ hội chen miệng.

Thương Tấn cũng không giận, liền như không có chuyện gì xảy ra nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt không mang chút cảm xúc nào, như là địch ý trước đó cậu cảm nhận được là ảo giác vậy. Ngược lại là Diệp Chu bên cạnh sợ Thương Tấn bị bỏ lại, thỉnh thoảng còn nói với Thương Tấn vài ba câu.

Đến nơi, Diệp Chu ngồi giữa, Thương Tấn và Thượng Minh ngồi hai bên, chọn món ăn, lúc nhân viên phục vụ để bếp lên thì Diệp Chu nói: “Nồi uyên ương.”

Thượng Minh kinh ngạc nói: “Cái gì mà nồi uyên ương, trước kia lúc chúng ta ăn lẩu đều chọn loại cay, ăn lẩu không ăn cay thì có ý nghĩa gì.”

Diệp Chu liếc cậu ta một cái nói: “Cậu cũng biết trước kia là hai chúng ta ăn.”

Thượng Minh ồ một tiếng thật dài, ý vị sâu xa nói: “Cũng đúng, dù sao đây là bạn cậu, chúng ta quan tâm một chút cũng là điều nên làm.” Một câu nói liền tách Thương Tấn ra khỏi hai người, như nước dùng lẩu, hai người bọn họ giống nhau, còn Thương Tấn lại ở bên khác.

Thương Tấn nâng bình đổ ba cốc nước, cốc đầu tiên cho Thượng Minh, cốc thứ hai cho Diệp Chu, cuối cùng lấy cốc cho mình, nhấp một miếng nói: “Vẫn nên chọn loại cay đi, chúng ta chủ phải theo khách. Hiếm khi bạn cậu tới đây một lần, nhất định phải để cậu ấy thoải mái, dù sao sau này thời gian chúng ta ở cạnh nhau còn dài, muốn ăn loại lẩu nào mà không được.”

“Không, vẫn nên chọn loại uyên ương đi, trước kia tôi và Diệp Chu ăn cay nhiều lần lắm rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng được.”

“Không sao, cậu cũng chỉ đến chơi hai ngày, sao có thể để cậu mất hứng quay về.”

Diệp Chu nhìn trái nhìn phải, tại sao lại cảm giác giữa Thương Tấn và Thượng Minh có tia lửa tí tách vang dội.

Cuối cùng khi Thương Tấn và Thượng Mình còn nhường nhịn lẫn nhau, Diệp Chu uống hết nước trong cốc, nặng nề đặt cốc lên bàn, giải quyết dứt khoát. “Vậy chọn nồi uyên ương!”

Sau khi Diệp Chu nói xong câu này, Thượng Minh liền đắc ý hất cằm lên, mà Thương Tấn chỉ nâng cốc nước, vẻ mặt bình tĩnh như thể người vừa rồi còn đấu khẩu không phải là mình.

Diệp Chu khó hiểu nhìn Thương Tấn một cái, hôm nay Thương Tấn thật kỳ quái, rõ ràng bình thường ít ăn cay, hôm nay lại cố chấp muốn chọn loại cay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.