Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 40




Sân trường yên tĩnh dần náo nhiệt, sinh viên từ các nơi tụ lại trong sân.

Thương Tấn và Diệp Chu mỗi người dắt một tay Thương Du Du, hoàn toàn dùng hình thức chơi đu dây đưa Thương Du Du xuống dưới.

Đến nơi, hai người buông tay Thương Du Du ra, cô bé mang hai cái đuôi sam cao thấp không đồng nhất nhún một cái nhảy xuống khỏi bậc thang cuối cùng của ký túc xá, chỉ về phía nhà xe nằm sau lưng hai người nói: “Anh, xe đó thật đẹp.”

Mắt Diệp Chu sáng lên khen: “Thật tinh mắt!”

Thương Du Du chạy qua, đứng trước mặt hiệu Thương Diệp, muốn sờ lại không dám sờ.

Diệp Chu ôm lấy Thương Du Du hỏi: “Tiểu bảo bối, muốn ngồi không?”

Thương Du Du dùng sức gật đầu.

“Muốn ngồi thì ngồi đi. Đây là xe của bọn anh.”

Thương Tấn mở cửa xe trước mặt, Thương Du Du một tay đặt lên vai Diệp Chu, một tay chỉ hoa văn trên thân xe: “Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu đen, màu vàng…”

“Bảo bối biết nhiều màu sắc như vậy, thật lợi hại!” Diệp Chu đặt Thương Du Du ngồi ra sau buồng xe, bản thân cũng leo vào, dọc đường đi, Thương Du Du ngồi chổm hổm trên ghế vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vừa nói chuyện với Diệp Chu.

Đến lúc dừng xe, Diệp Chu lần nữa cảm thán: “Thật khó để tưởng tượng loại người như cậu lại có cô em gái nói nhiều như vậy.” Diệp Chu mơ hồ nhớ tới trước kia từng hỏi Thương Tấn, Thương Tấn cảm thấy anh trai sẽ đối xử với cậu thế nào, Thương Tấn nói cậu ồn ào như vậy, nhất định là phiền chết, chẳng lẽ đây là cảm xúc muốn biểu lộ?

Đến nơi có nhiều người, Thương Du Du cũng không cần ôm, vùng vẫy muốn xuống khỏi ngực Diệp Chu, một tay dắt một anh, tràn đầy sức sống đuổi theo bước chân hai người.

Diệp Chu chậm bước chân lại hỏi Thương Tấn: “Cậu sẽ không thấy em gái mình phiền chứ?”

“Không phiền, rất tốt.” Thương Tấn liếc mắt một cái liền nhìn thấy suy nghĩ của cậu, nói một cách ý vị sâu xa. “Du Du không giống người nào đó, con bé có thể không cần người khác để ý cũng chơi vui vẻ rất lâu, không giống vài người, không phải là phải nhận được một chút đáp lại mới được.”

Diệp Chu bùng phát nói: “Càng muốn phiền chết cậu!”

Lúc đến sân thể, đã có người bắt đầu thi đấu, đường đua cũng bị một vòng sinh viên vây kín.

Thương Tấn ôm Thương Du Du, đứng giữa sân nhìn một vòng hỏi: “Cậu nhìn thấy người trong lớp chúng ta không? Lát nữa chúng ta còn phải thi đấu, muốn tìm người trông Du Du giúp tớ một chút.”

“Chờ chút, sân thể cách ký túc xá không xa, những người khác có thể tới.”

Quả nhiên, đợi tầm mười phút, mấy người trong ký túc xá liền lục tục đi vào sân.

“Aiya, ông trời của tôi! Đây là tiểu công chúa tớ thấy lúc sáng sao?” Chu Văn Đạo kêu lên một tiếng, quét mắt nhìn sau đầu Thương Du Du, không chỉ có dây thun quấn chặt, phía trên còn vương mấy sợi tóc. “Tóc rối mà sao cũng không biết chải một chút chứ?”

Diệp Chu cũng ngại nói thật ra đây là cậu với Thương Tấn đã chải rồi, xem ra cậu cần phải lên mạng tìm video cột tóc học hỏi một chút, chờ đến lần sau gặp được Thương Du Du lại làm chải cái đuôi ngựa thật xinh đẹp cho cô bé.

“Đây thật sự là một cái đuôi ngựa hạng siêu thấp.”

“Được rồi, đã nói xong chưa.” Diệp Chu nhìn đồng hồ nói. “Văn Đạo, lúc bọn này thi đấu, cậu quan tâm Du Du một chút nhé.”

“Không thành vấn đề.” Chu Văn Đạo lấy kẹo que đưa đến trước mặt Thương Du Du nói. “Bảo bối, nhanh đến chơi với anh này.”

Thương Du Du không nhận mà nghiêng đầu qua ôm lấy Thương Tấn.

Tay Chu Văn Đạo giơ giữa không trung, nhận đả kích nói: “Thế là thế nào?”

Diệp Chu nhịn cười mắng lại: “Ai, trẻ nhỏ luôn tùy hứng, nhìn thuận mắt thì nói chuyện, thấy ngứa mắt lập tức lười phản ứng.”

Chu Văn Đạo đau buồn ôm ngực.

Thương Tấn nhỏ giọng hỏi Thương Du Du một chút, lúc này cô bé mới chu môi nói: “Vừa rồi anh ấy nói tóc anh làm cho em khó coi.”

Cuối cùng tiểu công chúa nhà họ Thương mới để Văn Nhân Húc vì tới chậm ôm lấy, cầm kẹo que ‘bồi tội’ của Chu Văn Đạo trong tay, lưu luyến không rời nhìn Diệp Chu và Thương Tấn.

Diệp Chu vì chọc cô nhóc vui vẻ nên nói: “Tiểu công chúa có thể cho anh một nụ hôn may mắn được không, đến lúc anh ra sân sẽ cảm nhận được năng lượng tiểu công chúa truyền cho.”

Thương Tấn cau mày nói: “Cậu bớt chiếm…”

Lời còn chưa nói hết, Thương Du Du đã vươn người ra ôm lấy cổ Diệp Chu, hôn một cái bẹp lên má cậu.

Thương Tấn đỡ trán, không biết nên cảm thán em gái nhà mình không rụt rè hay nên nói Diệp Chu không đứng đắn.

Thơm Diệp Chu xong, Thương Du Du lại chuyển sang phía Thương Tấn, cũng thơm lên mặt anh một cái.

Thương Du Du giơ cao nắm đấm nhỏ nói: “Anh, cố lên!”

Thương Tấn sờ sờ nơi bị thơm không nói gì, Diệp Chu lại không hề hay biết nói: “Thật đáng yêu, nói một cái liền hôn, đây cũng coi như là nụ hôn đầu tiên tôi nhận được, mặc dù chỉ là hôn má.”

“Người đầu tiên trong đời?”

Diệp Chu liếc Thương Tấn nói: “Thế nào, tôi nhìn giống người tùy tiện như vậy sao?”

Thương Tấn giơ tay lên.

Diệp Chu: “…”

Nhéo nơi bị Thương Du Du hôn một cái.

Diệp Chu bụm mặt bất bình: “Này, cũng không phải em gái cậu không hôn cậu, cậu còn bất bình mạnh mẽ như vậy làm gì!”

Hai giờ bốn mươi, hai người tới vạch xuất phát, đường đua của Diệp Chu và Thương Tấn vừa khéo ở cạnh nhau.

“Chuẩn bị!”

Hai người vào tư thế sẵn sàng.

“Tách!” Tiếng súng vang lên, tiếng cố gắng bốn phía liền khuấy động sân trường.

Chạy 1000m cũng chỉ tầm hai vòng rưỡi, Thương Tấn cũng nắm chắc thể lực của mình, bước chạy đầu tiên liền đã phân xong lúc nào nên giữ sức, lúc nào nên chạy nước rút.

Chiến thuật của Diệp Chu cũng không khác Thương Tấn bao nhiêu, một vòng trước tùy người khác vượt qua mình, vòng thứ hai thì bắt đầu từ từ tăng tốc.

Đến lúc tiến vào giai đoạn chạy nước rút, tiết tấu của Diệp Chu và Thương Tấn bắt đầu tăng nhanh, nhanh chóng vượt qua những vận động viên trước mặt hai người.

Điểm cuối có hai sinh viên kéo dải băng màu trắng, chờ vận động viên chạy đến.

Thương Tấn nhìn Diệp Chu nói: “Chờ cậu ở điểm cuối.”

“Đừng tưởng có thể đơn giản như vậy.”

Những lời này như một ngòi nổ, hai người dùng hết toàn lực chạy đến điểm cuối.

Cuối cùng, thần may mắn vẫn không nhìn đến Diệp Chu, Thương Tấn đến đích ba giây, Diệp Chu mới chạy đến.

Người vây quanh bốn phía không ai là không biết hai người, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Hai người này đâu chỉ có thi thần, còn là thần thi đấu!”

“Thế vận hội năm ngoái hai người họ có tham gia không?”

“Đăng ký 5000m! Hạng nhất hạng hai cũng là bọn họ. Lúc ấy ấn tượng của tớ khắc sâu, ai bảo bọn họ đều đẹp trai vậy chứ.”

“Tớ vừa thấy hiệu Thương Diệp đậu ngoài kia, giờ phải qua lạy một cái, lát nữa tớ thi nhảy cao.”

“Tớ cũng đi! Lát nữa thi đấu tiếp sức, chờ tớ gọi cả đội cùng đi!”

Hạng mục tiếp theo bắt đầu diễn ra, người vây quanh Diệp Chu và Thương Tấn cũng dần rời đi.

Thương Du Du nhảy khỏi người Văn Nhân Húc, chạy chậm nhào lên chân Thương Tấn, hai mắt sáng lấp lánh: “Anh trai thật lợi hại.”

Thương Tấn quẹt mũi Thương Du Du một cái nói: “Cảm ơn.”

Thương Du Du lại ôm chân Diệp Chu, giọng điệu vẫn như trước: “Chu Chu ca ca cũng rất lợi hại, cuối cùng, thật là nhanh!”

Diệp Chu khẽ ổn định thân mình, đưa tay nâng Thương Du Du qua đỉnh đầu nói: “Vì bảo bối Du Du có ma pháp, chạy đến cuối cùng không còn sức, nó đột nhiên cho anh năng lượng thật lớn!”

Thương Du Du đạp chân vui mừng nói: “Có thật không?”

“Đương nhiên rồi.”

Hai người đưa Thương Du Du dạo quanh sân trường một vòng, năm giờ Thương Tấn liền ôm cô bé lên nói phải đi.

“Lần sau Chu Chu ca ca đến nhà em chơi…” Thương Du Du mở cửa sổ, vẻ mặt không nỡ. “Nhà em có rất nhiều kẹo, còn có đồ chơi…”

“Có cơ hội anh nhất định sẽ tới, lần sau gặp.” Diệp Chu vẫy tay với cô bé, thông qua cửa kính xe liếc nhìn Thương Tấn. “Ngày mai gặp.”

Buổi tối, Diệp Chu nằm trên giường xem album, bên trong có không ít hình chụp của Thương Du Du hôm nay.

“Không nghĩ tới Thương Tấn lại có một em gái nhỏ như vậy.” Lưu Dư Thiên tắm xong đi ra, ngồi trên ghế nhiều chuyện nói. “Đây là lần đầu tiên tớ thấy người nhà cậu ấy, năm nhất tựu trường cũng chưa gặp một lần.”

Văn Nhân Húc di chuột kêu: “Đúng vậy, trong diễn đàn cũng có rất nhiều người thảo luận.”

Diệp Chu nhảy khỏi giường đi tới bên cạnh Văn Nhân Húc nói: “Tớ xem một chút.”

Văn Nhân Húc đẩy máy qua cho cậu xem, Diệp Chu liền dùng chuột kéo lên đầu.

Bài post viết lúc mười giờ sáng, đến hiện tại đã có thêm mấy nghìn bình luận.

Từ ban đầu là suy đoán thân phận của Thương Du Du, đến sau đó biết được thân phận, mọi người cùng không ngừng khen ngợi gen nhà họ Thương, ở giữa còn đăng không ít hình.

Hôm nay Diệp Chu gần như ở cùng với Thương Tấn và Thương Du Du, trong nhiều hình đều có bóng dáng cậu.

Diệp Chu trả máy lại cho Văn Nhân Húc, tự mở điện thoại tìm tới bài post đó, lặng lẽ lưu đống hình ảnh. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, Diệp Chu xếp những hình này vào album mật, tránh cho người nào nhìn thấy.

Hôm sau, Thương Tấn đang đổi giày ở cửa trước, Thương Du Du mặc đồ ngủ ôm một con thỏ, chờ Thương Tấn hỏi mình trước.

Thương Tấn quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thương Du Du chuyển con thỏ cho anh nói: “Cái này, em muốn tặng cho Chu Chu ca ca.”

Thương Tấn nhận lấy thỏ bông cười nói: “Thích cậu ấy như vậy?”

Thương Du Du xấu hổ nói: “Chu Chu ca ca rất đẹp trai, còn chơi với em, em rất thích anh ấy.”

Một tiếng sau, Thương Tấn ôm con thỏ bông xuất hiện trong vườn hoa đại học A. Sau xe ba bánh, việc này một lần nữa phá tan nhận thức của người khác đối với Thương Tấn, nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt.

Hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hiện tại Diệp Chu đang ăn cơm trong canteen, chậm rãi tới sân thể cùng Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc. Vừa đến trước cửa liền nghe giọng Thương Tấn đang gọi tên cậu, Diệp Chu nghiêng đầu qua, vừa nhìn liền thấy cánh tay cầm theo thỏ bông của Thương Tấn, cậu không nhịn được trêu chọc: “Thương Tấn, cậu cũng thật thú vị, không phải cậu cứ tới như vậy chứ, không ai chụp hình cậu hả? Xem ra nhân vật chính của diễn đàn hôm nay lại là cậu ha ha ha.”

Thương Tấn đè con thỏ lên mặt Diệp Chu nói: “Khiến cậu thất vọng rồi, đây là của Du Du nhà tôi tặng cậu.”

Diệp Chu kéo con thỏ xuống, cầm con thỏ đáng yêu, nhìn qua một chút liền biết đây là đồ chơi yêu thích của cô nhóc, biết là Thương Du Du tặng cậu, cậu không cảm thấy ngây thơ mà còn đắc ý nói: “Chuyển lời tới Du Du, nói tôi rất thích.”

Hai người còn chưa nói được mấy câu, sau lưng lại vang lên một giọng nói.

“Đàn anh Diệp Chu!” Một tiếng gầm kinh thiên động địa này, nhất thời thu hút sự chút ý của mọi người bao gồm cả Diệp Chu lại.

Chỉ thấy một nam sinh mang mũ bóng chày ôm một bó hồng rực lửa đưa đến trước mặt Diệp Chu: “Tặng cho anh!”

Diệp Chu ngơ ngác, đây là cái tình huống gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.