Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 37




Thương Tấn mở mắt, thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

“Tính sai rồi, đáng lẽ nên mở đèn.” Hai mắt còn chưa kịp tức ứng, Diệp Chu cẩn thận đứng lên, muốn đi ra cửa mở đèn.

Còn chưa chờ cậu mở cửa, cửa ký túc xá đã được mở ra từ bên ngoài.

“Trong phòng không có ai hả?” Lưu Dư Thiên vừa nói xong liền bị một bóng đen dọa sợ đến lùi ra sau mấy cái, giẫm lên chân Văn Nhân Húc.

“Oa!” Văn Nhân Húc đưa tay đẩy Lưu Dư Thiên. “Đau chết mất!”

Lưu Dư Thiên vẫn còn sợ hãi, đưa tay run rẩy mở đèn.

Ánh đèn đột nhiên sáng lên khiến Diệp Chu và Thương Tấn đồng thời híp mắt.

Lưu Dư Thiên bước từng bước về phía trước, Văn Nhân Húc bị ngăn phía sau lại vỗ vai cậu ta nói. “Sao cậu không… Diệp Chu?” Văn Nhân Húc chuyển tầm mắt từ trên người Diệp Chu sang Thương Tấn, cuối cùng chuyển lên bánh ngọt. “A… ừm… cái đó… tối nay muốn bọn này tránh đi không?”

Diệp Chu kéo hai người đang từ từ lùi ra sau nói. “Hôm nay là sinh nhật Thương Tấn, chúng ta cùng ăn bánh ngọt!”

“Sinh nhật?” Văn Nhân Húc kinh hãi. “Vậy chắc bọn tớ càng không thích hợp ở đây! Yên tâm, tớ lấy cục sạc là đi ngay!”

“Tớ lấy notebook! Rất nhanh!”

Không để ý sự níu kéo của Diệp Chu, hai người nhanh chóng lấy vật mình muốn, trước khi đi còn nói với Thương Tấn: “Sinh nhật vui vẻ, Thương Tấn!”

“Này…” Rõ ràng trước đó ở cùng một phòng với Thương Tấn, bản thân cũng không cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghe Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên nói, hiện tại Diệp Chu liền cảm thấy có chút lúng túng, như là giữa cậu và Thương Tấn thật sự có gì đó, cậu trịnh trọng nói: “Thương Tấn, thông qua thời gian sống chung, tôi đối với cậu thế nào, trong lòng cậu cũng biết rõ chứ?”

Thời gian sống chung này…

Thương Tấn cúi đầu suy nghĩ, nửa năm trước, Diệp Chu mạnh mẽ xông vào thế giới của anh, hai người không hề xuất hiện với nhau đột nhiên bị tất cả mọi người trói lại một chỗ.

Từ nhỏ đến lớn, không phải không có người thích anh.

Đa số mọi người cũng chỉ nói ngoài miệng một chút, chưa bao giờ làm ra hành động gì, cho dù có hành động, trong mắt Thương Tấn cũng chỉ mang lại phiền toái cho anh.

Diệp Chu lại không giống những người khác, cậu như một chùm sáng, không nhức mắt lại ấm áp, từ từ ngấm vào sinh hoạt của anh.

Một khi đã quen thì sẽ rất khó từ bỏ.

Như năm ngoái vào tuần thi cử náo loạn cãi nhau với Diệp Chu, vốn tưởng rằng cùng lắm là khôi phục lại cuộc sống như trước kia, nhưng chỉ một tuần ngắn ngủi lại khiến Thương Tấn cúi đầu trước.

Thương Tấn nhìn bánh ngọt trước mặt, nói. “Rất rõ.” Từng chuyện Diệp Chu làm cho anh, anh đều rất rõ ràng.

“Vậy thì tốt.” Diệp Chu thầm mừng rõ, chỉ cần Thương Tấn biết mình không có suy nghĩ quá phận với đối phương là được, những người khác muốn hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lấy kinh nghiệm nửa năm qua, dù lôi Thương Tấn đi giải thích, chưa chắc bọn họ đã tin tưởng, còn không bằng duy trì như hiện tại.

Thương Tấn rút nến ra, cầm nĩa đâm một quả dâu tây đưa đến bên miệng Diệp Chu.

Diệp Chu lui ra sau một chút nói: “Hôm nay cậu là thọ tinh, cậu ăn trước đi.”

Thương Tấn lại đẩy nĩa đến bên miệng Diệp Chu một chút, lấy hành động tỏ ý để cậu ăn trước.

Diệp Chu nhìn quả dâu tây gần ngay trước mặt, không nói ra được trong lòng là cảm giác gì, có chút xấu hổ có chút không được tự nhiên, cậu cố nén cảm giác phức tạp ăn quả dâu tây vào miệng, lúc ăn xong liền thuận tay cầm lấy nĩa. “Tự tôi ăn là được rồi.”

Thương Tấn cắt một miếng bánh đưa cho Diệp Chu.

Diệp Chu không thích ăn ngọt, loại bánh vừa ngọt vừa ngấy này lại càng không thích, cho nên lần này mua một cái bánh ngọt tầm 6 inch, vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng đối mặt với ý tốt của Thương Tấn, cậu lại không nỡ từ chối. May mắn sau khi nhận lấy, miệng bánh ngọt cũng chỉ một chút, ăn hai miếng là hết.

Sau đó Diệp Chu muốn tìm đường chết trêu chọc: “Tôi mua cho cậu một cái bánh ngọt lớn như vậy, cậu lại chỉ cho tôi một ít? Quá hẹp hòi.”

Thương Tấn cười như không cười nhìn cậu chằm chằm: “Cậu chắc chắn?”

Diệp Chu yên lặng ngậm miệng lại.

“Bánh ngọt ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, để ý việc lát nữa tôi tặng cho phòng bên cạnh không?”

“Dĩ nhiên không ngại, tôi vốn định buổi tối gọi bọn họ sang đón sinh nhật với cậu, buổi trưa về lại buồn ngủ, quên mất.”

Thương Tấn cười nói: “Như vậy rất tốt, tôi rất thích.”

Vừa cười…

Hôm nay là ngày tặng nụ cười sao?

Diệp Chu luôn cảm thấy Thương Tấn hôm nay mang lại cảm giác không giống ngày thường nhưng lại không nói rõ là khác ở đâu. Cậu nhét bánh ngọt vào miệng, lấy túi bảo vệ môi trường cậu đặt ở cửa tới. Cẩn thận ôm hai chậu cây ra.

Thương Tấn dời bánh ngọt lên bàn mình, ngồi xổm xuống vuốt xe lá cây nói: “Đây là cây giống dâu tây hả.”

“A? Sao cậu biết?” Diệp Chu tò mò nói. “Cậu từng trồng sao?”

“Không có, từ hình dáng lá còn có hoa văn, cũng không khó nhận ra.”

Đây chỉ là cây giống, sao mà dễ nhận ra như vậy? Rõ ràng là bụi cỏ ven đường cũng có hình dáng không khác nhiều.

Thật là, lại kỳ quái bại bởi Thương Tấn một lần.

Diệp Chu đẩy một chậu cây trong đó đến trước mặt Thương Tấn nói: “Tặng cậu, quà sinh nhật.”

Thương Tấn nhìn lướt qua chậu cây màu trắng trong tay Diệp Chu, nói: “Nhân lúc mua quà cho tôi, cũng mua cho mình một phần?”

Diệp Chu cười hai tiếng: “Tranh tài không?”

Thương Tấn chợt nhíu mày nói: “Cậu thật sự là muốn tranh thắng thua với tôi trong bất cứ chuyện gì hả?”

“Chăm cây không giống với thi thố, thi tôi sẽ thua, nhưng chăm cây sẽ không như vậy.” Nhớ tới tính cách lười biếng của Thương Tấn, Diệp Chu cường điệu. “Hơn nữa, đây là quà tặng, cậu không được làm chết nó!”

Thương Tấn không nói, tay vẫn luôn vuốt ve phiến lá.

Trong phòng lần nữa lâm vào yên lặng, Diệp Chu cũng không biết tại sao, hôm nay ở cùng Thương Tấn luôn khiến cậu cảm thấy có chút khó bình tĩnh. Cậu chợt đứng lên nói: “Cậu cắt gọn bánh ngọt, chúng ta đưa sáng phòng bên cạnh.”

Sau khi Thương Tấn cắt gọn, Diệp Chu hoàn toàn không chờ đối phương, không nhịn được bưng hơn nửa số bánh ngọt còn lại chạy sang phòng bên cạnh như đang chạy trốn.

Lúc này, phòng bên cạnh cũng giống như mấy lần trước, bức trường cạnh phòng 405 kia, không ít người nằm.

Mặt Diệp Chu đen lại: “Sở thích của mấy cậu là nghe lén sao?”

Diệp Chu vừa lên tiếng, tất cả như bị nhấn chốt mở, nhanh chóng đứng lên, cười gượng hỏi cậu có chuyện gì.

“Thương Tấn sinh nhật, mời mọi người ăn bánh ngọt.” Diệp Chu để bánh ngọt lên bàn, không ngoài ý muốn thấy hai tên bạn cùng phòng. “Còn hai người, tối về ngủ.” Tối nay cậu cũng không muốn ở một mình với Thương Tấn, loại cảm giác tâm trạng bị khống chế này quá xa lạ, xa lạ khiến tay chân Diệp Chu có chút luống cuống.

Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc còn muốn từ chối đã bị Diệp Chu cứng rắn lôi về.

Buổi tối, bốn người nằm trong phòng trọ nói chuyện. Đa phần là Diệp Chu Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc nói… thỉnh Thoảng Thương Tấn lại xen vào đôi câu.

Như mỗi ngày trước đây vậy.

Diệp Chu sờ lồng ngực yên ổn của mình một cái, nhịp tim bình thường.

Cho nên chút dị thường vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.