Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 2




Cuối cùng buổi tối hỗn loạn cũng đã qua, Diệp Chu mang theo vành mắt thâm quầng ôm sách oán hận, chắc chắn là cậu và Thương Tấn không hợp nhau, nếu không sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Thương Tấn, đối phương luôn có thể vượt qua cậu!

Ngay cả ngày hôm qua cũng…

Diệp Chu dùng sức vò cái đầu ổ gà của mình, thật sự không muốn nhớ lại cái lịch sự đen tối đó nữa mà.

Vừa vào phòng học, mọi người trong lớp vốn tụ tập nói chuyện trời đất không hẹn mà cùng yên lặng, tầm mắt bắn thẳng về phía Diệp Chu.

Cái tình huống gì?

Không biết ai dẫn đầu ho một tiếng, tiếng giả ho lập tức không ngừng truyền tới từ khắp ngõ ngách phòng học, y như bản sonata của sâu bọ. Ánh mắt của bạn học nhìn về phía cậu cũng mang đầy thâm ý.

Cũng chỉ là một buổi tối, lại tạo thành hiệu ứng gì rồi?

Diệp Chu đi tới hàng thứ năm, chỗ ngồi cậu thường ngồi đã bị một người bạn chiếm lĩnh. Cậu nhìn Từ Dương Quân một chút, cậu ta lập tức dời tầm mắt làm bộ như đang nghiêm túc nói chuyện trời đất với bạn cùng bàn mới. Cậu nhìn sang Chu Văn Đạo, người ta còn tuyệt hơn, ngay cả đầu cũng không quay lại, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để đối mắt với cậu ta.

“Hừ!” Diệp Chu trợn mắt nhìn cái đám bạn không biết bị trúng gió gì một cái, đi tới chỗ trống bên cạnh, dù sao ngồi đâu cũng có thể nghe giảng.

Kết quả cậu vừa đặt sách lên bàn trống cạnh tường, một bóng người như một làn gió nhanh chóng chiếm lĩnh chỗ trống, sau đó tên kia còn mang vẻ mặt chân thành nói: “Thật ngại quá, Chu, hôm nay tớ đột nhiên vô cùng muốn ngồi chỗ này.”

“Cậu ngồi đi.” Chỗ trống nhiều như vậy, ngồi đâu không phải là ngồi, cậu nhìn chuẩn một chỗ trống khác, còn chưa kịp nâng chân lại lập tức bị một người chiếm lĩnh.

Đối phương làm bộ nói: “Ai nha, toán cao cấp là điểm yếu của tớ, tiết này tớ muốn ngồi trước nghe giảng cho tốt.”

“Được.” Diệp Chu nén giận đi tới chỗ trống thứ ba, lần này vẫn không ngoài dự kiến bị người đoạt trước. Loại hành động khác thường này khiến Diệp Chu muốn giả bộ không biết cũng không được.

“Mấy người là muốn làm gì đây?” Diệp Chu đặt sách lên bàn, đè giọng hung tợn nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhắm ngay Từ Dương Quân, uy hiếp. “Cậu nói.”

Từ Dương Quân vứt cho cậu một ánh mắt cậu hiểu mà, lại hất cằm, nâng ngón tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh vị trí Thương Tấn thường ngồi, nói: “Tớ thấy chỗ này cũng không tệ.”

Không tệ cái đầu cậu!

Đúng lúc chuông vào học vang lên, Diệp Chu đoán có vẻ mọi người cũng không còn sức mà đi hành hạ cậu nữa thì nhanh chóng cầm sách tìm một chỗ ngồi cách xa chỗ Thương Tấn thường ngồi. Thương Tấn cũng đạp tiếng chuông mà vào, tứ phương tám hướng lại bắt đầu truyền tới tiếng giả ho khan.

Diệp Chu không ngẩng đầu, Thương Tấn coi như hoàn toàn không thấy hành động của bọn họ, cuối cùng phòng học mới không phục lại bình thường.

Diệp Chu mở điện thoại di động, nhấn chọn khung chat của Chu Văn Đạo.

Diệp Chu: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chu Văn Đạo: Chu, cậu yên tâm, cả lớp đã trải qua một đêm họp khẩn, cảm thấy khả năng cậu bắt được Thương Tấn là vô cùng lớn, cho nên cố gắng lên! Bọn này cũng sẽ trợ giúp cậu! Việc này cả bọn hoàn toàn tự nguyện, không cần cảm ơn!

Ai cmn muốn cảm ơn mấy người???

Diệp Chu thật sự tức đến muốn ném di động!

Hiện tại cậu thật hận không thể ngồi lên cỗ máy thời gian bắn chết bản thân trước khi nói ra câu nói ngu xuẩn kia.

Rõ ràng tùy tiện mượn cớ là có thể lấp liếm cho qua, tại sao phải nói thật chứ?

Sau khi cậu nói xong, tất cả mọi người đều bắt được hai từ mấu chốt trong câu nói kia: Thích, chụp lén.

Một câu nói mang theo câu chuyện như vậy, dĩ nhiên không trốn được sự nhiều chuyện của đám bạn học, trong đó lấy hai tên ngồi cùng bàn mình là tiêu điểm.

Từ Dương Quân nhanh chóng cướp điện thoại của Diệp Chu trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, một đám người vây xung quanh cậu ta, nghển cổ chỉ để tìm hiểu ngọn ngành.

Diệp Chu lấy lại tinh thần muốn đoạt di động về nhưng thử mấy lần cũng không thể chen vào đám người, đang lúc cậu vén tay áo tính trèo lên bàn thì đám người lập tức yên lặng.

Không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. “Đây không phải là Thương Tấn sao?”

Lúc ấy, quanh quẩn trong đầu Diệp Chu chỉ còn hai chữ: Xong rồi.

Thứ sáu sẽ trao đổi hình với Tô Ngâm, một tuần này Diệp Chu đều nắm bắt cơ hội để chụp lén Thương Tấn, vì vậy album của cậu gần như bị ảnh của Thương Tấn chiếm hết, dù là Thương Tấn đi bộ, ăn cơm hay là đọc sách.

Diệp Chu không cần nghĩ cũng biết ấn tượng của đám bạn học đối với cậu sẽ lập tức từ anh minh thần võ biến thành si hán biến thái.

Nhưng cậu vẫn vùng vẫy giãy chết một lần. “Tớ thật sự không thích cậu ta… mọi người phải tin tưởng tớ!”

Bằng chứng trước mặt, phải nói câu nói của Diệp Chu không có sức nặng biết bao.

Mà một người khác bị cuốn vào câu chuyện này, thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm của đám người.

Thương Tấn luôn không quan tâm điều gì cũng không làm ngơ trước tình huống này, anh không phụ sự mong chờ của mọi người, đứng lên bước từng vào trung tâm đám người.

Mỗi lần Thương Tấn bước đi, những bạn học đứng xung quanh lại theo thứ tự lùi ra một chút, mở cho anh một con đường.

Từ hàng thứ nhất đến hàng thứ năm chỉ là một con đường ngắn ngủi, Diệp Chu lại hi vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối.

Không tới nửa phút, Thương Tấn đã tới trước mặt Từ Dương Quân, tự nhiên cầm lấy di động của Diệp Chu, liếc qua album ảnh một cái.

Lần này Diệp Chu cũng thành công bị vây trong đám người, chỉ cách Thương Tấn một Từ Dương Quân.

“Cái đó… tôi… tôi thật sự không có ý tưởng quá phận với cậu…” Rõ ràng là thật, sao lại nghe như chột dạ vậy chứ?

Thương Tấn giơ tay trả điện thoại lại cho cậu, chép chép miệng.

Ừm… ừm…

Diệp Chu mím môi, bây giờ bản thân quá mức bị động, giống như cá nằm trên thớt, hơn nữa còn là một con cá chết, trừ mặc người chém giết, không còn lựa chọn nào khác.

Cho dù chuyện chụp lén không phải ý định của Diệp Chu, nhưng bất cứ người yêu người khác giới nào, sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên nhất định là chán ghét.

Ngoài dự đoán của Diệp Chu, Thương Tấn cũng không nói câu ác độc gì mà vô cùng bình tĩnh nói ra mấy chữ.

“Không sao.”

Mấy chữ đơn giản này khiến căng thẳng trong lòng Diệp Chu dần vơi đi, lần đầu tiên cậu phát hiện, giọng nói của Thương Tấn dễ nghe như vậy! Nhưng không để Diệp Chu vui vẻ xong, Thương Tấn lại tặng thêm một câu, một câu nói này, chính là sự khởi đầu cho ‘cơn ác mộng’ của cậu.

“Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi.”

“Ầm!!”

Diệp Chu đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình nổ.

“Chu, sách sắp bị cậu vò thành giấy vệ sinh rồi…” Bạn học ngồi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, kéo Diệp Chu trở về từ hồi ức.

Diệp Chu thả tay ra, ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào bảng đen vốn trống không đã tràn ngập chữ viết.

Cậu phiền não gãi đầu một cái, cố gắng kéo lực chú ý bị phân tán trở về.

Giờ nghỉ giữa tiết, một cục giấy đập lên đầu Diệp Chu, rơi lên bàn cậu.

Diệp Chu nghi hoặc liếc ra sau, không một tầm mắt của ai đáp lại cậu. Cậu cầm lên, từ từ mở ra.

“Diệp Chu, Diệp Chu, cậu tuyệt nhất, bắt lấy nam thần không cần thương lượng! Cố gắng lên, cả lớp chúng ta ủng hộ cậu!”

Dưới câu nói này, gần như là chữ ký của tất cả bạn học trong lớp.

Diệp Chu quay đầu, tất cả mọi người đều làm động tác cố gắng với cậu.

Diệp Chu ôm ngực không nói nên lời, có phải hiểu lầm này càng ngày càng lớn rồi không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.