Tập Đoản Văn

Quyển 5 - Chương 1: Một đời một kiếp một đôi người - Lâm Giang Công Tử




Nhắc đến thế tử Tĩnh Quốc Công Tô Mặc, hắn và tôi có thể nói là kết thù bền vững.

Lúc đó chúng tôi cùng đọc sách ở Quốc Tử Giám, bởi vì đều chán ghét phu tử cổ hủ không thú vị, cho nên thường xuyên xúm lại cùng nhau trêu mèo chọc chó, căn cứ theo nguyên tắc ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lúc đầu ở chung cũng coi như tốt đẹp.

Nhưng từng có vị thi nhân âu sầu mà chết nói rất hay, "Nhân sinh nhược chỉ sơ kiến, Hà sự tây phong bi họa phiến? (*)"... Quả nhiên người xưa đúng là không lừa tôi!

(*) Cuộc đời nếu chỉ như gặp nhau lúc đầu, thì chiếc quạt hoa kia đâu phải chịu cảnh phũ phàng khi gió thu về? Trích nguồn

Ngày đó đúng dịp gặp đứa con mồ côi Lăng Tiêu của Tề Vương chết trận ngoài sa trường vào kinh thành, thánh thượng vì muốn thể hiện rõ lòng nhân đức nổi danh, hạ chỉ lấy quy chế nghi trượng dành cho hoàng tử mà đón. Đường phố hoàng thành từ sáng sớm đã trang trí long trọng, Cửu Môn Đề Đốc cưỡi ngựa cao to chỉ huy Ngự Lâm quân diễn tập từng đợt một, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, vô cùng náo nhiệt.

Nguyên cả buổi sáng, tôi mất hồn mất vía nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả phu tử cầm thước gõ lên bàn tôi cũng không phát hiện.

Đến tận khi phu tử thở dài trở về, mội lần nữa gật gù nhìn sách, tinh thần tôi mới bị người nào đó kéo lại.

"Tiểu Ninh Tử." Tô Mặc ngồi phía sau thừa dịp lấy bút chọc cổ tôi, "Có phải cô muốn đi xem náo nhiệt không?"

Đôi mắt tôi nhất thời sáng lên, xoay người bắt lấy cổ tay của hắn, kích động hỏi: "Huynh cũng muốn?"

Tô Mặc nhước đôi lông mày như viễn sơn, cười cực kỳ cao thâm khó dò.

Tuổi Tô Mặc chỉ hơn tôi 9 tháng nhưng lại cao hơn tôi rất nhiều, tôi luôn luôn cho rằng với dáng người to lớn này tuyệt đối không có khả năng linh hoạt tự nhiên, thế nhưng hắn lại là một ngoại lệ.

Ví dụ như, hắn có thể thừa dịp lúc phu tử ngủ gật, lôi kéo tôi luồn lách như cá trạch chuồn ra khỏi lớp học.

Chuyện này chúng tôi làm rất ăn ý, trước kia cũng thực hành vô số lần, nhưng mục đích bình thường đều là chân tường phía sau Quốc Tử Giám, hoặc là sân luyện tập ở Đông viện, hai chỗ này có rất nhiều dế, chúng tôi từng bắt được đại tướng quân Hắc Đầu ở nơi đó, cầm nó đại sát tứ phương, thắng được rất nhiều thỏi vàng nhỏ.

Chỉ là lần này hắn lại dẫn tôi nhảy khỏi tường viện, đâm đầu vào trong đám người xem náo nhiệt.

"Tiểu Ninh Tử, thế nào? Đi theo tôi có thiệt thòi không?" Tô Mặc lôi kéo tôi liều mạng khom lưng đi tới phía trước, "Nghe nói Lăng Tiêu là mỹ nam tử bậc nhất phương Bắc, không biết so với tôi thế nào."

Tôi cười ha ha, "Huynh? Huynh so với hắn ta đẹp hơn hay không tôi không biết, nhưng tôi khẳng định mặt huynh dày hơn mặt hắn..."

Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm linh tinh vừa nghểnh cổ nhìn ra phía cuối đường, nhưng mà con chưa thấy một chút bóng người, liền bị người phía sau đè bả vai xuống.

"Thân là học trò của Quốc Tử Giám, vậy mà tự ý chuồn khỏi lớp học, hai trò thật to gan!" Tiếng quát lớn quen thuộc, cả người tôi hoảng sợ run lên một cái.

Tôi xoay người, khó khăn gọi một tiếng: "Viện giám —"

Viện giám là ông lão gần 60 tuổi, nghe nói lúc còn trẻ từng là một trong ba vị trí đầu bảng Thám Hoa, kiến thức sâu rộng, bởi vì quá mức dốc lòng cho học thuật mà vô tâm với triều chính, tiên hoàng liền phong ông làm viện giám Quốc Tử Giám với hi vọng có thể giáo dục ra thật nhiều rường cột cho nước nhà.

Về sau tân hoàng đăng cơ, mở rộng chính sách, dân thường dần dần bớt bị hạn chế, tiểu thư còn nhỏ tuổi con quan cũng được đưa tới đây đọc sách, tôi chính là một trong số đó.

"Cao Ninh, Tô Mặc, hai trò một người là thiên kim thừa tướng, một người là thế tử Tĩnh Quốc Công, đều xuất thân danh môn, cư nhiên lại không có chí tiến thủ như thế, bình thường trên lớp ngang bướng một chút cũng được, bây giờ ngay cả trèo tường trốn học cũng làm ra, thật sự tức chết lão phu rồi!" Hai mắt viện giám sắp phun ra lửa, bộ râu điểm bạc cơ hồ muốn dựng thẳng lên, theo giọng nói trầm bổng của ông mà run rẩy không ngừng.

Tôi và Tô Mặc kề vai đứng dưới ánh mặt trời ở tiền viện Quốc Tử Giám, không dám thở mạnh, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trận bão tố này mau chóng qua đi.

Ánh mắt viện giám di chuyển trên mặt hai chúng tôi, cuối cùng phất ống tay áo, hạ tối hậu thư, "Nói, hai trò ai là người cầm đầu, nói ra ta liền tha cho người kia."

Tôi nuốt nước miếng cái ực, không thể không thừa nhận đó là một hấp dẫn cực lớn, dù sao tiếp tục phát triển, một lúc nữa chưa biết chừng cha tôi cũng biết, vậy thì không tốt... Chỉ là, vừa nghĩ đến chuyện chỉ ra Tô Mặc, trong lòng tôi lại có chút băn khoăn.

Nào có biết khi nội tâm tôi còn đang giãy dụa đấu tranh, Tô Mặc trước một bước, chỉ vào chóp mũi tôi gào to: "Là cậu ta, là Cao Ninh..."

"Tô Mặc! Huynh có còn là người không?!" Tôi nhảy lên đạp cho hắn một cước, "Viện giám, cậu ta ác nhân tố cáo trước, là cậu ta, là cậu ta xúi giục trò đi cùng, một nữ tử như trò làm sao có lá gan..."

Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Tô Mặc, huynh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Tô Mặc ngoẹo đầu cười hết sức du côn, có vẻ muốn ăn đòn, "Là tôi thì thế nào? Cô cảm thấy một viện giám nho nhỏ còn có thể bắt một thế tử như tôi sao?"

Tôi không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ oán hận Tô Mặc đem tôi đi bán, liền chỉ vào hắn nghiêm túc nói: "Tô Mặc, thù này chúng ta đã kết!"

Viện giám bị Tô Mặc làm cho tức xanh mặt, cũng mặt kệ thật giả vỗ tay quả quyết, "khẳng định là Tô Mặc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.