Tào Tặc

Chương 2: Sinh vào Kiến An năm thứ nhất




Trấn Trung Dương có rộng không?

Nếu theo cách nói của quan phủ thì có khoảng hai trăm mười bảy gia đình, cộng lại chừng chín trăm ba mươi sáu miệng ăn. Nếu vào thời đại của Tào Hữu Học thì là con số quá nhỏ. Nhưng với cuộc sống ở thời đại Tào Bằng thì đây coi như một trấn lớn.

Nó dựa lưng vào núi Trung Sơn thuộc về huyện Vũ Âm.

Nhưng do cách huyện thành rất xa cho nên cũng được coi trọng.

Dòng suối từ núi Trung Dương chảy ra, đi qua huyện Ngô Phòng sau đó chảy vào con sông rộng.

- Cha! Lưu Kinh Châu có phải là Lưu Biểu hay không?

Tào Hữu Học sau khi đổi tên thành Tào Bằng làm như tò mỏ hỏi Tào Cấp.

Nằm trên giường hơn mười ngày thân thể mềm nhũn nên hắn không có ý định nằm tiếp. Vì vậy bất chấp Trương thị phản đối hắn bắt đầu đi lại.

Thân thể của Tào Bằng rất yếu. Nghe nói khi Trương thị mang thai hắn thì gặp chiến loạn, trộm cướp mọc lên khắp nơi.

Có một lần kẻ cướp thậm chí còn tấn công tới bên ngoài trấn Trung Dương suýt nữa thì đánh vào trong trấn khiến cho Trương thị sợ hãi mà sinh non Tào Bằng.

Còn Trương thị cũng vì sợ hãi mà không có sữa.

Đấy chính là lý do khiến cho Tào Bằng từ nhỏ lớn lên bằng nước cháo vì vậy mà thể chất kém hơn trẻ con cùng lứa tuổi rất nhiều.

Tào Hữu Học có được trí nhớ của Tào Bằng những không có điểm hữu dụng.

Một đứa bé mới mười ba tuổi chưa bao giờ ra khỏi trấn Trung Dương nên không để lại nhiều tin tức có ích cho hắn. Hắn chỉ biết rằng Tào Cấp là một thợ rèn, tài nghệ cũng không cao lắm. Giúp đỡ nông dân sửa chữa công cụ, rèn một số vật dụng còn tạm được. Nhưng nói tới những vật lớn thì chịu thua. Trong thời loạn này thì cái gì đáng giá nhất? Đáp án rất đơn giản đó là binh khí.

Một người thợ có tay nghề tốt gần như bị chư hầu ở địa phương trưng dụng hết.

Còn như cái loại thợ thủ công nửa vời như Tào cấp thì không được người ta để ý.

Nhưng như thế cũng tốt, không bị cuốn vào vòng gió tanh mưa máu. Vì vậy mà cả nhà Tào Cấp cho tới nay vẫn bình yên vô sự. Trấn Trung Dương nho nhỏ rất yên bình nhưng cũng bế tắc. Mặc dù Tào Hữu Học loáng thoáng đoán được thời đại của mình nhưng không thể xác định. Vì vậy mà đêm qua nghe thấy Tào Cấp nhắc tới Lưu Kinh Châu nên sáng hôm sau hắn mới ngồi trên bậc cửa làm như thuận miệng hỏi.

- Hư!

Tào Cấp hoảng sợ vội vàng bỏ cây chùy sắt rồi chạy tới trước mặt Tào Bằng, ý bảo hắn không được nói lung tung.

- Tên của Lưu Kinh Châu, những người như chúng ta không thể nói ra miệng.

- Chỉ là một cái tên, cha sao phải lo lắng như vậy?

Tào Bằng có chút bất đắc dĩ nhưng đúng như hắn đoán, chính là Tam quốc.

Đời sau, một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa được rất nhiều người yêu thích, phụ nữ và trẻ em đều biết. Người ta thường nói trẻ đọc Thủy Hử, già đọc Tam quốc... Đương nhiên Tào Bằng phải biết tới tác phẩm nổi tiếng này. Hơn nữa, hắn không chỉ đọc một lần. Bất cứ đàn ông nào cũng hướng về thời đại sục sôi đó. Căn cứ vào những gì mà Tào Bằng biết thì trong lịch sử, người được gọi là Lưu Kinh Châu cũng chỉ có Lưu Biểu.

"Nhưng còn tiểu Trương tướng quân là ai?"

Tào Cấp thở hổn hển, nói:

- Cái thằng nhóc này, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lưu Kinh Châu chính là danh sĩ trong thiên hạ, lại là người dòng dõi nhà Hán, đám tiểu dân chúng ta sao có thể gọi thẳng tên? Nếu bị người ta nghe thấy có thể trị tội ngươi về tội bất kính. Bằng nhi! Sau này con nói chuyện phải cẩn thận một chút. Những năm nay, lòng người khó dò cho nên phải cẩn thận.

Tào Bằng vẫn hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy cha sợ hãi, suy nghĩ rồi gật đầu, tỏ vẻ sau này mình sẽ chú ý.

"Đây chính là sự khác nhau giữa thứ dân và thế phiệt hay sao?"

Tào Bằng nghĩ vậy rồi theo bản năng nhìn thoáng qua cái cuốc mà Tào Bằng đang sửa.

"Mặc dù nói Vương hầu, chư tướng chỉ là sự nhất thời, nhưng sự chênh lệch dòng dõi có bao giờ biến mất? Một cái đặc quyền giai cấp mất đi thì lại có một cái đặc quyền giai cấp sinh ra. Giữa con người với con người vĩnh viễn không có sự ngang hàng, cho dù là hiện tại hay sau này vẫn thế.

Nghĩ tới đây, Tào Bằng không còn chút hứng thú, chỉ có cảm giác rã rời.

Hắn ngơ ngác ngồi ở cửa nhìn Tào Cấp vung chùy mà vã cả mồ hôi.

- Lão Tào.

Một âm thanh rất to vang lên khiến cho Tào Bằng đang suy nghĩ mà bừng tỉnh.

Chỉ thấy từ ngoài cổng có một tráng hán khôi ngô đi vào, nhìn qua chừng ba mươi tuổi. Da mặt y đen, đôi mày rậm to nhưng nhìn qua rất uy vũ. Bên cạnh Đại hán còn có một gã thiếu niên rất rắn chắc, giống như một con hổ nhỏ.

Trong trí nhớ của Tào Bằng thật ra có ấn tượng về hai người này.

Tráng hán tên là Vương Mãnh là một người săn bắn trong trấn Trung Dương, còn thiếu niên tên là Vương Mãi rất quen thuộc với Tào Bằng.

Vương Mãnh là thợ săn cho nên quen biết với một thợ rèn như Tào Cấp. Mặc dù tay nghề của Tào Cấp không cao lắm nhưng việc sửa chữa cũng thuần thục. Quan trọng nhất là công việc đó không cần nhiều kỹ thuật, không phải bỏ nhiều chi phí nên có chút lãi.

Nhìn Vương Mãnh, Tào Cấp vội buông cây búa nhỏ bước ra đón.

- Lão Vương gần đây đi đâu mà mấy ngày không tới đây?

- Ta còn có thể đi đâu? Truyện được copy tại Truyện FULL

Vương Mãnh nói xong liền lấy hai cái bẫy kẹp từ trong túi ra.

- Mấy ngày trước ta tới Vũ Âm một chuyến. Đúng rồi, hôm nay ta tới đây muốn ngươi sửa cho ta hai cái kẹp này.

- Được! Để ta sửa cho.

Tào Cấp bước lên nhận hai cái bẫy rồi cùng với Vương Mãnh ngồi xổm nói chuyện với nhau.

Thiếu niên Vương Mãi thì nhanh chóng chạy tới trước mặt Tào Bằng:

- A Phúc! Nghe nói ngươi bị bệnh?

Vương Mãi là một trong số ít những bạn bè của Tào Bằng ở trấn Trung Dương. Thứ nhất hai người tuổi xấp xỉ nhau. Thứ hai Tào Bằng yếu ớt còn Vương Mãi rất khỏe mạnh. Mỗi lần trong trấn có đứa trẻ nào ức hiếp Tào Bằng, Vương Mãi lại ra tay, giống như huynh trưởng quan tâm tới hắn.

Đối với người bạn duy nhất của Tào Bằng đã chết, Tào Bằng có một tình cảm rất tốt.

Có lẽ cảm giác có được chủ yếu là tới từ trong trí nhớ của Tào Bằng. Nhưng có gì khác nhau đâu? Ít nhất trong mắt của người ngoài thì Tào Bằng vẫn là Tào Bằng.

- Ừ! Mấy ngày trước không biết tại sao lại bị ngất, rồi phải nằm thẳng cẳng trên giường. Hôm nay mới dậy nhưng không còn gì đáng lo, chỉ hơi choáng váng một chút mà thôi. Đi đứng cũng không mạnh lắm.

Vương Mãi nhếch miệng cười ha hả:

- Thân thể ngươi yếu quá nên ăn nhiều thứ tốt một chút. Hai ngày nữa, ta với cha vào núi sẽ săn cho ngươi một số đồ ăn ngon. Đến lúc đó thân thể ngươi sẽ mạnh lên như ta.

Câu nói đó hết sức giản dị, nhưng Tào Bằng nghe được lại cảm thấy ấm áp.

- Vương Mãi! Ngươi và cha ngươi đi vào huyện thành?

- Đúng vậy! Có điều cũng không có gì để xem, chỉ náo nhiệt hơn Trung Dương một chút, còn không có gì khác.

- Vậy có nghe được chuyện gì thú vị không?

- Chuyện thú vị?

Vương Mãi nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Không có chuyện gì thú vị.

Hai cha con y giống nhau nhất chính là đôi lông mày rậm. Vương Mãnh có một đôi mắt to mà Vương Mãi cũng vậy. Đặc biệt khi hắn nhíu mày muốn nghĩ chuyện gì đó, hai cái lông mày dính lại nhìn rất thú vị.

Tào Bằng nói:

- Ta nghe nói tiểu Trương tướng quân và Lưu Kinh châu đã kết minh đúng không?

- A! Chuyện này...đã sớm kết minh. Nghe nói khoảng hai mươi ngày. Nghe người ta nói thì tiểu Trương tướng quân cùng với sứ giả của Lưu Kinh Châu ở Nhưỡng thành. A Phúc! Ngươi có biết Nhưỡng thành ở đâu không?

- Ha ha! Từ Trung Dương đi ngựa mất phải vài ngày. Ta nghe nói tiểu Trương tướng quân rất lợi hại, tài đánh thương đã đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc là ta chưa được thấy nên không biết thế nào.

- Tiểu Trương tướng quân có phải là Trương Tú hay không?

Vương Mãi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tào Bằng rồi gật đầu nói:

- Đúng vậy! Tiểu Trương tướng quân tên là Trương Tú.

- A Phúc! Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước kia khi ta nói chuyện với ngươi, ngươi chưa hề có hứng thú. Tại sao hôm nay lại hỏi vậy?

Tào Bằng giật mình vội vàng cười nói:

- Tối hôm qua ta nghe cha mẹ nhắc đến bọn họ nên bây giờ mới hỏi.

- Ta đang tự hỏi người như ngươi tại sao lại hỏi chuyện này.

Vương Mãi dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên không hỏi gì Tào Bằng.

- Có điều ta nghe người ta nói bên chúng ta có khả năng có chiến sự.

- A?

- Lần này đi Vũ Âm, nghe người ta nói, binh mã của Tào công đã đánh chiếm Dự Châu. Lão nhân gia phụng Thiên Tử ở Hứa Xương, lại là trụ cột của nhà Hán ta. Nghe chừng không lâu nữa, Tào công có thể sẽ phát binh đanh Nam Dương.

- Tào công?

- Chính là Tào công đầu năm đã nghênh đón Thiên Tử tới định đô ở Hứa Xương. Dường như ta đã nói với ngươi về chuyện này.

- Ôi! Ta quên.

Từ trước đến nay do thân thể nên Tào Bằng đối với chuyện bên ngoài cũng không hiểu biết. Có thể nói chỉ là được chăng hay chớ chứ không phải là người có chí hướng. Ít nhất thì trong trí nhớ của Tào Bằng phần lớn là việc lông gà lông tỏi, chẳng đáng nhắc tới.

Trong mắt Vương Mãi toát lên một sự mong đợi.

Y thở dài nói:

- Nếu ngày nào đó, binh của Tào công tới Vũ Âm, chắc chắn ta sẽ tòng quân.

- Tòng quân?

- Đúng vậy! Với bản lĩnh của ta nhất định sẽ được phong hầu, làm tướng quân. A Phúc! Chờ tới khi đó, ta sẽ mời ngươi làm quân sư cho ta.

Tào Bằng nở nụ cười:

- Được! Ta sẽ chờ ngươi mời ta rời núi.

Vương Mãi hơi có ý chí một chút.

Còn Tào Bằng dường như cũng đọc một ít thư tịch nên cũng biết một vài chữ. Theo trí nhớ của hắn thì trước đây ở trấn Trung Dương từng có một vị thuật sĩ. Tào Bằng đi theo vị thuật sĩ đó học vài ngày, nhưng sau đó vì thân thể nên đành phải bỏ. Cũng không lâu sau, vị thuật sĩ bỏ đi, sau đó không còn tin tức. Trong thời đại loạn lạc này, cũng có thể y đã sớm trở thành cái xác không hồn.

Có điều như vậy Tào Bằng cũng được coi là người biết chữ.

Trong suy nghĩ của Vương Mãi thì những người biết chữ đều có bản lĩnh.

- Vương Mãi! Về nhà thôi.

Vương Mãnh cũng nói chuyện xong với Tào Cấp nên đứng dậy gọi Vương Mãi.

- A Phúc! Ta đi về đây... Ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi.

Tào Bằng ngồi trên cửa gật đầu nhìn hai cha con Vương Mãnh đi ra ngoài.

- Bằng nhi! Con cũng vào trong nhà nghỉ một lát đi. Khí trời không đẹp, chớ để bị lạnh. Đến lúc đó mẹ con lại trách cha...

- Con biết rồi.

Tào Cấp gật đầu rồi đứng dậy.

Theo lời Vương Mãi nói thì đầu năm nay Tào Tháo nghênh đón Thiên tử sau đó định đô ở Hứa Xương.

Hắn nhớ rõ năm này chính là năm Kiến An thứ nhất của nhà Hán. Năm Kiến An thứ nhất... Không ngờ ta sống lại vào thời đại cách tới một ngàn tám trăm năm.

Tào Bằng về phòng nhưng không nằm xuống.

Căn nhà đơn sơ được chia làm hai gian phòng. Do lúc trước hắn hôn mê, nên ở gian phòng trong còn vợ chồng Tào Cấp thì ở gian phòng ngoài, tiện lúc nào cũng có thể chăm sóc Tào Bằng. Tổng thể mà nói thì nhà Tào Cấp cũng không giầu có, nhưng cũng không thể nói là chỉ có bốn bức tường.

Nhưng Tào Bằng cũng biết, trong những năm tháng loạn lạc này, không ai được yên ổn.

Sớm hay muộn, quận Nam Dương sẽ xuất hiện chiến hỏa, đến lúc đó trấn Trung Dương cũng không thể tránh khỏi, thậm chí là sinh linh đồ thán.

Trong cái thời loạn thế này, năng lực của ta thì làm gì được đây?

Tào Bằng đứng bên cánh cửa căn phòng nhỏ, nắm chặt tay mà trầm tư.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.