Tạo Tác Thời Quang

Chương 17: Tranh tài đá cầu




Gần đây đầu bếp Hoa phủ vô cùng bận rộn, bởi vì miệng Tam công tử đột nhiên trở nên có chút kén, hôm nay muốn ăn loại cá này, ngày mai muốn ăn loại cua đó, ngày sau lại muốn ăn gà, khẩu vị lại càng thay đổi một ngày hai lần, buổi trưa muốn ăn phong vị Kinh Thành, đến buổi tối lại muốn ăn phong vị phía nam.

"Ta nghe nói người đọc sách áp lực quá lớn, phố tây bên kia có một người đọc sách, mấy ngày trước điên rồi." Trong giọng nói nha hoàn rửa rau mang theo vài phần sầu lo, rất là cảm khái.

Đầu bếp nấu canh gà rất đặc, đổ vào trên cải thìa, sau đó bưng món ăn này đi, lấy khăn mặt xuống nói : "Đây coi là cái gì, mỗi khi đến khoa cử, trường thi đều phải điên mấy người. Biết công tử nhà Tế Tửu Quốc Tử Giám không, nhà bọn họ cũng coi là thư hương thế gia, mấy năm trước trong nhà nhi tử độc nhất tham gia khoa cử, cuối cùng là mang ra ngoài, nếu như không phải trong cung phái ngự y qua, lại có các loại dược tốt ân cần săn sóc, người đã sớm mất."

"Đáng sợ như vậy?" Trong phòng bếp nha hoàn bà tử cũng lo lắng, công tử thư hương thế gia còn như thế, Hoa gia nhiều thế hệ là võ, nên lưng tam công tử có bao nhiêu áp lực?

"Lão Đỗ, mấy tháng gần đây làm nhiều thức ăn ngon dưỡng thần." Nha hoàn bà tử rối rít vây mấy vị đầu bếp lại, một nói loại canh này nuôi người, một người khác nói loại canh đó tốt đối với thân thể, làm cho đầu óc nhóm đầu bếp choáng váng, hận không thể làm ra mười loại canh tại chỗ chận miệng của bọn hắn lại.

Kể từ khi đại điển tế thiên đi qua, thường có người mời Hoa Trường Không đi tham gia các loại tiệc trà, Hoa Trường Không cũng lấy lý do muốn ở trong nhà ôn tập từ chối.

Rất nhanh trong kinh liền truyền ra tin tức, nói là con thứ ba của đại tướng quân chuẩn bị theo văn, muốn tham gia khoa cử.

Chuyện này truyền tới trong tai quan văn, tâm tình bọn họ có chút vi diệu, vừa đắc ý thi thư có sức hấp dẫn, để cho nhi tử của võ quan cũng muốn làm quan văn, lại cảm thấy trong bọn họ, lập tức sẽ có người ngoài chui vào chiếm đoạt địa bàn của bọn họ rồi.

Cuối cùng bọn họ bình thường trở lại, nhiều thế hệ Hoa gia đều là võ tướng, Hoa Trường Không muốn tham gia khoa cử sẽ để cho hắn tới thi, sau khi thi võ tướng bọn họ mới sẽ hiểu, văn nhân khổ học mấy thập niên không dễ dàng đến cỡ nào.

Cũng nên để cho võ tướng bọn họ kiến thức, văn nhân bọn họ không phải là dựa vào hai cái miệng mới đứng không ngã ở trong triều, bệ hạ tín nhiệm trọng dụng.

Bất quá càng làm cho mọi người không nghĩ tới, có mấy vị quan văn trong triều biết được Hoa Trường Không chuẩn bị tham gia khoa cử, cho nên đưa không ít tư liệu khoa cử, giống như đối đãi con cháu mình.

Những tâm tình quan văn khác rất là kỳ quái, bọn họ... Là xuất hiện phản đồ sao?

"Những tài liệu này còn rất tường tận." Hoa Lưu Ly đảo tài liệu khoa cử mà Hộ bộ thượng thư cho người làm đưa tới, "Nhà chúng ta cùng Tào gia có giao tình rất thâm sâu? Không có nghe phụ thân cùng mẫu thân đề cập tới chuyện này."

"Tào Tiến Bá là bạn tốt nhiều năm với Lâm Huy Chi..."

"Cái gì? !" Hoa Lưu Ly ném tài liệu lên trên bàn, "Chẳng lẽ là hắn muốn báo thù cho Lâm Huy Chi?"

Nàng cũng biết, bầu trời không thể nào rơi bánh có nhân.

Lâm Huy Chi buộc tội phụ thân ở trên triều đình, lời nói khó nghe như vậy, nàng cũng chỉ là không để cho hắn ăn thịt mà thôi. Không nghĩ tới lão đầu kia mang thù như vậy, vẫn viết thu cho bạn tốt tố cáo?

"Không quá giống." Hoa Trường Không lắc đầu, "Nhìn ra được những thứ đồ này đều là chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không có lệ."

Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm Hoa Trường Không hồi lâu, như có điều suy nghĩ: "Chẳng lẽ, bọn họ muốn nuôi một đồng minh nhìn mình không vừa mắt?"

"Đừng có đoán mò." Hoa Trường Không mở thư tín qua đưa cho Hoa Lưu Ly, "Phụ thân cùng mẫu thân có tin tới đây, nhiều nhất một tháng bọn họ có thể vào kinh, đại ca cùng nhị ca ở lại biên quan, để ngừa nước Kim Phách ngoài mặt xin hàng mà sau lưng tấn công, trả thù dân chúng biên cương."

"Đại tẩu Nhị tẩu đâu?"

"Các nàng cũng ở lại biên quan." Thấy trên mặt tiểu muội toát ra thẫn thờ, Hoa Trường Không đưa tay xoa nhẹ đầu của nàng: "Danh tướng cũng có tuổi già thì Hoa gia chúng ta qua các triều đại đều theo võ không bị Đế Vương nghi kỵ, chú trọng biết tiến thoái, muội không cần suy nghĩ nhiều."

"Muội hiểu." Hoa Lưu Ly xếp chân ngồi xuống ở nệm êm trên ghế, "Muội có chút không nỡ một nhà đại ca cùng nhị ca."

" Nước Kim Phách đã hàng, những nước nhỏ chung quanh không dám khinh cử vọng động, mấy năm gần đây chắc là sẽ không xảy ra chiến tranh. Đợi đại ca nhị ca chịu đủ, là có thể hồi kinh rồi." Hoa Trường Không nhét một đĩa điểm tâm vào Hoa Lưu Ly trong tay, "Tiểu hài tử không cần phải để ý đến chuyện của người lớn."

"Công tử, Đông Cung Thái tử điện hạ phái người đưa đồ."

Hoa Trường Không tự mình đưa người Đông cung ra cửa, mở ra đồ Thái tử đưa tới vừa nhìn, trong rương tất cả đều là sách, phía trên một quyển sách gọi《Tuyển tập ba mươi năm khoa cử》, mở ra nhìn một chút, bên trong là văn chương đặc sắc gần ba mươi năm nay với các đề tài.

Tiếp theo, tên là 《 Những điều nên làm và không nên làm trong khoa cử》.

Dưới đó một quyển, tên là 《 Những thức ăn cần chú ý trước khoa cử 》.

Phía dưới còn có cái gì 《 Y phục tâm đắc ngày khoa cử 》,《Nhưng việc chuẩn bị khoa cử》, 《 Trạng Nguyên chuyện lý thú hai ba》 linh tinh, có thể nói là khoa học cùng bát quái, không lầm là học tập giải trí.

Hoa Trường Không ném toàn bộ sách có liên quan bát quái cho muội muội, từ đó về sau, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười muội muội.

Những sách này cũng không biết là người nào biên, ở bên trong viết toàn bộ những việc xấu hổ của quan văn nổi danh trong triều.

Thái tử chuẩn bị những sách này, biết trong những sách này viết cái gì sao?

Gần tới trừ tịch, đây là lần đầu tiên Hoa Lưu Ly không có phụ mẫu bên cạnh, tâm tình khó tránh khỏi có chút xuống thấp, cả bộ sách chút bát quái kia cũng không thể chọc cười nàng.

Nàng nằm ở bên cửa sổ, nhìn cây cối trong viện rụng sạch lá, thở dài một tiếng.

"Quận chúa, nếu ngài nhàm chán, có thể dạo trong kinh thành." Diên Vĩ tăng thêm một áo choàng cho nàng, "Bằng không từ trong những thiếp mời kia, chọn tham gia tụ hội?"

"Không đi." Hoa Lưu Ly không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Thân thể ta mảnh mai, không nên ra cửa."

"Nếu không nô tỳ làm món ăn ngon cho ngài?"

"Không muốn ăn." Hoa Lưu Ly lắc đầu.

Diên Vĩ có chút bận tâm, ngay cả thức ăn ngon cũng hấp dẫn không được Quận chúa, xem ra tâm tình thật không xong. Quận chúa vẫn được Tướng quân cùng phu nhân nuông chìu lớn lên, những người khác trong nhà càng thêm nuông chìu đối với nàng, không có giới hạn. Những năm này mặc dù biên quan gian khổ so với Kinh Thành, nhưng lại rất náo nhiệt, chưa bao giờ giống năm nay vắng lạnh như vậy.

"Tiểu muội." Hoa Trường Không từ bên ngoài đi tới trong sân, thấy Hoa Lưu Ly mệt mỏi nằm ở cửa sổ, cười nàng ngoắc: "Đi, Tam ca dẫn ngươi đi nhìn đá cầu."

Hoa Lưu Ly ngồi dậy: "Ai so cùng ai?"

"Anh vương cùng Ninh Vương nuôi hai đội cầu, hôm nay muốn đánh cuộc tranh tài, trong kinh thành công tử tiểu thư trẻ tuổi cũng đi nhìn náo nhiệt." Hoa Trường Không đi tới bên cửa sổ, vuốt vuốt đầu Hoa Lưu Ly, "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."

"Ca không nhìn sách sao?"

"Đọc sách cũng phải kết hợp nghỉ ngơi." Hoa Trường Không ngoắc ngoắc tay với Hoa Lưu Ly, "Có đi hay không?"

"Đi!" Hoa Lưu Ly nói xong cũng chuẩn bị bò từ trong cửa sổ ra ngoài, chân bước một nửa, vội vàng xoay người vội vã chạy đến đại môn.

Anh vương cùng Ninh Vương là huynh đệ sinh cùng năm cùng tháng nhưng khác mẹ, hai người vốn là quan hệ cạnh tranh, nhưng tính tình Ninh Vương ham ăn biếng làm rất sợ chết, tính tình Anh vương tương đối mạnh chung đụng được cũng không tệ lắm.

Nhưng Ninh Vương có một yêu thích đặc biệt khác, đó chính là đá cầu, mặc dù cước pháp hắn vô cùng nát, nhưng Ninh Vương kiên cường cũng không buông tha cho yêu thích của mình, mà là nuôi một đội đá cầu, thỉnh thoảng cử hành tranh tài, dân chúng Kinh Thành cùng các quý tộc có một nơi yêu thích giải trí.

Hoa Lưu Ly cùng Hoa Trường Không chạy tới, tranh tài còn chưa có bắt đầu. Biết được bọn họ muốn tới, Ninh Vương cố ý giữ lại hai vị trí tốt cho bọn họ, chờ huynh muội hai người ngồi xuống, Ninh Vương chạy đến bên người Hoa Trường Không ngồi xuống: "Hoa tam công tử, nghe nói trong quân doanh vì bồi dưỡng hứng thú binh lính, cũng cử hành tranh tài đá cầu?"

Hoa Trường Không gật đầu: "Quả thật như thế."

Biên quan buồn khổ, các tướng lĩnh sợ bọn lính buồn bực đã lâu sẽ xảy ra vấn đề, cho nên bình thời trừ huấn luyện ra, cũng sẽ an bài một chút hoạt động để cho binh lính hóa giải áp lực, đá cầu coi là cái gì, ngay cả cuộc so tài may y phục bọn họ cũng làm qua.

"Vậy nhất định rất đặc sắc!" trong mắt Ninh Vương có mấy phần mong đợi.

Vẻ mặt Hoa Trường Không có chút ngơ, đặc sắc đúng là đặc sắc, chính là thiếu chút nữa đánh bay cửa khung. Từ đó về sau, trại lính cũng không làm cuộc so tài đá cầu nữa, đổi thành cuộc so tài may y phục, cuộc so tài nấu cơm linh tinh rồi.

Tóm lại là hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai.

Tranh tài chính thức bắt đầu, trong nháy mắt Hoa Lưu Ly bị các tiếng thét chói tai hoan hô bao vây.

"Chạy! Mang cầu vào đi! Ngu xuẩn!" vị Hoàng thất nữ quyến đang rống này, Hoa Lưu Ly thấy nàng giận đến rút trâm cài trên tóc ra, đập bể trong trận.

Nàng yên lặng choàng cái mũ trên đầu, nàng sợ những người xem kích động này, nện đồ vật ở trên đầu nàng.

Nàng thân kiều thể yếu, cấm không được đập như vậy.

Trận bóng kết thúc, quý nữ gầm thét lại biến thành thục nữ, các huynh đệ giận đến mặt cũng thay đổi trở về công tử văn nhã.

Chẳng qua là còn có mấy con nhà giàu, vẫn còn ở cãi vã trên đường vì đội đá cầu mình ủng hộ.

Không biết có phải quá mức nóng hay không, Hoa Lưu Ly ở trong xe ngựa thấy, hai bên mang gã sai vặt sắp đánh nhau.

Đầu đường đối diện trà lâu, có người đang lạnh lùng nhìn một màn này.

"Chủ tử, chỉ cần bọn họ đánh nhau, người của chúng ta có thể thừa dịp giết chết Điền Duệ Đống."

Trên Trà lâu, nam nhân bưng chén trà, cười một tiếng.

"Ừ." Nam nhân hài lòng gật gật đầu, chợt hắn thấy được một chiếc xe ngựa từ góc đường quẹo tới, chiếc xe ngựa này khiến hắn nhớ lại một ít chuyện không tốt lắm: "Ngươi xác định lần này sẽ không thất thủ?"

"Thuộc hạ lấy đầu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không."

Gã sai vặt nằm vùng ở trong đó, đã ẩn núp gần bốn năm, tuyệt đối không thể nào ngoài ý.

Người tổ gia bên ngoại Ninh Vương, giết người tổ gia bên ngoại Anh vương, tuồng vui này liền náo nhiệt.

"Nếu không phải là đội viên các ngươi giả té, chúng ta bên này thất bại?" Điền Duệ Đống vén tay áo lên, chuẩn bị tiến lên làm một trận cùng đối phương.

"Ngươi nói giả té chính là giả té?" Đối phương cũng không cam chịu yếu thế, năm đó nếu không phải Hiền phi cố ý để cho Anh vương ra đời trước, bây giờ hoàng trưởng tử nên là Ninh Vương bọn hắn.

"Lão tử có ánh mắt, chẳng lẽ còn không nhìn ra? !"

"Có vài người có ánh mắt, cũng không biết."

"Hắc, lão tử nóng..." Điền Duệ Đóng chưa kịp tàn bạo, chợt chú ý tới cỗ xe ngựa từ từ đi tới trên đường này.

Hoa Lưu Ly vén rèm cửa sổ xe lên, ôn nhu cười một tiếng: "Điền công tử?"

Đây không phải là vị cô nương Hoa gia tựa như tiên nữ sao?

Tay áo Điền Duệ Đống vừa để xuống, y phục nghiêm chỉnh, hai chân xoay tròn như vậy, chạy về phía xe ngựa Hoa Lưu Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.