Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 42: Núi hoang chặn giết!




Tiểu Bạch cũng đã là Hoang Thú Tam phẩm đỉnh phong, một thân lực lượng khoảng chừng hơn hai vạn cân, khí tức vô cùng cường đại, ở trong một sơn cốc u tĩnh, Khương Tư Nam cho Tiểu Bạch ăn vào mười giọt Huyền Hoàng khí huyết.

- Rống!

Toàn thân Tiểu Bạch tản ra khí tức vô cùng cường hãn, hiện ra quang mang Huyền Hoàng sắc nhàn nhạt, khí thế tăng tới cực hạn, trong ánh mắt mũi nhọn càng ngày càng thịnh, núi đá chung quanh nhao nhao bị chấn rơi xuống.

Khương Tư Nam đem Hoang Thú tinh huyết mấy ngày nay thu hoạch ra, toàn bộ đều cho Tiểu Bạch phục dụng.

- Oanh!

Thân thể Tiểu Bạch đột nhiên tăng vọt gấp đôi, cao khoảng chừng một trượng, bộ lông toàn thân thuần trắng, phát ra sáng bóng, Linh khí vô cùng vô tận bị nó hấp thu vào trong cơ thể, đến cuối cùng ầm ầm một tiếng, khí lãng nổ tung, một Tuyết Sư uy vũ hùng tráng xuất hiện.

Tiểu Bạch tiến giai thành công, đã trở thành Hoang Thú Tứ phẩm!

Hôm nay Tiểu Bạch so với Khương Tư Nam cao hơn rất nhiều, trong ánh mắt nó tản mát ra một loại quang mang bạch sắc tinh khiết, mang theo khí tức thánh khiết, trí tuệ cùng thần bí, đến cuối cùng chậm rãi thu liễm, hân hoan chạy đến trước mặt Khương Tư Nam, dùng đầu cọ cọ, dùng bày ra thân mật.

- Phanh!

Khương Tư Nam chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh úp lại, dưới chân đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất.

Tiểu Bạch có chút há hốc mồm, trừng mắt chất phác, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam.

- Khá lắm, ngươi lần này đột phá, đã có hơn mười vạn cân cự lực!

Khương Tư Nam lắc đầu cười cười, vỗ vỗ đầu của nó nói:

- Ngươi bây giờ cũng là Hoang Thú Tứ phẩm rồi, chúng ta có thể đi bên trong nhìn một chút, bên ngoài không có vật gì tốt, bên trong nói không chừng có rất nhiều bảo vật!

Tiểu Bạch nghe hiểu Khương Tư Nam nói, dương dương đắc ý gật đầu, chờ Khương Tư Nam ngồi lên lưng nó, tứ chi vung vẩy, giống như gió chạy vào trong Đại Hoang Sơn.

- Tốc độ thật nhanh!

Khương Tư Nam ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch, bốn phía cuồng phong gào thét, cảm giác được tốc độ của Tiểu Bạch chỉ sợ gia tăng lên gấp đôi.

- Không đúng, phía trước có người!

Bỗng nhiên trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, ý bảo Tiểu Bạch chậm rãi ngừng lại.

Bốn phía đều là cổ thụ che trời, vô cùng nồng đậm, nhưng mà ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, bốn phía trên mỗi một cây cổ thụ đều cất dấu một bóng người, hơn nữa khí tức cường đại, hình như là chuyên môn vì mình mà đến.

- Nơi nào đến thế hệ dấu đầu lộ đuôi, còn không mau mau hiện thân!

Khương Tư Nam để cho Tiểu Bạch dừng lại, ánh mắt nhìn quét tứ phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cất cao giọng nói.

- Ha ha ha ha, Tiểu vương gia thật là nhạy cảm, vậy mà phát hiện chúng ta!

Một thanh âm giống như sấm sét nổ vang, lập tức, bốn phía bay xuống mười nam tử mặc hắc y, khí tức kéo dài, mỗi người đều giống như Bạo Long, vậy mà tất cả đều là Hậu Thiên Cửu Trọng!

Nhất là người cầm đầu, khí thế sâu như biển, uy áp cường thịnh, một thân chân khí cổ đãng, để cho ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức trở nên ngưng trọng.

Tiên Thiên Tông Sư!

- Các ngươi nhận ra ta! Hẳn là Hoàng Thiên Hoa phái các ngươi tới a! Uổng ta còn coi hắn là đối thủ, không nghĩ tới hắn vậy mà không chịu nổi như vậy!

Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, lập tức nghĩ tới rất nhiều, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khinh thường.

- Cái gì Hoàng Thiên Hoa? Chúng ta không biết, lấy tiền tài của người, thay người làm việc, hôm nay ở đây non xanh nước biếc, hẳn là nơi táng thân không tệ, Tiểu vương gia ngươi cho rằng như thế nào?

Cầm đầu là trung niên nam tử, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói.

- Chỉ bằng các ngươi đã muốn lấy tính mạng của ta, còn không có dễ dàng như vậy! Đã đến rồi, vậy thì lưu lại đi!

Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tuy Tiên Thiên Tông Sư để cho hắn có chút kiêng kị, nhưng ngược lại khơi dậy tâm huyết trong lòng của hắn, sát cơ lăng liệt bộc phát.

- Rống!

Tiểu Bạch cũng gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được những người trước mặt này hiển lộ ra sát cơ, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện.

- Lên!

Trung niên nhân quát một tiếng, đầu tiên nhào về phía Tiểu Bạch.

Hắn cảm giác được, Khương Tư Nam bất quá là Hậu Thiên Lục Trọng, thủ hạ của mình một phút là có thể giết chết, ngược lại là con Hoang Thú Tứ phẩm này, có thể đối với mình tạo thành một ít uy hiếp.

- Loong coong!

Phong Lôi kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng minh thanh, trường kiếm phong cách cổ xưa mà lăng lệ ác liệt, tản ra hàn ý um tùm, Khương Tư Nam cầm trường kiếm trong tay, xông về phía các sát thủ Hậu Thiên Cửu Trọng chung quanh.

- Hảo kiếm!

Ánh mắt của thủ lĩnh trung niên sáng ngời, lộ ra một tia tham lam.

Nhưng mà Tiểu Bạch đã vọt lên, thân hình vô cùng khổng lồ giẫm đạp đại địa, phát ra thanh âm ầm ầm, nó đột nhiên bổ nhào về phía trước, bốn móng vuốt lộ ra hàn quang, chộp tới cổ của trung niên thủ lĩnh.

- Súc sinh, muốn chết!

Trung niên thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chân khí rót vào trong trường đao, đột nhiên trảm về phía Tiểu Bạch.

Một bên khác sắc mặt của Khương Tư Nam ngưng trọng, vừa ra tay là sát chiêu trong Phong Lôi kiếm pháp.

Hiện tại hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tiên Thiên Tông Sư, mà Tiểu Bạch có lẽ có thể chèo chống một thời gian ngắn, nhưng mà cũng cầm cự không được bao lâu, dù sao Tiểu Bạch vừa đột phá, nếu mình nhanh chóng giải quyết những Hậu Thiên Cửu Trọng này, sau đó cùng Tiểu Bạch liên hợp, có lẽ còn có lực đánh một trận!

- Tật Phong Phá Hải triều!

Khương Tư Nam chân đạp Phong Lôi Bộ, thân hình phiêu hốt như gió, Phong Lôi kiếm trong tay như Thiên Hà đảo ngược, lập tức cuốn lấy hai cao thủ Hậu Thiên Cửu Trọng.

Hai cao thủ Hậu Thiên Cửu Trọng kia vốn còn nhe răng cười, nhưng mà lập tức liền lộ vẻ vô cùng hoảng sợ, bọn hắn phát hiện mình ngay cả cơ hội rút đao cũng không có.

Một kiếm này quá nhanh!

Như một trận gió thổi qua, cổ của hai cao thủ Hậu Thiên Cửu Trọng đã bị Phong Lôi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, máu tươi phún dũng, hai người lập tức chết không nhắm mắt.

- Là cường địch, cùng tiến lên!

Mười sát thủ khác sắc mặt cả kinh, đồng thời rút đao, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang sáng như tuyết, đồng thời thả người vọt về phía Khương Tư Nam.

Cách nơi đây không xa, đằng sau một vách núi, hai mươi mốt Quỷ Ảnh Hắc y nhân lặng im mà đứng, mỗi người khí tức vô cùng cường hoành, sát khí toàn thân đều thu liễm, chỉ có trong ánh mắt để lộ ra lạnh như băng cùng sát cơ như ẩn như hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.