Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị Mạt Thế

Chương 43: Chương 43





Thẩm Lê Xuyên sau khi đến gần nhìn thấy gương mặt bị thương, nhất thời sắc mặt cứng đờ: "Đây là người cô muốn tôi cứu?"Tôn Dĩ Mạt gật đầu: "Anh ấy là anh trai tôi Tôn Phách, dị năng giả Thổ hệ cấp ba, bác sĩ Thẩm, xin anh nhất định phải cứu anh ấy! -Thẩm Lê Xuyên có chút phiền não vò nắm tóc vụn trước trán, thầm nghĩ: "Điều này cũng quá khéo, sao lại vừa vặn gặp được người quen kiếp trước.""Được...!Tôi sẽ cố gắng hết sức."Hoắc Ngôn Trăn và Nguyễn Ngải ngồi xuống một bên, Thẩm Lê Xuyên thì vươn ra một sợi dây leo trói vào cổ tay Tôn Phách, bắt đầu vận chuyển dị năng.Bụng Tôn Phách bị vật sắc nhọn xuyên qua không có dấu vết bị nhiễm virus tang thi, chỉ cần dùng mộc hệ dị năng chữa trị có thể làm cho miệng vết thương của anh ta không tiếp tục chảy máu là được.Tôn Phách mất máu quá nhiều đã không còn khí lực nói chuyện nữa, anh ta đơn giản gật đầu với Thẩm Lê Xuyên liền nằm trên giường tiếp nhận trị liệu.Khuôn mặt hắn cương nghị, lãnh ngạnh mang theo khí thế không giận tự uy.

Thẩm Lê Xuyên theo dây leo cuồn cuộn không ngừng truyền năng lượng vẻ mặt lại phức tạp biến ảo.Tôn Phách, đội trưởng của tổng đội dị năng giả căn cứ Miên Thành hiện tại, năm thứ ba mạt thế sẽ trở thành thủ lĩnh căn cứ Miên Thành, đến hậu kỳ cũng là cường giả dị năng số một số hai cả nước.Mấu chốt nhất chính là, ở kiếp trước, Tôn Phách là tử địch lớn nhất của Nguyễn Ngải.Thẩm Lê Xuyên nhìn thoáng qua Nguyễn Ngải an tĩnh bên cạnh, trong lòng lại bổ sung thêm một câu: "Loại đơn phương này."Bởi vì Nguyễn Ngải căn bản sẽ không đem bất luận thù địch nào của con người để ở trong lòng, vẫn luôn là Tôn Phách một bên tình nguyện đối với tang thi nữ hoàng hận thấu xương, một lòng muốn tiêu diệt cô cùng quân đoàn của cô.Về phần Thẩm Lê Xuyên và Tôn Phách, cũng là kiếp trước từng có một ít quan hệ hợp tác mới quen biết.


Theo hiểu biết của anh, người này tính cách ngoan cố ngay thẳng, rất kỷ luật, có tài năng trời sinh làm thủ lĩnh.Ước chừng qua mười lăm phút, dị năng trong cơ thể Thẩm Lê Xuyên hao phí không sai biệt lắm, vết thương của Tôn Phách đại khái khép lại, sắc mặt cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.Anh ta có chút cố hết sức nói với Thẩm Lê Xuyên: "Nghe nói mắt của Dĩ Mạt cũng là cậu chữa khỏi? Lần này cậu lại cứu tôi, hôm nào tôi nhất định tới cửa cảm tạ các cậu."Thẩm Lê Xuyên cười gượng đáp hai tiếng, sau đó thật cẩn thận nhìn Nguyễn Ngải bên cạnh.Toàn bộ quá trình cô đứng bên cạnh Hoắc Ngôn Trăn, chuyên tâm cúi đầu cắn ống hút sữa chua, trên mặt không có biểu tình gì.Sau khi chữa khỏi vết thương của Tôn Phách, Tôn Dĩ Mạt nhét cho Thẩm Lê Xuyên ba viên tinh hạch cấp hai: "Đây là thù lao, tuy có ít nhưng nợ nhân tình của anh và anh Ngôn Trăn tôi sẽ nhớ kỹ.

Sau này nếu cần tôi hỗ trợ cứ việc đề cập."Thẩm Lê Xuyên thoải mái tiếp nhận, chờ sau khi rời khỏi biệt thự, hắn hậu tri hậu giác nghĩ: "Vì sao mỗi lần ra sức cứu người đều là anh, nhưng Tôn Dĩ Mạt nợ anh còn muốn dính dáng tới Hoắc Ngôn Trăn?"Nghĩ tới đây, vẻ mặt anh khó lường tới gần Hoắc Ngôn Trăn, thấp giọng nói: "Anh Trăn, tôi cảm thấy Tôn Dĩ Mạt kia hình như cô ấy có phải là...!Muốn làm tốt quan hệ với anh sau đó chuyển đến tiểu đội của chúng ta."Hoắc Ngôn Trăn nhíu mày: "?"Thẩm Lê Xuyên nhếch miệng cười, thề son sắt nói: "Trong tiểu đội kia của cô ta, Tô Mộc Bạch cùng mập mạp tuy rằng thực lực không kém.

Nhưng so với chúng ta thì kém hơn nhiều lắm.

Đất lành chim đậu, cô ta có ý nghĩ chuyển đội là rất bình thường."Anh vừa nói xong, Nguyễn Ngải ở một bên lạnh lùng liếc anh một cái trên gương mặt quen thuộc không có biểu tình lại lộ ra một tia châm chọc nhàn nhạt.Hoắc Ngôn Trăn không để ý trả lời: "Đội chúng ta cộng thêm Tống Dương và Lão Hồ tổng cộng có năm người.

Đủ rồi, nếu cô ấy thật sự có ý nghĩ này, tôi sẽ trực tiếp từ chối."Thẩm Lê Xuyên vuốt v3 ba viên tinh hạch trong tay, nhếch môi khẽ cười nói: "Đúng vậy, cánh cửa của đội chúng ta cao như vậy.

Cũng không phải ai cũng có thể vào."Nguyễn Ngải mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua hai người một cái, không nói gì.Trên đường trở về, bọn họ đi ngang qua đại sảnh dị năng giả, vừa vặn gặp được Tống Dương và Lão Hồ.Tống Dương đầu tiên cười tủm tỉm xoa đầu Nguyễn Ngải một cái, sau đó trong ánh mắt không kiên nhẫn của cô ôm lấy bả vai Hoắc Ngôn Trăn nói: "Lão đại, chúng ta vừa mới nhận nhiệm vụ đi vùng ngoại ô đón người sống sót có muốn cùng đi hay không?"Hoắc Ngôn Trăn nhướng mày: "Nhiệm vụ?"Lão Hồ tiến lên: "Lão đại cậu vừa tới, còn không biết đại sảnh dị năng giả mới xây ở căn cứ Miên Thành.

Nơi này là nơi cao tầng căn cứ dùng để ban bố nhiệm vụ treo thưởng nếu hoàn thành thù lao một lần đại khái có mười tinh hạch cấp một."Tống Dương phụ họa nói: "Chính là một ít nhiệm vụ xử lý thi triều quy mô nhỏ cùng giải cứu người sống sót.

Đi ra ngoài đánh tang thi một chuyến còn có thể có thêm thu nhập, tinh hạch thu thập rất nhanh."Hoắc Ngôn Trăn suy tư một lát, gật đầu: "Gần đây chúng ta vừa vặn cần bổ sung tinh hạch cùng vật tư, chờ tôi đưa Tiểu Ngải về nhà liền cùng các cậu xuất phát." -Mấy người nhanh chóng quyết định, sau đó cùng nhau đến nơi ở của Hoắc Ngôn Trăn, sửa sang lại một ít trang bị đơn giản mang theo trên người.Vốn là định mang theo Thẩm Lê Xuyên nhưng anh ta kiên quyết tuyên bố mình là loại dị trợ giúp không giúp được gì.


Lấy lý do lưu lại chiếu cố Nguyễn Ngải thuận lợi ở lại trong căn cứ.Hoắc Ngôn Trăn sau khi bọn họ đi, Thẩm Lê Xuyên lấy ra một hộp sữa chua và vài viên kẹo đặt trước mặt Nguyễn Ngải, sau đó giống như hoàn thành nhiệm vụ nằm xuống sô pha: "Có đồng đội chăm chỉ lại mạnh như anh Trăn, khó trách người khác vắt hết óc cũng muốn trở thành một thành viên của tiểu đội.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.