Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 40




Edit: Diệp Nhược Giai

Ngọc Châu thật sự rất mệt, đến nỗi lười không muốn ứng đối với Nghiêu thiếu nữa.

Lúc nãy khi ở bữa tiệc trà, nàng một lòng muốn thay đổi cái nhìn của ông lão kia, nên mới khéo léo dung nhập bản phác thảo chạm nổi thường ngày của mình vào trong bức tranh, quả nhiên đã mang đến một cảm quan khác lạ mới mẻ. Mà hình ảnh sông lớn đổ về nguồn vĩ đại như thế, tại Tây Bắc là rất đỗi bình thường, Ngọc Châu chỉ muốn mang đến cho nhóm quý nhân phía Nam này một ít điều thú vị tươi mới, nào có nghĩ đến những chuyện xa vời như giang sơn xã tắc, hay ý nguyện phục quốc?

Thực ra, nói một cách công bằng thì hai bức tranh này lại càng mang đậm phong cách thô tục của dân buôn tranh nhiều hơn, thế mà có thể để cho mọi người đánh giá cao như vậy, Ngọc Châu cũng bất ngờ.

Khi ông lão kia rơi lệ thấm ướt nếp nhăn nơi khóe mắt, trở lại cầm bức tranh vẽ Hàn mai của mình, liên tục cảm thán bức tranh này đã lột tả hết vẻ kiên cường ngạo nghễ của người phương Bắc cùng với tinh thần bất khuất của nữ nhân Đại Ngụy, Ngọc Châu thấy gò má mình nóng lên, còn xấu hổ hơn cả khi bị ông châm chọc khắc nghiệt trước đó.

Nếu hứng thú của Nghiêu thiếu vẫn luôn cao nhã như vậy, luôn muốn dẫn nàng tới tham gia những bữa tiệc trà thế này, chỉ cần nhớ lại việc phải ứng phó với nhóm văn nhân nhã sĩ ấy đã đủ thấy mệt mỏi rồi, chi bằng để cho Nghiêu thiếu biết được mình vẫn còn đậm chất con buôn đường phố như trước, thô tục đến mức không thể khống chế được, tránh né những chuyện phiền hà này được thì càng hay.

Lúc nói ra những lời này, Ngọc Châu chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi cong cong, mềm yếu tựa vào đệm mềm trên xe, bộ dáng nhu thuận đến mức không thể nhu thuận hơn nữa, nhưng trong lời nói mềm nhẹ kia thì nghe thế nào cũng cảm thấy hết sức trào phúng.

Nghiêu Mộ Dã nheo mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nữ tử này không chỉ có sức lực hung hãn, mà một khi tính tình phát tác, thì miệng lưỡi kia cũng sắc nhọn không kém gì cái dùi!

nói thật, Nghiêu thiếu luôn không thích nữ tử giỏi biện luận, trước kia từng kết giao với một nữ tử như thế, rất giỏi nói chuyện, khả năng hùng biện là bậc nhất, công thêm dung mạo thoát tục nên được mọi người cực kỳ tôn sùng.

Nhưng Nghiêu thiếu cũng chỉ lén hẹn hò với nữ tử ấy một lần duy nhất, còn chưa kịp lên giường, mà ngay khi nàng kia còn đang ầm ĩ thao thao bất tuyệt thì hắn đã vội vàng phất tay áo bỏ đi rồi. Trong mắt hắn, nữ tử chỉ cần am hiểu lòng người, trong lúc hỏi đáp không có vẻ quá mức ngu ngốc là được, còn thể loại cứ hay khoe khoang tài hoa không biết chừng biết mực, thật sự là khiến người ta khôngkiên nhẫn nổi.

Nhưng bây giờ nhìn người phụ nữ Tây Bắc này, cũng là một người có khả năng hùng biện hơn người, chỉ cần mình có lý là không buông tha cho người khác, ấy vậy mà hắn lại cảm thấy cái miệng chúm chím nhỏ nhắn bén nhọn ấy lại còn hồng nhuận hơn xưa, dường như còn mang theo vài phần giảo hoạt, quả thật cần phải hôn lên một chút.

Nghĩ sao làm vậy, hành động của Nghiêu thiếu ập tới như sấm rền gió cuốn, vươn tay ôm lấy người phụ nữ bé nhỏ ấy vào lòng, cúi đầu xuống tìm kiếm mùi hương thơm ngát.

Thực ra lúc Ngọc Châu nói xong những lời kia đã cảm thấy không ổn, những lời đó chẳng phải là có ý trào phúng đám bạn của Nghiêu Thái úy sao? đang định giảng hòa vớt vát lại một chút, lại không ngờ thoáng cái đã rơi vào trong lòng hắn, lời muốn nói đều bị làn môi mỏng của hắn chặn lại hết.

Nàng cũng không biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến Thái úy đại nhân bộc phát hứng thú, hôn môi xong vẫn như trước kia xoa nắn nàng không tha, lại nhỏ giọng nói bên tai nàng: ‘Châu Châu của ta miệng lưỡi lợi hại thật, cần phải hôn nhiều hơn, ngậm nhiều hơn, để học cách dịu dàng mềm mại...’

Mà lần này quay về phòng trọ rồi, Nghiêu thiếu lại không có ý định nghỉ lại qua đêm, lên lầu lại dính lấy nhau thêm một lát, rồi mới để nàng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại ngày mai, buổi tối hắn lại đến thăm nàng là được.

Ngọc Châu khó có đêm nào được thanh nhàn như vậy, ăn cơm chiều xong liền rửa mặt lên giường nghỉ sớm.

Hôm sau trời còn chưa sáng, Ngọc Châu đã dậy. Hôm qua Thường Mãn cũng đã đến kinh thành, cũng nghỉ trọ ở khách điếm như nàng.

Tiểu ngọc tượng bây giờ đã gột sạch đất cát cáu bẩn đầy người, thay một bộ quần áo bằng vải bố màu xanh rất vừa người, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều, một đôi mắt to phối hợp với hàng lông mi dày rậm, rất là hoạt bát. Thấy Ngọc Châu xuống lầu, hắn lập tức đi qua nói: ‘Tiểu thư, ta đã sửa xong hết các dụng cụ rồi, tất cả đều để trên xe ngựa. Người xem còn cần phải mang thêm gì nữa, ta lại đi kiểm kê.’

Ngọc Châu cười cười, cảm thấy đứa nhỏ này thật cơ trí, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn rồi kêu Giác Nhi mang mấy bản vẽ dự phòng lên xe ngựa, chuẩn bị ổn thoả đâu đấy, liền thừa dịp sương sớm còn chưa tan xuất phát lên đường.

Vì lần này là vòng sơ khảo, có rất nhiều thợ tham gia thi đấu, nên sân luyện binh được chọn làm địa điểm tổ chức.

Bởi vì đại quân đã xuất phát, nên hiện thời sân này chỉ có quân phòng thủ hàng ngày dùng để thao luyện, sân cũng coi như là rộng rãi. Có một vài binh lính đến tập luyện buổi sáng cũng ghé qua xem trận đấu một chút, vì vậy chỉ thoáng chốc tại khuôn viên trên sân được vây lại bằng vải bố đã ngập tràn tiếng chuyện trò huyên náo.

Hôm nay Ngọc Châu không mang mũ sa, mà bắt chước nhóm phụ nhân trong kinh thành, lấy một miếng vải thưa gấp lại treo ở trước mắt, che lại dung mạo của mình.

Nhưng mặc dù như vậy, trong một đám thợ thô lỗ cục mịch bỗng dưng xuất hiện một nữ tử, muốn không để ý liếc nhìn cũng không được.

Nhưng không bao lâu sau, trong đội ngũ xếp hàng lại xuất hiện thêm một nữ tử nữa.

Trong tiếng hô nhỏ đầy kinh ngạc của Giác Nhi, Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ tử đứng ở cuối hàng kia, thoạt nhìn khá là quen mắt, cẩn thận ngẫm lại mới chợt nhớ ra, nàng ấy không phải là Mạnh thị -- vợ của thợ khắc ngọc Hà Toàn trong tiệm ngọc của Tiêu gia hay sao?

Chỉ thấy đứng bên cạnh Mạnh thị quả đúng là thợ khắc ngọc Hà Toàn, mà Vương phu nhân cùng Tiêu lão gia mang theo Ngũ cô nương cũng đứng ở một vị trí cách cuối hàng không xa.

Hóa ra, sau khi Tiêu Sơn gặp chuyện không may, người Tiêu gia cũng không tìm thấy Ngọc Châu đâu nữa. Mắt thấy cuộc tranh đấu đã tới gần, Vương phu nhân trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định điệp bài trong tay mình không thể để lãnh phí vô ích như thế, nếu đã không tìm được Ngọc Châu, vậy thì cứ tìm một nữ tử đến thay thế nàng là được. Vì vậy khi nộp điệp bài báo danh, bà ta liền gọi Mạnh thị tới giả mạo Tiêu Ngọc Châu tham gia đấu vòng sơ khảo.

Vương thị nghĩ rất là đơn giản, dù sao bình thường Mạnh thị cũng thường hay làm trợ thủ giúp đỡ cho trượng phu nàng ta là Hà Toàn, không lo đến việc sẽ bị phát hiện là nàng ta không am hiểu chạm ngọc. Đến lúc đó ngọc tượng Hà Toàn cũng cùng ra trận, cần gì phải lo sẽ không hoàn thành được vật phẩm điêu khắc nào?

Mà trước nay Tiêu lão gia lười quản mấy chuyện này, mấy ngày liên tiếp gần đây phiền não cứ đua nhau tìm đến, khiến người ta muốn trốn cũng không trốn được, cuối cùng lại vui vẻ nhường cho Vương phu nhân quản lý, bản thân ông thì né tránh hòng mong được thanh tĩnh. 

Rốt cuộc đến sáng sớm hôm nay, ông mới biết được phu nhân nhà mình đã giở một thủ đoạn lớn mật, dám kêu một kẻ thế thân đến mạo danh tham gia trận đấu khắc ngọc, tức giận đến mức run hết cả người, la hét ầm ĩ rằng bà ta hồ đồ liều lĩnh. Nhưng Vương phu nhân vẫn cứ quyết tâm, lại thêm vợ chồng Hà Toàn đã xuất phát, Tiêu lão gia không còn làm được gì, chỉ đành nhắm mắt đi theo tới đây, đợi cơ hội nói chuyện với Hà Toàn, giải thích rõ ràng những lợi hại trong đó, bảo phu thê bọn họ giấu nghề đi, nhất định đừng đấu thắng thẳng tiến đến hoàng cung, không thì chờ đón bọn họ chính là tội khi quân phạm thượng, chết chắc luôn đó!

Nhóm Vương phu nhân bọn họ cũng thật tinh mắt, vừa xuống xe ngựa liếc mắt một cái đã thấy Ngọc Châu đứng trong đám người, tuy rằng nàng đã dùng một tấm mạng mỏng che mặt lại, nhưng thân hình kia lại không nhầm đi đâu được, người quen biết hiển nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.

Nhớ đến Tiêu Sơn hiện giờ vẫn còn bị giam trong ngục, không thể thoát ra, cơn tức vẫn luôn ẩn núp ngủ đông trong lòng Vương phu nhân mấy ngày nay liền thoát ra hết, lập tức muốn tìm Lục nha đầu kia để hỏi cho rõ ràng.

Vì vậy, bà ta cũng không cần nha hoàn nâng đỡ, một mình vọt qua muốn lôi nghịch nữ này ra khỏi hàng. 

Nhưng còn chưa kịp đến trước mặt Ngọc Châu, đã có hai đại hán cường tráng đột nhiên nhảy ra chặn trước mặt nàng, vừa vặn cản lại Vương phu nhân đang bừng bừng lửa giận. 

Vương phu nhân bị dọa cho nhảy dựng, phút chốc phanh chân lại, kinh ngạc nghi hoặc nhìn hai đại hán ngăn cản mình. 

‘Vị phu nhân này định chen ngang đấy à? Xin mời đi đến cuối hàng xếp hàng đi, đừng có đi lại lung tung!’ một đại hán không chút khách khí mở miệng nói. 

Vương phu nhân chán nản nói: ‘Ta đâu có tham gia thi đấu, xếp hàng làm chi?’ nói đoạn, lại cách tráng hán hướng về phía Ngọc Châu kêu lớn lên: ‘Lục nha đầu! Ngươi lại đây cho ta!’ 

Ngọc Châu chỉ cảm thấy thái dương mình thoáng đau nhức, với sự hiểu biết của nàng về mẹ nuôi, thìnếu lần này mình thờ ơ lạnh nhạt, bà ấy sẽ nhất quyết không tha làm ầm lên ngay tại đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.