Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 35: Mời nhấm nháp




Trong lòng Quảng Tuấn vương vô cùng kích động, cảm thấy tiên tử trong bức họa mà mình khổ cực tìm kiếm bao ngày qua rốt cuộc cũng đã có manh mối.

thì ra thời gian gần đây Quảng Tuấn vương vẫn luôn khổ tâm suy nghĩ, lập ý muốn vẽ tiếp một tập tranh lớn với chủ đề du xuân ngắm hoa, tập tranh này sẽ xuất phát từ chính điện trong cung, kết thúc tại con đường xa giao giữa kinh thành với dãy núi kia, đi qua phố xá, con sông, cửa thành... từ hoàng tộc cho tới đủ loại dân chúng, không thiếu một ai. Tập tranh to lớn hùng vĩ ấy thậm chí có thể so với bức “Thanh Minh Thượng Hà đồ”.

Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió vẽ một mạch, chỉ duy nhất có miếu Hoa Tiên kia, vắt óc mãi vẫn không biết nên miêu tả khí chất kỳ ảo của hoa tiên thế nào. Vì việc này mà Quảng Tuấn vương muốn ra ngoài đổi gió một lát, nên mới ra thành tiễn binh.

Nào ngờ ở ngay đại môn của Phủ Nội giám nha thì vừa vặn gặp được vị tiên tử lén trốn xuống phàm trần này, bảo sao trong lòng Dương Tố không vui mừng? Vì thế, y vội vàng mở miệng hỏi: “Ta là Quảng Tuấn vương Dương Tố, xin hỏi tiểu thư ngụ ở phủ nào? Chẳng hay lát nữa ta có thể đến gặp cha mẹ tiểu thư, mời tiểu thư làm mẫu cho ta vẽ được không?”

Y nhìn thấy Ngọc Châu có vài thị vệ theo sau bảo vệ, tuy màu sắc của y phục trên người rất thanh lịch trang nhã, nhưng đều được may từ tơ lụa quý báu, trong lòng lập tức nhận định nàng là nữ tử nhà giàu sang quyền quý trong kinh. Nếu nàng chưa xuất giá thì rất dễ, chỉ cần báo với phụ mẫu nàng một tiếng, thỉnh tiểu thư yên tĩnh ngồi một lát để hắn vẽ là xong thôi.

Phải biết rằng, có thể được Quảng Tuấn vương đưa vào trong tranh là chuyện mà rất nhiều cao môn quý nữ trong kinh ao ước, nói là ngàn vàng khó cầu cũng không quá đáng. Thứ nhất, Quảng Tuấn vương xưa nay có ánh mắt rất cao, tương đương với Nhị công tử của Nghiêu gia, đều là người cực kỳ soi mói khi nhận xét về cái đẹp. Tiểu thư nào có thể lọt vào mắt y, để y vẽ lên tranh, thì nàng ấy nhất định là còn đẹp hơn cả rặng mây ngũ sắc phía chân trời.

Hơn nữa, tại kinh thành này, hậu duệ quý tộc tập trung đông đúc, nhân duyên môn phiệt đăng cơ sâm nghiêm, tuy chưa từng được tổ tông định rõ, nhưng trước nay cao môn đại tộc nhất định không cưới một nữ tử nhà tầm thường làm vợ. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có một vài nữ tử mỹ mạo nhờ tài năng xuất chúng mà được người ta ca ngợi là tài nữ sẽ được con cháu đại tộc để mắt đến, nạp làm thiếp thất. Nếu có thể được bước vào trong bức họa của Quảng Tuấn vương, chắc chắn sẽ nổi danh, tương lai cho dù không thể gả vào gia tộc thịnh vượng trăm năm, thì nhất định vẫn nhặt được một lợi ích lớn cho việc hôn nhân sau này.

Tại kinh thành này, nhân vật nổi danh như Quảng Tuấn vương đây, có thể nói là không ai không biết. Vì vậy, nay Quảng Tuấn vương mới vội vàng báo tên báo họ mình ra như thế, trong mắt y, mời Ngọc Châu làm mẫu ắt hẳn sẽ không có trở ngại gì.

Đáng tiếc, Ngọc Châu ngược lại hoàn toàn không biết gì về đại danh của Quảng Tuấn vương, nhưng khi nghe y giới thiệu còn bồi thêm chữ "Vương" vào, trong lòng liền biết thân phận của người này nhất định hiển quý, bèn nhẹ nhàng thi lễ, nói: “Dân nữ không phải là nhân sĩ trong kinh, khi nãy vô ý đụng phải, dân nữ xin nhận lỗi cáo từ.” nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Quảng Tuấn vương vang danh đã lâu, nay bị người ta lạnh nhạt xem như đám ăn xin ven đường, quả thực là đã rất lâu chưa được nếm tới, lập tức định ngăn Ngọc Châu lại.

Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ngay ngoài cửa, Phạm Thanh Vân Phạm đại nhân bước xuống, thấy Quảng Tuấn vương đứng đó, liền cười nói: "không biết Quảng Tuấn vương đích thân tới, hạ quan không có từ xa tiếp đón."

Quảng Tuấn vương quay lại hàn huyên vài câu với Phạm Thanh Vân đại nhân, Ngọc Châu liền nhân cơ hội ấy từ một hướng khác đi về. Đợi đến khi Quảng Tuấn vương xoay người lại lần nữa, vị mỹ nhân kia đã rẽ sang góc đường, không còn tung tích.

Quảng Tuấn vương không khỏi thẫn thờ, nếu đuổi qua thì lại đánh mất thân phận của mình, bỗng nhiên nhớ tới điệp bài vừa thấy lúc nãy, trong đầu chợt lóe, quay đầu hỏi Phạm Thanh Vân: “Đại hội chạm ngọc lần này có nữ tử nào tên Viên Ngọc Châu tham gia không?"

Phạm Thanh Vân đầu tiên là sửng sốt, lẩm bẩm: "Nữ tử... Viên Ngọc Châu? Hạ quan chưa từng nghe tới, đợi lát nữa hạ quan hỏi vị quan phụ trách nhân sự rồi sẽ đến bẩm báo với ngài.” nói đoạn, gã liền cười cười bước vào cửa phủ, muốn ngắm nghía ngọc phẩm đã được điêu khắc kia.

Phạm Thanh Vân giữ nụ cười một đường đi theo Quảng Tuấn vương vào cửa phủ, chỉ là khi gã đi theo phía sau Quảng Tuấn vương, trên mặt thoáng qua một tia u ám...

Lại nói đến vị Thái úy đại nhân kia, sau khi đứng ở cửa thành tiễn đưa quân mã, đầu tiên là cung kính đưa tiễn thánh thượng hồi cung, sau đó rốt cuộc cũng kiếm được chút thời gian rảnh, liền gọi thị vệ Triệu Kim tới hỏi: “Hôm nay đệ đệ Triệu Ngân của ngươi vào thành cùng với Lục tiểu thư, có biết hiệnthời các nàng đang ở đâu không?”

Triệu Kim vội vàng nói: "Mới vừa có gã hầu tiến đến thông bẩm, nói là vừa rời khỏi Phủ Nội giám, đangchuẩn bị ra khỏi thành đi về."

Nghiêu Mộ Dã nghe xong, mắt cụp xuống, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên, chỉ cần là người biết rõ tính hắn sẽ lập tức nhận ra, hắn đang không vui.

Vốn dĩ khi hắn nghe được hạ nhân bẩm báo hôm nay người phụ nữ này sẽ vào kinh, hắn chỉ nghĩ rằng nàng cũng muốn ra ngoài thành thưởng thức cảnh rầm rộ lúc xuất binh, nên mới vui vẻ đồng ý, thậm chí còn phân phó Triệu Hổ bao hẳn một nhã gian trong tửu lâu Quan Vân ven đường cách cổng thành không xa, tiện cho người phụ nữ kia ngắm cảnh, đỡ phải chen chúc trong đám đông đầy đường.

Tri kỷ như vậy, đối với Nghiêu thiếu mà nói quả là hiếm có. Lúc hắn theo hầu hoàng thượng đi tới thành lâu, còn từng cố ý thoáng nhìn qua thành lâu kia, nhưng tửu lâu nơi ấy lại đóng chặt cửa sổ, như chưa từng có ai vào.

Thẳng đến khi hắn phái người đi xem mới biết, người phụ nữ ấy ngay từ đầu đã không đến tửu lâu, mà tức khắc đi đến Phủ Nội giám chờ ghi danh.

Nghiêu Thái úy nghe bẩm báo xong, gương mặt âm trầm một lúc lâu rồi gọi Phạm Thanh Vân cũng đichung trong hàng ngũ đến, căn dặn gã vài câu, bảo gã cho tất cả quan lại trong Nội giám được nghỉ một ngày.

Phạm Thanh Vân nhất thời không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thẳng Thái úy, bèn trực tiếp thông báo cho mọi người bên dưới. Đám quan lại vốn đang dạo phố ngắm cảnh diễu binh nghe được lời này, ai nấy đều như mở cờ trong bụng vì trộm được một ngày thanh nhàn, vì thế sau khi xem lễ xuất binh xong cũng đều quay về nhà mình.

hiện giờ đại sự đã hoàn tất, nỗi buồn bực trong lòng Nghiêu Mộ Dã cũng tiêu tán bớt phần nào. Nghe Triệu Hổ nói xong, hắn vẫy vẫy tay, dặn: “Ngày mai ta còn phải lâm triều, dù gì cũng không nên đến muộn nữa, nên hôm nay sẽ không về biệt viện. Ngươi đuổi theo Triệu Ngân nói, đừng đưa Lục tiểu thư ra khỏi thành, để tối nay nàng theo ta về phủ đi.”

Triệu Hổ lĩnh mệnh, vội vàng phái một gã hầu đi tìm nhóm Lục tiểu thư và Triệu Ngân.

không bao lâu sau, tên hầu kia đã quay về hồi bẩm: “Lục tiểu thư nói, không tiện đến Nghiêu phủ quấy rầy, nàng tự mình rời thành cũng được, nếu Thái úy đại nhân quyết ý muốn lưu lại, vậy thì nàng sẽ tìm một nhà trọ nghỉ tạm một đêm."

Nửa ngày nay Nghiêu Thái úy đã ôm một bụng không vui, trong khoảnh khắc nghe được những lời ấy, ngọn lửa bị đè nén trong lòng như được tưới thêm một lớp dầu. Xưa nay hắn đã quen với việc nữ tử nhân nhượng hắn, lần này không được như ý thực sự đã vét sạch chút nhẫn nại cuối cùng của hắn. hắnđứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Báo với nàng ấy rằng, muốn ở đâu cứ ở.” nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

Ngọc Châu vốn nghĩ việc ghi danh hôm nay e là không đạt được, một khi đã như vậy, chi bằng quay về trước, ngày mai lại vào thành tính tiếp. Nhưng sau khi nghe được lời nhắn của Thái úy, nàng do dự.

Nếu được, nàng thật sự không muốn lại bước vào cửa phủ Nghiêu gia một lần nữa. Tuy vị Nghiêu phu nhân kia thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng nàng vẫn có thể nhạy cảm phát hiện ra chút gì đó. Vì thế mới lập tức từ chối.

Nhưng nghĩ lại, nàng không nghe lời hiển nhiên sẽ khiến Thái úy đại nhân cực kỳ không vui.

Mặt khác, Ngọc Châu thật không muốn làm theo ý hắn, Nghiêu gia không giống với ngoại trạch ở ngoại ô, mà nàng lại chẳng phải là thiếp thất của hắn, nếu tùy tiện vào Nghiêu phủ ở qua đêm như thế, vốn đã là chuyện không hợp với lý thường. Nhưng nếu bây giờ ra khỏi thành, sẽ khiến Thái úy đại nhân nghi ngờ rằng mình có ý đối nghịch với hắn. Suy đi tính lại, nàng bèn nhờ thị vệ tìm một nhà trọ trong kinh thành, tạm thởi nghỉ lại ở đó một đêm, cũng đỡ cho ngày mai lại phải đi một đoạn đường dài để vào thành.

Quay về với vị Nghiêu Thái úy kia, khi nghe được tin Ngọc Châu thật sự ở lại nhà trọ, ngược lại tiêu tán tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng rồi đồng ý lời mời của Bạch Thủy Lưu, ngày hôm sau hạ triều liền đến tham dự yến hội tại Tĩnh Thủy viên trong thành.

Yến hội lần này là để các danh sĩ trong kinh tụ tập lại truyền rượu đối thơ, do trong Tĩnh Thủy viên có một dòng suối nhỏ được dẫn vào, uốn lượn vắt ngang qua cả khu vườn, nên yến hội này mới được gọi như thế. Dòng suối này chỉ rộng khoảng hai bước chân, ở hai bên ven suối có hơn mười vị danh sĩ kinh thành theo trình tự ngồi xuống, sau đó người hầu rót đầy rượu vào trong chén rồi thả vào dòng suối.

Chén rượu chảy xuôi theo dòng, danh sĩ có thể tự tay nhấc lấy chén rượu, làm một bài thơ rồi mọi người cùng nhau bình luận. Nếu bài thơ ấy hay, người nọ có thể uống cạn rượu trong chén; còn nếu bài ấy không hay thì sẽ phải trả chén rượu về lại trong suối, không được uống giọt nào. Yến hội truyền rượu đối thơ kiểu này cũng chỉ có những vị danh sĩ tao nhã mới có thể cảm nhận được thú vui trong đó, nếu đổi lại là người thô tục ngồi đây, có vắt hết óc cũng không rặn ra được một bài thơ nào nghe lọt tai được, vậy thì chỉ có thể trông mong dõi theo từng chén rượu trôi trong dòng suối, lướt qua trước mặt mà ca thán không thôi, chứ không được nhấm nháp tí nào. 

Nhưng bình thường, Thái úy chưa từng tham gia những yến hội tao nhã kiểu này. Xưa nay Nghiêu Mộ Dã vẫn hay làm theo lòng mình, sống vô cùng thoải mái tiêu sái, muốn uống rượu thì cứ việc đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ mà uống, cần gì phải thông qua những thủ tục rườm rà trắc trở này. Vậy mà hôm nay hắn lại đột nhiên đến đây, ngược lại khiến Bạch Thủy Lưu giật mình không ít, cười nói: ‘Vốn chỉ định khách khí đưa thiệp mời cho huynh thôi, chứ không nghĩ rằng người bận tối mặt tối mũi như huynh lại có thể trích ra chút thời gian rảnh mà đến đây. Đợi ta sai người mang một vò ‘Kim trản trần nhưỡng’ đến, rượu này khá mạnh, hợp với khẩu vị huynh nhất.’ 

Lúc này Quảng Tuấn vương cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, vừa rồi hắn làm nhiều thơ nhất, giờ đã có chút men say, thấy Thái úy đến liền lớn tiếng nói: ‘Nghiêu nhị, không đối thơ mà đã uống rượu, đây là đạo lý gì chứ?’ 

Nếu là ngày thường, Nghiêu Mộ Dã ngược lại cũng có thể đóng góp chút nhã hứng, nhưng hôm nay thậtsự là lười đáp lại, chỉ đứng lên đi vào một nhã phòng yên tĩnh bên suối. Bạch Thủy Lưu, Quảng Tuấn vương cùng chư vị danh sĩ cùng gọi hắn, cũng theo vào trong nhã phòng, đã nhìn thấy Nghiêu Mộ Dã đang ngồi bên bàn, cầm bức họa trên đó, ngưng thần nhìn. 

Bức tranh này là do vừa rồi Quảng Tuấn vương tùy ý vẽ ra, trong tranh chính là một vị nữ tử. Chỉ vài nét bút ít ỏi thôi nhưng đã phác họa ra một vị nữ tử xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, dáng vẻ không tầm thường. Nhất là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, như cười như không kia, thật sự đã vẽ ra vài phần phong thái của nguyên chủ. 

Quảng Tuấn vương thấy Nghiêu Thái úy cầm bức họa ấy xem không rời mắt, lập tức cười nói: ‘Nghiêu gia quả nhiên là tri âm của ta. Tranh này vẫn chưa vẽ xong, mà ngươi đã xem chuyên chú như thế, không phải cũng bị nữ tử trong tranh mê hoặc rồi đấy chứ?’ 

Lúc này Nghiêu Mộ Dã mới chậm rãi dời mắt khỏi bức tranh, nhìn Quảng Tuấn vương, nói: ‘không biết vương gia gặp được nữ tử này ở đâu?’ 

Quảng Tuấn vương bỏ chén rượu xuống, dùng sức vỗ bộp bộp lên vai Nghiêu nhị, nói: ‘Quả thật là tri âm của ta! Thế mà khi nãy Bạch thiếu còn nói nữ tử trong bức tranh này chỉ là do ta tưởng tượng ra. Ý của y tức là, nếu tại kinh thành thật sự có tồn tại nữ tử đẹp cỡ ấy, thì đã sớm danh chấn khắp kinh đô này rồi.’ 

Nghiêu Mộ Dã đặt bức tranh kia qua một bên, nhếch môi nói: ‘Những lời này của ngươi nghĩa là nữ tử này chỉ do Quảng Tuấn vương tình cờ gặp được, chứ không biết nàng là ai phải không?’ 

Quảng Tuấn vương hơi tiếc nuối thở dài một hơi nói: ‘Ta quả thật chỉ tình cờ gặp nàng ấy ngay tại cửa Phủ Nội giám, chỉ biết tên của nàng là Viên Ngọc Châu, xem dáng điệu của nàng thì có lẽ nàng muốn tham gia cuộc thi đấu khắc ngọc. thật không hiểu nữ tử suy nhược như thế làm sao nhấc nổi đao khắc búa đập cơ chứ? Nhưng ta đã nhờ Phạm đại nhân giúp ta điều tra rõ nơi ăn chốn ở của nàng rồi, đợi đến khi thám thính được tin tức của nàng, ta nhất định sẽ dẫn nàng đến gặp nhị vị huynh đài.’ 

Quảng Tuấn vương tự cảm thấy những lời của mình rất chi là hào phóng, gặp sắc mà không quên nghĩa, quả thực có thể nói là một quân tử có đạo đức tốt. 

Ngặt nỗi Thái úy đại nhân lại hoàn toàn không cảm nhận được tình nghĩa bằng hữu của y, khóe miệng kia tuy rằng vẫn cong lên, nhưng lại không hề có chút ý cười nào, giọng nói đầy lạnh lùng: ‘Theo ý của vương gia là, nàng ấy đã là vật trong tay ngươi?’ 

Quảng Tuấn vương cảm thấy lời này rất là bất kính với tiên tử trong tranh, liền lắc đầu nói: ‘Lời này không đúng, phải nói rằng, nàng ấy chính là nàng thơ mới của ta.’ 

Nghiêu Thái úy không muốn dong dài với chủ đề nàng này thuộc về ai nữa, chỉ ôm quyền nói với hai vị rằng, đột nhiên cảm thấy đau đầu không chịu nổi, xin cáo từ về phủ nghỉ ngơi trước. 

Vì thế Thái úy đại nhân tới như gió đi như bão, ở trong Tĩnh Thủy viên này còn chưa ngồi nóng chỗ đãphất tay áo rời đi. 

Quảng Tuấn vương thoáng tiếc nuối cầm lấy bản vẽ phác họa kia, nhìn góc giấy đã nhăn nhúm lại vì bị nắm quá chặt, mang theo một ít khâm phục nói với Bạch thiếu: ‘Trong số ba người chúng ta, vốn tưởng rằng ta mới là người thoát tục nhất, bây giờ nhìn lại, định lực của Nghiêu nhị vẫn cao thâm hơn mộtbậc. Đối với hình bóng xinh đẹp của mỹ nhân đến bực này, mà cũng không có chút lòng thương tiếc thiên vị gì, năm xưa Liễu Hạ Huệ được mỹ nhân sà vào trong lòng mà vẫn không loạn chắc cũng đến mức ấy thôi. Từ đó có thể thấy được, ta vẫn còn phải tu hành thêm đức hạnh định lực trước cái đẹp nhiều thêm nữa!’ 

Ngay khi Dương Tố còn đang tràn đầy cảm thán, Nghiêu Thái úy -- Liễu Hạ Huệ đời thứ hai – hiện đangchạy đua với gió lạnh, thẳng tiến đến một địa điểm - nhà trọ lớn nhất trong kinh. 

Ánh mắt Triệu Kim khá tốt, không đợi Thái úy phân phó đã vào nhà trọ hỏi thăm, sau khi biết được Lục cô nương ở phòng nào, liền lập tức dẫn Thái úy đi lên lầu, đến một gian phòng nằm ở cuối dãy. 

Khi Thái úy vào phòng, Ngọc Châu đang tựa người trước cửa sổ, dùng tay trái chấp bút phác hoạ. 

Tuy tay phải của nàng bị thương, nhưng không chịu nhàn rỗi, cộng thêm ngày bé cũng quen dùng tay trái, sau đó là do bị người lớn ép buộc dùng tay phải. Mấy ngày nay nàng lại dùng tay trái vẽ tranh, tuy ban đầu cũng có chút trúc trắc, nhưng về sau càng vẽ càng lưu loát. 

Thái úy cảm thấy hôm nay mình đã được ngắm quá nhiều tranh đẹp rồi, giờ đây thật sự lười nhìn người phụ nữ này chấp bút tô đỏ tô xanh tiếp nữa, chỉ cất giọng lạnh lùng nói: ‘Lục tiểu thư có nhã hứng thậtđấy, sắc trời đã đen mà vẫn chưa ngủ, không biết đã bị người nào lây nhiễm, mà hứng vẽ tranh lại dào dạt đến thế.’ 

Ngọc Châu sớm đã biết mình không muốn vào Nghiêu phủ chọc cho Thái úy không vui, nay thấy sắc mặt hắn căng thẳng, ngược lại cũng không hoảng sợ, chỉ cười nói: ‘Hôm qua từ chối ý tốt của Thái úy, thật sự là bởi vì tửu lâu kia quá cao, nhìn xa một chút không thể thấy rõ cảnh vật, nên mới chen chúc trong đám người, ngược lại có thể đứng gần chiêm ngưỡng phong thái của các tướng sĩ Đại Ngụy. Trước kia chưa từng thấy nam nhi Đại Ngụy mặc quân phục, hôm nay mới phát hiện quả thực vô cùng hiên ngang uy vũ, nhất là móc áo trang trí bên ngoài áo giáp hết sức đặc biệt, nên ta mới dựa theo hình dáng ấy, hơi thay đổi một chút, mấy ngày nữa sẽ khắc một đôi cho Thái úy đại nhân, đợi đến lúc cưỡi ngựa thì khóa lên, được không?’ 

Nghe xong lời này, Nghiêu Mộ Dã mới thoáng lướt qua bức phác họa trong tay nàng, quả nhiên là mộtđôi móc áo hình đầu báo, cực kỳ đặc biệt. 

Xưa nay Ngọc Châu nói chuyện vẫn hết sức mềm nhẹ, kết hợp với nụ cười mỉm dịu dàng, luôn làm cho người ta không tự giác cũng dịu giọng theo nàng. 

trên thực tế, khi vừa đến đây, ngửi thấy mùi hương thơm ngát sau khi vừa tắm xong của người phụ nữ kia, một bụng buồn bực của Thái úy đại nhân đã tan biến hơn phân nửa. 

Bây giờ nhìn thấy nàng chủ đồng bày tỏ, cơn giận kia lại tiếp tục giảm hơn phân nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.