Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 27




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

Có tiền trong người, Giác Nhi cảm thấy dù có theo Lục cô nương đi bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ khônghoảng loạn, từ đây chủ tớ hai người cử án tề mi (*) mà sống đến tận cuối đời, thật là một chuyện tốt biết bao.

(Cử án tề mi: Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang"  dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân" . Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" , "tề mi cử án" .

Câu này chỉ dành riêng cho việc vợ chồng, Giác nhi nói sai, nhưng theo Hằng nghĩ tác giả lại cố ý để thế vừa tạo sự hài hước vừa ám muội)

Cho nên hiện tại cho dù bị Vương phu nhân đuổi ra khỏi nhà trong đêm tối, Giác Nhi lại cảm thấy rất hay, sau này cuối cùng cũng có thể tự do tự tại hầm canh bồi bổ cho Lục cô nương rồi.

“Lục cô nương, cô nương muốn chuyển ra ngoài ở sao lại chưa từng nhắc đến với em? Mỗi lần em theo hầu tiểu thư đi dạo phố, tiểu thư luôn hỏi mấy chưởng quầy cửa hàng về thuê nhà gần đó, thì ra chính là vì việc này!"

IMG

Nghe Lục cô nương giải thích như vậy, Giác Nhi đã hiểu. Chỉ là có một việc làm Giác Nhi cực kì tiếc nuối đó là không thể cùng người nhà họ Tiêu vào cung yết kiến Tiêu Phi. Nhưng Ngọc Châu lại bình thản không thèm để ý, tuy rằng không thể thấy Nhị tỷ đúng là tiếc nuối nhưng khi nghĩ đến việc phải gặp lại đại ca Tiêu Sơn, thì vẫn không nên đến đó thì tốt hơn. Lúc trước khi rời khỏi nhà, Vương phu nhân cố ý nhấn mạnh rằng nàng không cần vào cung, vì thế Ngọc Châu cũng bình thản đồng ý, bớt đi rất nhiều phiền toái.

Sân tạm cư của nàng đang ở tuy rằng thanh tĩnh, nhưng bước ra khỏi con hẻm đó là một loạt cửa hàng, trong đó có hai cửa hàng bán ngọc phô kiêm bán Ngọc Liêu, bởi vì giá cả cũng so nhau san sát, nên ngọc liêu kia tuy rằng không rẻ như ở trấn Ngọc Thạch, nhưng giá cũng tạm được.

Cho nên về phần ngọc liêu thì nhất thời cũng không thiếu, Ngọc Châu kêu Giác Nhi mua xong ngọc liêu, gọt đi vỏ sần sùi bên ngoài để mình bắt đầu vào việc.

Từ ngày nhìn những di tác của cha để lại, nàng hiểu được rất nhiều, nhận thức rất sâu rằng chạm nổi và điêu khắc của mình đã còn thiếu sót ở điểm nào, nên hai hạng mục này nàng lãnh hội được thêm mộttầng.

Vì thế cả ngày, tiểu viện bên phòng Đông là tiếng mõ vang vang, bên phòng Tây là tiếng búa tiếng đục đẽo, hòa lẫn vào nhau nhịp nhàng.

Hai ngày nay nàng đang điêu khắc một bức tượng phật quan âm quay mặt về bốn hướng, định tặng cho nữ cư sĩ —— Trong phòng bà có đặt một bàn thờ phật, vốn định một tượng Quan âm bằng gỗ, nhưng Ngọc Châu khuyên bà nên thỉnh một tượng Phật bằng ngọc sẽ tốt hơn. Ngọc có tác dụng dưỡng thân, nếu đặt ở trong phòng ngủ thì có thể yên giấc. Nữ cư sĩ đương yên là cảm tạ không ngớt, nếu là bức tượng Phật đặt trên bàn thờ nhỏ trong phòng, thì kích thước chỉ nhỏ bằng một quả trứng gà.

IMG

Nhưng người phụ nữ đến từ vùng Tây Bắc này được điêu khắc từ linh thạch (đá thần) ra sao? Dáng người nhỏ nhắn nhưng bầu ngực hơi lấp ló sau chiếc yếm kia lại trắng noãn căng tròn như đôi gò núi tuyết. Và đôi chân xinh đẹp nửa gấp nửa thả lỏng trên ghế kia vừa thon dài vừa nhẵn mịn, có đôi khi hơi quấn vào nhau, và đôi chân không mang tất lắc lư giữa khoảng không, thỉnh thoảng bởi vì trên tay hơi dùng sức làm những ngón chân như những búp hoa lan kia co lại, làm lòng người ngứa ngáy….

Nghiêu Thái úy đỡ người ra nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận: Ngu ngốc! Dám lén lút ăn mặc như vậy! Chẳng lẽ lúc trước khi còn đang làm thê tử người ta, nàng cũng ăn mặc mất nết như thế này, dẫn đến việc chú em chồng không kiềm được mà càn rỡ?

Lập tức nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ, dựa vào hiên cửa sổ khẽ nhướng mày, dùng đốt ngón tay gõ lên song cửa sổ hỏi: “Trông tiểu thư tươi mát quá, chẳng lẽ biết tại hạ sắp đến nên cố tình chọn trang phục lộng lẫy thế này để tiếp đón?”

Ngọc Châu đang nhập tâm vào công việc, cực kì chăm chú hoàn toàn không biết Nghiêu thiếu đã đến, nên khi nghe tiếng nói của nam nhân, làm nàng cả kinh thiếu chút nữa đem tượng Quan âm trong tay quăng luôn xuống đất, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy gương mặt như cười như không của Nghiêu thiếu, tư thế quân tử nhanh nhẹn oai hùng như cũ, chỉ là tia sáng lập loè trong đôi mắt phượng kia không hiểu sao làm người ta cảm thấy lạnh cả người….

Ngọc Châu nhanh chóng đứng chạy đến sau bức bình phong, sau đó vội vàng với lấy y phục mặc vào, nhưng lúc dựa vào bình phong để mang tất chân, thì vị quý nhân kia đã đi thẳng vào nhà, bước qua bức bình phong, làm Ngọc Châu cả kinh, nhất thời mất đà, thiếu chút nữa ngã lăn quay trên mặt đất. Bị hắnvươn một tay đến đem nàng bế lên đặt ở trên ghế, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi chân trắng noãn mềm mịn của nàng ngắm nghía một hồi rồi mới đem tất quấn quanh mắt cá chân.

IMG

Ngọc Châu sợ làm nữ cư sĩ kia giật mình thức giấc, làm cho chủ nhà không vui, lại bị đuổi ra khỏi nhà thêm lần nữa, nên vẫn luôn cố nhịn không hét ra tiếng. Đợi đến khi đặt chân xuống đất, đứng ở ngõ nhỏ vắng lặng đó lập tức nói: “Thái úy đang bắt cóc người khác đấy sao? Lát nữa nha hoàn của ta trở về không thấy ta, chẳng phải sẽ kinh hô và quấy rầy láng giềng?”

Thái úy kéo nàng đi nhanh về hướng cửa hẻm, mặt đầy bình thản: “Ta đã ra lệnh cho mệnh gã sai vặt đứng ở cửa hẻm chờ nàng ấy báo hướng đi của ngươi, tránh cho nàng ấy kinh hoảng……”

nói xong liền đem nàng bế lên để vào một chiếc xe ngựa đang đậu sẵn, kiểu dáng xe ngựa đó cũng không được đường hoàng, thậm chí không hề treo lệnh bài của Nghiêu phủ, vó ngựa lộc cộc chạy thẳng về hướng ngoại thành.

Đợi đến khi ra khỏi thành, đã là gần hoàng hôn, có mặt hồ xanh mướt đang lăn tăn gợn sóng, có núi cao đang ẩn mình dưới bóng hoàng hôn, mặt hồ như đang tiếc nuối những tia nắng cuối cùng, nên trênmặt nước vẫn còn ưng ửng đỏ. Những đóa hoa dại mọc ven hồ như đang cố níu kéo những tia sáng nhạt cuối cùng, trên sắc xanh dịu dàng lấp loáng ánh nắng còn sót lại, đẹp không bút mực nào tả nổi.

IMG

Nghiêu thiếu đã nhiều ngày trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, nên đi dạo loanh quanh. Nữ nhân đó quá mức ngây ngô, không hiểu phong tình, chỉ chuyên tâm nghiên cứu ngọc thạch, một khi đã chạm vào ngọc thì lại quên trời quên đất, không bằng mình lại chủ động đến tìm, dẫn nàng dạo chơi ngoại thành để giảm bớt sự căng thẳng của nàng, lại tăng thêm sự ngọt ngào gần gũi.

Mà hiện tại xem ra, chủ ý này của mình đúng là không sai, chỉ đứng bên cạnh người phụ nữ này, Nghiêu thiếu đã cảm thấy lòng mình vui sướng lạ thường, làn gió thổi bay bay những sợi tóc của nàng, cũng làm lòng hắn ngứa ngáy không yên, lại cảm thấy tê dại không nói nên lời.

Đẹp nhất là buổi hẹn của buổi hoàng hôn, có lẽ cũng chỉ như thế này?

Ngọc Châu nhìn cảnh đẹp một lúc, lúc này mới chú ý đến Nghiêu thiếu vẫn luôn cúi đầu nhìn nàng, lập tức khẽ cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nóng bức đã giải xong, sắc trời không còn sớm, thỉnh Nghiêu thiếu hãy đưa tiểu nữ trở về.”

Nhưng Nghiêu Mộ Dã lại vươn ngón tay nâng cằm nàng lên, lặng im một hồi nói: “Ngoại thành có biệt viện, tiểu thư có muốn cùng tại hạ qua trọn đêm nay ở nơi này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.