Tàng Hạ

Chương 41: Luyến Hạ (3)




Lần thứ hai Hướng Noãn nghe Lạc Hạ tỏ tình, tim cô đập dữ dội cũng không kém tối qua tí nào.

Cô chầm chậm rời khỏi vòng ôm của anh, mặt đỏ bừng vờ bình tĩnh như thường nói nhỏ: “Em cũng thế.”

Lạc Hạ cười, biết rõ vẫn xấu xa hỏi: “Em cũng cái gì?”

Hướng Noãn nhép môi, trừng mắt nhìn anh chàng, cô không trả lời mà chỉ cúi đầu lấy máy ảnh ra nghịch.

Sau đó đứng dậy, đi lên phía trước, đặt góc máy ảnh hướng lên không trung.

“Em cũng thích anh.” Cô đột nhiên nói một câu.

Cô dùng việc chụp ảnh che đi cái vẻ căng thẳng của mình. Lạc Hạ vừa đứng dậy đã nghe thấy câu này, anh không khỏi cười, gọi cô: “Hướng Noãn.”

Hướng Noãn quay đầu, nhìn anh đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, cô hơi bất ngờ rồi đi lại đây.

Hướng Noãn đeo máy ảnh vào cổ, nhận chiếc hộp từ tay anh.

Cô mở nắp, sững sờ.

Bên trong hộp là một đôi khuyên tai có tua vàng, mỗi chiếc có năm tua rũ xuống và có ba viên ngọc trai sáng đính lên, từng viên ngọc trai đính trên ấy rất sáng, bóng lưỡng không tỳ vết.

Lạc Hạ dịu dàng nói: “Là quà tỏ tình.”

Hướng Noãn ngước mặt nhìn anh, hai người nhìn nhau vài giây rồi cô chợt cười: “Mang giúp em đi?”

“Được.” Lạc Hạ vui vẻ đồng ý.

Trong lúc Hướng Noãn thuần thục tháo đôi khuyên tai mình đang đeo xuống thì Lạc Hạ bên này cũng lấy đôi khuyên tai mới ra khỏi hợp.

Cô vén mái tóc dài của mình hết sang một bên rồi hơi nghiêng đầu.

Lạc Hạ tiến sát lại gần cô, lòng bàn tay anh chạm vào vành tai trắng trẻo mềm mại của cô, chậm rãi mang khuyên tai cho cô. Nơi anh chạm vào có hơi ngứa, còn nóng lên nữa, tai Hướng Noãn đỏ bừng hết cả trong chốc lát.

Sau khi Lạc Hạ mang khuyên tai mới cho cô xong xuôi, Hướng Noãn đưa tay sờ sờ nó rồi tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?”

“Từ lúc nhặt được khuyên tai của em.”

Lạc Hạ thành thật: “Lúc thấy đôi khuyên tai cũ của em anh đã quyết định sẽ mua tặng em một đôi mới, sau đó thì mua để dành tặng quà tỏ tình luôn.”

“Hôm qua anh nóng vội tỏ tình quá nên không mang theo, đến tận hôm nay mới tặng cho em được.”

Hướng Noãn cười nhạt, mặt mày vui vẻ.

Cô đi lên trước ôm Lạc Hạ, tươi tắn nói: “Cảm ơn, em thích lắm.”

Lạc Hạ dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, cũng cười nhẹ.

Sau đó Hướng Noãn tiếp tục cầm máy ảnh chụp ảnh, Lạc Hạ vòng tay ôm cô, giữ lấy chiếc máy ảnh cô đang cầm rồi dùng tư thế ôm từ đằng sau chụp mấy tấm cảnh hoàng hôn.

Hướng Noãn dựa nhẹ người về phía sau, nhìn chăm chú “biển” cam trong tấm ảnh vừa được chụp, nhẹ giọng than: “Lâu lắm rồi em không được thư thái thưởng thức cảnh hoàng hôn thế này.”

Lần cuối cùng cô cảm nhận được bầu trời trên đỉnh đầu mình xinh đẹp là cảnh hoàng hôn xanh xanh đo đỏ ngày trước.

Hôm ấy là thứ bảy, ngày anh dạy kèm cho cô.

Chạng vạng khi đi từ thư viện tỉnh về nhà trên chuyến xe buýt quen thuộc, cô bắt gặp bầu trời màu xanh nhạt xen lẫn những áng mây hồng trên cao, giống hệt như màu áo hoodie cô và anh mặc lúc ấy vậy.

Lạc Hạ chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi trả máy cho cô. Anh ôm chặt cô, hơi khom lưng, gác cằm lên bờ vai thon gầy của cô nghiêm túc hỏi: “Sau này có thời gian thì chúng mình cùng đi ngắm cảnh bình minh nhé?”

“Thế thì còn gì bằng!” Hướng Noãn thả máy ảnh vui vẻ đồng ý.

Lúc cô quay đầu lại nhìn anh, môi đột nhiên bị người ta hôn. Hướng Noãn không kịp đề phòng, sửng sốt một giây rồi chợt quay đầu, ý cười bên môi càng sâu hơn.

Hai người ngồi ngốc trên sân thượng thì chạng vạng đến tận khi màn đêm bao trùm cả thành phố mới nhàn nhã nắm tay nhau đi dưới vòm trời đầy sao ra khỏi trường học.

Sau khi lên xe, Lạc Hạ hỏi Hướng Noãn: “Nguyên liệu sáng nay mua vẫn còn, em có muốn về nhà ăn không?”

“Hay là muốn ăn ở ngoài?” Tuy rất muốn mang cô bạn gái của mình về nhà ăn cơm nhưng anh vẫn xem trọng ý kiến của cô.

Hướng Noãn không khờ, đương nhiên nghe hiểu ý anh, mà thật ra cô vẫn thích ăn cơm anh làm hơn.

“Về nhà anh ăn đi.” Hướng Noãn không che giấu vẻ tán thưởng, “Em thích ăn cơm anh nấu.”

Lời này của cô nàng khiến Lạc Hạ thỏa mãn tới mức cười ra tiếng. 

Về đến nhà anh, Lạc Hạ không hề phê chuẩn cho Hướng Noãn xuống phòng bếp, để cô ngồi chơi trong nhà còn mình thì vội vã chạy vào bếp.

Hướng Noãn mở đèn trong phòng khách dưới chế độ ánh sáng mờ rồi nhìn máy chiếu phát một bộ phim điện ảnh khác: Không Dừng Bước.

Tầm nửa giờ sau, Lạc Hạ đi ra từ phòng bếp, vừa đổi giày vừa nói với Hướng Noãn: “Hướng Noãn, trong nhà thiếu gia vị rồi, anh đến siêu thị mua, em canh nồi nhé, ba phút sau để lửa ở mức nhỏ nhất là được.”

Hướng Noãn bấm dừng rồi gật đầu đồng ý: “Em biết rồi.”

Cô cầm di động nhìn thời gian, sợ bản thân quên nên đặt báo thức 3 phút sau trên di động.

Ngồi xem thêm ba phút nữa, Hướng Noãn đứng dậy đi vào phòng bếp vặn nhỏ lửa khi chuông báo di động vang lên. Cô nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn đang bày la liệt xung quanh, có sườn, bông cải xanh, còn có cà rốt và vài thứ linh tinh như dứa và khổ qua.

Vặn nhỏ lửa xong cô cũng không về phòng khách xem phim điện ảnh tiếp mà đứng trước bàn bếp ngây người bấm di động.

Mãi đến khi Lạc Hạ về.

Anh cầm theo túi đồ ăn mới mua đi vào phòng bếp, thấy Hướng Noãn đang đứng trước bàn bếp ngây người, buồn cười hỏi: “Sao em vẫn đứng đây?”

“Đi ra ngoài đi.” Anh vỗ vỗ vai cô rồi xua người ta khỏi phòng bếp.

Hướng Noãn vẫn chưa bỏ cuộc: “Có cần em giúp không? Dẫu sao em cũng không có việc gì để làm………”

“Không cần,” Lạc Hạ nói: “Em ngồi xem phim điện ảnh của em đi.”

Hướng Noãn đành về phòng khách.

Cũng phải hơn nửa giờ sau, Lạc Hạ gọi cô ăn cơm. Hướng Noãn nhấn tạm dừng rồi đứng dậy qua kia giúp anh dọn chén dĩa. Màn hình phim khi cô bấm dừng hiển thị câu thoại: “Mỗi người đều có một bài hát chẳng muốn ai hay.”

Hướng Noãn lúc đi về hướng phòng bếp còn nghĩ, bài hát mà cô chẳng muốn ai hay biết có lẽ là Khi Nho Chín.

Không biết đối với anh là bài nào.

Lạc Hạ làm sườn xào chua ngọt, bông cải xanh xào với cà rốt, canh dứa khổ qua có thịt gà và một trứng chiên.

Trước khi bắt đầu ăn tối anh còn mở lại bộ phim Hướng Noãn bấm tạm dừng, hai người vừa ăn cơm tối vừa xem phim điện ảnh.

Tình tiết trong bộ phim điện ảnh ấy chỉ là cảnh sinh hoạt thông thường thôi, không căng não hay drama nào, bình đạm nhàn nhạt.

Lạc Hạ xem khi phim đã phát được một nửa, nhưng không ảnh hưởng tý nào tới cảm nhận của anh dành cho bộ phim. Đạo diễn lột tả rất xuất sắc những khía cạnh sâu sắc và chân thực của cuộc sống hằng ngày trên màn ảnh.

Xem phim ăn cơm chiều xong, Lạc Hạ lại tiếp tục vỗ béo Hướng Noãn.

Anh bỏ vỏ sầu riêng sạch sẽ rồi đặt trước mặt cô, ngắt một quả nho chín đưa tới miệng cô nàng. Hướng Noãn há miệng cắn một miếng, cả miệng ngập trong vị chua của quả nho ấy, cô hơi nhíu mi không nhịn được nói: “Chua thật đấy, em không ăn đâu, chua lắm.”

Lạc Hạ lấy chai rượu mơ mình tiện đường mua về ban nãy ra mở nắp chai, Hướng Noãn bị chua đến tỉnh cả người hơi giật mình nhìn sang.

Anh không nhịn, cười ra tiếng.

Hướng Noãn thấy anh không có vẻ gì là bất ngờ cả, thậm chí còn có chút vui trên nỗi đau của người khác, cuối cùng cũng sáng tỏ.

Anh chàng này rõ ràng biết nho chua nhưng vẫn đút cô ăn, muốn thấy bộ dạng ăn chua của cô phồng má, đẩy quả nho ra xa.

Ngay lúc cô định đưa tay tới cầm múi sầu riêng lên ăn thì Lạc Hạ đứng dậy đi đến cạnh cô hỏi: “Có muốn nếm thử rượu mơ không?”

Hướng Noãn quay mặt, chỉ thấy anh đang ngửa đầu thưởng thức rượu, yết hầu chuyển động.

Hướng Noãn “…..”

Sao lại trẻ con thế này, cái anh này biết cô không uống được còn cố ý đứng uống cạnh cô.

Nhưng giây tiếp theo, cô bị anh giữ mặt.

Người đàn ông cúi đầu, hôn lên.

Đôi môi mang theo mùi mơ và cồn cướp đi hơi thở của cô, Hướng Noãn váng đầu hoa mắt nhìn gương mặt gần ngay trong gang tấc, tay hơi co quắc, níu chặt lấy áo anh.

Trái tim trong lồng ngực như thể sắp nổ tung đến nơi, cơ thể không có tý sức lực nào, cứ mềm nhũn như bông vậy. Hơi thở anh nồng nhiệt, nóng rực và mãnh liệt, chiếm giữ toàn bộ không khí quanh cô. Nụ hôn sâu này khiến Hướng Noãn rối bời một lúc lâu, vị giác cũng bắt đầu là lạ.

Đến cả việc nếm sầu riêng cũng không ra vị gì nữa gì, ăn xong trái cây và cơm, Hướng Noãn phải về nhà, Lạc Hạ đưa cô đi, nhưng Lạc Hạ đã uống rượu rồi, vì lý do an toàn Hướng Noãn chỉ có thể cầm lái.

Về dưới lầu nơi Hướng Noãn ở, Lạc Hạ gọi người đến lái xe thay, cô và anh cùng nhau ngồi chờ trước cửa.

Qua một lát, mắt Lạc Hạ hơi lóe lóe, đột nhiên kéo bàn tay đang chơi với cái cửa kính trên xe của Hướng Noãn sang rồi cúi đầu xuống hôn thêm cái nữa.

Hướng Noãn bị anh hôn đến mê mang, cả mặt đỏ ửng, chân nhũn ra. Cô đẩy anh, dựa vào cửa xe ổn định thăng bằng, nhìn thấy người lái thay đã đi đến.

Cô đứng thẳng người, quẫn bách nói: “Em lên đây, ngủ ngon.”

Lạc Hạ ý vị sâu xa nhìn ngắm đôi môi hồng hào của cô, khóe miệng tươi cười nói: “Ngủ ngon.”

Hướng Noãn giả vờ bình tĩnh đi từng bước vào sảnh tòa nhà, đến tận khi vào thang máy cô mới thở một hơi dài. Cô dựa người vào thang máy, đưa tay xoa xoa lồng ngực hòng khiến trái tim trong ấy bớt đập mạnh.

Chuyện đầu tiên khi Hướng Noãn lên nhà là nhắn tin qua WeChat cho Lạc Hạ.

[XN: Về nhà rồi nhớ nhắn cho em.]

Sau đó cô gỡ đôi khuyên tai anh tặng, cẩn thận đặt trên bàn trang điểm, cầm theo áo ngủ vào phòng tắm, lúc cô ra cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lạc Hạ.

[LX: Anh về rồi.]

[LX: Yên tâm.]

Hướng Noãn cười, gõ chữ trả lời: [Ok.]

Cô nhắn tiếp: [Anh ngủ sớm chút, mai còn đi làm.]

Lạc Hạ trả lời: [Ừ, em cũng phải nhớ ngủ sớm chút đấy.]

Hai người chúc ngủ ngon với nhau rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Đêm nay, hiếm khi Hướng Noãn mơ thấy cảnh Lạc Hạ hôn mình lần nữa. Trong mơ, bọn họ vẫn mặc đồng phục, tay nắm tay đi về phía trước, Hướng Noãn bấy giờ còn đang nghĩ, dường như cô đã từng mơ thấy cảnh này rồi.

Nắm tay anh rồi cứ yên lặng đi như thế, cũng chẳng hiểu vì sao, hai người xoay mặt lại đối diện với nhau. Anh khom lưng, càng ngày càng sát gần cô hơn. Hướng Noãn còn đang kinh ngạc, không ngờ bản thân lại mơ thấy cảnh này tận hai lần.

Đến giây tiếp theo, trước khi cô trong mơ vì hồi hộp mà nhắm tịt mắt, Lạc Hạ đứng đối diện đột nhiên trở thành Lạc Hạ lúc đã thành niên. Người đàn ông mặc áo thun trắng quần đen như ban sáng, cô cũng không còn mặc đồng phục nữa, biến thành cô gái mặc váy liền thân màu hồng.

Hai người hôn môi trong mơ, một nụ hôn dịu dàng mà tùy ý, không cố kỵ gì.

Mãi đến khi Hướng Noãn tỉnh lại, cảm giác cả người vẫn còn đang lâng lâng vì nụ hôn ấy, cô nằm trên giường mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà.

Hướng Noãn mơ hồ nhớ lại giấc mơ thế này thời cấp ba, hình như đêm đó cô vô tình nhìn thấy đàn anh và Chanh Nhỏ hôn nhau dưới nhà. Sau đó cô mơ thấy cảnh mình và anh hôn môi. Nhưng lúc tỉnh lại, cô hoàn toàn không biết rõ cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau.

Lần này thì biết rồi. 

Hướng Noãn vươn tay che đi khuôn mặt hơi nóng lên của mình, khi nhắm mắt lại thì chỉ toàn nhớ đến anh. Anh lúc trên sân thượng, anh khi ở nhà, nghĩ thế, đôi môi đỏ giấu dưới lòng bàn tay cũng không kiềm được giương cao.

“Lạc Hạ thích Hướng Noãn.”

Câu anh nói lại vang lên bên tai cô lần nữa.

Hướng Noãn trở mình, xoa xoa tai rồi ngồi dậy.

Cô xuống giường rửa mặt, cầm di động lên theo thói quen.

Nửa giờ trước có một tin nhắn từ WeChat.

[LX: Em tỉnh chưa? Chào buổi sáng.]

Hướng Noãn trả lời anh: [Em vừa tỉnh, sáng tốt lành.]

Sau đó buông di động đi rửa mặt, trong lúc ăn sáng hai người có nói chuyện phiếm một chút rồi mới đi làm.

Hướng Noãn đến công ty với bộ trang phục công sở, áo sơ mi bằng voan trắng không tay, cổ đứng phối với chiếc váy quần xếp nếp đen thanh lịch.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên, hai cô thực tập sinh mới đến không lâu nhìn thấy cô, không nhịn được xuýt xoa: “Sếp Hướng, hôm nay nhìn chị còn đẹp hơn mọi hôm nữa nha!”

“Khuyên tai xinh thật, mua ở đâu thế ạ?”

Hướng Noãn đang buộc tóc đuôi ngựa cao, nghe thấy thế thì đưa tay lên sờ sờ chiếc khuyên tai mình mang rồi cười nói: “Chị không rõ lắm, cái này là do bạn trai tặng.”

“Úi,” Hai cô nàng đồng thanh kêu một tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ hâm mộ: “Sếp Hướng mới sáng sớm đã đút cẩu lương cho tụi em rồi.”

Hướng Noãn tươi cười, nụ cười của cô khiến cô cứ trông giống như một chị cấp trên dịu dàng vậy: “Ừ Ừ chị không đút cẩu lương, trưa bao mấy em trà sữa nhé.”

“Sếp Hướng là nhất!”

“Em yêu chị quá luôn!!”

Hướng Noãn buồn cười đẩy cửa văn phòng, Cố Thiêm đã an vị trên ghế của mình rồi, đang cầm ly trà thưởng thức.

Hướng Noãn đặt tệp tài liệu lên bàn, tâm tình không tệ cất lời: “Đàn anh, thấy khuyên tai hôm nay em đeo thế nào?”

Cố Thiêm ngẩng mặt nhìn cô rồi tỉnh bơ đáp: “Bộ có khác gì nhau à?”

Hướng Noãn: “……”

“Anh có biết tại sao đến từng tuổi này rồi mà mình vẫn chưa có bạn gái không?”

Cố Thiêm buông ly trà trong tay, cười rộ lên: “Anh chọc em thôi.”

“Em vừa hỏi là anh đã biết đôi khuyên tai này nhất định là do Lạc Hạ tặng rồi.”

Cố Thiêm hơi nhất nhẹ cằm, vừa mở máy tính vừa nhìn sang cô hỏi: ‘Sao, hai người có tiến triển rồi hả?”

Hướng Noãn bình tĩnh đáp: “Vâng.”

“À à,” Cố Thiêm trêu: “Hèn chi vừa vào công ty thôi mà em đã tươi tỉnh thế này rồi.”

Hướng Noãn không nhịn được, khẽ cười, “Rõ ràng thế ạ?”

“Đương nhiên.”

Hướng Noãn vùi đầu vào công việc miết nên không nhắn tin tiếp cho Lạc Hạ được, Lạc Hạ cũng thế.

Đến trưa lúc ăn cơm cô cũng có nhắn anh một tin nhưng mãi không nhận được câu trả lời, tận chiều anh mới nhắn.

[LX: Anh vừa xong một ca phẫu thuật nên tới giờ mới trả lời em được.]

Hướng Noãn hơi đau lòng: [Anh mau ăn gì đó lót dạ đi.]

Lạc Hạ đáp: [Cố thêm tý nữa rồi ăn bữa chiều luôn vậy.]

[XN: Anh cứ ăn chút gì trước đã, đến chiều rồi ăn tiếp.]

[LX: Anh biết rồi.]

Nhắn được mấy câu, Hướng Noãn lại tiếp tục vùi đầu vào phương án thiết kế.

Lúc hai người liên lạc được với nhau thì cũng đã là 10h tối cùng ngày rồi.

Hướng Noãn vừa tắm xong, nằm trên giường định gọi cho Lạc Hạ thì anh đã gọi đến trước. Trông thấy tên Lạc Hạ hiển thị trên màn hình, Hướng Noãn hơi cười. Cô nằm ngã ra giường, chống khuỷu tay nhận điện thoại.

“Alo.” Giọng nói Hướng Noãn mang theo ý cười truyền đến.

Lạc Hạ hỏi: “Đang làm gì đó?”

“Không làm gì cả, em vừa làm xong xuôi hết rồi.”

Cô cũng không nói mình phải ngủ liền.

Giọng nói trầm thấp của Lạc Hạ qua ống nghe có vẻ càng từ tính hơn, anh dịu dàng: “Không phải thứ ba em phải mang xe đi gửi sao? Mai anh sẽ đến nhà đưa em đi làm.”

Hướng Noãn sửng sốt.

Cô không nghĩ tới việc anh vẫn nhớ đến việc này, vì đàn anh hình như chỉ mới nhắc bâng quơ tới chuyện này một lần hôm trước thôi, vậy mà anh lại nhớ kỹ đến thế.

Hướng Noãn trở mình, nằm ngửa trên giường, tròng mắt hơi lóe lóe, cô tươi cười lẩm bẩm: “Anh vẫn nhớ à.”

Lạc Hạ cười vang, “Nhớ rõ chứ.”

“Rất rõ là đằng khác.”

“Sáng mai muốn ăn gì? Anh mua cho em.” Anh hỏi.

Hướng Noãn không muốn anh chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn sáng cho mình nên chỉ nói: “Em ăn gì cũng được, anh cứ mua đại món nào đấy ở ven đường là được rồi.”

Lạc Hạ giống như vừa thở dài một hơi vậy, không nói gì khác, đáp: “Vậy anh tự quyết định nhé.”

Sáng sớm thứ ba.

Hướng Noãn rửa mặt chải đầu gọn gàng, nhận được điện thoại dưới lầu của Lạc Hạ thì tức tốc chạy xuống. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục công sở liền thân màu đen nhìn vừa trí thức vừa phóng khoáng, Lạc Hạ đứng cạnh xe, tay cầm túi đựng phần ăn sáng của cô.

Hướng Noãn vừa xuất hiện, anh đã phát hiện cô vẫn đeo đôi khuyên tai anh tặng, Lạc Hạ hơi mím môi.

Đợi khi Hướng Noãn tới gần, anh bước tới, hơi khom lưng ôm cô vào lòng dịu dàng nói: “Chào buổi sáng.”

Hướng Noãn ngẩng đầu, đôi mắt hạnh cong cong nhìn anh rồi đáp: “Sáng tốt lành.”

Lạc Hạ đưa túi đồ ăn sáng cho cô, Hướng Noãn nhìn logo Lý Ký trên túi thì kinh ngạc hỏi Lạc Hạ đang xoay người mở cửa xe cho cô: “Anh cố ý mua ở đây à?”

Lạc Hạ tự nhiên đáp: “Ừ.”

Anh nói tiếp: “Bữa sáng rất quan trọng, không qua loa được, phải ăn đồ em thích chứ.”

Trái tim Hướng Noãn bỗng nhiên mềm như bông.

Cô ngồi lên xe, một tay kéo dây an toàn, chờ tới lúc Lạc Hạ cũng lên xe rồi hỏi: “Thế anh ăn sáng chưa?”

“Rồi,” Khóe miệng anh tươi cười: “Nên em cứ ăn phần của em đi.”

Hướng Noãn mấp máy môi, hỏi nhỏ: “Anh dậy từ bao giờ thế?”

“Cũng không sớm lắm.” Anh khởi động xe, chăm chú nhìn đường, một tay duỗi qua đây xoa nhẹ đầu cô, “Ăn ngon.”

Anh đã không chịu nói, cô cũng không cố gặng hỏi chỉ cúi đầu ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng thì đã chạy được nửa đường, Hướng Noãn lấy khăn giấy ướt lau tay rồi mở cửa sổ xe xuống đón gió.

Tới công ty cô, Lạc Hạ dừng xe, xuống xe cùng lúc với Hướng Noãn. Anh cầm túi đựng đồ ăn đã được dùng xong đến bỏ vào thùng rác,Lạc Hạ quay người trở lại xe, Hướng Noãn vẫn đứng ở đấy.

Cô nhìn anh, đợi anh đến gần thì mới nhẹ giọng nói: “Anh đưa em đến đây được rồi.”

Lạc Hạ giữ tay cô lại, Hướng Noãn vừa muốn đi nhấc chân rời đi, bị anh giữ tay thì dừng chân đứng tại chỗ.

Cô ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Lạc Hạ.

Hướng Noãn cắn cắn môi, lúng túng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cười như không của anh.

Giây tiếp theo, anh ôm eo cô, buộc người trước mặt phải cử động.

Rồi, đôi môi đỏ bị anh che kín.

Nửa người trên Hướng Noãn hơi ngã ra sau, tay cô đặt ngay bả vai anh nhưng lại không đẩy ra.

Lạc Hạ kiềm chế sự xúc động của mình, chỉ ôm hôn cô một chút rồi buông tay.

Mặt Hướng Noãn vừa đỏ vừa nóng, miệng tê dại.

“Tối anh sẽ đến đón em.”

Anh hơi khom lưng, cụng nhẹ trán mình vào trán cô, giọng nói trầm thấp đầy tính xâm lược, nói xong anh mới buông bàn tay đang siết chặt lấy eo cô ra.

Hướng Noãn gật gật đầu, cũng cười tươi đáp nhỏ: “Vâng.”

Khi cô vào công ty, hai cô nàng thực tập sinh hôm nọ kéo kéo tay nhau, vừa cười trộm vừa nhìn nhìn về phía cô. Hướng Noãn vờ bình tĩnh đi tiếp, hai cô gái nhìn thấy cô đi đến thì còn ngượng hơn so với cô nữa, cũng chầm chậm đi về văn phòng mình.

Ba người cùng vào chung một chuyến thang máy.

“Chào buổi sáng ạ, sếp Hướng.” Hai cô gái ngoan ngoãn chào hỏi.

Hướng Noãn cười với hai người, gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Hướng Noãn ấn nút chọn lầu mình đến, một cô gái trông có vẻ hoạt bát năng động hơn so với người còn lại đánh bạo nói với cô: “Sếp Hướng, bạn trai chị với chị xứng đôi vừa lứa thật đấy ạ, quả là đôi trai tài gái sắc.”

“Em đu cp cũng chưa từng thấy qua cặp nào đẹp đôi vậy đâu! Xứng quá trời!”

Hướng Noãn hơi bình tĩnh, nghe được lời cô gái nhỏ ấy nói thì bật cười, đùa: “Nói thật đi, có phải lại muốn chị hối lộ trà sữa cho rồi hay không?”

“Không đâu, em nghiêm túc mà!” Cô gái nhỏ bày ra bộ dáng em-rất-là-chính-trực đứng đắn nói: “Đẹp đôi xỉu luôn ý!”

Cô gái còn lại thấy bầu không khí không ngại ngùng cũng không căng thẳng nên xen lời: “Sếp Hướng, bạn trai chị làm gì vậy ạ?”

Vừa khéo đến tầng của bọn họ, cửa thang máy bật mở.

Hướng Noãn đi trước, nhẹ nhàng đáp: “Bác sĩ.”

Là chàng lương y họ Lạc.

Lúc đi về phía văn phòng của mình, Hướng Noãn bất giác nhớ lại dáng vẻ cứu người trong cơn nguy cấp hôm trước của anh. Anh khi ấy thong dong bình tĩnh vô cùng, dùng hết sức giành giật từng giây với Tử Thần.

Đẹp trai chết đi được.

Hướng Noãn vào văn phòng, nhắn tin qua WeChat cho Lạc Hạ, nói anh bao giờ đến bệnh viện thì nhớ nhắn báo cô biết.

Hơn nửa giờ sau, Lạc Hạ trả lời.

[LX: Yên tâm.]

Cô cầm di động, cười cười, Cố Thiêm đi vào từ bên ngoài.

Ban nãy anh đi ngang có nghe tiếng xì xào bàn tán từ hai cô thực tập sinh ngoài kia, nói gì mà Hướng Noãn với bạn trai cô ấy, gì mà đu cp, Cố Thiêm cũng tò mò nên đến hỏi vài câu.

Hai cô gái nhỏ bị anh dọa, ngoan ngoãn kể lại chuyện tình cờ bắt gặp ban nãy.

Cố Thiêm chế nhạo Hướng Noãn: “Có bạn trai với lúc không có khác biệt dữ ha, giờ còn được người ta tận tình đưa đón nữa cơ đấy.”

Hướng Noãn đã quen với cái tật cù nhây của Cố Thiêm rồi. cô thản nhiên cười đáp: “Người ta còn chuẩn bị bữa sáng cho em đó nhé.”

“Hứ,” Cố Thiêm nói: “Hai đứa mình chia văn phòng đi, anh thật sự không muốn ngày nào cũng phải “thưởng thức” cẩu lương.”

Hướng Noãn ghẹo lại anh chàng: “Anh tìm bạn gái là giải quyết được rồi chứ gì.”

Cố Thiêm thở dài: “Bạn gái ấy hả, đó chỉ là người có thể cầu chứ không thể tìm mà thôi.”

Hướng Noãn nhướng nhẹ mày không tỏ ý kiến.

Sau khi Lạc Hạ tan tầm, anh nhắn tin báo với Hướng Noãn giờ mình sẽ qua chỗ cô.

Hướng Noãn trả lời: [Em vẫn còn một đề án thiết kế chưa giải quyết xong đây nè.]

Lạc Hạ đáp: [Không sao, em cứ làm từ từ.]

Anh đậu xe trước cửa công ty cô rồi nhắn.

[LX: Anh tới rồi, cứ làm việc đi đừng gấp, anh chờ em.]

Tầm mười mấy phút sau, Lạc Hạ đứng dựa cửa xe nhận được âm báo, lấy điện thoại từ trong túi ra.

[XN: Em xuống rồi.]

Lát sau, anh nhìn thấy Hướng Noãn mang giày cao gót đang từ từ chạy sang đây, Lạc Hạ cất di động đi nhanh về phía cô rồi mở miệng trách: “Đừng chạy, đi từ từ thôi.”

Nói rồi, anh ôm chầm lấy cô gái nhỏ đang chạy đến, Hướng Noãn đâm sầm vào ngực anh, vươn tay ôm cổ anh chàng trước mặt, cười tới khóe miệng cong cong.

Lạc Hạ nhíu nhẹ mày bất lực nói: “Chạy cái gì? Lỡ trật chân thì sao?”

Hướng Noãn cười cười, ngoan ngoãn nghe anh cằn nhằn.

Lạc Hạ nắm tay cô, đưa cô lên xe rồi lái đến nhà hàng món Pháp anh đã đặt chỗ trước.

Lạc Hạ chọn bàn cạnh cửa sổ, có thể vừa dùng cơm tối vừa thưởng thức cảnh trời đêm.

Trong lúc ăn cơm còn có tiếng dương cầm du dương, tiếng dương cầm càng khiến bữa tối hôm nay càng thêm ý vị và tinh tế hơn.

Lạc Hạ nhớ tới bộ dạng chơi dương cầm của Hướng Noãn hôm sinh nhật anh, cười nói: “Về sau có muốn thử chơi đàn bốn tay không?”

Hướng Noãn vui vẻ đồng ý: “Muốn chứ.”

“Chỉ là em không muốn đàn cùng lúc với anh đâu, thế nào cũng trật nhịp cho xem.”

“Không sao, có anh rồi.” Lạc Hạ cười nhẹ đáp.

Sua một lúc lâu, Hướng Noãn hơi để ý hỏi: “Anh đã từng đàn cùng người khác rồi à?”

Lạc Hạ thong dong gật đầu, “Ừ.”

Hướng Noãn không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn.

Tuy biết anh xuất sắc thế này, dù là đã từng đàn cùng người khác hay đã từng có bạn gái rồi thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng cô vẫn hơi buồn bực.

Dù Hướng Noãn không bộc lộ ra ngoài nhưng Lạc Hạ vẫn tinh ý cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm.

“Đàn cùng anh là bà ngoại, không phải người khác,” Lạc Hạ buồn cười giải thích rồi nói tiếp: “Trước khi quen em anh không quen ai nữa hết.”

“Em là người đầu tiên,” Anh dừng một chút, “Cũng sẽ là người duy nhất.”

Hướng Noãn mấp máy môi, khóe miệng bất giác cong lên.

Lát sau, cô trả lời anh: “Anh cũng thế.”

Anh là người bạn trai đầu tiên của em, và là người duy nhất.

Lạc Hạ nghe ra ý cô, hơi nhướng mày.

Qua một đêm này…..

Hướng Noãn trải qua cuộc sống thường nhật với Lạc Hạ, rồi yêu đương, rồi ôm hôn.

Bình thường hai người ai bận việc người nấy, cứ thứ ba hằng tuần là Lạc Hạ sẽ đưa đón cô đến chỗ làm, thứ bảy nếu họ có thời gian, Lạc Hạ sẽ lái xe đưa Hướng Noãn đến phong hối, cô khiêu vũ anh tập thể hình. Có đôi lúc cô bận tăng ca hoặc anh có ca phẫu thuật đột xuất thì người rảnh rỗi còn lại tự đến phòng tập.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng sau.

Tối thứ bảy cuối cùng của tháng bảy hè.

Sau khi cả hai dùng bữa tối bên ngoài, Lạc Hạ đưa Hướng Noãn về nhà. Hôm nay cô đi khiêu vũ nên mặc một cái áo hoodie trắng dài, có nút thắt bằng thun và quần lửng bó sát.

Đang ở trong xe, Hướng Noãn nhàn nhã chơi đùa với nút thắt mũ trên áo mình.

“Mai em phải về nhà thăm mẹ và chú Cận, anh có về nhà anh không?” Hướng Noãn quay mặt hỏi Lạc Hạ.

Lạc Hạ lắc đầu, dịu giọng: “Không về được, mai anh có ca trực.”

Hướng Noãn hơi tiếc nuối.

Nhưng cô hiểu cho anh nên cũng không nói gì.

Lạc Hạ chở cô xuống dưới lầu. Hướng Noãn không nghịch dây mũ nữa, cũng không tháo mũ trùm đầu xuống, cô bước khỏi xe rồi lấy túi xách ghế sau xe ra.

Lạc Hạ đi vòng sang bên đây, Hướng Noãn đeo túi lên vai, cô chủ động ôm eo anh, khẽ cười: “Tới tận thứ ba mới được gặp lại nhau.”

Nói xong, Hướng Noãn buông tay: “Em lên đây, ngủ ngon……..”

Cô còn chưa dứt lời, Lạc Hạ đột nhiên đưa tay giữ chặt nút thắt trên mũ trùm đầu của cô. Mũ trùm đầu cô rất lớn, bình thường có thể che được cả mặt, bị anh túm lại thì cũng dần khít đi, che luôn mắt cô.

“Lạc Hạ!” Hướng Noãn tối sầm mắt trong thoáng chốc, tức giận gọi tên anh, còn chưa kịp làm gì, miệng đã bị người ta hôn lên.

Cô cứng đờ người tại chỗ.

Tay Lạc Hạ vẫn nắm nút thắt mũ trùm đầu.

Anh khom lưng sát lại gần cô, xâm lấn từng chút rồi từng chút một.

Hướng Noãn hơi nâng cằm, cô gắng bắt kịp nhịp điệu của anh, tay cô thong thả vươn lên, sờ cánh tay anh chút rồi giữ lấy.

Một lúc lâu sau, Lạc Hạ nới lỏng tay, nhưng vẫn chưa gỡ mũ của cô xuống, anh ôm cô vào lòng, đắm đuối hôn sâu.

Mãi đến khi nụ hôn dài đăng đẵng này kết thúc, Lạc Hạ mới gỡ mũ trùm đầu xuống.

Đôi mắt hạnh của Hướng Noãn sáng lung linh, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng thuận mịn màng, giống như quả anh đào vậy.

Lạc Hạ cúi đầu ra vẻ bình tĩnh nhìn cô, dịu dàng chỉnh trang lại mái tóc rối bời của cô rồi mới nhỏ giọng, nói đầy gợi cảm: “Ngủ ngon, thứ ba gặp em nhé.”

7h sáng hôm sau.

Hướng Noãn vẫn còn đang ngái ngủ bị tiếng chuông báo có cuộc gọi đến đánh thức, cô mệt mỏi nhìn di động, hơi nhíu mày nhận.

“Chú Cận ạ.” Giọng Hướng Noãn khàn khàn gọi ông.

Giọng Cận Triều Văn đầy vẻ sốt ruột nói nhanh qua điện thoại: “Noãn Noãn, chú xin lỗi vì làm phiền con vào giờ này. Cơ thể mẹ con không khỏe, mà bà lại không chịu đến bệnh viện, con có thể qua đây sớm một chút được không, qua khuyên bà ấy giúp chú.”

Hướng Noãn nhíu mi, không nhiều lời đáp ngay: “Con sang nhà liền đây.”

Hướng Noãn cúp điện thoại rồi nhanh chóng mặc quần áo, lái xe nhanh về nhà.

Lúc cô đến chỉ thấy mỗi Cận Triều Văn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi mình.

Hướng Noãn nhỏ giọng hỏi ông: “Mẹ con ở trong phòng ạ?”

Cận Triều Văn gật gật đầu.

Khi hai người đang đi lên lầu, Hướng Noãn nhịn không được hỏi: “Sao lại ra thế này vậy chú?”

“Sáng sớm nay mẹ con vừa dậy đã than mình đau bụng rồi, chú bảo bà đến bệnh viện khám thì không chịu, kêu là nghỉ ngơi một ngày là khỏe rồi.”

“Hầy,” Cận Triều Văn thở dài, nhỏ giọng: “Hôm nay là ngày con với Cận Ngôn Châu về, cả nhà chỉ đoàn tụ một hôm duy nhất trong tháng, mẹ con không muốn vì mình đến bệnh viện khám mà không gặp được hai người bọn con nên mới không muốn đi.”

Hướng Noãn nghe thấy thế thì khó chịu trong lòng, cô mím môi, không nói gì.

Tới cửa, Cận Triều Văn nói với cô: “Con vào khuyên bà ấy đi, chú không vào.”

Hướng Noãn gật đầu, sau khi đẩy cửa vào thì gọi một tiếng: “Mẹ.”

Hướng Lâm nghe thấy tiếng Hướng Noãn thì kinh ngạc lắm, gắng sức ngẩng đầu nhìn cô: “Sao con đến sớm thế?”

Bà ngồi dậy, tận lực khiến bản thân trông thật tự nhiên. Chỉ là lúc ấy tay vẫn ấn bụng, nhíu mày khó chịu.

Hướng Noãn nhìn thấy hết.

Cô ngồi xuống cạnh mép giường lo lắng hỏi: “Mẹ không khỏe chỗ nào ạ?”

Hướng Lâm cười: “Không có mà, mẹ khỏe lắm.”

Hướng Noãn nhăn đôi mày đẹp, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với bà: “Mẹ đừng bướng, người không thoải mái thì đi với con đến bệnh viện khám xem, sao phải làm khổ mình vậy chứ?”

Hướng Lâm vẫn mạnh miệng: “Mẹ khỏe mà, thật đó.”

“Hôm nay không ăn cơm với nhau được thì hôm khác lại ăn,” Hướng Noãn dịu giọng rồi dừng một chút, áy náy nói: “Sau này con sẽ thường xuyên về, mẹ đừng khiến con lo nữa, nhé?”

Hướng Lâm giận dỗi: “Con đi làm xong rồi mệt, qua đây cũng không vui vẻ gì.”

Hướng Noãn không đôi co với bà nữa, kiên quyết nói: “Mẹ đến bệnh viện với con trước đi.”

“Mẹ không chịu sau này con sẽ không về nhà nữa đâu.” Không đợi Hướng Lâm đáp, Hướng Noãn đã giả vờ khó chịu phủ đầu.

Hướng Lâm không nói gì, nghe hết câu nói của Hướng Noãn thì mới chịu đến bệnh viện.

9h sáng.

Lạc Hạ đang trực ban thì nhận được điện thoại của Hướng Noãn, anh hơi bất ngờ nhận, giọng nói dịu dàng trầm thấp, chan chứa ý cười: “Hướng Noãn.”

Hướng Noãn đang lái xe đưa Cận Triều Văn và Hướng Lâm đến bệnh viện.

Cô đeo tai nghe bluetooth, nói thẳng: “Lạc Hạ, em muốn hỏi chuyện này.”

“Từ sáng đến giờ mẹ em bị đau bụng mãi, cả người mệt mỏi, không ăn uống được gì mà còn ói ra nữa.” Hướng Noãn nói nhanh tình hình của mẹ cô rồi bất an hỏi Lạc Hạ: “Bà ấy là đang bị gì rồi?”

Lạc Hạ thu lại ý cười của mình, nghiêm túc nói lại: “Theo những gì em nói thì có lẽ là viêm ruột thừa cấp tính rồi.”

“Em cứ chở dì sang đây làm kiểm tra đã.” Anh đề nghị.

Hướng Noãn trả lời anh: “Bọn em đang trên đường đến.”

“Ừ,” Lạc Hạ không quên dặn cô: “Đừng hoảng, chú ý xe cộ.”

“Vâng.” Hướng Noãn mím môi đồng ý.

“Lát nữa gặp anh.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.