Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 37: Các nữ đệ tử phái Không Động




Sau trận chiến giữa hai đệ tử Côn Luân và Tam Đại Tặc, đệ nhất kỹ viện thành Lạc Dương hiện giờ đang được tu sửa lại cho chỉn chu. Đúng là tiền trên trời rơi xuống giờ lại đem đi cống thổ địa, Hoa ma khóc thút thít đưa từng nén bạc cho mấy tên tới sửa sang. Mỗi lần bạc rời tay bà ta lại kêu gào thảm thiết hơn, các cô nương trong Vạn Hoa lâu thi nhau an ủi bà ta nhưng vô ích.

Tam Đại Tặc kể ra cũng có năng khiếu phá hoại, bọn chúng khi ấy chỉ có mỗi việc đi lên lầu và tấn công hai tên đệ tử Côn Luân đang say đắm bên các kỹ nữ thôi mà cũng vội tới mức bay thẳng qua nóc chứ chẳng thèm dùng bậc thang. Thế nên Vạn Hoa lâu mới tan tành tới mức này, ba tên là ba lỗ thủng, nóc lầu một còn được làm từ loại gỗ đắt tiền nữa. Bảo sao mà Hoa ma không khóc cho được.

Điền Bá Quang sau khi rời núi Hằng Sơn, hắn đi loanh quanh nhiều nơi mà không tìm thấy một ai trong số huynh đệ Thông Thiên cốc cả. Hôm nay đặt chân vào Lạc Dương hắn vẫn mong có thể tìm được một người trong số họ thôi. Biết là họ đang lưu lạc giang hồ tìm cho ra kẻ hãm hại Nhậm Doanh Doanh nhưng đi theo họ còn hơn về Hằng Sơn một mình.

Hắn dừng chân tại một kỹ viện lớn tại thành Lạc Dương. Trên bảng hiệu có đính ba chữ to tướng ‘Vạn Hoa lâu’. Điền Bá Quang tự nhủ

“Nghe tên thôi ta đã ngửi thấy hương thơm của một bãi hoa đủ màu rồi. Tiếc là trong lòng ta giờ chỉ có một mình Nghi Lâm sư phụ. Những nơi phồn hoa thế này ta sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa”

Hắn nghĩ thế thôi chứ mắt vẫn cố liếc vào trong xem qua các cô nương xinh đẹp trước khi bỏ đi. Nhưng mỹ nhân đâu chả thấy, chỉ thấy Hoa ma béo núc đang há to miệng gào khóc thảm thiết khiến hắn nổi da gà. Giờ hắn mới để ý có một đám đông đang đứng chỉ trỏ vào bên trong. Điền Bá Quang không khỏi tò mò, hắn liền hỏi một bách tính gần đó

“Ngươi có biết Vạn Hoa lâu này xảy ra chuyện gì không”

Bách tính đó nói

“Hôm qua có mấy vị đại gia gây lộn tại đây. Nghe nói bọn họ phá tan gần hết đồ đạc trong đó rồi, tổn thất chắc ghê lắm”

Điền Bá Quang nói

“Lũ khốn nào dám gây sự trong vườn hoa của ta vậy. Đừng để Điền Bá Quang ta bắt gặp các ngươi nhé”

Bách tính nọ nhăn mày

“Hóa ra ngươi là tên đại dâm tặc Điền Bá Quang hả. Bảo sao lại đi thắc mắc chuyện của Vạn Hoa lâu”

Điền Bá Quang tức giận

“Ngươi nói ai là dâm tặc hả”. Hắn chỉ tay lên cái đầu bị cạo sạch gần hết tóc cao ngạo nói “Ta đã là đệ tử Phật gia rồi. Tên hiệu của ta là Bất Khả Bất Giới ngươi nghe rõ chưa”

Tên bách tính đó đã chạy được một đoạn xa rồi nhưng Điền Bá Quang vẫn cố cao giọng nói to cho hắn nghe. Đúng lúc hắn hết hơi thì nghe tiếng hai nữ nhân đứng cạnh đó khúc khích cười. Ngoại hình hai cô nương này khá ưa nhìn, tuy không thể sánh ngang đại mỹ nhân nhưng cũng xứng đáng với danh hiệu tiểu mỹ nhân.

Đường Chân, một trong số hai cô nương đó cố tình nói lớn lên cho Điền Bá Quang nghe

“Đệ tử Phật gia bây giờ bạo dạn quá. Dám liếc mắt trông vào kỹ viện giữa ban ngày ban mặt. Muội nghĩ có khi nào hắn giả dạng hòa thượng ra ngoài đường lừa gạt người khác không”

Nữ nhân bên cạnh Đường Chân tên Đường Hy mỉm cười

“Giang hồ bây giờ thật giả lẫn lộn, không tin được ai. Chúng ta mau trở về chỗ Diệp sư tỷ thôi, mặc kệ hắn đi”

Điền Bá Quang từ nãy giờ dỏng tai lên nghe được hết, thấy hai cô nương xinh đẹp kia có ý chế giễu mình hắn chạy lên phía trước giơ tay cản lối

“Hai tiểu mỹ nhân…à không…hai cô nương có phải đang nói tới ta không”

Đường Chân hất hàm

“Phải đó, thì sao nào. Ngươi định làm gì bọn ta hả tên hòa thượng giả”

Điền Bá Quang nói

“Này…cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Ta là đệ tử phái Hằng Sơn chứ không phải hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Gì mà hòa thượng giả chứ, toàn là cô hiểu sai thôi”

Đường Hy lập tức trừng mắt lên nhìn hắn, cô ta xuất một cước về phía Điền Bá Quang nhưng hắn nhanh chân lùi ra xa né được.

“Hóa ra ngươi là người của tàn dư Ngũ Nhạc. Vậy bọn ta không nương tay đâu”

Điền Bá Quang rút cây khoái đao trong người ra, tặc lưỡi

“Trông xinh đẹp vậy mà dữ dằn quá. Hôm nay ta phải đấu với hai cô nương thật không đành lòng chút nào”

Đường Chân nói

“Giọng lưỡi của ngươi nghe chẳng khác gì dâm tặc cả. Xem chiêu”. Cô ta lộn nhào dưới đất tiến về phía Điền Bá Quang đồng thời xoạc chân quay một vòng phá thủ của hắn. Điền Bá Quang chặn đứng chân cô ta bằng cán đao của mình, hắn đáp

“Trước khi trở thành đệ tử Hằng Sơn ta là một tên dâm tặc đấy. Sao cô nương biết hay vậy”

Đường Hy lẩm bẩm “Không biết xấu hổ”. Cô ta liên tục tung quyền cước về phía Điền Bá Quang nhưng hắn né được hết. Cây đao trên tay hắn vung lên cắt mất một đoạn tóc của Đường Hy. Hắn khoái trá cười khanh khách, nhân cơ hội đó Đường Hy đẩy một chưởng lực khiến hắn mất đà lùi về phía sau.

“Ta toàn nương tay với ngươi còn ngươi lại toàn cố dùng chiêu hiểm độc với ta”. Điền Bá Quang nói

“Ai khiến ngươi nương tay với bọn ta”. Đường Hy nói

“Loại người như hắn chúng ta đừng tiếp chuyện nữa”. Đường Chân nói

Đúng lúc ấy bên cạnh bến đò thành Lạc Dương phát ra một âm thanh lớn. Hàng loạt chưởng lực bị đánh bật ra rơi thẳng xuống sông khiến nước kêu ầm ầm bắn lên tung tóe. Cả Đường Chân, Đường Hy lẫn Điền Bá Quang đều quay ra nhìn. Phía bến đò người dân sợ hãi chạy náo loạn, sau làn nước trên không vừa rơi xuống trông thấy rõ một cô nương đang đối đầu với hai cao thủ khác. Y phục của hai bên đều đã ẩm ướt, có lẽ họ giao chiến với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi.

Cả Đường Chân và Đường Hy đều hét lên

“Diệp sư tỷ”.

Điền Bá Quang trông thấy hai cô nương đang giao thủ với mình bỗng đổi hướng khinh công ra bến đò hắn ngạc nhiên đuổi theo

“Này…hai ngươi đang đấu với ta đấy. Sao lại bỏ địch thủ sau lưng rồi chạy đi chỗ khác thế hả”

Đường Chân tức giận

“Sau này bọn ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Lúc ấy ngươi không còn hí hửng như bây giờ được nữa đâu”

Điền Bá Quang vẫn đuổi theo

“Tứ chi ta đang có hứng không đợi đến sau này được đâu”

Đường Chân và Đường Hy chẳng quan tâm tới những lời hắn nói nữa, hai cô nương đáp xuống đứng cạnh người mà họ gọi là Diệp sư tỷ này. Trước mặt họ là hai tên nam nhân độ tuổi trung niên, một tên râu ria xồm xoàm còn một tên thì đầu trọc lốc. Đường Chân chỉ tay vào bọn chúng

“Hai ngươi cậy đông người tấn công một mình Diệp sư tỷ. Chẳng đáng mặt nam nhân chút nào”

Đường Hy hỏi Diệp cô nương

“Sư tỷ sao lại giao thủ với hai người này. Chuyện mẫu thân tỷ…à…ý muội là chuyện sư phụ giao cho chúng ta còn chưa thực hiện”

Diệp cô nương có dáng vẻ khá trầm lặng, đôi mắt vô hồn trông ra phía hai vị cao thủ kia

“Thứ lỗi cho tiểu nữ không lượng sức mình. Xin hỏi quý tánh đại danh hai vị”

Đường Chân ngạc nhiên ‘á’ một tiếng

“Tỷ không quen biết họ sao. Đừng nói là hai bên cứ thế nhảy vào so tài đấy nhé”

Tên đầu trọc mỉm cười

“Lão tăng là Tư A Thần đến từ Tây Vực. Tiếng Hán không được tốt, nếu cô nương không hiểu cứ việc hỏi bằng hữu của ta”

Tên đứng cạnh cười lớn

“Gì mà tiếng Hán không được tốt chứ, ngươi đúng là”

“Ta là Diệp Y Nhân, là kẻ đắc tội với bằng hữu của cô nương đây. Hahaha…”

Đường Chân hỏi Diệp cô nương

“Hắn nói vậy là sao sư tỷ”

Đường Hy lôi Đường Chân ra sau

“Suỵt. Để Diệp sư tỷ giải quyết xong chuyện với hai tên này rồi hỏi sau”

Diệp cô nương nói

“Chỉ là một canh bạc thôi mà tiền bối khó tính quá. Tiểu tử đó lớn tuổi rồi nhưng tính tình thì chẳng lớn chút nào, coi như tiểu nữ lấy danh phận tỷ tỷ xin hai vị bỏ qua cho tiểu đệ một lần”

Diệp Y Nhân nói

“Không dám để cô nương gọi là tiền bối. Có điều tên tiểu tử đó dám phá chuyện làm ăn của ta, cô có biết ta tổn thất lớn tới mức nào không”

Diệp cô nương cười

“Nếu thứ tiền bối cần là ngân lượng bọn ta có thể đáp ứng được. Chuyện giữa ngài và tiểu đệ ta dừng ở đây được rồi chứ”

Diệp Y Nhân xua tay

“Đâu đơn giản như vậy. Chuyện của ta và hắn coi như cô nương dùng tiền xí xóa nhưng chuyện của bọn ta và cô nương thì mới chỉ bắt đầu. Cô nghĩ đắc tội với bọn ta xong muốn rời đi là rời đi được hả. Hôm nay ta phải khám phá hết công phu của cô”

Diệp Y Nhân định ra tay thì Tư A Thần cản lại

“Bỏ đi…bỏ đi. Chúng ta mau trở về không sau này lại có người kêu chúng ta cậy người đông bắt nạt một nương không nhìn được gì”

Diệp Y Nhân sững sờ

“Không nhìn thấy gì. Ý ngươi nói cô nương này bị…mù hả”

Đường Chân tức giận

“Diệp sư tỷ chỉ bị bệnh về mắt thôi người là bậc tiền bối mà dùng từ thô thiển quá”

Tư A Thần lại tiếp

“Tuổi còn trẻ với đôi mắt không nhìn thấy gì lại mang trong mình công phu cao như vậy. Đúng là hiếm gặp...hiếm gặp”

Điền Bá Quang núp bên một mái nhà gần đó cũng hốt hoảng theo

“Trời ơi. Bị mù mà chiêu thức nào xuất ra cũng đều chuẩn xác như thế. Mình trốn ở đây thật là một quyết định đúng đắn”

Từ trên mái nhà nhìn ra phía xa Điền Bá Quang trông thấy một toán người nữa đang tiến tới. Chẳng cần phải nghĩ hắn nhận ra ngay, toán người diện y phục tím mang theo song đao gắn xích chỉ có thể là đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo. Hắn nghĩ

“Không hiểu người của Nhật Nguyệt thần giáo làm gì ở đây mà vội vã như vậy nhỉ. Hay là bọn Kế Vô Thi, Lam Phượng Hoàng đã tìm ra kẻ hãm hại Thánh cô của chúng nên đánh tin cho Hướng Vấn Thiên sai đệ tử đi săn lùng. Nếu vậy chắc chắn bọn họ đều đang ở Hắc Mộc Nhai, ta phải xuống hỏi bọn họ mới được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.