Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 32: Nỗi đau trong tâm hồn của nàng




Chỉ đứng ngắm nhìn khung cảnh trong cốc có một lúc nàng di chuyển tới nơi ở của Bình Nhất Chỉ ngay. Mong là vẫn kịp cứu người của Vạn Thú Sơn Trang. Đúng như nàng lo ngại khi vừa tới nhà của Bình Nhất Chỉ nàng trông thấy huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang mặt mày ủ rũ thê thảm. Lão Đại nằm dưới đất thở phì phò rất khó nhọc

“Thôi được rồi, cứ để ta chết đi. Ý trời đã quyết các đệ buồn rầu thì có ích gì”

Lão Nhị lắc đầu thương tiếc

“Tất cả là lỗi của đệ, khi đó đệ đứng gần huynh nhất mà để huynh bị tên Hà Kỳ Côn đánh lén như vậy”

Lão Tam đau thương bao nhiêu hắn chuyển hết thành giận dữ bấy nhiêu

“Huynh yên tâm, bọn đệ nhất quyết sẽ tới Hà gia trang trả thù giúp huynh”

Lão Tứ than khóc

“Bình Nhất Chỉ, rốt cuộc ngươi đang ở đâu. Đại ca của bọn ta sắp chịu hết nổi rồi”

Đông Phương Bạch ung dung tiến tới chỗ huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang

“Hắn chưa chết à”

Lão Nhị, Lão Tam đều quay ra quát tháo

“Kẻ nào mà độc mồm độc miệng vậy”

Lão Tứ vô cùng ngạc nhiên

“Là cô nương sao. Cô nương sao lại có mặt ở đây”

Lão Tam vung quyền chuyển sang thế tấn công

“Ngươi vừa độc ác lại độc mồm độc miệng hôm nay Lão Tam ta sẽ dạy cho ngươi một bài học”

Lão Nhị cản lại

“Dù sao cô ta cũng là nữ nhân đệ động thủ làm gì. Điều quan trọng nhất lúc này là sự sống chết của Lão Đại”

Đông Phương Bạch lướt qua Lão Tam rồi ném một túi vải nhỏ đưa cho Lão Tứ

“Những thảo dược trong đó có thể khắc chế độc tính của Chu Sa Tán. Ta vừa mới kiếm được nên không có thời gian bào chế, ngươi hãy đem cho hắn ăn hết đi. Độc có loại được hoàn toàn hay không ta cũng chẳng dám chắc có điều giờ hắn đã nông nỗi này rồi cũng nên thử vận may một chút”

Lão Nhị nói

“Mạng sống của Lão Đại mà ngươi nói là thử vận may hay sao. Ngươi thật là…”

Lão Tứ không những không tức giận Đông Phương Bạch lấy một lần hơn thế nữa hắn lại rất tin tưởng vào nàng

“Dược thảo của cô nương chắc chắn sẽ cứu được đại ca. Cô nương đã có lòng cứu giúp Lão Tứ tôi xin ngàn lần đa tạ”

Lão Tứ tới ngửa cổ Lão Đại lên đút hết chỗ thảo dược trong túi vải nàng đưa cho vào miệng hắn. Lão Đại nuốt xong liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đang nhảy múa loạn xạ trong cơ thể. Một chút huyết đen trào ra từ miệng hắn, hắn há mồm ú ớ hai mắt trợn to lên một hồi rồi cả cơ thể bất động. Lão Nhị sợ hãi chạy tới xem xét

“Đại ca…huynh sao rồi…đại ca”

Lúc này Lão Đại trông giống như một bức tượng, miệng hắn vẫn há hốc mắt hắn vẫn trợn to nhưng không cử động lấy một lần. Tức giận, Lão Nhị quay ra quát Đông Phương Bạch

“Ngươi đã cho Lão Đại uống thứ gì mà huynh ấy chết ngay tại chỗ như vậy”

Lão Tam cũng muốn chạy tới bên các huynh đệ và chạy tới quát tháo nàng nhưng ban nãy khi nàng lướt qua đã điểm trúng huyệt đạo của hắn khiến hắn không thể cử động. Hắn chỉ biết đứng yên đó mà khóc lóc gọi tên Lão Đại thảm thiết.

Lão Tứ cản Lão Nhị lại

“Là chính tay đệ cho đại ca uống thuốc, huynh muốn trút giận thì trút hết lên người đệ đi. Cô nương ấy dù sao cũng vì có lòng muốn giúp chúng ta nên mới tới đây”

Lão Nhị túm cổ Lão Tứ lên hét lớn

“Ngươi năm lần bảy lượt làm bọn ta tức chết. Được…hôm nay nếu ngươi chán sống rồi ta sẽ đích thân lấy cái mạng của ngươi”

“Dừng…tay lại”. Lão Đại thở hổn hển

Lão Tứ phấn khởi quay ra nhìn đại ca

“Huynh không chết vậy là dược thảo có tác dụng rồi. Cô nương ấy không gạt chúng ta”

Lão Nhị buông tay đang nắm chặt cổ áo Lão Tứ ra đỡ Lão Đại ngồi dậy

“Huynh cảm thấy trong người thế nào rồi”

Lão Đại gắng sức nói

“Ruột gan cứ đảo lộn liên tục làm ta suýt chết. Nhưng giờ thì ổn rồi”. Lão Đại đưa mắt nhìn quanh như để tìm ai đó “Cô nương đã cứu mạng ta đi đâu rồi”

Lão Tứ hồ hởi chỉ tay ra phía ban nãy nàng đứng đó

“Cô nương ấy ở…”

Lão Nhị cũng thắc mắc

“Cô nương đó rời đi từ khi nào vậy”

Lão Tứ thở dài

“Đúng là một cô nương tốt bụng. Vậy mà ban nãy huynh còn dọa giết dọa đánh người ta”

Lão Nhị nói ngắt ngứ

“Tại…tại ta tưởng cô nương đó cho Lão Đại uống thuốc độc nên mới hành xự thô lỗ như vậy”

Lão Tứ nhìn Lão Tam thắc mắc

“Tam ca, Đại ca đã lành lặn rồi huynh không ra xem sao. Cứ đứng đó làm gì vậy”

Lão Nhị tới bên Lão Tam đập vài cái vào người hắn

“Đệ sao vậy, nói gì đi chứ”

Lão Tam bị điểm huyệt đạo nặng tới mức hắn không những không cựa quậy được mà còn không mở miệng được luôn. Thấy vậy Lão Nhị nhận ra ngay

“Đệ bị ai điểm huyệt vậy”. Vừa nói Lão Nhị vừa ra tay giải huyệt cho hắn nhưng đã thử nhiều huyệt đạo rồi mà không tài nào giải được.

Lão Đại tuy mới từ cõi chết trở về nhưng vẫn cố cười lớn

“Ta nghĩ là do cô nương đó điểm huyệt Lão Tam rồi. Công phu của cô ấy không phải tầm thường đâu, cùng một lúc điểm trúng ba huyệt của đệ ấy nhanh tới mức Lão Nhị còn không nhận ra thì đúng là ta đây cũng phải bái phục”

Lão Tứ nói

“Chả trách huynh nói năng với cô ấy thậm tệ như vậy mà cô ấy không đáp trả lại câu nào. Ai ngờ cô ấy lại dùng luôn hành động”

Sau một hồi loay hoay Lão Nhị mới giải xong huyệt đạo. Lão Tam bấy giờ mới vội chạy tới bên Lão Đại

“Tốt rồi…tốt quá rồi. Huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang chúng ta từ giờ lại đầy đủ”

Lão Nhị nói

“Đại ca, bọn người của Hà gia trang huynh tính sao. Thù này không trả đệ không cam tâm”

Lão Tứ vội khuyên can

“Đại ca chỉ vừa mới tai qua nạn khỏi huynh lại muốn tới Hà gia trang gây gổ nữa. Đệ nghĩ nên bỏ qua chuyện này đi”

Lão Tam tức giận

“Bỏ qua là bỏ qua thế nào. Bọn tiểu nhân đó dám dùng ám khí có độc hại Lão Đại sống dở chết dở ta nhất quyết không tha cho chúng”

Lão Đại nói

“Chuyện này các đệ cứ nghe theo Lão Tứ đi. Chúng ta không tới tìm người của Hà gia trang tính sổ nữa nhưng sau này gặp lại trên giang hồ nhất quyết không ai được thủ hạ lưu tình với bọn chúng”

Lão Nhị và Lão Tam trong lòng rất muốn quyết đấu với Hà gia trang nhưng đành nén sự tức giận lại. Đằng nào Lão Đại cũng đã qua cơn nguy kịch, sau này vẫn còn nhiều cơ hội thanh toán nợ nần với hai tên họ Hà đó.

Lão Tứ cầm túi vải của Đông Phương Bạch trên tay đắn đo suy nghĩ

“Không biết cô nương kỳ lạ đó là ai, sau này nếu còn có duyên gặp mặt trên giang hồ nhất định huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang sẽ trả ơn nghĩa ngày hôm nay của cô”

Thật ra Đông Phương Bạch chưa hề rời đi, nàng chỉ núp ở một nơi kín đáo rồi nén lực lại quan sát tình hình Lão Đại. Thấy hắn không sao cả nàng mới yên tâm, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Đúng như Phương Chứng đại sư nói bản thân Đông Phương Bạch có thể thay đổi nếu như nàng cố gắng. Trái tim Đông Phương Bất Bại giờ đã không còn ở bên nàng nữa giờ đây nàng chỉ cần gột sạch tâm trí đen tối của hắn trong đầu nàng chắc chắn sau này nàng sẽ trở thành một con người khác. Trở về với con người ban đầu của nàng – Đông Phương Bạch, trong sáng và thuần khiết.

Đông Phương Bạch thầm nghĩ

“Tội nghiệt Đông Phương Bất Bại gây ra cho thiên hạ quá nhiều chẳng trách mà ai cũng phụ hắn. Hắn tàn sát người nhiều không đếm xuể khiến giang hồ ngày nào cũng phải sống trong cảnh gió tanh mưa máu. Mình phải thay hắn trả lại tất cả. Hắn giết bao nhiêu người mình sẽ cứu lại bất nhiêu người. Kiếp này mình đã chẳng còn gì cả, dành trọn những năm tháng còn lại của cuộc đời sống vì thiên hạ thì cũng có sao”

Thế rồi Đông Phương Bạch quay trở lại nơi kỳ lạ tại Ngũ Bá Cương ban nãy nàng đi qua. Vì trong cốc chủ yếu chỉ có gió và nước nên nàng gọi nó là cốc Thủy Phong. Ngày qua ngày nàng tình nguyện cứu giúp những bá tánh ít ỏi quanh đó mà không lấy công, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Dần dần những người được nàng chữa trị truyền miệng với nhau rằng tại Thủy Phong cốc có một cô nương y thuật cao siêu chữa trị vô điều kiện cho bất kỳ ai tới tìm cô ấy. Chỉ trong vòng gần một năm ngắn ngủi danh tiếng của nàng đã truyền khắp giang hồ. Từ Hoa Sơn, Hằng Sơn đến Nhật Nguyệt thần giáo tới các thế lực ẩn không ai là không biết tới nàng – thần y cô nương.

Cũng kể từ khi sống ở Thủy Phong cốc, nàng đã tự ép bản thân phải quên đi tất cả. Nàng coi như Đông Phương Bất Bại đã chết tại hồ băng, những gì mà hắn từng có từng cảm nhận nàng cố không nghĩ đến. Kể cả Nghi Lâm hay người đó nhưng Đông Phương Bạch có thực sự làm được vậy không? Đối với nàng quên đi Nghi Lâm rất khó, quên đi người đó lại càng khó hơn. Dù hiện giờ trái tim mang nặng hình ảnh của hắn đã không còn trong cơ thể nàng nhưng tâm trí nàng lại ngập tràn những hồi ức. Nàng cố nén lại cũng chỉ dừng ở một mức nào đó, tới khi hết nơi để nén những hồi ức đó cứ thế tràn ra. Mỗi lần như vậy nàng lại thổ huyết.

Lần này cũng thế, nàng ngồi gảy cầm tại Sơn Phù Độc vốn để vơi đi nỗi sầu nhưng tiếng tiêu của Mạc Vô Phong lại khiến những ký ức nàng chôn chặt tận đáy lòng bùng phát. Một bên cố nén lại một bên lại khiến nó tràn ra khiến tâm hồn nàng rối loạn. Bàn tay nàng nắm chặt những sợi dây cầm tới xước da xước thịt nhưng cũng không kìm được dòng huyết nhỏ chảy ra từ khóe miệng. Quá đau khổ nàng đứng giữa Sơn Phù Độc kêu lên thảm thiết. Nội lực trong cơ thể nàng cũng theo đó tuôn trào ra cùng tiếng hét khiến cây cối xao động, mặt hồ gợn sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.