Tận Thế Song Sủng

Chương 75: Bạch Thất




Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Thề non hẹn biển xong hai người mới làm chuyện đứng đắn.

Bạch Thất kéo Đường Nhược vào sâu trong ngõ: “Có mấy người?”

Đường Nhược: “Hai người, hình như là dị năng giả Tốc độ.”

Chỗ sâu nhất trong hẻm đương nhiên là ngõ cụt, nếu không thì vừa rồi đôi nam nữ kia cũng không đi ra ngoài từ hẻm.

Nhưng Bạch Thất biết rõ, ngõ nhỏ này là chỗ nào.

Bên kia tường là con phố, mà cửa vào chính là đường bọn họ vừa đi.

Trong lòng bàn tay anh chậm rãi ngưng ra hai thanh băng đao, đâm vào vách tường phía trước hai người, bản thân giẫm lên băng đao, một bước hai bước, nhảy lên trên, ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay ra: “Dùng tinh thần lực bao phủ bên ngoài, cẩn thận giẫm lên.”

Việc giẫm băng đao trèo tường đối với Đường Nhược rất mới lạ, bây giờ lại có dũng khí, giống như đại hiệp võ nghệ cao cường. Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc bên ngoài, chuẩn bị giẫm lên băng đao

Tay cô vừa bắt lấy tay Bạch Thất thì đã bị Bạch Thất dùng lực kéo vào vòm ngực rộng lớn của anh.

“Ôm chặt.” Bạch Thất nói.

Đường Nhược không hiểu cho lắm, nhưng là lời Bạch Thất nói…, cô sẽ không hoài nghi. Thân thể phản ứng nhanh hơn não, vô ý thức đem cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Lập tức, Bạch Thất ôm Đường Nhược từ trên tường nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Đường Nhược cảm thấy mình như đang bay vậy.

“Cái này, anh làm sao làm được?” Có cảm giác như đây chính là một thế giới võ hiệp.

” Đem băng đao ngưng kết dưới lòng bàn chân, giẫm lên băng đao từng tầng từng tầng xuống là được.” Sau khi nhảy xuống, Bạch Thất vẫn không quên bưng lấy mặt người nào đó hôn một cái.

Thử hỏi, người đàn ông nào không muốn trước mặt cô gái mình yêu thích biểu diễn một hồi “đại anh hùng”.

Dù cho người có tính cách lạnh nhạt như Bạch Thất, cũng muốn làm thử một lần.

Ý tưởng giẫm lên băng đao đương nhiên không phải do anh nghĩ ra, mà là kiếp trước xem một dị năng giả hệ băng cấp 5 làm, có điều Bạch Thất hiện nay chỉ là dị năng cấp 2 nhưng lại có cảm giác mạnh hơn bản thân kiếp trước  là dị năng giả cấp 3 rất nhiều, vì vậy hôm nay mới triển lãm bản lĩnh như vậy.

Nhưng mà, anh chỉ tùy tiện đùa bỡn chơi, lại để cho Đường Nhược dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, xác thực là rất hưởng thụ đấy.

Đường Nhược phát hiện kĩ năng mới: “Tinh thần lực của em cũng có thể có hình dáng như vậy sao.”

Bạch Thất suy nghĩ một chút: “Hẳn là có thể, chỉ cần tinh thần lực có thể ngưng tụ thành vật thể để em giẫm lên được.”

Điều này thật quá tốt, Đường Nhược quyết định mình nhất định phải thực hiện nó.

Hai người ra phố nhỏ, quay lại đầu ngõ nhỏ kia.

Bạch Thất đoán được chắc chắn Chu gia sẽ phái người theo dõi, phải cho đối phương một cái cảnh cáo.

Đầu hẻm có hai người đang dựa vào tường mà đứng.

Một người nghe thấy trong ngõ nhỏ tựa hồ không có âm thanh nào cả, hỏi một đồng bạn khác: “Thuận Tử, sao lại im lặng vậy?”

Thuận Tử cười nói: “Hắc hắc, có lẽ đang ở bên trong thoải mái một phen, anh Lục, anh xem cô gái kia rất xinh đẹp, hiện tại các cô gái trong căn cứ không có một ai có thể so với cô ấy, nhìn thôi đã rung động.”

Anh Lục tương đối thận trọng, hắn không tin đối phương ở bên trong làm ra loại sự tình này: “Chúng ta vào xem.”

” Anh Lục, bên trong là ngõ cụt ra không được đấy, bọn họ chắc chắn đi ra từ cuối hẻm. Trước đó chẳng phải một đôi nam nữ đi ra sao, cho nên chúng ta chờ ở chỗ này là được rồi. Bằng không cứ thế đi vào, không biết sẽ hù dọa bao nhiêu đôi tình nhân.”

“Vẫn vào xem, Chu thiếu có vẻ rất để ý chuyện này đấy.” Anh Lục vẫn không yên lòng, muốn đích thân vào xem.

Hai người từng bước một đi vào trong ngõ nhỏ, bọn họ vốn dĩ không e ngại Bạch Thất,  dựa vào dị năng Tốc độ của mình tiến vào bên trong.

Trước đó bọn họ có xem qua tài liệu ở chỗ Chu Thụ Quang, hai người bọn họ một nam một nữ, một người là dị năng giả hệ Băng, một người là dị năng giả hệ Thủy.

Người nam trông như công tử ăn chơi, không màng thế sự, nói dễ nghe một chút là mỹ nam đào hoa, nhưng theo bọn họ nghĩ thì chính là một “tên ẻo lả”.

Dị năng hệ Băng tuy rằng không tầm thường, trước đây ở khu tây, có không ít dị năng giả hệ Băng được làm thủ lĩnh một tiểu đội. Mà bình thường dị năng giả Tốc độ tại trong đội ngũ thường làm cũng chỉ là ra ngoài tìm hiểu tình hình giao thông hoặc tình hình quân địch tiên phong mà thôi.

Có điều, vậy thì sao.

Bọn hắn có Chu thiếu cho Lam Tinh, chỉ cần hấp thu khoảng một trăm viên, dị năng của bọn họ mạnh hơn những dị năng giả khác rất nhiều.

Rất nhiều dị năng giả hệ công kích trong căn cứ đã từng không biết cái gọi là mắt chó không biết nhìn người, không phải bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, hoa rơi nước chảy đấy sao.

Bọn hắn tự tin, dựa vào dị năng của mình, cũng có thể áp chế Bạch Thất và Đường Nhược.

Cho dù đánh không lại đối phương, dùng tốc độ của mình, chẳng lẽ còn không trốn được?

Bọn hắn men theo đường trong ngõ nhỏ, rẽ vào khúc ngoặt, nhìn về chỗ cuối cùng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người.

Thuận Tử kinh hãi: “Chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy trốn kiểu gì thế”

Anh Lục thấy không đúng, bước nhanh qua, kiểm tra một vòng, nhưng không có phát hiện cái gì.

Trước đó băng đao Bạch Thất lưu lại đã tan hết.

Nước từ trên tường chảy xuống mặt đất, đa phần đều bốc hơi, còn lại cũng chỉ có một chút dấu tích không rõ ràng.

Ở đây không có lối thông ra nơi khác, mặt tường rất cao, chừng ba mét...

Đối phương làm thế nào biến mất?

Đột nhiên, anh Lục cảm giác được không khí đằng sau có điểm không đúng, Thuận Tử còn chưa ra ngoài, hơn nữa yên tĩnh như vậy lại để cho người ta có chút không tự nhiên.

Hắn rất nhanh xoay người về phía sau.

Liền trông thấy người đàn ông mặc đồ đen mình muốn theo dõi đang dùng chân đạp lên lồng ngực Thuận Tử, tay chỉ vào yết hầu hắn, tay còn lại ôm eo Đường Nhược.

Người đàn ông hình như cảm nhận được ánh mắt anh Lục, hướng đầu về phía hắn, mỉm cười.

Nụ cười này, để cho đồng tử anh Lục co rụt, không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Giễu cợt trong lòng vừa rồi lập tức không thấy, chỉ còn lại tiếng tim đập rầm rầm.

Chàng trai có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng nhìn anh ở khoảng cách gần, lại chỉ chú ý tới  một thân khí thế, giống dù cho Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thể đánh bại khí thế ấy.

Sát khí, âm lãnh, tàn nhẫn, nguy hiểm,…. đều có thể trông thấy trên người chàng trai này.

Ban nãy thế nào sẽ cảm thấy anh ta chỉ là tên ẻo lả!

“Lục, anh Lục...” Thuận Tử gian nan hô một tiếng.

Chàng trai chậm rãi đưa ngón trỏ chặn miệng hắn, làm một động tác im lặng.

Động tác này như nước chảy mây trôi, đặc biệt có mỹ cảm, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh tựa tác phẩm điêu khắc, đường nét rõ ràng. Cả người phong thần tuấn lãng, trong đó lại toát ra sự cao quý, quả thực đạt đến trình độ cao nhất!.

Trên mặt anh còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nguy hiểm lại cuồn cuộn không dứt lao qua.

Sắc mặt Thuận Tử lúc trắng lúc xanh, như rơi vào hầm băng.

“Anh muốn làm gì, không bằng trực tiếp nói điều kiện.” Anh Lục đứng cách đó không xa, ý muốn kéo dài thời gian, tranh thủ xem xét lại lợi thế của mình.

Chàng trai kia lại bỏ qua câu nói của hắn, ánh mắt rơi trên người cô gái, mang theo yêu thương nồng đậm cùng cưng chiều, sau đó lại giở giọng dụ dỗ, nói: “Ngoan, ôm chặt anh, nhắm mắt lại.”

Thuận Tử bị chân đạp lên lồng ngực, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt.

Nếu không phải đã từng nhìn qua khí thế âm lãnh tàn nhẫn không thể khinh nhờn của Bạch Thất. Giờ này khắc này, hắn sẽ cho rằng chàng trai trước mặt rất tao nhã, rất dễ nói chuyện.

Nhưng mà hắn không dám động, cũng không dám nói nửa chữ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, hắn cũng không còn cảm giác được rồi. Chỉ nghe được tiếng hít thở ồ ồ của chính mình.

Người đàn ông này này vừa rồi không một tiếng động áp chế mình trên tường, ánh mắt mang theo sự tàn bạo, thật sự hù chết hắn rồi.

Như là con sâu con kiến mặc sức cho người ta nghiền ép, cảm giác không hề tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.