Tận Thế Song Sủng

Chương 71: Danh bất hư truyền




Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên trực tiếp mang La Tự Cường và Dư Vạn Lý đi ” Xin phép nghỉ “.

Nhân viên công tác của căn cứ không cho nghỉ, Hồ Hạo Thiên không nói nhảm, trực tiếp đút cho hắn hai bao thuốc lá, sau đó thuận lợi xin nghỉ.

“Bà mẹ nó, nơi này chẳng khác nào căn cứ quỷ, nếu không phải có người thân ở chỗ này, ông đây chắc chắn sẽ không đến! ”

” Tôi còn tưởng rằng ngày đầu tiên chung quy sẽ không xằng bậy… ”

” Thật sự là cmn quá tuyệt rồi, còn có thể giữa ban ngày ban mặt cường đoạt! ”

” Đừng để cho ông mày gặp phải một mình nó, đánh gãy một chân nó đã là nhẹ nhàng. ”

Ba người vừa chạy vừa mắng, chạy thẳng tới biệt thự của mình.

Căn cứ xây dựng trên phạm vi rộng, từ tường vây bên kia chạy đến khu biệt thự bên này cũng phải bỏ ra trọn vẹn gần nửa tiếng.

Lúc ba người chạy tới, một đám phụ nữ trong đoàn xe đang ở trong đình viện giằng co với bọn đàn ông.

” Như thế nào, như thế nào giữa ban ngày ban mặt còn bắt nạt phụ nữ và trẻ em chưa trưởng thành. ” Hồ Hạo Thiên gạt đám người, đi tới. Mắt anh quét qua, phát hiện… đây cũng không phải cách ăn mặc của người quân đội, “Làm sao, có chuyện gì hãy nói với tôi. ”

“Chúng tôi chỉ tới lấy lại đồ vật của mình mà thôi. “Cầm đầu là một người đàn ông cao to khoảng chừng ba mươi tuổi, ngậm thuốc lá trong mồm, một đầu tóc lộn xộn, chẳng ra cái gì cả

” Cái gì của các anh? Chỗ chúng tôi ở đây đều có bất động sản chứng nhận, đừng có ăn nói bừa bãi. ” Hồ Hạo Thiên nhíu mày.

“…, mấy cái trên nóc nhà các anh đều là của chúng tôi đấy ” Người đàn ông kia chỉ vào những tấm pin năng lượng mặt trời, cao giọng, ” Tôi chính là đại cổ đông của khoa học kĩ thuật Lam Quang, các anh sở hữu những tấm pin năng lượng mặt trời kia là của chúng tôi, tôi lấy về là hợp lí hợp pháp đấy. ”

” Đúng, hoàn toàn hợp lý hợp pháp… ”

” Đúng, nên trả thứ đó lại cho chúng tôi. ”

Người đàn ông mang theo người ở một bên ồn ào.

” Ha ha. ” Hồ Hạo Thiên gặp chuyện không hề nóng nảy, “Những tấm pin này không phải sản phẩm của khoa học kĩ thuật Lam Quang, mà là sản phẩm của công ty Tề Vĩ. ” Anh thản nhiên nói, mặc dù trợn tròn mắt nói dối thì cũng có thể biểu lộ ra một loại cảm giác tin tưởng, “Cho nên, các vị ở đâu tới mời quay về chỗ đó. ”

” Nói láo! “Người đàn ông kia nhổ thuốc lá ra, “Tôi khẳng định các anh lấy tại nhà máy của tôi, các anh có dám đem xuống đây cho chúng tôi kiểm tra không? ”

Hồ Hạo Thiên cũng không yếu thế: “Các anh lấy ra chứng cớ nói các anh là người của khoa học kĩ thuật Lam Quang đi! ”

Dư Vạn Lý nói: “Đúng vậy, tất cả mọi chuyện coi trọng chứng cớ, dựa theo ý của anh thì chính phủ trưng dụng Cảnh Thái nhiều bất động sản như vậy, chúng tôi không chỉ không cần nộp lên cấp trên vật tư mà còn có thể được một khoản tiền lớn rồi hả? ”

“Đừng nói sang chuyện khác, cái này không liên quan tới căn cứ, nếu các anh có bản lĩnh thì tháo những tấm pin năng lượng mặt trời xuống cho chúng tôi kiểm tra…

“Các anh có bản lĩnh đưa ra chứng cứ nói các anh là người của khoa học kỹ thuật Lam Quang… ”

” Các  anh nhất định là chột dạ, không để cho chúng tôi xem thì chúng tôi tự mình đi lên xem. ”

” Anh dám, đây là phòng ốc của chúng tôi, có nộp phí hợp pháp đấy, anh như vậy là cường đoạt! ”

Hai bên tranh chấp mãi không dừng.

Không biết người bên nào ra tay trước, kết quả là dị năng tươi đẹp rực rỡ bay đầy trời. Vốn là một cái dị năng hệ Hỏa, phút chốc lại bị một cái dị năng Thổ tiêu diệt, tiếp theo là một dị năng hệ Băng, lại bị một cái dị năng hệ Thổ khác diệt mất…

Chỉ chốc lát sau, mọi người trong đoàn xe đã nhìn thấy bốn người đàn ông lưu manh đến đây khiêu khích, bị ba người Hồ Hạo Thiên dị năng hệ Thổ, bức ép tiến vào một phần mộ do dị năng hệ Thổ xây nên.

Mà ngay cả đầu bọn họ cũng không lộ ra!

Mọi người trong đoàn xe: “…. ”

Những người vây xem: “… ”

Người ta tới khiêu khích là không đúng, nhưng trắng trợn chôn sống người ta …

Đám người này quá tàn nhẫn, quá bạo lực, thật là đáng sợ!

Ngàn vạn lần không thể đắc tội!

Cùng lúc đó ở lầu ba biệt thự bên kia…

Một người đàn ông cầm kính viễn vọng quan sát xem chuyện xảy ra trong tường vây.

“Ngu xuẩn.” Người đàn ông đứng phía xa chứng kiến cảnh này, trực tiếp ném kính viễn vọng xuống.

Cấp dưới đứng bên cạnh đi lên nhặt kính viễn vọng cũng nhìn một lần: “Chu thiếu, mấy người kia nhìn qua trông rất mạnh, không bằng nghĩ biện pháp đưa bọn họ vào bên trong đội của chúng ta?”

Người đàn ông được gọi là Chu thiếu này là đội trưởng đội tuần tra tạm thời của căn cứ Chu Thụ Quang,”Tìm mấy người tới mang đám ngu xuẩn kia về đây.”

Cấp dưới “dạ” một tiếng rồi lui xuống dưới chấp hành mệnh lệnh.

Vì vậy đoàn xe ở phía trong tường vây lại được nghênh đón mấy vị tuần tra viên: “Có chuyện gì mà ồn ào như vậy, không sợ ảnh hưởng tới người khác sao?”

Đương nhiên vào thời điểm này, Hồ Hạo Thiên đã thả mấy người kia ra ngoài.

Anh thực không muốn thả đám người này ra, nhưng mà bây giờ đang ở trong căn cứ, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không nên làm lớn chuyện, bằng không dư luận lại chỉa về mình, đối với mình và mọi người trong đoàn xe không có lợi.

Anh trước kia là thương nhân, chuyện gì đều có thể cân nhắc đến lợi ích lớn nhất.

“Các đồng chí tuần tra viên, các anh tới vừa đúng lúc, những người này giữa  ban ngày ban mặt không những muốn cường đoạt, còn muốn động thủ đánh người.” Người xử sự khéo léo như La Tự Cường, thấy tuần tra viên lập tức tiến lên cáo trạng.

Đám lưu manh: “...”

Rõ ràng là các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu nữa kìa!

Bọn hắn đang muốn cãi lí một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ba người Hồ Hạo Thiên, nghĩ đến ban nãy nhóm của mình suýt chút nữa bị chôn sống, trong bóng tối hoàn toàn bất lực, thân thể không tự chủ được lại mềm nhũn ra.

Nhưng tuần tra nhân viên vốn chính là người bên kia, như thế nào cũng sẽ đứng về phía bọn lưu manh: “Nhìn xem hình như là bọn hắn bị các cậu bắt nạt mà.”

Dư Vạn Lý nói: “Đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, ăn cướp đá trúng thiết bản rồi, hơn nữa bọn họ cũng không có bị sao cả, vừa rồi chỉ là tay chúng tôi trơn trượt một chút thôi.”

Đám lưu manh: “...”

Trơn trượt cái mẹ nhà anh, suýt chút nữa bị biến thành một phần mộ để người ta thăm viếng rồi.

Hồ Hạo Thiên nói: “Nếu như chúng tôi không trở về, không dám nghĩ những người già, phụ nữ và mấy em nhỏ này sẽ có kết cục như thế nào, sau này mà đồn ra ngoài sự tình hôm nay xảy ra trong căn cứ, không khỏi khiến trái tim mọi người nguội lạnh. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng quốc gia chính phủ, kết quả là, trên đường lang thang còn sống tốt đẹp thế mà đến căn cứ lại mất mạng...”

Lúc này, Lưu Binh mang theo Bạch Thất, Đường Nhược cũng đã tới, đồng thời còn có Phan Hiểu Huyên mang đến Vệ Lam.

Lúc tranh chấp, ông Tần còn chưa đi làm, nhìn một phen tình cảnh trước nhà, biết được người gây sự đều sở hữu dị năng, vì vậy để cho Phan Hiểu Huyên đi tìm Vệ Lam.

Trước đó Phan Hiểu Huyên từng đi dạo trong căn cứ, ước chừng biết rõ văn phòng Vệ Lam  ở nơi nào, tự nhiên chọn hướng nhanh nhất mà đến.

Bạch Thất và Vệ Lam tại cửa ra vào gặp nhau, gật đầu chào nhau, cùng đi vào.

“Ngày hôm qua vừa mới nộp lên cấp trên vật tư, muốn căn cứ bảo vệ chúng tôi bình an, hôm nay lại gặp phải cảnh này, nếu không có bảo đảm thì sau này chúng tôi làm thế nào sống được ở căn cứ đây...” Đối với diễn thuyết, Hồ Hạo Thiên vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt ngôn từ, quả thực có thể hạ bút thành văn, nội dung muốn khích động có khích động, muốn tình cảm có tình cảm.

Chuyện cười, anh đã từng làm chủ tịch công ty đã được đưa ra thị trường chứng khoán!

“Chúng tôi đều là người ngay thẳng, không phải của chúng tôi thì nhất quyết không động vào, nhưng nếu là của chúng tôi thì cho dù có liều mạng cũng không để cho người khác có cơ hội động vào, cho dù tận thế nhưng vẫn cần phải có nhân tâm, nhân tính, không thể dựa vào chính mình muốn làm gì thì làm...”

“Nhiều người đứng xem như vậy, con mắt quần chúng đều sáng như tuyết, trước kia chính phủ đã từng nói, nếu ý kiến của mình không giống ý kiến của những người khác, thì phải làm sao để họ coi trọng ý kiến của mình, mà không thể vì mọi người không tán thành với ý kiến của mình mà ra tay với họ...”

“Nếu như không cho chúng tôi một câu công bằng, chúng tôi liền đến làm ầm ĩ với người đứng đầu nơi đây, tai nạn tận thế đã khó sống rồi, nếu như chính phủ chúng tôi tin tưởng tín nhiệm nhất cũng không thể cho chúng tôi công đạo thì không phải toàn bộ thế giới chỉ còn lại cảnh hoang vu sao...”

“Thế giới này hôm nay đã sụp đổ ngay trước mặt của chúng tôi, chẳng lẽ lại phải để cho cái căn cứ này trở thành một đống đổ nát, tường vây ở bên trong mỗi mảnh phiến ngói gạch đều được chúng tôi tự tay xây dựng lên, chúng tôi nhất định phải mở to mắt thấy rõ, nói lời nói có căn cứ, không thể để cho những kẻ tà ác kia có thể lợi dụng...”

Lưu Binh vừa chạy tới nghe Hồ Hạo Thiên thuyết giảng thao thao bất tuyệt, lời lẽ sắc bén trơn tru, không khỏi người ngây ra như phỗng.

Hồ đội quả nhiên là danh bất hư truyền, thật cường hãn, nhất định phải cùng Hồ đội học tập thật tốt, để phản biện lại chú Phan!

Những người khác trong đội xe phản ứng cũng không khác Lưu Binh bao nhiêu.

Thì ra lời nói lảm nhảm cũng có thể lợi hại như vậy, miệng lưỡi Hồ đội quả nhiên sắc bén.

Hơn nữa, trong ngôn từ chính nghĩa để lộ ra một chút say mê.

May mắn...

Người miệng lưỡi sắc bén này là thuộc về đoàn đội mình.

Đồng tình đối phương, thấy mình may mắn cũng là lẽ thường tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.