Tận Thế Song Sủng

Chương 7: Thế mậu




Edit: Tiểu Tuyền Beta: Sakura Bạch Thất nghe ngóng trên lầu truyền đến tiếng Zombie hí hô, phân biệt một chút vị trí Zombie, liền nói với Đường Nhược: “Chúng ta cần phải đi.”

Động tác này rõ ràng nói cho người kia biết, bọn họ không cần kết bạn đồng đội.

Đường Nhược nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi một cái, nhưng không nói gì, chỉ theo phía sau Bạch Thất đi tới.

Người đàn ông đó cũng không tự mình rời đi, mà đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn sang phía sau xem con Zombie kia có đi xuống hay không.

Ba người từ thang lầu một đường giết xuống mặt đất.

Thật ra thì Zombie trên thang lầu không nhiều, tổng cộng đếm qua đếm lại chỉ có bốn con mà thôi, Bạch Thất đều bắt Đường Nhược đi lên trước gõ một côn, sau đó Bạch Thất trực tiếp thuần thục đâm thủng đầu của nó.

Sau khi giết xong bốn con, Đường Nhược đã không còn cái loại cảm giác… muốn ói lúc trước.

Kéo lê thân thể tàn tật đối mặt với bệnh ma, cô cũng không khóc qua lần nào, huống chi hôm nay có được thân thể bình thường còn có không gian đặc thù.

Càng thêm không thể yếu thế.

Đi ngang qua sảnh lớn, vốn đang nghĩ xem có nên đi phòng ăn đi phòng ăn phía sau tìm xem có còn thừa lại đồ ăn hay không, lại phát hiện cửa thủy tinh nơi đó đóng rất chặt, mấy con Zombie vây quanh ở phía ngoài điên cuồng gõ cửa.

Bên trong có người.

Bạch Thất nhìn thoáng qua, sau đó quyết định trực tiếp rời đi.

Phòng bếp đã có người may mắn sống sót, dù mình đi vào cũng chưa chắc có thể chia được bao nhiêu, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, còn không bằng đi phía ngoài sẽ thu thập vật liệu càng nhiều.

Bây giờ mới là ngày đầu tiên tận thế, mọi người còn chưa từ trong sợ hãi và bối rối kịp phản ứng, loại tình huống này đại khái cần mấy ngày thời gian hòa hoãn, sau khi dân chúng tỉnh táo lại, người có dị năng cũng có thể có thức tỉnh dị năng, sẽ bắt đầu tìm kiếm thức ăn khắp nơi.

Đến lúc đó vật liệu sẽ bị cướp đoạt càng nhiều.

Một đường ra khỏi đại sảnh, ở trong đại sảnh, Bạch Thất lại thuận tay cầm lấy một tờ bản đồ thành phố H, bản đồ này trước kia không có tác dụng nhiều, nhưng sau này không có điện thoại di động hướng dẫn thì nó rất hữu dụng.

Đi ra khỏi cửa chính.

Buổi sáng đã có những người phát hiện tình huống không đúng, đi ô-tô trốn ra khỏi khách sạn, Zombie ở bên trong khách sạn vốn không ít cũng vì vậy mà bị hấp dẫn ra đất bằng phía ngoài.

Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, thấy một chiếc xe nhỏ và một chiếc xe thể thao đậu ở chỗ này. Chủ xe chắc nhìn thấy có xe tốt hơn nên vứt bỏ nó lại, hoặc chủ xe cũng gặp phải tình huống đột phát gì đó. Trên cửa xe nằm phía bên ghế lái, đang giắt chìa khóa xe, mà xe thể thao thì đang khóa.

Người đàn ông đi theo phía sau nhìn thấy chiếc xe nhỏ, lại thấy thái độ từ chối người của Bạch Thất, nên biết bọn họ chắc chắn sẽ không mang mình theo, không chờ bọn họ nói chuyện, liền vội chạy qua, ngồi lên xe nhỏ nổ máy xe hơi rồi lái đi.

Đường Nhược: “......”

Dù sao cũng coi như mang anh từ chỗ nguy hiểm ra ngoài, không nói một câu cám ơn cứ thế bỏ đi.

Bạch Thất đã ở tận thế ba năm, đối với những người như vậy thấy nhiều nên chẳng phản ứng. Anh nhớ được trước tận thế mình có xe đậu trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn này, nhưng bãi đậu xe dưới tầng hầm lúc này khẳng định là chỗ rất nguy hiểm. Mà với thủ đoạn sinh tồn trong ba năm tận thế, bảo anh nổ máy chiếc xe Sports kia rồi chạy ra cửa cũng là chuyện dễ dàng.

Bạch Thất mở cửa xe rất nhanh, nổ máy xe hơi. Cùng Đường Nhược một người lên xe rồi lao ra khỏi quảng trường khách sạn.

Trong nhà ăn tầng một của khách sạn, có mấy người nghe được tiếng nổ máy của xe hơi, liền tiến tới bên cửa sổ cẩn thận nhìn quanh.

“Tin tức đều nói ở lại nhà chờ cứu viện, … mấy người này không muốn sống nữa, thích mò mẫm hành hạ.”

“Chiếc này nữa là chiếc xe thứ mấy rồi......”

“Mặc kệ nó, đi tốt hơn, ai biết đồ ăn ở đây có thể kiên trì bao lâu......”

Lúc hai người Bạch Thất bọn họ đi ra, là khoản mười giờ sáng rồi, lúc này ánh sáng đặc biệt chói mắt, khiến Đường Nhược phải kéo tấm ngăn ánh sáng ở phía trước xuống.

Dường như Zombie không quá thích ánh mặt trời, lúc này trên đường phố không nhìn thấy người đi đường cùng Zombie.

Bạch Thất nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Nên lấy áo tay dài mặc vào, ánh nắng chói chang lúc tận thế không chỉ tia tử ngoại đặc biệt mạnh, trong không khí cũng có chút ít phóng xạ.”

Đường Nhược đối với việc Bạch Thất biết đến nhiều chuyện như vậy đã không có lòng dạ nào mà hỏi đến đề tài ngu xuẩn ‘tại sao anh lại biết nhiều như vậy’ nữa, chỉ gật đầu, từ trong không gian lấy ra một tấm chăn của khách sạn đắp lên trên người.

Bạch Thất: “......”

Khí trời tháng tám, cô đắp vậy, không nóng sao?

Trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy như bay xông lên đại lộ, xa xa phía sau thường thường kéo theo một đại quân Zombie với chuỗi tư thế quái dị, đung đưa bước đi. Lúc đầu hành động của Zombie cứng ngắt, tốc độ chậm chạp, nhưng một khi phát hiện sinh vật, bọn nó sẽ kiên nhẫn đuổi theo phía sau, không biết mệt nhọc cực khổ hướng về phía thức ăn tụ tập.

Cho nên thật ra thì một con Zombie không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám quái vật không biết mệt mỏi, chỉ biết dũng cảm tiến tới.

Bạch Thất rời đi cái thành phố này đã ba năm, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ khiến cho anh dựa theo trí nhớ chọn một con đường tương đối thanh tĩnh. Lúc này, tuyệt đại đa số người kịp phản ứng, thì mục tiêu sẽ là trung tâm chợ các loại siêu thị lớn nhỏ. Cho nên hiện tại anh định tới một nhà trung tâm thương mại lớn cách khu vực thành thị khá xa. Các vật chất ở tận thế vẫn luôn không thể thiếu việc cất giữ, muốn sinh tồn được ở tận thế, sẽ phải chuẩn bị đầy đủ vật chất.

Nhìn ngoài cửa xe những thứ rõ ràng đã không phải là con người, Đường Nhược cảm thấy tiếng tim đập vang vội trong màng nhĩ, tất cả đều cảm thấy hư ảo và không thành thật.

Mình xuyên qua, mình sống lại một lần nữa, ở nơi thế giới quái dị dị dạng này.

Nhưng mà, bất kể như thế nào, cũng phải cố gắng sống sót.

Chạy ra khỏi trung tâm chợ, trừ chung cư rất xa ở hai bên đường, căn bản không nhìn thấy con người có hành động gì. Không bao lâu, Bạch Thất liền thấy một trung tâm mua sắm cao cao với bảng hiệu: bách hóa Thế Mậu.

Nơi này là một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố H, là bất động sản do mình đầu tư xây dựng, chính là vì để khiến cho khu cao ốc vùng ngoại thành có giá bán cao hơn.

Mà buồn cười hơn chính là, nơi này còn chưa mở cửa, thì tận thế liền tới rồi, trong tận thế không đáng giá tiền nhất chính là nhà không có bảo đảm.

Trước khi Tận thế, trung tâm thương mại phải mười giờ mới mở cửa.

Virus bệnh tận thế là vào khoản ba, bốn giờ sáng mới bắt đầu phát sinh biến dị, nhóm người đầu tiên bị hại thường thường chính là người thân cận nhất bên cạnh bọn họ, ban đêm xảy ra loại chuyện này, người đi làm ngày thứ hai tất nhiên là le que không có mấy.

Mà trung tâm thương mại ngày thường mười giờ mới mở cửa hiện tại cũng đang đóng cửa lớn.

Bạch Thất cho xe dừng ở sân rộng trước cửa Thế Mậu, rồi cầm lấy thân đèn đi xuống xe, kiểm tra bốn phía một chút: “Chắc không có ai.”

Đường Nhược gật đầu, cũng lấy thân đèn ra đi theo phía sau Bạch Thất: “Anh không phải nói về nhà sao?”

“Trong nhà không có đồ ăn.”

Đường Nhược: “......”

Cho nên muốn đánh cướp sao?

Bạch Thất không có quay đầu nói: ” Buổi tối mấy ngày kế tiếp, tôi sẽ sốt lên, vì không để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta cần phải cất giấu một ít đồ vật để ứng đối cho chuyện kế tiếp.” Anh rõ ràng nhớ được kiếp trước, mỗi đêm đều nóng sốt, uống thuốc hạ sốt thế nào cũng không giảm, liên tục ba ngày sau đó, mới thức tỉnh dị năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.