Tận Thế Song Sủng

Chương 61: Vệ Lam




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Bên ngoài cửa sổ

Từng dãy xe bọc thép đi vào cư xá, cùng với bộ đội cơ giới đánh chết Zombie xung quanh.

Đây là bộ đội tinh anh, ưu tiên đến đây để tiêu diệt toàn bộ Zombie, dọn đường để nhân viên chính trị quan trọng và thương gia giàu có đi tới.

Mở đầu tận thế, các nhân viên quan trọng của thành phố A, thương gia và một ít người bình thường trong quân đội định rút lui về căn cứ miền tây, nhưng virus Zombie không ngừng phát tán, tất nhiên không phải là cảm cúm bình thường, nó đã trực tiếp uy hiếp đến sự sinh tồn của nhân loại, chính vì vậy những nhân viên chính trị quan trọng tập trung lại bàn bạc hoàn thiện quyết định sách lược thành lập một trụ sở tạm thời.

Bàn bạc suốt nửa tháng chọn đi chọn lại mới được khu vực mới quy hoạch này.

Chỗ này cũng gần quân đội, ba phía xung quanh là nước, hệ thống xây dựng cơ bản đã hoàn thiện, mật độ dân cư cũng thấp, phụ cận còn có diện tích đất lớn đang khai thác.

Bên trong bờ tường của biệt thự người đoàn xe cũng đã nghe được tiếng súng, vội vàng nhao nhao ngó qua cửa sổ.

“Quân đội đến rồi.” Vợ chú Phan nhìn thấy cảnh này kích động mừng rơi nước mắt, “Tiểu Đường không nói sai, đúng là quân đội chọn chỗ này làm căn cứ, như vậy chúng ta có thể tìm được Huyên Huyên rồi.”

Tuy nhìn Phan Đại Vĩ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng thực tế vô cùng nhớ con gái của mình: “Đúng rồi, như vậy quá tốt, còn tưởng đánh đến khu Tây, không ngờ bọn họ lại tiến về đây thật, đợi bọn họ ổn định xong chúng ta đi qua hỏi thăm xem sao.”

Ông Tần nói: “Đừng vội, bây giờ đang là tận thế, mọi thứ phải cẩn trọng, trước tiên nên thương lượng cùng Bạch Ngạn và Hồ Hạo Thiên đã.”

Phan Đại Vĩ gật đầu, đi qua biệt thự của Hồ Hạo Thiên.

Trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên, mọi người còn đang bàn bạc.

“Anh Hồ, quân đội đến rồi, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ, hay đợi một lúc nữa mới đi ra ngoài?”

Hồ Hạo Thiên cũng không biết.

Nhìn thấy quân đội tuy mọi người ai cũng vui mừng, bản thân anh ta cũng rất xúc động, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch cẩn thận.

Đến tận thế, những thứ tự tồn tại trong xã hội trước đó để không thể sử dụng được.

Trong quân đội hiện tại đang có tiêu chuẩn gì, không ai biết cụ thể. Bọn họ ở đây đã không có tin tức hơn nửa tháng.

Quân tiên phong vừa đến cư xá “Hoàng Đình” cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Cư xá quá sạch sẽ, không có bóng của một con Zombie nào cả.

Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn phát loa thông báo đã ghi âm sẵn: Trong nhà có người treo vải trắng hoặc quần áo trên cửa sổ, trong nhà có Zombie đang bị cách ly treo vải đỏ hoặc quần áo đỏ. Buổi chiều sẽ có binh sĩ giúp thanh lý, căn hộ không có biểu hiện gì sẽ bị quân đội cưỡng chế trưng thu.

Bạch Thất tìm được một cái khăn lông treo lên cửa sổ xong đi ra ngoài, sau đó thấy Hồ Hạo Thiên ở đối diện đang vẫy anh lại.

Đường Nhược cũng nhìn thấy: “nhóm anh Hồ bảo bọn họ sẽ đi qua đấy.”

“Uh, vậy em đi rửa mặt trước đi.” Bạch Thất vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Đường Nhược không hề lề mề, nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi cùng Bạch Thất đi qua biệt thự của Hồ Hạo Thiên.

Ba tòa biệt thự này được xây tường vây kín, căn bản Zombie không thể vào được.

Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất kéo Đường Nhước tới, Điền Hải đi theo phía sau, tiến đến chào hỏi: “Nhà cậu treo vải trắng trên cửa sổ à?”

Bạch Thất gật đầu.

Bốn người đi đến phòng khách rồi ngồi xuống.

Đội xe 16 người đều đã tập hợp ở đây.

Quân đội đến sớm, trong đội xe có người còn chưa kịp ăn sáng, nhưng ai cũng coi như đây là nhà mình, vừa ăn vừa họp cũng không có vấn đề gì cả.

“Trong lòng tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng.” Hồ Hạo Thiên nói với mọi người.

Bạch Thất lấy bình sữa đậu nành và cơm nắm đưa cho Đường Nhược ăn sáng, Đường Nhược mở màng bọc giữ ấm ra, đưa cho Bạch Thất cắn một cái rồi mới bắt đầu ăn.

Hồ Hạo Thiên liếc qua cặp vợ chồng son này, nhìn mãi cũng thành quen quay qua chỗ khác nói tiếp: “Vui mừng vì dĩ nhiên chúng ta không cần phải đi khu Tây rồi, nhưng lo lắng thì có thể quân đội cũng thiếu của cải vật chất gì đó, luật pháp xã hội trước đó không còn nữa, nếu lỡ may họ đến cướp đoạt đồ của mình thực sự tôi cũng không muốn.”

Ông Tần bảo: “Có lẽ sẽ không cướp đoạt, nhưng trật tự xã hội không còn nữa, nghe nội dung thông báo vừa rồi cũng biết chính phủ muốn giành lại thành phố A, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá.”

“Nhưng bây giờ tất cả các dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động rồi, tất nhiên quân đội cũng thiếu thốn vật chất, nhìn tình thế như vậy muốn đi giành lại cũng không dễ gì.”

“Đúng vậy, nếu bọn họ không có của cải, làm sao nuôi người thường được?”

“Cho nên, chắc chắn sẽ phải giao nộp gì đó.”

Lưu Binh nói: “Thực ra chúng ta bàn qua bàn lại cũng không được gì, cứ đợi đến buổi trưa quân đội tới xem sao.”

Hồ Hạo Thiên cuối cùng quay lại bảo với Bạch Thất: “Chú Bạch, chú có ý kiến gì không?”

Bạch Thất với tay Đường Nhược lại cắn một miếng cơm nắm.

Hồ Hạo Thiên: “…”

Đang lúc nói chuyện nghiêm túc, có thể nghiêm túc một chút được không!

Bạch Thất chầm chậm nuốt xong mới nói: “Mở đầu tận thế, trong quân đội chắc chắn cũng có người bị nhiễm virus, cũng chắc chắn có người sẽ có dị năng, chỉ cần chính phủ nhận ra được tầm quan trọng của người có dị năng sẽ không làm chuyện quá đáng, chúng ta cứ yên tâm chờ là được.”

Nếu đã vậy mọi người cũng không cần phải bực bội vội vàng.

Nhưng vẫn lo lắng quân đội sẽ cưỡng chế đi vào điều tra vật tư, dù sao trong ba căn biệt thự tất cả đều là năng lượng điện mặt trời, xung quanh còn xây dựng tường cao vây bọc quá nổi bật, chính vì vậy mọi người đều di chuyển vật tư xuống hầm ngầm.

Nhìn phòng khách đã trống trải nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn chưa yên tâm: “Vẫn còn có chút lo lắng, cảm giác này khó chịu quá.”

La Tự Cường nói: “Anh Hồ à, không phải cha của anh cũng là quân nhân sao, chắc nể mặt cha anh cũng không đến nỗi cướp đoạt của chúng ta đâu.”

Thực ra mọi người lo lắng cũng có lý, thời điểm mà công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển thế này, chỉ cần còn mạng, dù quân đội tới sẽ có hi vọng, nếu không có gì cũng sẽ không sợ mất đi.

Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ có điện còn có vật tư, nếu quân đội tới chỉ sợ bị cưỡng chế cướp đi thôi. Tuy chính mình là người có dị năng, nhưng đối mặt với súng ống đạn dược vẫn là song quyền nan địch tứ thủ – đấu sao lại đây…

Nhưng dù như thế nào thì đến chiều, người nên đến cũng vẫn đến thôi.

Dẫn đầu quân đội đến đây là một sĩ quan trẻ tuổi – Vệ Lam, anh ta cầm kính viễn vọng nhìn về khu biệt thự Hoàng Đình, phát hiện bên này có một khu bị tường đất vây quanh.

“Bên kia là cái gì? Trên bản đồ lúc trước không thấy có khu này.” Vệ Lam hỏi phụ tá của mình.

Phó quan kia nhìn cũng bảo: “Không biết nữa, nhưng nhìn qua giống như tường đất của dị năng hệ Thổ xây nên.”

Quân đội cũng có binh sĩ thức tỉnh dị năng, đối với những người này gọi cung là dị năng hệ Thổ.

“Ra là những người có dị năng ở lại…” Vệ lâm trầm ngâm: “Bảo sao Zombie trong cư xá ít như vậy.”

“Thiếu tướng Vệ, nếu ở đây có người sở hữu dị năng, vậy đưa họ vào quân đội là được rồi, lần này chúng ta bị đưa ra làm quân tiên phong, chết không biết bao nhiêu anh em, đều vì đại tá Chu bảo vệ con mình, xem chúng ta không giống người, chỉ sợ sau này ông ta lại tìm cách diệt trừ chúng ta.”

Vệ Lam tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát: “Này, cậu nói ở đó có bao nhiêu người có dị năng?”

Sĩ quan phụ tá nói: “Tường đất xây cao như vậy, chắc chắn số lượng người có dị năng không ít, phạm vi xây dựng lớn như vậy số lượng người cũng không ít được.”

Vệ Lam gật đầu: “Ở đây chắc có tư liệu đăng ký của các hộ gia đình, đã nắm được chưa?”

“Buổi sáng đến chỗ cơ sở dữ liệu đã lấy được tất cả thông tin các hộ gia đình sở hữu, khu biệt thự cũng có nhưng vẫn phải đợi buổi chiều đi từng cái để xác minh mới được.”

Vệ Lam gật đầu lần nữa: “Vậy để người đi đến từng khu cao ốc đăng ký đi, chúng ta qua khu biệt thự được xây tường kia nhìn một chút xem.”

Sau khi đến gần cái tường đất kia, Vệ Lam cùng sĩ quan phụ tá và binh linh đều kinh ngạc.

Một cái tường đất phòng ngự cao như vậy, dày như vậy, xung quanh lại không có chỗ nào để đi vào, đi hết một vòng mới tìm thấy cửa vào khu biệt thự.

Quay qua nhìn thấy một cái biệt thự khác đã bị phá đi chỉ còn một nửa.

Sĩ quan phụ tá đầu đầy vạch đen.

Có khi nào cái chỗ này là nhà của chính trị viên quan trọng nào đó, đã bị dỡ xuống như vậy rồi, đến lúc người tìm đến ở thì phải giải thích như thế nào bây giờ.

Cửa lớn bị đóng chặt, cũng không có chuông cửa, lại cách bên trong quá xa, một binh sĩ đứng ở đây kêu gào cũng không thấy ai nghe tiếng,

Nhưng cũng may, Hồ Hạo Thiên đã dặn Lưu Binh thỉnh thoảng chú ý bên ngoài, nên khi cậu ta thấy có binh sĩ đến gần đây liền kêu Lưu Binh đi mở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.