Tận Thế Song Sủng

Chương 52: Không biết




Hồ Hạo Thiên tìm mọi người thương lượng kế hoạch trở về, đường trở về nhất định sẽ gặp ngăn trở trên đường, hiện tại tận thế mới hơn một tháng, rất nhiều người giống như bọn họ đều tìm nơi nương tựa ở quân đội quốc  gia.

Trên đường tới, xe cộ không nhiều, nhưng cũng thấy trên đường cái đối diện có rất nhiều xe dừng ở đó.

“Nếu vậy thì không còn cách nào, có thể vòng qua trấn nhỏ quanh đó.” Hồ Hạo Thiên cầm bản đồ nghiên cứu qua một chút, đưa nó cho mọi người.

Lưu Binh thở dài: “Tình hình giao thông trên đường như vậy, có lẽ lượng xăng không đủ cho ba ngày.”

Hồ Hạo Thiên chỉ vào một con đường ở vùng nông thôn phía nam, nói: “Chi bằng đi đường này, nhiều hơn 50 km mà thôi, nếu như tình hình giao thông tốt, có lẽ cũng chỉ thêm một ngày, nếu chặn đường càng thêm phiền phức, cũng không thể nhanh hơn được.”

Mọi người ngồi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút, cảm thấy kế hoạch này cũng ổn, nếu mà so sánh, hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Bạch Thất ngồi ở trên bàn làm việc, nhìn mọi người, kỳ quái nói: “Chạy ngược lại đường đi để về, không phải được rồi sao?”

Mọi người: “...”

Vì sao không nghĩ tới cái này!

Hoa quốc quản chế giao thông rất nghiêm khắc, đường tách ra hai làn, ngăn cách bằng hàng rào và một lượng lớn cây xanh.

Nếu ai không tuân thủ giao thông, không phải chỉ cần trừ điểm phạt tiền là xong việc. Luật pháp heo chó viết rõ ràng, trực tiếp điên cuồng bắt người bỏ tù, phán xử tù có thời hạn!

Đối với thói quen hai mươi thậm chí ba, bốn mươi năm, mọi người thật sự không nghĩ tới lái theo đường ngược lại để trở về.

Đã giải quyết xong vấn đề con đường, như vậy thì lại thương lượng một chút về vấn đề vận chuyển tấm năng lượng mặt trời sau khi trở về, việc leo lên nóc nhà lắp đặt, còn có việc đi lấy tủ lạnh lắp đặt…

Lúc một đám đàn ông thương luận kế hoạch thì Đường Nhược bên kia lại đang nước sôi lửa bỏng.

Cô vốn dĩ không định ở đây ngâm bồn tắm, về sau nghĩ, hôm nay chuyển hàng ra toàn mồ hôi. Vả lại, nước trong không gian có tác dụng gia tăng dị năng, Đường Nhược lập tức lấy bồn tắm lớn ra.

Thoạt đầu cũng như thường ngày, nhưng sau đó, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Đây là tín hiệu dị năng tiêu hao quá độ, cô biết. Nhưng nếu có sử dụng dị năng vậy thì cũng thôi, nhưng bây giờ ngâm ở trong nước, tại sao lại xuất hiện loại chuyện này?

Dị năng lên cấp.

Đầu tiên Đường Nhược nghĩ đến cái này. Cô không dám chậm trễ, lập tức đứng lên mặc quần áo tử tế.

Nếu thật là lên cấp, vậy có phải cũng nên ngồi xuống thật tốt hay không?

Được rồi, cô chưa từng lên cấp, thật sự không hiểu.

Nhưng mà, ngồi xuống lên cấp dù sao cũng tốt hơn so với thân thể trần truồng ngâm trong bồn tắm.

Chờ sau khi vội vàng mặc quần áo xong, cũng không phải chỉ là đau đầu thôi, trong thân thể dường như có một nguồn sức mạnh như muốn xông ra ngoài.

Rõ ràng, rõ ràng dáng vẻ Bạch Thất lên cấp không phải vậy mà.

Đường Nhược nhanh chóng ngồi lên giường, dùng sức mạnh tinh thần vỗ về nguồn sức mạnh kia.

Đối với mọi chuyện không biết này, cô có chút sợ hãi, cũng có chút sợ hãi.

Nếu như hiện tại Bạch Thất ở chỗ này, có phải sẽ giảm bớt một chút cảm giác kinh hoàng này hay không.

Có điều giờ phút này, cũng không có thời gian để cho cô nghĩ tiếp, sức mạnh kia từ bốn phương tám hướng trong thân thể hội tụ lên đầu. Lúc này, mạch máu toàn thân cô co rút, khổ sở không chịu nổi, lại cảm thấy trận lạnh trận nóng trong cơ thể, như hàng vạn con kiến gặm nhấm, buồn nôn muốn nôn.

Đường Nhược sử dụng sức mạnh tinh thần đè ép sự rét lạnh kia. Như vậy có thể hơi khổ sở, nhưng chỉ sau một lát lại hóa thành hư ảo, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, có thể giảm bớt một phân khổ sở, vậy thì cứ dùng sức mạnh tinh thần cản trở một phân đi.

Thời gian trôi qua, các loại âm thanh ầm ỹ tiến vào lỗ tai của cô, có tiếng thảo luận sát vách, tiếng gầm của zombie ở phía xa xa…

Lúc cô dùng hết một phần sức mạnh tinh thần cuối cùng vẫn không thể loại bỏ phần khổ sở kia, thì đứng lên định đi sang bên cạnh tìm Bạch Thất.

Cho dù chết, cũng nên thấy mặt anh lần cuối cùng.

Không biết làm sao cả người cô đều run, tay chân không có sức, lảo đảo vài bước, dưới chân mềm nhũn, nhào về phía cửa: “Bạch Ngạn…”

“Rầm…” Cả người đụng vào cửa thủy tinh, phát ra tiếng động.

Một tiếng rầm này, khiến cho Bạch Thất ở bên cạnh nghe thấy, hắn lập tức đứng lên.

“Anh Bạch?” Những người khác đang thảo luận, không chú ý tới tiếng động ở bên cạnh.

“Mấy người cứ nói chuyện, tôi đi xem Tiểu Nhược.” Bạch Thất không dừng lại, gần như lập tức rời khỏi phòng.

Điền Hải cũng đứng lên, nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng muốn đi sang phòng bên cạnh nhìn rõ mọi chuyện.

Hồ Hạo Thiên ngăn cản, nói: “Chuyện của người ta, có lẽ không muốn chúng ta nhúng tay vào, nếu cần thì sẽ bảo chúng ta, chúng ta ngồi chờ thì tốt hơn, lỗ mãng đi qua ngược lại sẽ khiến đôi bên đều xấu hổ.”

Mọi người tưởng tượng, cũng cảm thấy có lý, nên không đi qua.

Cửa phòng làm việc nhỏ bị khóa trái, chỉ là những loại khóa này không làm khó được Bạch Thất, dễ dàng mở ra.

Nhưng, trông thấy Đường Nhược ngã trên mặt đất ở bên trong phòng, trái tim Bạch Thất nhảy lên một cái, bước nhanh tới đỡ cô dậy: “Đường Nhược?”.

“Chị?” Điền Hải cũng nhìn thấy Đường Nhược ngã trên đất ở trong phòng, vội vàng đi qua.

Bạch Thất nói: “Đóng cửa lại, khóa vào.”

Điền Hải lại quay trở lại giữ cửa rồi khóa. Sau khi quay trở lại, Bạch Thất cũng đã ôm Đường Nhược mang lên giường.

“Bạch, anh Bạch, chị Đường sao vậy?”

Trong lòng Bạch Thất cũng không nắm chắc, cậu cũng không biết Đường Nhược làm sao.

Lần mò hơi thở, còn có nhịp thở, chỉ là khá yếu ớt. Bạch Thất lại sờ lên trán Đường Nhược, cũng không có dấu hiệu phát sốt.

Bạch Thất nhìn không ra lý do, anh ngẩng đầu, nói thẳng: “Cậu đi ra ngoài, sau đó nói cho bọn họ biết, chúng ta không sao, để bọn họ nghỉ ngơi.”

Điền Hải chần chừ: “Anh Bạch, nhưng chị Đường …”

“Anh cần kiểm tra xem trên người cô ấy có vết thương gì không, cho nên cậu nhất định phải đi ra ngoài trước, hiểu chưa?”

Lúc này Điền Hải mới đỏ mặt đi ra ngoài, chạy được một lát vẫn không yên lòng quay đầu lại: “Anh Bạch, có chuyện gì lập tức gọi em, hôm nay em ngủ ở cửa ra vào.”

Bạch Thất gật gật đầu.

Điền Hải vừa trở về, cũng bị đám người trong phòng làm việc lớn tra hỏi.

“Tiểu Đường làm sao vậy?”

“Có sao không?”

“Có cần giúp không?”

“Ở đây có dầu hồng hoa, dầu cù là, cần đưa qua không?”

Điền Hải nhất trí trả lời mọi người, ý tứ nói là, chị Đường đại khái là quá mệt mỏi, bị ngã, nhưng không có chuyện gì cả, cám ơn ý tốt của mọi người.

Nhưng mọi người xem dáng vẻ vô cùng lo lắng của cậu ta, thế là lại bắt đầu an ủi cậu ta.

Chờ Điền Hải vừa đi, Bạch Thất khóa cửa lại cởi hết đồ cho Đường Nhược.

Nếu hiện giờ Đường Nhược tỉnh dậy, đoán chừng sẽ muốn kêu to lưu manh.

Cơ thể trắng nõn ngoại trừ vết máu ứ đọng do lăn xuống giường, không có những vết thương khác, chỉ là vết máu ứ đọng này thật sự khá nhiều. Bạch Thất lúc trước vân vê cánh tay cô, so với hiện tại nhìn thấy, quả thực có nặng hơn chút.

“Tiểu Nhược? Tiểu Nhược…” Bạch Thất nghĩ không ra nguyên nhân cô hôn mê bất tỉnh, vậy mà cảm thấy mình còn có chút suy nghĩ lung tung.

Hiện tại, có thể tỉnh lại hay không...

Dù anh lo lắng, đến cùng vẫn không đánh mất lý trí.

Một đám người đông như vậy, chắc sẽ không đột nhiên cứ như vậy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ là, ôm tay của cô lại không tự giác thu lại.

Vốn nghĩ rằng người này sẽ luôn an ổn ở bên mình.

Hiện tại...

Bạch Thất vùi mặt thật sâu lên vai của cô, không nhúc nhích, tận đến bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.