Tận Thế Song Sủng

Chương 410: So sánh dị năng không gian




Đêm, càng ngày càng đến gần, trăng sáng, càng ngày càng trong veo.

Trên mặt của mọi người cũng không có vẻ khẩn trương gì, như nhìn kỹ, trên mặt từng người đều lộ rõ thần sắc hưng phấn đầy kích động.

Đã có những con muỗi này, buổi tối có thể thêm đồ ăn ăn thịt làm thành bữa ăn khuya, đương nhiên phải kích động rồi!

Khỏi nói, thế nhưng bọn hắn đều đã ở tiệm mì đặt chỗ trước cả rồi!

Đoàn đội Tùy Tiện đã ở đường cái Số 1 sẵn sàng đón quân địch.

Hôm nay là ngày vui của Bạch Thất. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không biết làm sao anh còn đứng trên đường cái đánh muỗi!

Giờ phút này tất nhiên Đường Nhược đã thay áo cưới, bởi vì cảm thấy đêm nay là đêm tân hôn, là cô dâu mới, cả đời chỉ có một lần như vậy, bởi vậy sau khi cô thay áo cưới cũng mặc một bộ váy đỏ thẫm đầy sắc thái vui mừng.

Cả người một bộ đồ đỏ trong đêm đen đặc biệt dễ làm người khác chú ý.

Đường Nhược trông thấy sắc mặt Bạch Thất không thể nào tốt nổi, bộ dáng dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi, vì vậy đan tay vào tay anh, nắm chặt tay anh, cười sáng lạn với anh. Nụ cười này, lại làm trong lòng Bạch Thất thoải mái và hài lòng.

Ừ, đêm còn dài đằng đẵng cũng không thể ngủ sớm được, đầu hôm đánh muỗi, sau nửa đêm cũng có thể làm rất nhiều chuyện.

Thời gian vẫn còn sớm.

Nếu giờ phút này Đường Nhược biết rõ ý nghĩ trong lòng anh, không chừng, tinh thần lực sẽ biến thành Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh anh bay ra ngoài, đánh cho anh bán thân bất toại!

Theo tiếng “Ông ông ông” càng ngày càng rõ ràng, tất cả mọi người tập trung đề phòng.

Bởi vì những ngày này toàn bộ điện lực đều tập trung vào việc sản xuất súng ion, hiện tại bốn phía chung quanh căn cứ đều là một vùng lờ mờ.

Đơn giản dễ hiểu hơn, hiện tại căn cứ giống như hiện trường phim ma.

Cũng may ngũ quan dị năng giả linh mẫn hơn trước rất nhiều, sau khi nghe được thanh âm, chỉ huy tất cả đội ngũ ra lệnh một tiếng: – “Bật đèn!”

Nhân viên hậu cần sẽ cầm đèn pin hoặc đèn năng lượng mặt trời đồng loạt bật lên!

Rồi sau đó, dưới ánh sáng ít ỏi đó, mọi người nhìn thấy một mảnh đông nghịt từ bên ngoài trụ sở bay vào.

– “Mở ra!”

– “Tiểu đội một đánh muỗi, phương hướng ba giờ!”

– “Tiểu đội hai đánh muỗi, phương hướng sáu giờ!”

...

– “Tiểu đội một đánh gián…”

Từng đội ngũ đều có tiểu đội trưởng, giống như kiểm tra bài học sinh tiểu học, tiểu đội trưởng cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh.

Không quy củ không thành quy tắc, chỉ có lợi dụng tối đa dị năng của mọi người, mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất!

Sau đó dị năng giả cũng tùy lúc phóng xuất dị năng ra.

Tàn sát khốc liệt, dị năng cùng bay.

Trên bầu trời tối đen, ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp, chói lọi, tình hình vô cùng hoành tráng.

Lúc này, cảm giác con muỗi so với lúc trước còn muốn lớn hơn, trong lòng dị năng giả mừng rỡ vì khối thịt lớn hơn đồng thời cũng kinh ngạc, sau này thật sự đầu của con côn trùng sẽ lớn hơn so với chính mình à?!

Trên bầu trời, đàn muỗi, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp kéo đến.

Trên mặt đất con gián cũng đen đông nghịt.

Lần đầu tiên đánh, những người này có lẽ còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng cũng đã trải qua ba tháng Zombie triều, tất cả những hình ảnh xấu xí, buồn nôn gì đấy toàn bộ cũng đều đã nhìn thấy cả rồi, gặp phải những con muỗi này nếu còn không tiếp nhận được thì có vẻ làm kiêu rồi đấy.

Cho dù đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần có dị năng, chỉ ở chỗ này đánh chính là động, cũng không có một người nhíu mày một chút!

Vĩnh viễn không cúi đầu trước khó khăn, con người mới có thể chính thức quật khởi.

Ba tháng Zombie triều giúp cho dị năng giả trong căn cứ bước lên một tầng lầu. Rất nhiều người sắp sờ đến cánh cửa cấp ba, chỉ còn cách cánh cửa một bước, bước qua là lên cấp ba được rồi. Vì tiến cấp, rất nhiều người không lưu giữ lại dị năng, toàn bộ đều phát ra.

Ở bên trong đoàn đội Tùy Tiện, tất cả mọi người lần lượt đã tiến cấp lên cấp ba. Vốn là Phan Đại Vĩ, Dư Vạn Lý, La Tự Cường… Cuối cùng là Phan Hiểu Huyên.

Tại sân nhà mình, lúc biểu diễn dị năng cấp ba, khiến người không có dị năng như Chu Minh Hiền cùng với vệ sĩ Hà thấy, hốc mắt đều xám ngắt.

Vì vậy, một người chạy xuống ga ra suốt ba ngày ba đêm không đi ra, ở bên trong cơ giới tìm cảm giác tồn tại, một người đến phòng tập thể thao thiếu chút nữa bị nội thương do không ngừng rèn luyện cơ thể của mình.

Thấy thế Hồ Hạo Thiên cũng tiếc hận nói: – “Chuyện tàn khốc nhất trong tận thế chính là khiến người ta không thể dựa vào tiền nhiều hay ít, bằng cấp cao hay thấp để phân chia sự khác biệt.”

Những người khác mà thôi, tất cả đều là hệ công kích, duy chỉ có dị năng không gian của Phan Hiểu Huyên dẫn đến hứng thú cho Đường Nhược cùng Bạch Thất.

Không gian cấp ba khoảng 60 mét vuông, trong không gian thời gian trôi qua một lần nữa được giảm bớt, chủ yếu ánh sáng màu lam thu vào không gian cũng đã tăng cường hiệu quả một lần nữa.

Nói đúng hơn, Đường Nhược trực tiếp đem không gian của mình trực tiếp so sánh cùng Phan Hiểu Huyên, cẩn thận nghiên cứu.

Phan Hiểu Huyên rút ra điều gì về không gian của bản thân đều hỏi cách phát triển không gian của Đường Nhược rồi đưa đến kết luận.

Có phải giống như không gian của mình hay không, Đường Nhược không thể khẳng định, nhưng xác thực không gian mình có được từ trong ngọc bội dường như càng lúc càng giống rồi.

Lúc ấy, Phan Hiểu Huyên còn hỏi cô một câu: – “Cậu nói xem, không biết có phải không gian của cậu là do dị năng giả không gian cấp chín chuyển dị năng vào trong ngọc bội không? Sau đó cậu mang theo không gian đi đến thế giới tận thế này!”

Đường Nhược nghĩ theo như lời tiến sĩ Lâm kết luận, dị năng không gian là có thể di chuyển, lại nghĩ đến chính mình lấy được không gian kỳ thật không thể xem như ngọc bội, mà là được cất dấu bên trong ngọc bội. Ngay cả tình cảnh ngàn năm sau cô đều nhìn thấy qua, chắc là không gian trong ngọc bội này thật chính là kết quả nghiên cứu dị năng không gian của ngàn năm sau? Đường Nhược cân nhắc vấn đề của bản thân đồng thời còn nghĩ đến một vấn đề khác, cô quýnh quáng hỏi Phan Hiểu Huyên: – “Làm sao cậu biết tớ mang theo ngọc bội đi đến thế giới tận thế này?”

Đối với bí mật này, cô nhớ rõ chính mình chỉ kể với hai vợ chồng Hồ Hạo Thiên, Phan Hiểu Huyên là không biết đó nha!

Tình huống gì đây, sao có thể làm chuyện này không còn là bí mật nữa!?

Phan Hiểu Huyên ngạc nhiên nói: – “Tớ không nên biết sao?”

Đường Nhược dở khóc dở cười nói: – “Cậu là biết rồi sao?”

Phan Hiểu Huyên xem như nhìn người bạn bị bệnh nhìn cô: – “Trước kia chuyện của cậu và Tô Tiêm Ảnh là bạn học, còn có chuyện của Phạm Vân Giang cùng cậu đều là tớ nói cho cậu biết. Khi đó không phải cậu mất trí nhớ quên cô ta sao?!”

Đường Nhược gật đầu.

– “Cậu nói mất trí nhớ, chuyện đó đều là cậu nói, một người đang êm đẹp lại mất trí nhớ, cậu cảm thấy nguyên nhân này sẽ là gì? Tớ ở trong đại học cũng là nhà biên kịch chuyên nghiệp nha! Biên kịch ah, kịch bản gì mà tớ chưa từng xem qua, trở ngại gì mà tớ không biết! Hành động rách nát của cậu như vậy, vừa nhìn đã biết thay đổi tim rồi.”

Phan Hiểu Huyên ở chỗ này thao thao bất tuyệt, Đường Nhược nghe lời nói kinh thiên của cô càng thêm quýnh. Thì ra cô bạn thân của cô có năng lực phân tích và thừa nhận mạnh như vậy!

Thì ra Phan Hiểu Huyên cũng đã biết rõ mọi chuyện, nhưng cô ấy vẫn không nói ra!

Đường Nhược dùng tay chọc lên má cô nàng một phát: – “Cậu, ách, sau khi biết rõ chân tướng, không thấy sợ sao?”

Là người bình thường, biết rõ người bạn bên cạnh mình không phải đến từ thế giới này, chắc chắn sẽ có chút ít phản ứng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như việc này không phải phát sinh ở trên người mình, sau khi cô biết rõ, có khả năng vỡ mật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.