Tận Thế Song Sủng

Chương 27: Ghen ghét




Edit: Nếp

Beta: Sakura

Hiệu trưởng Hà đương nhiên vô cùng cao hứng nhận lấy hai túi vật phẩm lớn từ Bạch Thất, sau đó biểu thị lòng biết ơn.

Ông để cho Hứa Bân Minh tới tới lui lui chào hỏi cũng là vì nguyên nhân này, bọn họ không có vật phẩm, nhưng bọn họ cũng người đông thế mạnh.

Sau đó, hiệu trưởng Hà nhìn thấy dáng vẻ Bạch Thất kéo Đường Nhược như muốn ra cửa chịu chết, kinh hãi giữ lại nói: “Hai người các con vẫn nên cùng mọi người cùng nhau chờ quân đội tới cứu viện đi. Các con đều là trụ cột tương lai của tổ quốc, quốc gia nhất định sẽ ưu tiên giải cứu các con.”

Hứa Bân Minh ở một bên kiểm kê vật phẩm nghe được lời này, cũng đứng lên: “Bạn học Bạch không cần gấp gáp như vậy, vật phẩm của chúng ta đủ để chúng ta kiên trì đến khi quân đội tới.”

Bạch Thất liếc nhìn mọi người một cái, không nói lời nào.

Tô Vũ Vy không biết tới từ lúc nào cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy, Bạch Ngạn, cậu tạm thời ở lại chỗ này đi, chúng ta nhiều người ở đây, còn có rất nhiều người có dị năng, dù sao so với một mình đi ra ngoài vẫn an toàn hơn chút.”

Một mình ra ngoài …

Đường Nhược: 囧.

Mình không nói lời nào mà thôi, cứ trực tiếp bị bỏ qua như vậy sao.

Ánh mắt Tô Vũ Vy kia quá nóng bỏng, Đường Nhược bị cô ta trực tiếp bỏ qua không tránh được bản thân tự bổ não.

Cái gì bạn học nữ, bạn nữ cùng trường, mấy kiểu hình ảnh nam đuổi theo nữ, nữ đuổi theo nam toàn bộ được trình diễn một lần …

Bạch Thất không nhìn tới Đường Nhược đang đắm chìm trong thế giới của bản thân ở bên cạnh, đang muốn từ chối ở lại, đã nhìn thấy cái người có dị năng tốc độ chạy thật nhanh trở về.

Lúc này hiệu trưởng Hà cũng không có tâm tư nói tiếp với Bạch Thất nữa.

Câu nói đầu tiên của người có dị năng tốc độ kia là, quân đội chỉ cung cấp hai chiếc xe quân đội tới đây, nếu bọn họ muốn cùng đi, nhất định phải đi bộ phía sau bọn họ.

Mọi người trầm mặc.

Bọn họ chính là đi bộ từ đại học D đến cơ quan khoa học kỹ thuật này, nhưng mà chết và bị thương vô số. Nếu tiếp tục đi bộ theo quân đội, đoán chừng cũng giống như vậy. Hai chiếc xe quân đội có lẽ cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy.

Sau đó người có dị năng tốc độ lại móc ra một tờ bảng biểu ra, nói, quân đội cho chúng ta thống kê lại nơi này có bao nhiêu người có dị năng, bọn họ an bài xong, chờ sau khi lực lượng quân đội tiếp viện, cố gắng trong một tuần sẽ cứu chúng ta ra ngoài.

Cho nên người người rối rít báo dị năng của mình.

Thống kê rất nhanh, ai là người có dị năng, ai không, tất cả mọi người đều nắm chắc, hơn nữa nơi này người có dị năng cũng thật sự không nhiều lắm, chưa đến hai phút đã thống kê xong. Còn dư lại chưa được thống kê chỉ có Bạch Thất và Đường Nhược.

Hứa Bân Minh tới hỏi hai người là dị năng gì.

Bạch Thất biểu đạt ý mình muốn đi ngay lập tức, không cần đăng ký dị năng.

Nhưng đối phương làm việc vô cùng có tính nguyên tắc, vẫn cố gắng yêu cầu hai người đăng kí.

“Hệ Băng.” Bạch Thất nói.

“Còn bạn Đường Nhược đây.”

“Không có dị năng.” Bạch Thất nhẹ nhàng nói một câu.

Đường Nhược: “…”

Cái người này, mở mắt nói dối, thật giỏi.

Hứa Bân Minh có chút ngạc nhiên nhìn Đường Nhược, sở dĩ hắn cảm thấy ngạc nhiên là bởi vì Đường Nhược được nuôi quá tốt, quá sạch sẽ. Dù tận thế mới bắt đầu chừng mười ngày, nhưng vì nguyên nhân tới quá đột ngột, giống như bọn họ, ở sân vận động ba ngày, lại ở lại nhà ăn ba ngày, sau đó, đi ra bên ngoài hơn một ngày, dẫn đến cả người… Không, cả đám người đều bẩn thỉu.

Đến cả Tô Vũ Vy có dị năng hệ Thủy cũng chỉ miễn cưỡng coi như giữ được sạch sẽ, cũng chưa từng có cảm giác thần thái phấn chấn.

Nhớ ngày đó, người người đều cảm thấy cô ta là đóa hoa đệ nhất.

Hiện tại, trực tiếp bị Đường Nhược biến thành vụn giấy.

Nhưng thái độ Bạch Thất vô cùng chắc chắn, Hứa Bân Minh lại hỏi Đường Nhược một lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời tương tự của Đường Nhược, cô không có dị năng, mới điền tình trạng của hai người lên tài liệu.

Xong hết những chuyện này, Bạch Thất lại bắt đầu chuẩn bị mang Đường Nhược đi. Trong lòng anh đã rất phiền não rồi, mỗi lần muốn đi đều bị người ta thuyết phục một lần, mình rõ ràng đã để vật phẩm ở lại, vẫn cứ dây dưa đến cùng không chịu dừng.

Đang lúc Hứa Bân Minh lần nữa khuyên hai người ở lại, Bạch Thất nhìn hắn, nói: “Đã như vậy, đưa đồ trong ba lô cho bọn tôi.”

Hứa Bân Minh dừng một chút: “Này… Bạn học Bạch, chúng ta ở nơi này, nhiều người đều cần cứu trợ như vậy, cậu không thể ích kỷ như vậy, rất nhiều người đều là bạn học cùng trường của cậu…”

Bạch Thất: “Cho nên hiện tại, để mấy người ít đi hai phần ăn không phải tốt hơn sao?”

Hứa Bân Minh: “Nhưng …”

Bạch Thất đã không nhịn được, trực tiếp bắn băng tinh trong tay thẳng về phía hắn ta, băng tinh kia giống như mũi tên, sượt qua tai hắn ta, cắm thẳng vào vách tường ở phía sau.

Bước chân Hứa Bân Minh bất ổn, lảo đảo một bước.

Tốc độ của dị năng này quá nhanh, so với cầu lửa của hắn ta không chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi, người có được dạng dị năng này, làm gì cần người khác bảo vệ.

Trơ mắt nhìn hai người ra cửa, Đổng Cầm Cầm bạn thân Tô Vũ Vy đứng bên cạnh cô ta, hỏi: “Sao cậu không đuổi theo?”

Tô Vũ Vy nói: “Anh ấy có vị hôn thê.”

Đổng Cầm Cầm cắt lời: “Vậy thì có sao, trước kia, cậu với cậu ta có thể nói là chênh lệch gia thế, nhưng hiện tại cũng tận thế rồi, tiền này gia thế nọ, những thứ dòng dõi các kiểu đều vô dụng. Người con gái kia còn là một người không có dị năng, mà cậu lại là người có dị năng hệ Thủy, riêng một điểm này, đã tốt hơn cô ta cả trăm lần. Tớ nói cậu biết, không đến một tháng, Bạch Ngạn khẳng định sẽ chán cô ta.”

Trong tận thế, người bình thường không có dị năng trong mắt bọn họ chính là liên lụy.

Nghe bạn thân nói như thế, hai mắt Tô Vũ Vy tỏa sáng, cảm thấy chút tình cảm này của mình lại có thêm tia hy vọng.

Nhưng cô ta nghĩ thử vẫn thấy có chút không tin: “Bạch Ngạn bảo vệ cô ta tốt như vậy.”

Một người có thể sống được ở tận thế hay không, có thể trực tiếp nhìn ra được từ độ sạch sẽ của hắn.

Cô ta thấy Đường Nhược từ trên tầng đi xuống, một khắc kia, trong lòng sinh ra ghen tỵ.

Hôm nay Đường Nhược mặc một cái áo sơ mi tay bồng, phía dưới là một cái quần jean ôm lấy chân nhỏ, chân đi một đôi ủng ngắn màu cà phê. Nếu không phải hiện giờ mọi người đều biết là tận thế, sẽ cảm thấy cô ta ở trước tận thế chính là muốn ra khỏi cửa để đi học.

Trước tận thế, dựa vào bề ngoài và thành tích học tập của mình, Tô Vũ Vy luôn là đối tượng đố kỵ của mọi người, cho dù tận thế, cô ta cũng cảm thấy trời cao vẫn không đối xử tệ với mình, để cô ta thức tỉnh dị năng hệ Thủy. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cũng có ngày mình ghen ghét với người khác.

Đổng Cầm Cầm nói: “Cho nên mình mới muốn cậu đuổi theo ra ngoài, đổi lại là cậu, các người sẽ sống càng tốt hơn.”

Chỉ là, giờ phút này Bạch Thất cũng đã kéo Đường Nhược từ cửa hông đi ra ngoài.

Mặc dù tận thế, nhưng tận thế mới bắt đầu được chín ngày, chín ngày, rất nhiều người còn chưa thay đổi tam quan đã dưỡng thành từ lâu của mình, nhất là những học sinh vừa mới bước vào đời như bọn họ. Dù Tô Vũ Vy hiểu đạo lý này, cuối cùng vẫn không buông bỏ được tự trọng của người con gái mà liều lĩnh đuổi theo ra ngoài.

Cô ta cảm thấy mình cũng nên có kiêu ngạo của mình.

Cô ta phải chờ sau khi Bạch Thất cảm thấy hối hận, quay đầu lại cầu xin cô ta.

Nhìn hai người ra ngoài, phía dưới cũng có học sinh bàn luận xôn xao.

“Cậu nói hai người kia không có một túi vật phẩm siêu lớn, nếu đi ra ngoài lâu như vậy đụng zombie, sao bọn họ có thể sống được?”

“Thôi đi, cậu không nhìn thấy Bạch Ngạn kia là dị năng hệ Băng sao, có ăn có nước, ở chỗ này nhiều ngày như vậy không phải vẫn bình thường đấy à.”

“Không hổ là Bạch Ngạn, cậu nhìn băng tinh vừa rồi của anh ấy đấy, thật lợi hại …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.