Tận Thế Song Sủng

Chương 23: Tắm




Edit: Nếp

Beta: Sakura

Đường Nhược để nước ra, thấy Bạch Thất còn đứng sững ở đó, từ khoảng không gian lấy ra máy tính bảng trong suốt vừa rồi thu vào, đưa tới: “Em tắm trước, anh đợi lát nữa tắm, trước đi ra ngoài coi phim một lát đi.”

Cái máy tính bảng này chắc là công cụ của công nhân viên để lại, lúc lấy ra, phát hiện cái máy tính này có điện, thư mục bên trong còn giữ rất nhiều phim. Đường Nhược xem không hiểu những đề mục này, cũng không có thời gian mở ra nghiên cứu, nên cứ thế bỏ vào bên trong không gian.

Tận thế vào đêm quá sớm, cũng không có tiết mục giải trí gì, bình thường coi máy tính bảng cũng là chọn lựa không tồi.

Thấy cô muốn đi tắm, Bạch Thất cầm lấy máy tính bảng đi ra ngoài.

Muốn ra ngoài cần phải đi qua hành lang, bọn họ thả mấy con chó điện tử cho an tâm, mà zombie ở đây đã bị giết sạch. Ba tầng ngoài ba tầng trong bọn họ đều đã tìm qua, chỉ cần zombie không tụ lại thành nhóm lớn phá cửa, qua đêm ở chỗ này thật ra rất an toàn, cho nên, hai người cũng tự nhiên yên tâm.

Nhưng dĩ nhiên Bạch Thất cũng không đi xa, chẳng qua chỉ kéo một cái ghế đặt ở cửa ra vào rồi ngồi xuống, sau đó buồn bực ngán ngẩm bật máy tính lên, tìm phim được cất giữ bên trong.

Cũng ba năm rồi hắn không coi phim.

Sau tận thế, mặc dù trụ sở thành phố A có cung cấp điện, nhưng lượng một ngày có hạn chế, hơn nữa còn cần giao nộp lượng phí tổn lớn. Kiếp trước Bạch Thất đi tới thành phố A muộn, sau khi nộp phí nhà ở cũng không còn dư thừa vật phẩm cung cấp cho bản thân máy tính như thế này để giải trí tinh thần, mỗi ngày cũng là tập trung cao độ ra cửa đi săn, dĩ nhiên không tiếp tục chạm tới máy tính.

Trước lúc tận thế, chương trình đại học mà hắn học chính là máy tính, nhưng sau đó, còn chưa tốt nghiệp thì tận thế đã tới. Một thân tri thức sau đó cũng vô dụng.

Phim ở bên trong có rất nhiều, phần lớn là chữ Nhật, Bạch Thất xem không hiểu, mở ra một bộ toàn là chữ, tên rất văn nghệ, “Cách một cánh cửa”.

Cái đề mục này đặt ở giờ phút với tình cảnh này, cũng coi như hợp với tình hình.

Phim quay chụp dường như khá đơn sơ.

Người con trai đi ra ngoài mua thuốc không mang ô theo, đột nhiên trời đổ mưa to, người con trai trốn dưới một mái hiên tránh mưa, kết quả là, cửa khẽ hé mở. Phát hiện cửa kia không khóa, người con trai mang theo hiếu kì và kinh ngạc, từng bước từng bước tiến vào bên trong nhà.

Trước đó hai phút, Bạch Thất còn cảm thấy đây là một bộ phim kinh dị, nội dung phim hai phút sau đó, khiến Bạch Thất trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối

Đây không phải là một bộ phim kinh dị, cái này rõ ràng là một bộ phim ‘hành động’ của Nhật Bản đấy!!!

Đáng thương anh ở tận thế ba năm, thế mà ngay cả phim Nhật trước tận thế được hoan nghênh nhất kết quả đều quên.

Địa điểm quay bộ phim này không còn ở trên giường, mà ở nơi nhỏ hẹp như bồn tắm.

Bạch Thất nhìn hình ảnh người con gái trong phim, cảm thấy người con gái này nếu so từ mọi phương diện kỳ thật đều không dễ coi bằng Đường Nhược.

Sau đó Bạch Thất lại nghĩ tới, Đường Nhược cũng cách một cánh cửa ở bên trong tắm rửa. Mà, làn da trắng nõn nhẵn nhụi và dung mạo trực quan kia đẹp hơn người con gái trong phim cả trăm lần.

Bạch Thất cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy ra từ trong mũi mình.

Sờ một chút.

Cmn!! Gần đây quả nhiên nóng trong người.

Kiếp trước làm hòa thượng hai mươi mấy năm vẫn cảm thấy không có gì, hiện tại mới ngắn ngủn hơn một tuần lễ thôi mà!!!

Lúc Bạch Thất đang mang tâm tình phiền não phức tạp tắt máy tính, Đường Nhược cũng đã tắm rửa xong, cô mặc một bộ quần áo ở nhà thuần cotton, mở cửa nói với Bạch Thất: “Em để nước ra rồi, anh cũng tắm một cái đi.” Sau đó, lau tóc đi ra, trả phòng nhỏ lại cho Bạch Thất.

Hiện tại đã không có điện và internet, nhưng Đường Nhược mang theo rất nhiều đèn đóng quân dã ngoại, hơn nữa ở chỗ này đèn cũng thu được rất nhiều năng lượng mặt trời.

Cho nên trong văn phòng nho nhỏ cũng được coi như là sáng sủa.

Kết quả của sáng sủa chính là: hình ảnh mỹ nhân đi tắm càng thêm gay mũi.

Quả thực là khiến người ta say lòng, tim đập thình thịch.

Bạch Thất giữ chặt lỗ mũi, cầm lấy máy tính bảng lách vào trong văn phòng.

“Này, cho em xem phim với.” Đường Nhược ở bên ngoài gọi, nghe thấy bên trong không trả lời mình, cũng không hỏi nữa, cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Cô vừa sấy vừa cảm thán khoa học kỹ thuật thế giới này phát triển.

Giống như cái máy sấy này, hoàn toàn không cần điện cũng có thể sử dụng được.

Lúc này, cách một cánh cửa, vẻ mặt Bạch Thất ngồi ở trong bồn tắm lại hết sức khó coi.

Nói với cô, về sau vẫn nên phân giường ngủ riêng đi.

Mất nửa giờ, Bạch Thất tắm xong, lúc định lấy nước giặt quần áo luôn một thể, mới phát hiện nước hình như hơi đen?

Hai ngày mình không tắm lại bẩn đến vậy sao?

Lúc trước bọn họ vẫn xả nước tắm để giặt, cũng không giữ lại nước, dĩ nhiên không thấy nước là bẩn hay sạch.

Mở cửa, nhìn thấy Đường Nhược đang vùi vào ghế đọc sách, nhìn vẫn là “Lịch sử Hoa Quốc cận đại”.

Bạch Thất: “…”

Cuốn sách nghiêm túc như vậy cùng với hình ảnh phim sex Nhật Bản vừa nãy của mình thực không chung một đường mà.

Tâm trạng Bạch Thất có hơi suy sụp.

Đường Nhược nhìn thấy cửa mở ra, Bạch Thất đã tắm xong, cho nên khép sách lại, nói: “Anh tắm xong rồi à, không có chút cảm nhận nào về công hiệu xoa bóp của bồn tắm à?”

Cái bồn tắm kia còn có chức năng xoa bóp toàn thân, tiêu trừ mệt nhọc vô cùng tốt, cũng là một trong những chức năng của bồn tắm thông minh

Bạch Thất: “…”

Nghe cô nói đến cái này, tâm trạng Bạch Thất càng thêm suy sụp.

Đường Nhược thấy Bạch Thất nhìn cô chằm chằm, bị nhìn đến mức không được tự nhiên, đành phải lần nữa tìm đề tài: “Anh có phát hiện thấy tắm rửa xong nước rất bẩn không, chẳng lẽ chúng ta bị dính rất nhiều máu zombie sao?”

Lúc này Bạch Thất mới nhớ tới cái vấn đề này, tự nhiên thu lại tâm trí đang ngổn ngang, bắt đầu chủ đề nghiên cứu học thuật: “Anh cũng đang muốn nói cái này.”

Đường Nhược: “…”

Nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh xem, rõ ràng không phải muốn nhắc tới mà.

Dĩ nhiên là hai người cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề nước bồn tắm.

Đường Nhược nói: “Nước này là từ suối nước bên trong không gian, em nghĩ nước khoáng quá lãng phí, mới đun nóng nước này thành nước tắm.”

Bạch Thất để Đường Nhược lấy nước ra ngoài lần nữa làm thí nghiệm.

Hai người đặt tay của mình ở trong bồn tắm chứa đầy nước. Qua hồi lâu, hai người nhìn thấy nước trong bồn tắm dần dần biến thành màu đen, mặc dù chỉ đen một chút, nhưng hai người vẫn một mực quan sát nên phát hiện ra.

Đường Nhược rút tay lại nhìn một chút: “Em cảm thấy tay trắng ra.”

Bạch Thất hết chỗ nói, vẫn thật lòng nói: “Cái đó do ngâm lâu quá.”

Đường Nhược không phục, nhìn kỹ một chút, đợi một lát, vẫn cảm thấy tay của mình trắng ra: “Trắng ra thật mà, chẳng lẽ cái này là nước làm trắng đẹp?”

So sánh với nhận định nước trắng đẹp của Đường Nhược, Bạch Thất cũng không nghiên cứu ra thêm được cái gì, hơn nữa, hiện tại nhìn kỹ, cảm thấy hai người đúng là gần đây cũng có chút trắng ra, cho nên cũng chỉ có thể tạm kết luận: cái nước này có công hiệu mạnh mẽ trong việc tẩy đen thành trắng đẹp.

Chuyện đã làm xong, kế tiếp dĩ nhiên là đi ngủ.

Đường Nhược đặt nệm ở tường bên cạnh, lại hết sức tốt bụng trải tốt giường chiếu, còn mắc màn, mình nằm ở bên trong, vị trí trống bên ngoài tặng cho Bạch Thất.

Dáng vẻ hết sức bình thường.

Nhưng mà quả thực cũng vô cùng bình thường, bởi vì từ khi cô xuyên qua đến giờ, hai người cũng thật sự chưa từng phân giường ngủ.

Bạch Thất: “…”

Trong lòng anh trăn trở một hồi, lại nghĩ tới sau tận thế, rất nhiều người thường xuyên treo ở trên miệng câu nói kia ‘Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu’. Bạch Thất yên lặng bỏ qua nội tâm gào thét, lòng bàn tay nóng hổi, sắc mặt bình tĩnh, một dáng vẻ đắp chăn bông nói chuyện phiếm nằm bên cạnh Đường Nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.