Tận Thế Song Sủng

Chương 19: Dị năng




“Con có thể lái xe cho tử tế không, trực tiếp đâm vào định giết Zombie hay muốn tự sát hả.”

“Con cũng không phải là cố ý, ai biết phía trước đột nhiên xông ra hai quái vật......” Giọng nói không phục của người đàn ông vang lên, “Trời mới biết phía trước là người hay là Zombie, không nhìn thấy hiện tại thành phố H đã thành lồng Zombie sao.”

“Được rồi được rồi, hai người kia đứng dậy......”

Vòng qua phía sau sân khấu, mới nhìn rõ cảnh tượng lầu dưới, trên mặt đất một nam một nữ, nam tuổi còn nhỏ, nữ tuổi trung niên, có lẽ là mẹ con, mà sau khi xe kia phá cửa lớn, ba người đàn ông cao to nhảy xuống. Vóc người đều cường tráng, xem ra trước khi tận thế là làm việc bảo an gì đó.

Bởi vì nơi này phát ra tiếng vang nghênh đón Zombie ẩn nấp ở phụ cận, một người đàn ông vươn tay, một đoàn lửa dấy lên trên tay anh ta, tiếp theo đánh về phía Zombie. Đoàn lửa kia cũng không lớn, lại càng không nói đến độ chính xác. Chỉ thấy đoàn lửa mặc dù ném vào giữa Zombie nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn nó dù chỉ một chút, vẫn mang gương mặt dữ tợn đi tới chỗ bọn họ.

“Chuột, mau, không nhìn thấy bọn nó tới rồi sao.” Vừa ném cầu lửa vừa gọi.

Một bức tường chậm rãi dâng lên, che phía trước ba người: “Tôi đang cố gắng, sáng nay mới phát hiện năng lực, còn chưa sử dụng thuận tay đâu.”

Một người còn lại là cầm lấy gậy sắt thật dài, đứng xa xa ở phía sau cảnh giới.

Ba người, một người là dị năng thuộc tính Hỏa, một người là dị năng hệ Thổ, người còn lại hoặc là không thức tỉnh dị năng, nếu không chính là dị năng thể lực.

Giờ phút này hai mẹ con thiếu chút nữa bị đè dưới xe hơi, cũng thừa dịp hỗn loạn này chạy thật nhanh vào trong rạp hát, thời điểm bọn họ chạy lên lầu, nhìn thấy Bạch Thất đứng phía sau màn che.

Hai người hơi sững sờ, sau khi thấy rõ Bạch Thất không phải là Zombie mà là con người thì khẽ thở ra, chạy về hướng khác.

Thật ra thì lầu hai rất lớn, gian phòng cũng nhiều, hai người Bạch Thất chỉ chọn một trong những gian tận cùng bên phải.

Bạch Thất thấy bọn họ cũng không có ý đi tới, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi cũng tiếp tục xem tình huống chiến đấu phía dưới.

Zombie bị hấp dẫn tới có tám con, sau khi bị tường đất ngăn ở bên ngoài, đã nhìn thấy cầu lửa ném loạn xạ đầy đất. Chỉ chốc lát sau người có dị năng thuộc tính Hỏa đã vịn cửa xe thở: “CMN, tôi có dị năng mà giết Zombie còn mệt mỏi hơn cả lúc trước. Ném không chính xác không nói, còn hao tổn thể lực như vậy.”

Tường đất vẫn cách ly tám con Zombie như cũ, Zombie không có trí khôn, không biết cách đi vòng qua, chỉ bằng bản năng đi về phía trước, người đàn ông cao to cầm gậy sắt đứng đằng sau đâm vào đầu Zombie, đâm một đúng một con, lực đạo cũng đều vừa vặn.

Thì ra là dị năng lực lượng.

Bên kia, rốt cục Đường Nhược cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong không gian, gần đây dường như cô ở trong không gian rất tỉnh táo, rất khó ngủ. Lần nào cũng phải vào trong ruộng làm một hồi mới có thể ngủ. Tuy nhiên hôm nay lúc tỉnh lại, cô cảm thấy thật sự rất nóng, còn tưởng bên ngoài cháy rồi chứ, khi tỉnh dậy mới phát hiện mình bọc chăn nửa nằm ở trong phòng thay đồ.

Đường Nhược: “......”

Đây là tiết tấu cô bị chết nóng à?

Đường Nhược nhanh chóng vén chăn lên đứng dậy, nhưng cảm thấy Bạch Thất ở bên ngoài cùng với đám người đang đánh nhau ở lầu dưới.

Thì ra là bên ngoài có người dẫn một lớp Zombie tới đây, không trách được Bạch Thất phải đặt mình ở trong phòng thay đồ, nhưng anh không biết nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trong tận thế rất lớn à, trước khi đặt vào không gian nhỏ hẹp, không thể vén chăn lên trước sao.....

Khoan đã, cái này không phải là trọng điểm......

Hiện tại trọng điểm là: vì sao mình có thể cảm giác được Bạch Thất ở bên ngoài, lầu dưới còn có một sóng Zombie đánh nhau cùng ba người, còn có, trong phòng đầu tiên bên trái còn có hai người.

Mình thức tỉnh Thiên Lý Nhãn* rồi? Không đúng.

*mắt nhìn ngàn dặm

Thuận Phong Nhĩ*? Cũng không đúng.

*tai nghe theo gió

Đường Nhược nhanh chóng đứng dậy, cũng không kịp rửa mặt đã đi ra ngoài.

Bạch Thất nghe tiếng động phía sau, quay đầu nhìn cô, đến gần thấy sắc mặt cô cũng cũng không tệ lắm, bản thân hắn cũng không phát giác ánh mắt của mình nhìn cô cũng trở nên nhu hòa: “Tỉnh? Sang đây xem bọn họ sử dụng dị năng.”

Thật ra thì Đường Nhược có thể trực tiếp cảm nhận được bọn họ đánh như thế nào, nhưng cảm nhận được là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

“Cái này là dị năng hệ Hỏa sao?” Đường Nhược nhìn những ngọn lửa hoa mỹ kia, con ngươi trợn to, cảm thấy đặc biệt mới lạ.

Mấy ngày qua nghe Bạch Thất phổ cập kiến thức, cô cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến dị năng.

“Đúng vậy, ba người bọn họ một người là dị năng thuộc tính Hỏa, một người là dị năng hệ Thổ, còn có là dị năng Lực lượng.” Bạch Thất thấy hai mắt cô cong cong thì anh cũng vui lây: “Có điều độ chính xác của bọn họ còn không cao, hiện tại phần lớn loài người thức tỉnh dị năng rồi, Zombie cũng sẽ tiến hóa theo.”

Zombie có tiến hóa, sau khi tiến hóa tốc độ Zombie sẽ nhanh hơn, đầu cùng thân thể cũng sẽ cứng rắn hơn, trước kia vật hơi cứng rắn một chút cũng có thể đâm thủng đầu, loại sau khi tiến hóa lại không thể dễ dàng đâm xuyên qua nữa......

Đây là chuyện đã nghe Bạch Thất nói lúc trước. Đường Nhược nhíu mày, mặc dù cô cũng đã nghe nói chuyện Zombie có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng lòng vẫn rất bài xích.

Loại sinh vật này, còn không có tiến hóa cũng rất ghê tởm rồi, lại còn mạnh mẽ hơn nữa, nhìn cũng không muốn nhìn đến.

Bạch Thất thấy Zombie phía dưới phần lớn đều bị đâm chết, cũng không còn cái gì hay để xem, liền dẫn Đường Nhược trở về phòng.

Chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy mình thì mình cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ.

Đường Nhược theo Bạch Thất vào trong phòng ngồi xuống, thấy trên bàn còn chưa có bữa sáng, rất thuận tay lấy bánh mì nếp trong không gian của mình bày trên bàn: “Nếu mà Zombie còn có thể tiến hóa, vậy người bình thường muốn sinh tồn trong tận thế, sẽ càng thêm khó khăn.”

Bạch Thất thấy tóc cô rối bù, biết có lẽ cô còn chưa rửa mặt, đã giúp cô đem đồ vật đều chuẩn bị xong đưa tới: “Kẻ mạnh thì sống sót, cái thế giới này vốn chính là tàn khốc như vậy.”

Đường Nhược thở dài, im lặng đi rửa mặt.

Lúc sau chính là bữa sáng hàng ngày, mặc dù trong tầng này có nhiều người, nhưng thời gian ăn sáng vẫn không thể muộn được.

Bạch Thất nghe được ngoài cửa sổ tầng dưới truyền đến tiếng gầm của Zombie, nói: “Hôm nay chúng ta rời khỏi nơi này.”

Ở đây có người chiếm cứ, ba người kia cũng là người có dị năng, nhưng nên có tâm phòng bị người, mà bí mật trên người Đường Nhược vẫn nên tìm chỗ chỉ có hai người mới ổn thỏa.

Đường Nhược gật đầu, suy nghĩ một chút rồi thả bánh mì nếp trong tay, “Đúng rồi, tôi có thể cảm giác được thứ thật xa thật xa bên ngoài, chính là cảm giác được nhưng nhìn không tới, cái này có tính là dị năng hay không.”

Vốn cô cũng không biết, mấy ngày trước lúc nào cũng ở cùng với Bạch Thất trong phòng này, bởi vì trong tầng không có ai, cũng chưa từng cảm thấy, Bạch Thất đánh Zombie đều là mở cửa sổ ra, mình đứng ở bên cạnh trực tiếp nhìn xuống, cho nên vẫn không có phát giác.

Hôm nay đột nhiên có người xông vào nên mới phát hiện ra có một loại như vậy.

Bạch Thất có chút kinh ngạc: “Cô có thể cảm nhận được thứ khác trừ gian phòng này? Có thể cảm nhạn được Zombie?”

Đường Nhược gật đầu, ngồi gần về phía Bạch Thất hơn một chút, “Đúng vậy, lúc trước khi tỉnh dậy tôi đã có thể cảm giác được anh đang bên ngoài đây, còn có người đánh Zombie, hiện tại ba người kia đã lên lầu hai rồi, chỉ là đi sang bên trái, còn có hai người đang ở trong gian phòng nhỏ ở tận cùng bên phải, nhưng mà không biết giới tính ….” Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi, “Cái này coi như là dị năng gì?”

Bạch Thất ngẩn ra, tiếp theo, không hề chớp mắt nhìn cô, nhưng vẻ mặt nghiêm túc: “Dị năng này trừ tôi ra không thể nói cho bất luận kẻ nào bên ngoài.”

Đường Nhược không rõ nguyên do, nhưng mà đối mặt Bạch Thất lãnh khốc như vậy, cô vẫn gật đầu: “Chắc chắn sẽ không.”

Thật ra thì cô cũng không ngu, tất nhiên sẽ không nói bí mật của mình cho những người khác, Bạch Thất là người cô nhận định, cảm thấy đặc biệt, không giống như vậy, là người có một vị trí trong lòng cô.

Bởi vì bọn họ tỉnh lại cùng một ngày, chính là ngày đính hôn đó......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.