Tận Thế Song Sủng

Chương 14: Bí mật




Cũng không biết qua bao lâu, Đường Nhược đã đào trống trơn cả ruộng củ cải.

Nhặt được của quý rồi.

Đường Nhược ôm củ cải lớn vô cùng. Cô mệt mỏi cả một đêm nên ngủ thiếp đi trong kho hàng.

Ngủ ở trong không gian, cô tỉnh lại trong hiện thực.

Tỉnh lại nhìn thấy đầu của mình đang tựa trên lồng ngực Bạch Thất.

Đường Nhược: “......”

Đã từng có lần đầu tiên, sau lại đến lần thứ hai, cũng không có khó tiếp nhận như vậy nữa. Hiện tại cô ngoại trừ cảm giác ‘ bây giờ không mặc quần áo ’ thì không hề có cảm giác khác.

Thì ra là, người ta đã sa đọa như vậy rồi!

A, kể từ khi xuyên qua, từ đó cùng tiết tháo mỗi người đi một ngả!

Ngồi dậy nhìn qua đồng hồ đeo tay, đã thấy là tám giờ hai mươi buổi sáng, bởi vì cái đồng hồ này có chỉ ngày tháng, cho nên cô cũng biết bây giờ là sáng ngày thứ hai rồi.

Một giấc ngủ mà lâu như vậy sao.

Nhớ ra lúc trước Bạch Thất nói mình phát sốt…, Đường Nhược thấy hắn còn đang ngủ, đưa thay sờ sờ đầu hắn, đúng là nóng. Cô vào phòng tắm dùng khăn lông dấp nước hạ nhiệt độ cho anh thì nước chảy từ vòi ra đã không còn trong suốt. Dùng thìa bạc thử qua, quả nhiên đã biến thành màu đen.

Đường Nhược đành phải lấy nước khoáng trong không gian ra. Nhưng dùng nước khoáng rửa mặt, lại cảm thấy như vậy thật sự quá lãng phí, sau đó cô nghĩ đến dòng suối nhỏ trong không gian của mình.

Thử một lần, cô phát hiện mình không thể trực tiếp bằng ý niệm lấy đồ ở bên ngoài kho hàng, có lẽ là phải bỏ đồ ở bên ngoài vào trong kho hàng, mới có thể lấy ra.

Vậy lần sau lấy cả bồn nước là được rồi.

Rửa mặt xong, đắp khăn lông lên cho Bạch Thất, Đường Nhược đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Hiện tại điện vẫn có, nhưng không biết khi nào sẽ ngừng lại, Đường Nhược nấu cháo trứng muối thịt nạc, chưng rất nhiều bánh bao, các loại mùi vị đều có, sau, lại bắt đầu chưng các loại canh xương, xào các loại món ăn...... Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là canh xương củ cải.

Sau hai giờ trôi qua, các loại đĩa cùng bát canh đã bày đầy cả một bàn cơm.

Nhìn đồng hồ, Đường Nhược liền đi lên lầu nhìn Bạch Thất.

Thời gian bọn họ nhận biết, tính ra chính xác mới được một ngày. Dường như là quan hệ vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương, lại dường như là quan hệ đối phương đeo một đôi nhẫn như mình, Đường Nhược theo bản năng coi anh thành người duy nhất trong thế giới này cô có thể bám vào.

Thật ra thì cô cũng thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng. Kể từ sau khi bà ngoại qua đời, thật giống như cô đã mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hiện tại có người tới bổ khuyết cái chỗ trống này, Đường Nhược cũng trực tiếp thuận theo chấp nhận Bạch Thất.

Lúc này Bạch Thất đã hết sốt, cũng không toát mồ hôi, chỉ còn đang ngủ.

Đường Nhược nghe được lầu dưới có tiếng đánh nhau, kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống lầu dưới một, lại thấy được cảnh tượng ngày hôm qua nhìn thấy ở khách sạn.

Dưới lầu rải rác mấy cái thi thể, có điều những thi thể kia đã không thể coi là người, đều là thi thể Zombie, bên cạnh mấy người đứng cầm lấy búa hoặc là cờ lê còn có người bị giữ chặt không buông, những người này khóc vô cùng thê thảm.

Đường Nhược thở dài, đối mặt thế giới như vậy, cô cũng chỉ là người bình thường tự thân khó bảo toàn, nên cô không thể giúp được cái gì.

Trong một đám người cầm vũ khí, Đường Nhược phát hiện bảo an ngày hôm qua cùng con trai anh ta. Mặc dù trên mặt bọn họ lộ ra không đành lòng, nhưng trong mắt đều tràn đầy kiên nghị.

Xem ra bọn họ cũng biết bọn Zombie này nguy hại, coi như là một trong những người tỉnh ngộ cùng điều chỉnh tâm tình lại được sớm nhất, chẳng qua ngày hôm qua bọn họ thể hiện bộ dáng không thể từ bỏ đối với việc mua đồ, đại khái vẫn tin tưởng sự khống chế của chính phủ, tin thế giới này còn có thể khôi phục hình dáng bình thường.

Đường Nhược lại nghĩ tới giọng nói khẳng định của Bạch Thất ngày hôm qua, giọng nói chắc chắc như vậy, khiến cô cũng mất đi lòng tin với chính phủ bên này.

Kế tiếp là tiến trình xử lý thi thể, là ở cư xá trên quảng trường giội lên xăng trực tiếp cho đốt cháy.

Đường Nhược lôi kéo rèm cửa sổ, xoay người nhìn thấy Bạch Thất đã mở mắt ra đang không nhúc nhích nằm ở trên giường.

“Có thấy khá hơn chút nào không?”

Bạch Thất trên giường quá xa lạ, ánh mắt sắc bén như vậy làm cho người ta không rét mà run, Đường Nhược không dám đi vào, chỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ lẳng lặng hỏi anh.

Bạch Ngạn đại nhân cầu xin hãy trở lại bình thường!

Sáng nay lúc Bạch Thất phát sốt, Đường Nhược đã len lén lấy thẻ căn cước của anh ra mới biết tên thật của anh.

Nếu như gặp phải chuyện nguyên hiểm mà gọi không ra tên đối phương, vậy thì thật Sparta*.

*chắc là chỉ cái meme “This is Sparta” ಠ_ರೃ

Bạch Thất quay đầu nhìn thấy Đường Nhược, mới cảm thấy ngày hôm qua hết thảy cũng không phải là cảnh trong mơ, mình rốt cuộc thật sự trở lại, không phải là trong căn lều nhỏ dơ dáy bẩn thỉu ở thành phố A sau tận thế.

“Đại khái còn phải một lát nữa mới có thể khôi phục lại sức lực bình thường.” Bạch Thất hoảng hốt trong chốc lát, ôm đầu ngồi dậy, dùng sức vuốt vuốt mặt, đứng dậy rửa mặt.

Mặc dù Đường Nhược làm một bàn món ăn, nhưng cô cũng chưa ăn sáng, cho nên hai người ăn cháo thịt trứng muối nóng hầm hập cùng bánh bao.

“Hôm nay chúng ta còn phải đi ra ngoài không?” Thu thập xong đồ, lại nấu thêm vài thứ, Đường Nhược nhìn thấy Bạch Thất vẫn ngồi ở bên bàn lên kế hoạch đi đường, cũng đi qua ngồi xuống.

Bạch Thất ngẩng đầu lên: “Có lẽ hôm nay bên ngoài vẫn còn cảnh sát vũ trang canh gác ở các cửa hàng, không mua được quá nhiều đồ.”

“Hóa ra thế.” Đột nhiên, Đường Nhược giật mình một lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, “Đúng rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài mua chút hạt giống về được không?”

“Mua hạt giống, tự mình trồng?”

Đường Nhược gật đầu.

“Sau tận thế, tia tử ngoại đặc biệt mãnh liệt, trồng cái gì cũng sẽ trực tiếp bị chiếu xạ chết, hơn nữa nguồn nước bị ô nhiễm, không có nguồn nước cũng không trồng được cái gì.” Bạch Thất rất thực tế, muốn làm cho Đường Nhược bỏ ý niệm này đi.

Sau tận thế, chỉ có trong trụ sở đế đô thành phố A, mới có rạp gieo trồng thực vật.

Đường Nhược nghĩ nghĩ, mấp máy miệng, vẫn quyết định nói thật: “Không phải là trồng ở bên ngoài, là ở nơi này.” Vừa nói, cô vừa lấy ra một rổ củ cải tối hôm qua đào được trong không gian.

Kiếp trước khi cô qua đời, cũng chỉ hai mươi mốt tuổi, thời điểm mười tám tuổi bị bệnh, đúng là lúc lên đại học năm thứ nhất không có cha mẹ ruột dạy dỗ, cũng không có bạn cùng lứa tuổi chuyện trò với cô, cả đời trước cô đều rất đơn thuần ngay thẳng sống ở bên người bà ngoại, sau bà ngoại qua đời, cô lại càng ít tiếp xúc với người khác, cho đến khi vào bệnh viện, vẫn ở bệnh viện có y tá cùng ở bên, cô cuối cùng cũng cảm thấy trên thế giới này có nhiều người tốt hơn người xấu.

Mà đối với Bạch Thất một người trọng sinh đã buộc định cùng mình bên nhau, Đường Nhược thật không muốn lừa dối hay lừa gạt nào.

Đối mặt Đường Nhược ‘ thẳng thắn ’ như thế, Bạch Thất sửng sốt một chút: “Không gian của cô còn có thể trồng?”

Đời trước, anhtừng nghe qua tin đồn cũng có người trồng trọt trong không gian do ngọc bội mở ra, nhưng hắn vẫn cho rằng đây chỉ là tin đồn mà thôi.

Hiện tại tâm tình anh có chút vi diệu, ở trong tận thế, cho dù không phải trong tận thế, đối với người xa lạ trước mặt thì người nào có bí mật không phải đều che giấu sao, nhưng cô ngốc này lại nói hết ra với mình, không giữ lại chút nào.

Ở trong tận thế, nói một bí mật lớn như vậy cho người khác biết sẽ tương đương với việc đặt tính mạng mình trên tay đối phương.

Là loại tín nhiệm như thế nào mới có thể khiến cho cô nói bí mật lớn như vậy với mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.