Tận Thế Lãnh Chúa

Chương 8: Chuyển chức




Sau khi chuyển chức, trong đầu Dư Khải hiện ra một số tin tức, chúng đều là những kỹ năng giành cho cung tiễn thủ. Có điều nếu muốn phát huy 100% sức chiến đấu thì gã cần phải luyện tập thường xuyên, đúc kết kinh nghiệm.

Tiếp theo đó, hai người lại đi lên trên hàng rào gỗ, liên thủ tấn công đám ma thú bên dưới.

Lúc ban đầu, Dư Khải rất khó bắn trúng mục tiêu. Nhưng sau khi bắn ra hơn mười mũi tên thì tình hình dần tốt đẹp, tỉ lệ bắn trúng lên tới 70%. Mặc dù kém xa tỉ lệ trúng mục tiêu 100% của Trình Dương nhưng đây đã là tiến bộ rất tốt của gã rồi.

Sở dĩ Dư Khải đạt kết quả tốt như vậy, một mặt là nhờ Trình Dương truyền thụ kỹ xảo liên quan, những kỹ xảo này là do vô số người trong thời tận thế dùng tính mạng để đạt được, hết sức quý giá. Mặc khác do gã là cung tiễn thủ trời sinh, khả năng nắm giữ kỹ xảo của gã khiến Trình Dương hâm mộ không thôi.

Ba phút sau, linh năng lãnh địa được 10 điểm một lần nữa, Trình Dương lại dẫn theo Ngưu Binh xuống dưới, căn cứ theo hiểu biết lúc trước thì thiên phú người bạn này của hắn thích hợp để chuyển chức triệu hồi sư. Mặc dù giai đoạn đầu triệu hồi ra con thú chỉ có thể tấn công tầm gần nhưng nó lại không sợ chết, hoàn toàn có thể ném nó ra ngoài hàng rào đánh nhau cùng đám ma thú, chết thì gọi con khác.

Nhưng thực ra Trình Dương để Ngưu Bình chuyển chức trước cũng không phải bởi nguyên nhân này, mà hắn còn muốn kiểm nghiệm xem suy đoán mới nãy của mình có chính xác hay không. Bởi trong ký ức của hắn thì thiên phú của Ngưu Bình không tốt cho lắm.

Vài giây sau, trong tay Ngưu Bình xuất hiện một cây gậy gỗ, nhưng ký hiệu ở đỉnh đầu lại khác với gậy của Trình Dương, hẳn đây là dấu hiệu tượng trưng cho thân phận triệu hồi sư.

Họ tên: Ngưu Binh
Thế lực: Thôn Lạc Phượng
Nghề nghiệp: Triệu hồi sư
Cấp bậc: Học đồ cấp thấp (0%)
Tuổi: 20 (Tuổi thọ: 110 năm)
Sinh lực: 30
Pháp lực: 20
Sức mạnh vật lí: 5
Sức mạnh pháp thuật: 1
Giáp: 1
Kháng phép: 1
Tốc độ tấn công: 1
Tốc độ di chuyển: 1.1
Thiên phú:
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sức mạnh tấn công của thú triệu hồi tăng 3%.
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sinh lực của triệu hồi thú tăng 3%.
Kỹ năng:
- Thuật thông linh (cấp 1): Kỹ năng cơ bản của triệu hồi sư, thông qua tu luyện tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.
- Triệu hồi U lang (cấp 1): Triệu hồi một con sói chiến đấu, U lang là triệu hồi thú tấn công sức mạnh pháp thuật cận chiến, kế thừa 100% thuộc tính từ triệu hồi sư. Thời gian tồn tại: 10 phút. Thời gian hồi chiêu: 1 phút. Mỗi lần thi triển tiêu hao 10 pháp lực. Độ thành thạo 0%.
Trang bị:
- Gậy gỗ: Trang bị tượng trưng thân phận triệu hồi sư, không có thuộc tính tăng thêm.

Sau khi Trình Dương nhìn thấy thuộc tính của Ngưu Bình thì mừng rỡ vô cùng, lúc này hắn biết suy đoán của mình là chính xác. Quả nhiên càng chuyển chức sớm thì tỉ lệ nhận được thiên phú cực phậm càng cao.

Thật vậy, bây giờ tận thế mới vừa xảy ra, bản thân hắn và những người này tuyệt đối là một trong số những người chuyển chức sớm nhất trên toàn thế giới, chậm chí là nhóm đầu tiên. Nếu dựa theo quy luật mà mình suy đoán thì những người chuyển chức đầu tiên trên toàn thế giới hẳn đều sẽ nhận được thiên phú cấp S hết.

Nếu đã nhưu thế thì bản thân hắn cần phải thay đổi kế hoạch đã vạch ra trước đó một chút, không lợi dụng thiên phú cấp S này thì quá đáng trách.

Ngưu Binh gia nhập đội ngũ tấn công ma thú thì điểm linh năng lãnh địa nhận được sẽ nhanh hơn. Lúc nãy là hai người Trình Dương thẳng tay tấn công những con ma thú còn chúng không thể lại gần họ được. Bây giờ Ngưu Binh triệu hồi ra U lang thì nó liền xuất hiện ở bên ngoài hàng rào, bắt đầu giao chiến cùng những con ma thú kia, tràng cảnh hết sức khốc liệt. Chỉ có điều, sức mạnh của U lang chỉ tương đương với những con ma thú bên ngoài, nhưng bị chúng vây công nên nó bị chết nhanh chóng.

Ngưu Binh chờ kỹ năng hồi lại xong liền triệu hồi ra một con U lang khác tiến hành chiến đấu.

Phải nói rằng phương thức chiến đấu của triệu hồi sư là đơn giản nhất, ít nhất thì trong mắt mọi người tại đây thì triệu hồi sư không khác gì một người bình thường đứng xem ma thú đấu nhau.

Linh năng lãnh địa nhanh chóng có được 10 điểm nữa, Trình Dương liền dẫn Lưu Hạo tới chỗ chuyển chức. Hắn không phải là một người hào phóng, nếu như những người chuyển chức trước nhất có tỉ lệ nhận được thiên phú tốt hơn thì tự nhiên hắn phải để cơ hội đó cho những người bạn thân của mình. Cho dù là đám của người ông chủ Lý hay vị tài xế taxi theo tới kia cũng chỉ có thể xếp sau.

Thuộc tính Lưu Hạo có được sau khi chuyển chức không khiến Trình Dương vui mừng quá lớn, bởi thuộc tính của gã giống y như cũ.

Họ tên: Lưu Hạo
Thế lực: Thôn Lạc Phượng
Nghề nghiệp: Chiến sĩ
Cấp bậc: Học đồ cấp thấp (0%)
Tuổi: 19 (Tuổi thọ: 110 năm)
Sinh lực: 30
Pháp lực: 20
Sức mạnh vật lí: 4
Sức mạnh pháp thuật: 1
Giáp: 2
Kháng phép: 1
Tốc độ tấn công: 1
Tốc độ di chuyển: 1.1
Thiên phú:
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tốc độ di chuyển tăng tăng 3%.
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tốc độ tấn công tăng 3%.
Kỹ năng:
- Thuật uẩn linh (cấp 1): Kỹ năng cơ bản của chiến sĩ, thông qua tu luyện tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.
- Chặt chém (cấp 1): Tụ tập kình khí toàn thân tấn công mục tiêu phía trước, tạo thành 100% sát thương vật lý, không có hiệu quả đặc thù. Mỗi lần thi triển tiêu hao 2 pháp lực. Độ thành thạo 0%.
Trang bị:
- Kiếm sắt (cấp 1): Trang bị tượng trưng thân phận chiến sĩ, không có thuộc tính tăng thêm.
- Khiên gỗ (cấp 1): Trang bị chống chịu sát thương từ kẻ thù, không có thụ tính tăng thêm.

Sức mạnh của Lưu Hạo nằm ở tốc độ, mà chiến sĩ sau này thăng cấp chức nghiệp sẽ có sát thủ, hai hạng thiên phú này hoàn toàn phù hợp với sát thủ. Tấn công đối thủ một cách sét đánh không kịp bưng tai, sau khi thành công lại trốn ra xa ngàn dặm, không ai thích hợp nghề này hơn gã.

Mặc dù Lưu Hạo trông khá mập nhưng hiện tại mọi thứ đã bị trò chơi hóa nên thuộc tính có được không cần xét tới vóc người, dù gã là một trái bóng thịt, chỉ cần tốc độ tăng lên thì không ai có thể đuổi kịp được.

Bây giờ Trình Dương cảm thấy như mình đang mơ, kiếp trước từng có người thống kê ra cả thế giới chỉ chưa tới 500 người có thiên phú cấp S, đấy là đã tính luôn cả những người mạo danh mình có thiên phú cấp S. Mà dân số thế giới lúc đó khoảng 5 tỉ người, vậy tỉ lệ này gần như là một phần mười ngàn. Vậy mà bây giờ bên cạnh hắn lại có tới ba chiến chức giả thiên phú cấp S, quá kinh khủng.

Phải biết rằng thiên phú cấp S của chiến chức giả không phải chỉ khiến người đó có sức chiến đấu mạnh hơn những người cùng cấp, mà còn giúp họ giết được nhiều ma thú để đạt được nhiều điểm linh năng hơn, từ đó tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Cứ thế tiếp tục thì những chiến chức giả bình thường chỉ có thể đứng dưới ngước nhìn bọn họ tỏa sáng.

Trình Dương kìm nén xúc động trong lòng. Hắn cảm thấy mình nên thay đổi lại kế hoạch. Lúc trước hắn chỉ muốn chiếm một số địa điểm rồi xưng vương xưng bá một phương, còn bây giờ thì mục tiêu này e rằng khá đơn giản.

Chiến đấu tiếp tục diễn ra, nhưng bây giờ Lưu Hạo chỉ có thể đứng trên hàng rào mà nhìn thôi. Thiên phú của gã mạnh thì mạnh thật nhưng giờ còn chưa đủ để chuyển hóa thành sức mạnh, nếu để gã xuống dưới chiến đấu với đám ma thú kia thì sợ rằng sẽ chết tức thì. Trình Dương không muốn thấy cảnh Lưu Hạo chưa kịp thể hiện bản lĩnh đã mất mạng.

Lần này Trình Dương tập hợp được 11 điểm linh năng lãnh địa mới dẫn người tiếp theo đi chuyển chức, mà người này chính là Bàng San, cô gái mà Ngưu Binh dẫn theo tới đây. Dù sao thì Bàng San cũng có quan hệ khá thân với Ngưu Binh hơn đám người ông chủ Lý, thế nên hắn muốn cô ta chuyển chức trước.

Nhưng hiện tại Trình Dương lại không biết thiên phú của Bàng San là gì nên cũng không biết đối phương thích hợp với chức nghiệp nào. May mắn là chuyện này không làm khó được hắn, bởi ký ức lúc trước giúp hắn biết được trên tế đàn lãnh địa có một nơi kỳ lạ có thể kiểm tra độ phù hợp và phương hướng chuyển chức của từng người.

Trình Dương lập tức dẫn Bàng San đi tới trước tế đàn. Mặc dù Ngưu Binh rất muốn biết thiên phú của Bàng San là gì nhưng gã lại có nhiệm vụ đánh chết ma thú cùng Dư Khải nên không đi cùng được.

Dưới sự điều khiển của Trình Dương, một điểm linh năng lãnh địa hóa thành năng lượng tinh thuần bay vào trong người Bàng San. Chốc lát sau, trên trán cô gái xuất hiện một hoa văn mơ hồ.

Đây là hoa văn thiên sứ, Trình Dương nhìn thấy thì hơi sửng sốt. Bởi hoa văn xuất hiện theo phương thức này đại biểu cho chức nghiệp thích hợp của người đó. Xuất hiện hoa văn mũ pháp thuật đại biểu người đó thích hợp chuyển chức pháp sư, hoa văn cung tên tương ứng chuyển chức cung tiễn thủ, hoa văn kiếm sắt đại biểu chuyển chức chiến sẽ, còn hoa văn con sói thì dĩ nhiên là thuộc về triệu hồi sư.

Hoa văn thiên sứ trước mắt không thuộc một trong bốn nhóm chuyển chức chính, Trình Dương biết nó đại biểu cho chức nghiệp gì, đây là một nghề không thể thiếu trong mỗi trò chơi, mục sư.

Trong ký ức của hắn, không nhiều cũng không ít người có thiên phú liên quan đến mục sư. Vậy nên khi Trình Dương thấy thì cũng không quá kinh ngạc. Đáng tiếc, hiện tại thôn Lạc Phượng còn chưa có tượng chuyển chức giành cho mục sư.

Xem ra mình phải nhanh chóng đi cổng vào phụ bản thôi. Lúc trước đi hai chuyến nhưng không tìm được, bây giờ tận thế đã đến thì hẳn phụ bản cũng nên xuất hiện rồi.

Nếu thiên phú của Bàng Sang có khuynh hướng là mục sư thì Trình Dương tạm thời không để nàng chuyển chức, sau khi giải thích sơ qua một chút liền bảo nàng về lại chỗ cũ và gọi Lý Vạn Sơn xuống.

Nửa phút sau, Lý Vạn Sơn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trình Dương, tuy ông ta đã bốn mươi tuổi nhưng tốc độ lại không kém gì những người trẻ tuổi.

Một loạt những chuyện Trình Dương vừa làm đều lọt vào mắt Lý Vạn Sơn nhưng ông ta cũng không oán hận khi hắn không cho ông chuyển chức trước. Dù sao nếu đổi lại là ông ta thì hẳn cũng sẽ để lợi ích lớn nhất dành cho những người thân của mình thôi. Cho dù đối phương không cho ông ta chuyển chức thì ông ta cũng không thể nói gì được, dù sao mọi thứ đều là do đối phương kiếm lấy. Nói theo một góc độ khác nưa thì Trình Dương còn là ân nhân cứu mạng của họ.

“Ài, cậu xem thử ta thích hợp chuyển chức gì đây?” Lý Vạn Sơn chà sát bàn tay, cố gắng kìm nén nỗi kích động trong lòng.

Trình Dương nói: “Ông chủ Lý à, chuyện này thì cần phải kiểm tra trước rồi mới biết được. Mà tôi nói trước, nếu ông đã quyết định chuyển chức ở đây thì sau này phải tuân theo quy củ của tôi đấy.”

Lý Vạn Sơn lập tức trả lời: “Cậu yên tâm, lão Lý ta không phải là kẻ vô ơn, chỉ cần không làm những chuyện trái luân thường đạo đức thì dù là gì ta cũng sẽ nghe theo cậu. Sau này cậu cũng đừng gọi ta là ông chủ Lý nữa, cứ gọi lão Lý là được rồi.”

Trình Dược gật đầu, nói: “Rồi, lão Lý, ông cũng không cần phải lo lắng gì, tôi không làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý kia đâu. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra giúp ông.”

Trình Dương sử dụng phương pháp giống y như đã làm trước đó với Bàng San, sử dụng một điểm linh năng để kiểm tra khuynh hướng chức nghiệp của Lý Vạn Sơn. Rất nhanh, trên trán ông chủ Lý xuất hiện hoa văn kiếm sắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.