Tận Thế Lãnh Chúa

Chương 3: Thăng cấp nhanh chóng




Trình Dương thôi nghĩ mông lung, hiện tại hắn đã là lãnh chúa hợp cách thôn Lạc Phượng nên đã có thể xem xét thuộc tính của tế đàn. Hắn đi tới trước tế đàn, thuận lợi mở xem bảng thuộc tính thôn Lạc Phượng.

Tên thôn: Lạc Phượng
Cấp bậc: Thôn cấp 1
Kiến trúc hiện có:
- Tượng chiến sĩ (cấp 1): Điêu khắc nghề nghiệp giúp chiến sĩ chuyển chức và thăng cấp, giới hạn số lượng 20 người.
- Tượng pháp sư (cấp 1): Điêu khắc nghề nghiệp giúp pháp sư chuyển chức và thăng cấp, giới hạn số lượng 20 người.
- Tượng cung tiễn thủ (cấp 1): Điêu khắc nghề nghiệp giúp cung tiễn thủ chuyển chức và thăng cấp, giới hạn số lượng 20 người.
- Tượng triệu hoán sư (cấp 1): Điêu khắc nghề nghiệp giúp triệu hồi sư chuyển chức và thăng cấp, giới hạn số lượng 20 người.
Kiến trúc có thể xây dựng:
- Tường thành (cấp 1): Bảo vệ kiến trúc lãnh địa và người dân được an toàn, độ bền 1000, phòng ngự 5, phạm vi bao phủ1km2. Xây dựng cần 100 mét khối gỗ.
- Nhà dân (cấp 1): Nơi cung cấp cho dân nghĩ ngơi và tu luyện, hiệu suất tu luyện cho chiến chức giả tăng 10%, mỗi nhà dân chứa tối đa 5 người, độ bền 500, phòng ngự 3. Xây dựng cần 10 mét khối gỗ.
Thuộc tính lãnh địa: Thần tốc (cấp 1), tốc độ di chuyển của chiến chức giả chuyển chức tại lãnh địa tăng 10%, tăng tương ứng theo cấp bậc lãnh địa.
Linh năng: 0 điểm.
Điều kiện thăng cấp lãnh địa: Chiến chức giả đạt 100 người, bốn điêu khắc nghề nghiệp đạt cấp 2, linh năng đạt 1000 điểm.

Thuộc tính một thôn rất dơn giản, chỉ giới thiệu sơ qua bốn tượng điêu khắc. Thôn cấp 1 không có nhiều kiến trúc, chủ yếu chỉ có 4 bức tượng điêu khắc xuất hiện sau khi lãnh địa hình thành mà thôi.

Bây giờ chỉ cần xây dựng thêm tường thành và nhà dân là đủ, hai loại kiến trúc này có tầm quan trọng rất lớn, cần phải thi công chúng trong thời gian sớm nhất có thể.

Về linh năng thì đây là điểm số hết sức quan trọng của lãnh địa, bởi nó liên quan đến tất cả các tượng điêu khắc chuyển chức và thăng cấp, còn dùng để nâng cấp lãnh địa nữa. Thậm chí người dân chuyển chức hay thăng cấp đều phải tốn linh năng, nhưng trong tình huống bình thường thì người dân phải lấy linh năng của chính họ để chi trả. Còn nếu trong tình huống người dân không có linh năng mà được lãnh chúa cho phép thì cũng có thể tiêu phí điểm linh năng của lãnh địa.

Tình huống này cũng xảy ra tương tự nếu ở trong chủ thành, lúc mới đầu mọi người đều không có linh năng, nếu muốn chuyển chức chỉ có thể nhờ lãnh chúa mượn điểm từ thần linh. Vốn chuyển chức chỉ cần tốn 10 điểm linh năng thì sau khi chuyển, điểm linh năng thu hoạch được sẽ tự động bị trừ, trừ ít nhấ là 20 điểm, nếu như nợ điểm trong thời gian dài thì con số này sẽ càng lớn hơn.

Lãnh chúa của lãnh địa nơi hoang dã có quyền tự chủ rất lớn, có quyền cho phép người khác tiêu hao linh năng lãnh địa không cần trả lại, cũng có thể định mức kì hạn trả nợ của họ, mọi thứ hoàn toàn do lãnh chúa tự mình quyết định.

Chỉ có hai cách đạt được linh năng lãnh địa, một là đánh quái bên ngoài lãnh địa trong phạm vi khoảng 1000 mét, khi chiến chức giả nhận được linh năng thì lãnh địa cũng nhận được điểm linh năng tương ứng; hai là người dân quyên tặng, tuy nhiên hiện tại thôn Lạc Phượng mới chỉ cấp 1 nên còn chưa mở ra quyền hạn quyên tặng được.

Tuy hiện tại thuộc tính thôn Lạc Phượng khá ngắn gọn, nhưng Trình Dương biết thuộc tính lãnh địa không thể đơn giản vậy được, đây mới chỉ là thôn cấp 1 mà thôi. Sau này lãnh địa tăng cấp thì chắc thuộc tính lãnh địa cũng sẽ thay đổi lớn.

Sau bảng thuộc tính lãnh địa này còn có 2 bảng khác, một bảng là quản lý dân cư, trong đó chỉ có mỗi tên của Trình Dương, đằng sau là danh hiệu lãnh chúa. Ở bảng này thì lãnh chúa có thể thiết lập nhân viên quản lý lãnh địa kèm quyền hạn tương ứng. Trang còn lại thì hiển thị năng lực của lãnh chúa, hiện tại bên trong đó cũng chỉ có mỗi một kỹ năng là Thần ân.

Năng lực này trông thì có vẻ ghê gớm lắm nhưng thực tế thì là phần thưởng khi lãnh chúa nâng cấp lãnh địa. Mỗi khi lãnh địa tăng lên một cấp, lãnh chúa liền có thể đạt được phần thưởng là tăng lên một cấp nhỏ. Hiện tại Trình Dương chiếm lĩnh trụ sở thành công thì cũng coi như là thăng cấp lãnh địa nên hắn có thể sử dụng một lần Thần ân.

Mặt khác, Thần ân cũng có hạn chế số lần sử dụng. Ví dụ thôn cấp 1 thì Thần ân cũng là cấp 1, chỉ những lãnh chúa có thực lực thấp hơn học đồ cấp cao mới có thể sử dụng.

Trình Dương không chút đắn do sử dụng phần thưởng này ngay lập tức. Theo ý niệm của hắn, một luồng năng lượng thần bí từ trong tế đàn tràn ra, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn.

Giây lát sau, Trình Dương liền cảm thấy bản thân đã mạnh hơn lúc nãy một chút.

Họ tên: Trình Dương
Nghề nghiệp: Pháp sư
Cấp bậc: Học đồ cấp trung (0%)
Tuổi: 19 (Tuổi thọ: 150 năm)
Sinh lực: 40
Pháp lực: 60
Sức mạnh vật lí: 2
Sức mạnh pháp thuật: 10
Giáp: 2
Kháng phép: 2
Tốc độ tấn công: 2
Tốc độ di chuyển: 2.2
Thiên phú:
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sát thương pháp thuật tăng 3%.
- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện dân chúng trong lãnh địa tăng 3%.
Kỹ năng:
- Minh Tưởng thuật (cấp 1): Pháp thuật căn bản, thông qua minh tưởng tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.
- Phi đạn (cấp 1): Ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, tấn công mục tiêu ở cự li xa tạo thành 100% sát thương pháp thuật, tấn công ở khoảng cách 30 mét không có hiệu quả đặc thù. Mỗi lần thi triển tiêu hao 5 pháp lực. Độ thành thạo 0%.
Trang bị:
- Mộc trượng: Trang bị tượng trưng thân phận pháp sư, không gia tăng thuộc tính.

Giá trị thuộc tính của hắn đã tăng lên gấp hai lần, đây là dấu hiệu biểu thị sức mạnh của hắn đã tăng lên. Trước đây, hắn phải mất gần hai tháng mới đạt tới trình độ này.

Trong tình huống bình thường, bất kỳ chức nghiệp nào muốn tăng lên một cấp nhỏ cũng khá khó khăn, còn muốn vượt cấp chiến đấu trong giai đoạn đầu này thì càng hoang đường. Lúc trước quân đội chiếm lĩnh thôn Lạc Phượng phải trả một cái giá rất đắt chủ yếu do chỗ này tồn tại ma thú ma hóa đỉnh phong, tương đương với nhân loại cấp học đồ đỉnh phong. Mà thời điểm đó sức mạnh của mọi người đa phần chỉ ở học đồ cấp thấp, chỉ có một số ít người đạt tới cấp trung mà thôi.

Hiện tại Trình Dương đã đạt đến ma pháp học đồ cấp trung, điều mà người khác phải phấn đấu một tháng mới đạt được. Tục ngữ nói đi trước một bước, từng bước dẫn đầu, theo thời gian trôi qua thì ưu thế này sẽ càng ngày càng lớn.

Giữa trưa, Trình Dương suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm gì tiếp theo.

Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là quay về thành Tương mua gỗ, nếu không khi tận thế xảy đến có muốn gỗ cũng phải tự tay đi chặt rất mất công, lại tốn nhiều thời gian nữa. Có điều chuyện này chưa cần gấp lắm, chỉ cần trước khi tận thế xảy ra đưa một nhóm gỗ đến gần đây là ổn.

Lựa chọn thứ hai là dựa theo những phương hướng trong ký ức đi tìm nơi đó, nếu thành công thì hắn sẽ có được nhiều lợi ích phát triển trong tương lai. Không nói đâu xa, chỉ cần tìm được nơi đó thì hắn sẽ nhận được một ít điểm linh năng, từ đó có thể giúp Lưu Hạo và hai người bạn cùng phòng khác tiến hành chuyển chức.

Lúc nãy Trình Dương được chuyển chức là nhờ ưu đãi làm lãnh chúa, bởi lãnh chúa có thể chuyển chức và thăng cấp ngay trong chính lãnh địa của mình mà không cần tốn điểm linh năng. Còn bây giờ muốn Lưu Hạo và hai người kia chuyển chức thì đương nhiên phải tốn một số điểm linh năng nhất định rồi.

Về chuyện này thì Trình Dương cũng không nắm chắc lắm, bởi hắn chưa biết được địa phương đó có phải được đưa đến thế giới này trước khi tận thế xảy ra hay không, hơn nữa dù là như thế thì khả năng hắn tìm được cũng rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do khi tận thế ập đến thì xảy ra một trận động đất cường độ rất lớn khiến cho địa hình trên toàn thế giới bị thay đổi hẳn đi. Mà lần này hắn có thể tìm được tế đàn lãnh địa dễ dàng như thế thật ra là nhờ con đường mòn và dòng sông nhỏ này vẫn giống như hình ảnh trong ký ức lúc trước của hắn.

Suy nghĩ một lúc lâu, Trình Dương quyết định đi thử vận may. Hắn đi dọc theo con đường mòn quanh sườn núi khoảng 2, 3 km nhưng vẫn không thấy gì khác lạ, hắn lại không thể đào xới mọi nơi. Hiện tại xem ra hắn chưa có khả năng tìm được thứ đó.

Lập tức Trình Dương quyết định trước tiên cứ quay về trường học cái đã, đặt mua gỗ tới đây rồi tính tiếp. Hắn lập tức nhặt một số nhánh cây rậm rạp che khuất bốn bức tượng, sau khi nhìn thấy không để lộ ra sơ hở gì mới đi bộ xuống chân núi.

Trên đường đi, Trình Dương ngẫm nghĩ bản thân có nên loan tin tận thế sắp đến cho mọi người biết hay không, nhưng rốt cuộc hắn cũng từ bỏ. Nếu như những gì hắn nói không suông thì sợ là sẽ chẳng ai tin, thậm chí có khi bọn bị mọi người buộc tội loan tin thất thiệt nữa. Nhưng nếu hắn thi triển năng lực pháp sư thì lại sợ dẫn đến tai nạn, ít nhất là tai nạn với bản thân hắn.

Nếu đã quyết không loan tin ra ngoài thì hắn chỉ cần cứu những người thân quen mà thôi, những người còn lại thì mặc kệ, sống chết có số, phú quý do trời.

Cha mẹ Trình Dương mất sớm nên hắn thành trẻ mồ côi, không cần phải nghĩ đến người thân nữa. Giờ hắn chỉ lo lắng đến ba người bạn chung phòng của mình, mặc dù bọn họ chỉ sống với nhau chưa đầy một năm nhưng cũng xem như là bạn thân của nhau.

Thế giới thời tận thế cũng giống như khi hòa bình, một mình một người không thể làm nên trò trống gì, Trình Dương muốn thực hiện mục tiêu của mình thì lại càng không thể tự mình làm nổi. Bây giờ, nếu như có thể thì hắn muốn lôi kéo thêm khoảng mười ngàn người cùng nhau hoàn thành. Có điều hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không tuyệt đối không đủ uy danh kêu gọi được như vậy, thế nên hắn quyết định cứu những người bạn thân của mình không chỉ vì cứu họ mà cũng vì cứu chính bản thân mình.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Trình Dương cũng đã có quyết định.

Về tới cổng kí túc xá thì Trình Dương gặp Lưu Hạo mới chơi bóng xong, hai người vừa trò chuyện vừa đi lên phòng.

Hai người còn lại trong phòng không học cùng lớp với bọn họ nên khi họ quay về thì hai người này đang ngồi chơi điện tử.

“Ê Hạo tử, lão Ngưu, lão Dư, mọi người còn tiền không?” Trình Dương vừa đi vào liền hỏi.

Ba người liền sửng sốt, Lưu Hạo nói: “Sao thế Dương tử? Lúc sáng thấy mày sao sao rồi nhưng do đang học nên tao cũng không hỏi nhiều, giờ mày nói ra cho anh em thử xem.”

Lúc này Ngưu Binh và Dư Khải cũng ngừng chơi, quay sang nhìn Trình Dương.

Trình Dương điềm tĩnh nói: “Tao cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng giờ tao cần tiền, càng nhiều càng tốt, mong là tụi bây có thể cho tao mượn.”

“Anh em mà nói chuyện tiền nong gì, mày cứ mượn lấy mà xài. À nhưng mà mày có ổn không đó, đừng làm tụi tao lo nhé.” Dư Khải nói chân thành.

Trình Dương nói: “Thật sự giờ tao không nói được, đợi tới chiều mai thì tụi mày khắc biết, nhanh òm ấy mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.