Tân Thế Giới

Chương 19: Sáu Kì Binh




- Cũng có thể nói là có chút manh mối ! – Diệt Thiên trả lời người bí ẩn.

- Vào nhà đã rồi nói tiếp ! – Người bí ẩn đáp.

Cả hai đi vào trong nhà, bên trong khói tỏa còn mù mịt hơn cả bên ngoài khiến chẳng thể nhìn rõ nhân dạng của người bí ẩn, Diệt Thiên bước từng bước chậm rãi tới bàn trà rồi ngồi xuống, đưa tay đỡ chén trà người bí ẩn vừa rót, ông nhâm nhi rồi khẽ tán thưởng :

- Tuyệt thật, đúng là chẳng có nơi nào có được loại trà này !

- Vào vấn đề chính đi, ông có tin tức gì ? – Người bí ẩn trầm mặc hỏi.

Uống một ngụm nhỏ rồi Diệt Thiên từ từ đặt chén xuống và đáp :

- Tin tức thì không, nhưng theo tôi được biết thì có vẻ nếu tập hợp đủ sáu kì binh thì sẽ xuất hiện dị biến !

- Dị biến ? – Người bí ẩn có chút khẩn trương hơn.

- Phải, có thể là một chỉ dẫn, một con đường hoặc là một cánh cửa, tuy chưa được rõ nhưng xác thực là tập hợp được chúng thì tất có cơ hội ! – Diệt Thiên nghiêm nét mặt nói.

- Vậy về sáu kì binh sao rồi ? – Người bí ẩn có vẻ sốt ruột.

Diệt Thiên tiếp tục thưởng thức một ngụm trà, sau đó suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp :

- Đã sẵn có một rồi, còn năm loại nữa !

- Chúng là ...?

- Đó là Địa Ngục Đao, Phá Thiên Cung, Thiên Tà Kiếm, Thánh Long Thủ và Bá Vương Thương, hiện giờ chúng ta chỉ có được Thiết Bảng. – Diệt Thiên đáp.

- Vậy ông có thể tập hợp chúng không ? – Người bí ẩn ngày càng sốt sắng hơn.

Diệt Thiên thở dài :

- Hiện mới chỉ biết được tung tích của Địa Ngục Đao, Thiên Tà Kiếm và Bá Vương Thương, còn hai kì binh Phá Thiên Cung và Thánh Long Thủ thì vẫn chưa rõ tung tích. Nhưng tôi sẽ cố gắng tập hợp chúng một cách sớm nhất có thể.

- Được, vậy tôi yên tâm rồi. Nhưng thời cơ mà qua thì phải đợi rất lâu nữa đó, mong ông hiểu ! – Người bí ẩn nói với giọng cực kì nghiêm trọng.

- Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng ! Ừm, chắc tôi không thể rời đi trước khi thưởng thức hết bình trà này mất ! – Diệt Thiên vừa nói tay vừa nâng bình trà lên rót.

- Được, cứ tự nhiên ! Tôi xin phép trước !

Người bí ẩn vừa dứt lời khói mù trong nhà cũng bỗng dần tan biến đi, chỉ vài giây sau cảnh vật đã hiện rõ ràng, toàn bộ khói trong nhà lẫn bên ngoài đều bỗng chốc tan trong hư vô không để lại vết tích, và cả người bí ẩn kia cũng đã hoàn toàn mất dạng.

- Hừm, lại nữa sao ! Bắt tôi phải đi tìm suốt như này mà còn lo lắng đến chuyện thời cơ cơ đấy ! – Diệt Thiên giọng có chút cáu kỉnh, nhưng sau khi nhấp một ngụm trà lại lấy lại vẻ mặt vui tươi. Lúc sau, ông ta cũng rời đi.

Trở lại Thú Vương Thành, Hắc Điểu đang bị tấn công bởi một bóng đen. Lao tới như một mãnh thú vồ mồi, điên cuồng dùng tới cả răng hòng cắn xé đối phương, bóng đen rõ ràng là một người nhưng hoàn toàn chẳng chút giống người. Hắc Điểu vẫn là nhân vật có cấp số, chẳng hề nao núng, xoay người né tránh đồng thời tặng một cước cho kẻ vọng tưởng kia, trúng chiêu bóng đen đâm sầm từ trên cao xuống đất tạo một tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt, chẳng lẽ chỉ một chiêu Hắc Điểu đã có thể hạ gục địch nhân.

- Gàooooooo... ! – Từ trong làn bụi một tiếng gầm lớn vang lên, gã quái nhân lộ diện hình dạng đầy đủ tứ chi bình thường như một con người bình thường.

Tuy nhiên bộ dạng điên loạn, quần áo rách dưới, mái tóc dài xõa ra như mười năm rồi vẫn chẳng thèm động tới, liên tục giật lên từng cơn, từ mồm chảy nước dãi như bị bệnh dại, ánh mắt cô hồn liên tục ngoái nhìn tứ phía như thể đã rất lâu rồi mới lại được thấy cảnh vật bên ngoài. Bỗng Diệt Thần Hiệu xuất hiện biến động lớn, từ bên dưới mở ra một lỗ hổng khá lớn, lập tức gần mười quái nhân khác giống hệt kẻ điên loạn kia xuất hiện, từng tên từng tên từ trên lao xuống mặt đất. Bọn chúng vừa nhìn thấy nhau bỗng điên cuồng gào thét như chuẩn bị lao vào cắn xé nhau ngay lập tức, nhưng chúng còn chưa kịp động một giọng nói kì lạ phát ra :

- Hắc hắc, quên mất luật cấm cắn nhau ở bên ngoài rồi sao ?! Đừng để ta phải lôi về ! – Giọng nói từ Diệt Thần Hiệu phát ra nhưng vang vọng như không phải tiếng người nói từ miệng.

“Dùng khí phát âm sao ?! Là kẻ nào mà có nội lực kinh khủng như thế ?!” Hắc Điểu nghĩ đến cũng khẽ rùng mình. Để luyện phát âm bằng khí đã cần có một nguồn nội lực dồi dào, không nhẽ thế tiếng nói này vang lớn tứ phía, cách cả quãng xa vẫn có thể nghe được, đủ để thấy kẻ phát âm khủng khiếp nhường nào. Đám người điên loạn phía dưới vừa nghe được lập tức rụt cổ như đám chó ngoan ngoãn tản ra tứ phía, cùng với đó vài giây sau chúng lại lập tức trở nên điên loạn như cũ, tàn sát bất cứ sinh vật sống nào trên đường chúng gặp phải. Sau khi thả xuống gần chục tên, Diệt Thần Hiệu lại trở lại như bình thường, một cục sắt kín mít nội bất xuất ngoại bất nhập.

- Khốn...khốn kiếp ! Các ngươi mau trở xuống triệu tập lính vũ trang tiêu diệt đám chó điên đó, đồng thời sơ tán những người không có năng lực chiến đấu đi ! – Hắc Điểu hét lớn, nhìn vẻ mặt của Hắc Điểu đủ để đám Điểu Nhân biết tình hình nghiêm trọng như nào, chúng lập tức làm theo mệnh lệnh không dám thắc mắc gì thêm.

Hắc Điểu quay sang nhìn Diệt Thần Hiệu lại tiếp tục lờ lững trôi đi, không thêm biến động gì nữa thì cắn chặt răng, lẩm bẩm vài câu chửi thề gì đó rồi lao xuống nhắm tới một mục tiêu gần nhất trước mắt. Hắc Điểu hiểu muốn đột phá vào bên trong Diệt Thần Hiệu sẽ tốn không ít thời gian và khí lực, vả lại mình hắn vào bên trong cũng chưa chắc làm được gì cho nên việc cấp bách hơn hiện tại là tiêu diệt sạch sẽ đám điên loạn vừa được thả xuống trước. Hắc Điểu xà xuống như diều hâu vồ mồi, liên tiếp trúng cước của Hắc Điểu, các vết thương rách toạc để lộ cả xương trắng hếu ra nhưng đám điên loạn này đúng là không còn phải là người nữa. Tên trúng đòn vừa nằm gục xuống lại bật dậy điên cuồng đánh trả, cắn loạn, cào xé, đám người điên loạn tấn công như những con thú.

- Mẹ nó chứ, chết cho ta ! – Hắc Điểu bực tức.

Vung chân đá bay đầu đối phương, lần này thì hắn ta nằm gục hẳn không còn cựa quậy thêm được gì. Quay lại nhìn xung quanh, Hắc Điểu thấy đám lính đang bị tấn công điên cuồng, một bên là những kẻ điên, bên còn lại thì là những dị nhân cũng điên cuồng chẳng kém, trận đánh chẳng khác gì trận cắn xé của những con thú. Bên dị nhân đã thiệt hại không ít mạng, thấy vậy Hắc Điểu hét lớn :

- Nhắm vào đầu, cho đầu của chúng lìa khỏi cổ !

Chỉ đạo xong, Hắc Điểu tiếp tục nhắm vào mục tiêu khác rồi lao tới tấn công, đám lính nghe được lập tức làm theo lời, nhiều kẻ quây một, cố gắng xé đứt đầu kẻ địch xuống. Sau gần cả giờ đồng hồ, thiệt hại nhân mạng không ít, Hắc Điểu cùng đám lính dị nhân của mình cũng đã tiêu diệt được toàn bộ những kẻ lạ, quay lên nhìn Diệt Thần Hiệu, Hắc Điểu nhận thấy nó đã gần trôi ra khỏi địa phận, sớm muộn cũng tới biển, thoát khỏi vùng đất Nam. Nghiến răng liên tục, Hắc Điểu cố lấy lại bình tĩnh, quay người nói :

- Ta cần đi gặp đại vương gấp, mau tìm hiểu rồi báo cáo thiệt hại khi ta quay về !

- Rõ ! – Đám lính hô to rồi theo lệnh mà làm.

Còn Hắc Điểu nhanh chóng lao tới Quỷ Nham Sơn để xin gặp Hắc Báo. Sau khi kể lại toàn bộ sự tình cho Hắc Báo, Hắc Điểu hung hăng :

- Xin đại vương ra lệnh, thuộc hạ lập tức xuất phát thề chết cũng đập nát chúng !

Hắc Báo đang trầm mình giữa lòng dung nham, xung quanh là nham thạch nóng với nhiệt độ cực cao, Hắc Điểu chỉ đứng trên thôi đã vã mồ hôi ướt áo, vậy mà cường nhân này còn ngâm dưới đó, đủ thấy sức mạnh bá đạo, bên cạnh Hắc Báo còn lại Địa Ngục Đao, cả lưỡi đao cũng ngâm mình xuống theo, chỉ còn chuôi đao bên trên, tận trên chuôi đao có một đầu lâu nhỏ hướng mặt về phía Hắc Báo, hình dạng chiếc đầu lâu khiến người ta liên tưởng như nó muốn lập tức ăn thịt Hắc Báo vậy. Hắc Điểu đã thấy nó nhiều lần nhưng cứ mỗi lần gặp lại vẫn luôn có cảm giác bất an, hắn thấy được có điều gì đó bất thường từ thanh đao. Hắc Báo khẽ ngẩng mặt lên nhìn Hắc Điểu và nói :

- Nếu thiệt hại không đáng kể thì bỏ qua đi. Nếu lần sau nó còn xuất hiện thì lập tức đến báo cho ta !

Hắc Điểu im lặng, hơi nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nhưng liền sau đó cúi đầu hành lễ :

- Thuộc hạ hiểu, vậy thuộc hạ xin lui !

Hắc Điểu biết Hắc Báo là người như nào cho nên y chẳng dám tỏ thái độ gì quá.

- Được, nếu không còn việc gì thì lui trước đi ! Tiếp tục cẩn thận, làm tốt công việc là được. – Hắc Báo nói đoạn rồi từ từ nhìn theo cái bóng khuất dần của Hắc Điểu. Khi không còn thấy bóng dáng của Hắc Điểu đâu cả, Hắc Báo khẽ lẩm nhẩm : - Đừng quá mong chờ, ngươi còn phải ở đây dài dài ! – Nói xong Hắc Báo tiếp tục trầm mình, không gian lại trở nên im lặng như cũ.

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, đã là buổi trưa, Lam Thiên cũng luyện công được lúc lâu, anh tự nhẩm có lẽ vợ chồng nhà Tư Mã đã dậy. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả giường, Lam Thiên bước xuống thay y phục rồi trở ra ngoài tìm người. Sau khi hỏi vài người hầu, anh biết được Tư Mã Anh Hùng hiện đã ra ngoài, chỉ còn Tiêu Ngọc Nhi đang trong phòng ngủ. Lam Thiên lập tức tới, anh gõ cửa xin phép vào, vừa vào anh thấy Tiêu Ngọc Nhi đang ngồi đan khăn, thấy anh cô tươi cười :

- Mau tới đây ngồi đi.

Lam Thiên bước tới ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Ngọc Nhi và nói :

- Tôi tới gặp là có chuyện muốn nói.

- Cậu cứ nói đi, đừng ngại gì cả, cậu là ân nhân cứu mạng tôi mà. – Tiêu Ngọc Nhi cười hiền dịu.

Những lúc cô cười như vậy lại khiến Lam Thiên ngơ ra như người mất hồn vài giây, một tuyệt thế mỹ nhân như vậy nếu là gái chưa chồng thì chẳng biết anh qua được mấy lần như vậy. Khẽ lắc đầu, rùng mình xua ý đi ý nghĩ linh tinh, Lam Thiên nghiêm nét mặt mà nói :

- Là thế này, chẳng giấu gì, tôi là do có việc quan trọng, do sự việc xảy ra nên cũng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Nay muốn cáo từ, nếu có thể sau này nhất định sẽ trở lại thăm mọi người !

- A, cậu muốn đi sao ? – Tiêu Ngọc Nhi bỏ chiếc khăn đang đan xuống, nét mặt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười nói : - Cậu muốn đi tôi đâu dám giữ ! Nếu cậu muốn ở lại, chúng tôi nhất định sẽ tiếp cậu như người nhà, nhưng nếu cậu có việc muốn rời đi, vậy mong cậu bảo trọng ! Để tôi tiễn cậu.

Nhìn những biểu cảm trên nét mặt Tiêu Ngọc Nhi đều thật dễ thương, đủ khiến mọi nam nhân trong thiên hạ khó kìm lòng, Lam Thiên cũng không ngoại lệ, hà huống trước đây anh cũng nổi tiếng là một kẻ đào hoa.

- Thôi, thật sự không cần phiền đến cô đâu ! Tôi có thể tự đi được mà ! – Giọng của Lam Thiên nửa muốn lập tức rời đi, nửa lại như muốn ở lại bên Tiêu Ngọc Nhi thêm chút nữa.

“Á”, bỗng một giọng nữ vang lên, đã có chuyện gì xảy ra ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.