Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 6




Đây là một gian nhà gạch cũ kĩ, giống như loại nhà cấp bốn nông thôn ở hai bên đường cao tốc.

Trong phòng không có đèn, chỉ có một ô cửa sổ hẹp rất nhỏ, bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, làm cho không gian vốn đã u tối nay càng u tối hơn.

Úc Thịnh mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mày gần như nhíu chặt của Thu Tự, trông anh có hơi nhếch nhác, cả người ướt sũng, đến cả trên lông mi cũng dính đầy nước mưa, áo sơ mi trước giờ luôn ngay ngắn phẳng phiu giờ cũng bị xộc xệch.

Úc Thịnh biết không nên nhưng cô vẫn có chút buồn cười: “Lần đầu tiên thấy anh nhếch nhác như vậy…”

“Không sao chứ? Em có bị thương không?” Anh vừa nói vừa gỡ dây trói cổ tay sắp gỡ được xuống.

“Không…” Úc Thịnh vặn cổ tay, mượn sức từ cánh tay anh đứng lên, “Chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng, cảm thấy có chút buồn nôn…”

Sau khi xác định cô không bị bất kỳ vế thương ngoài da nào, anh thở ra một hơi.

“Còn có một cô gái, nhưng đã trốn mất rồi…”

“Không sao, chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Anh dìu eo cô, gần như đỡ lấy cô ra ngoài.

“Sao thế, anh cảm thấy họ sẽ dẫn người quay lại sao?”

“Không.”

Hai người vừa đi ra ngoài cửa phòng, Úc Thịnh đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ vị trí họ đang đứng. Sắc mặt của Thu Tự lập tức thay đổi, trực tiếp ôm cô xông ra ngoài.

Căn nhà này tuy đơn sơ rách nát nhưng diện tích lại rất lớn, ngoài phòng là hành lang dài tối đen như mực, phải đi hết hành lang mới đến đại sảnh đằng trước.

Thu Tự không kịp lên tiếng, anh ôm cô gần như vài ba bước đã xông ra hành lang.

Phòng khách sáng hơn bên trong cũng to như thế, ngoài cửa còn có hai người nằm bất tỉnh ở đó, chính là hai gã bắt cô đi ở khu dừng chân, trên mặt họ là vết xanh tím, rõ ràng Thu Tự không hề nhẹ tay với chúng chút nào.

Úc Thịnh chỉ liếc mắt nhìn một cái, âm thanh kỳ lạ trước đó lần nữa vang lên trên trần nhà, giống như mưa đá rơi hòa cùng mưa to, âm thanh trở nên âm trầm mà nặng nề.

Thông qua cửa lớn mở toang, cô nhìn thấy cảnh tượng khủng bố chưa từng gặp qua.

Ngôi nhà này nằm bên triền núi, bùn đá vàng đất trên đỉnh núi rơi xuống như thác, thoáng cái, cổng lớn của căn nhà bị cuốn thoát khỏi khung cửa, sau đó bị bùn cát vàng đất chôn vùi.

Cả căn nhà đều đang lung lay, trên mái nhà phát ra tiếng kẽo kẹt không chống đỡ nổi sức nặng, rất nhanh sẽ sập xuống, bùn nước và ngói rơi xuống như mưa, chàng trai vốn đang ôm cô nhanh chóng xông về hướng bàn bát tiên rắn chắc bên tường.

Anh dùng tay bảo vệ phần sau đầu của cô, tránh cho cô trực tiếp nằm trong bùn đất lạnh lẽo ẩm ướt, bảo vệ cả người cô dưới người mình.

Sau đó tầm mắt tối dần, không gian xung quanh chất đầy gạch vữa và khối gỗ vụn, xung quanh là mùi bùn đất ẩm ướt, trước giờ cô không biết mùi nước mưa hòa cùng với bùn đất lại làm người ta ngạt thở như vậy, họ như thoáng cái bị đè xuống dưới lòng đất vậy.

Tim của Úc Thịnh đập rất nhanh, dù chưa từng trải nghiệm qua nhưng cô cũng biết giờ đây xảy ra chuyện gì rồi.

Chiếc bàn bát tiên trên đỉnh đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, không biết là chiếc chân bàn nào chịu không nổi đống đổ nát của căn nhà mà gãy mất, mặt bàn nghiêng ngã đè xuống, cô túm chặt vạt áo của Thu Tự, căng thẳng nhắm mắt.

Cánh tay anh ôm cô càng ôm chặt hơn, nhưng cô lại không cảm nhận được cơn đau bị chèn ép.

Cô lần nữa mở mắt, anh vẫn duy trì động tác nằm trên bảo vệ cô, trên mặt vẫn không có cảm xúc nhưng mọi khi, nhưng ánh mắt bình thản ấy lại làm cô thấy yên lòng.

Cô lục tìm di động từ trong túi anh, mở màn hình sáng lên, nương theo ánh sáng để quan sát xung quanh. Mặt bàn bị đè chặt, một bên được đỡ bằng hai khối gạch đá, một bên được chống đỡ bằng vai anh.

Anh dùng bản thân và mặt bàn chống đỡ thành không gian tam giác vững chãi, mà cô đang ở trong không gian đó, được anh dùng cơ thể bảo vệ cô thật kỹ trong lòng.

Úc Thịnh muốn gọi số cầu cứu nhưng phát hiện màn hình hiển thị không có tín hiệu.

“Đừng sợ, trên đường đến đây anh đã gọi điện báo cảnh sát, đối phương định vị theo di động anh. Trong khu vực này chỉ có một tòa nhà này, bùn đá lở xuống sẽ không tạo thành sạt lở và thương vong quy mô lớn, nên người cần được cứu chỉ có chúng ta. Chỉ cần…” Anh nói đến đây bỗng nhíu chặt mày, từ trong cổ họng vang lên tiếng hừ đè nén rõ ràng.

“Anh sao thế?” Úc Thịnh đỡ vai anh, “Có phải anh đã bị thương không?”

“Không sao… Chỉ là hơi nặng một chút.” Bàn tay giữ sau gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, “Đừng sợ, bọn họ sắp đến rồi, chỉ cần họ đến phát hiện ra, có thể lập tức triển khai cứu hộ.”

Nhưng đối với Úc Thịnh mà nói, “rất nhanh” này vô cùng vô cùng dài.

Màn hình di động sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, màu môi của Thu Tự cũng dần trở nên tái nhợt, cô biết chắc chắn anh đã bị thương, chỉ là không chịu nói với cô. Thậm chí vì sợ cô lo lắng sợ hãi, mà đến cả đau đớn cô cũng nhẫn nhịn.

Trước giờ cô không biết thời gian sẽ trở nên lâu như thế này, từ lúc bùn đá sạt lở vào trong nhà đến lúc nhân viên cứu hộ đến cứu họ từ trong đống đổ nát trong nhà, chỉ vỏn vẹn hai giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng cô lại dường như đã trải qua hai thế kỷ.

Trong lòng cô như bị đặt lên giàn nướng trên đống lửa, cô có thể từ trong tiếng hít thở trầm nặng đè nén của anh nghe ra anh đang nhịn đau, trong mắt cô dâng lên nước mắt ươn ướt, cô không dám lại nhấn màn hình sáng lên, sợ anh nhìn thấy mình cũng sợ mình nhìn thấy gương mặt mất đi huyết sắc của anh.

Nhưng trong bóng tối, ngón tay thô ráp ấm nóng quét qua khóe mắt cô, cẩn thận gạt đi nước mắt trào ra.

“Đừng sợ.” Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên, “Anh đây.”

Không có từ ngữ hoa lệ, trau chuốt, cũng không có thề non hẹn biển, chỉ là vài chữ đơn giản nhất nhưng thoắt cái trong lòng cô dâng lên sóng biển ngập trời, nước biển dập tắt lửa nóng trong lòng cô, triều tịch ấm áp dâng lên chảy về hướng cô, ấm áp ôm lấy cô.

“A Tự…”

***

Ngoài ô cửa, mưa đã ngừng rơi.

Trán của Úc Thịnh trượt khỏi bên tay, thoát cái tỉnh dậy.

Sương chiều dâng lên, hơi rét mùa thu từ khe cửa luồn vào, hơi nước ẩm ướt xuôi theo hô hấp của cô tiến vào trong người, đánh thức cô.

Đây là phòng bệnh đơn, rốt cuộc Thu Tự vẫn nói dối cô.

Cô được anh bảo vệ dưới người bình an vô sự, nhưng trước khi anh bảo vệ cô nấp dưới bàn đã bị gạch đá đập vào sau gáy, sau đó bị một thanh thép gãy lộ ra đâm vào bắp chân, hơn nữa mất máu quá nhiều do gạch đá đập trúng, còn dùng lưng vai để chống đỡ mặt bàn suốt hai giờ đồng hồ, đến cả người trong đội cứu hộ cũng cảm thấy khó tin.

Chẳng qua may thay, ngôi nhà cũ kỹ này được xây bằng cốt thép, tuy mái nhà bị bùn đá sạt lở nhưng vì kiến trúc vẫn xem như kiên cố, một bên tường vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ nên bên dưới vẫn có cơ hội hít thở, họ mới không bị ngạt chết.

Chỉ là hai giờ đồng hồ đã làm cạn kiệt thể lực của họ, sau khi Thu Tự lên xe cấp cứu đã rơi vào hôn mê.

Úc Thịnh từ sô pha đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đóng kín khe hở cửa sổ, tách biệt với không khí giá lạnh vì mưa ở bên ngoài. Cô xoay người nhìn người nằm trên giường bệnh, anh vẫn còn đang hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, nằm yên bất động, anh như vậy làm cô cảm thấy rất không quen.

Úc Thịch kéo chặt vạt áo, vén tóc ra sau tai.

Áo trên người cô được mua vội trong siêu thị của bệnh viện, kiểu áo lỗi thời, màu sắc u ám, nhưng dù mặc chiếc áo quê mùa xấu xí như thế, dáng vẻ cô đứng bên cửa sổ vén tóc lại làm cho người bước vào phòng bệnh cảm thấy kinh diễm.

Cố Giác cảm thấy Úc Thịnh hôm nay hình như hơi khác với mọi khi, gương mặt ngoan ngoãn mềm mại thay thế bằng sự lạnh lùng, đôi mắt đen láy rơi lên mặt người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú tập trung, dù cửa phòng bệnh mở ra phát ra tiếng đồng nhưng tầm mắt của cô vẫn không hề dời đi.

Sự tập trung này làm Cố Giác cảm thấy trong lòng không vui, chỉ là sự không vui này rất nhạt, nhạt đến mức chính anh ta cũng không nghiên cứu sâu.

Anh ta trở tay đóng cửa, lực lớn hơn trước đó, động tác đóng cửa lần này cuối cùng cũng làm Úc Thịnh dời mắt sang.

Cố Giác nhìn vào đôi mắt đen láy long lanh của cô: “Anh vừa nhận được thông báo, em không sao chứ?”

“Em không bị thương, người bị thương là anh ấy.”

Anh ta không để ý nhiều đến người đang nằm trên giường bệnh trong phòng bệnh, đi đến nâng cằm cô lên, xác định cô không hề bị thương: “Em không sao là tốt rồi, đi thôi, dẫn em đi ăn cơm, sau đó đưa em về.”

Úc Thịnh không đáp lời, cô hỏi ngược lại: “Anh không hỏi em, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”

Anh ta lần nữa nhìn cô, cuối cùng xác định lạnh lùng trên mặt cô không phải là ảo giác, anh ta hơi nhíu mày.

Dường như Úc Thịnh cũng không cần câu trả lời của anh ta, cô tự nói tiếp: “Đầu tiên, đối phương có chuẩn bị đến đây, tổng cộng có ba người, một cô gái trẻ để hạ thấp lòng cảnh giác của em, ngoài ra hai người đàn ông phụ trách cản đường em.”

Khi đó cô nên cẩn thận hơn, cô gái đó ở trong phòng rửa tay mượn cô đồ dùng phụ nữ, cô nên lập tức phản ứng lại mới phải. Đối diện với phòng rửa tay có một siêu thị nhỏ, nếu như thật sự cần dùng sao cần phải đi xin của người khác chứ?

“Thứ hai, lúc em tỉnh lại nghe họ đang nói chuyện ở phòng bên cạnh. Họ không cần tiền, mà nhận lệnh chỉ thị từ người khác dạy dỗ em một chút. Cuối cùng, thói quen em mang theo xịt hơi cay bên người, chuyện này không ai biết, nhưng không biết tại sao bọn họ lại biết, không chỉ đề phòng trước mà còn chuẩn bị thuốc mê có hiệu quả cực mạnh cho em. Điều đáng nói nhất là gần đây em chỉ dùng chai xịt hơi cay đối với một người mà thôi…”

Cô nhìn anh ta, giọng nói nhẹ tênh, “Người kia là trợ lý của Mộ Anh.”

Anh ta không lên tiếng nhìn cô, sắc mặt ngưng đọng, nghiêm túc. Đương nhiên anh ta biết cô đang nói gì, vợ chưa cưới của Cố Giác nhà họ Cố bị người ta bắt cóc, chuyện lớn như vậy anh ta sau khi nhận được tin lập tức cho người điều tra.

Tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng dựa vào những tin đã biết, anh ta có thể đoán ra là ai làm.

Vì cân nhắc thấy chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty Minh Xán của Cố Thị, nên tất cả tin tức liên quan đến Cố Thị đều phải xử lý, yêu cầu bảo mật. Cố Thị muốn xử lý, bên Úc Quý Đông đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến nào.

Bên này Úc Thịnh tuy đã báo cảnh sát, nhưng trong ba đương sự, một cô gái đã bỏ trốn, không bắt được chính diện, hai người đàn ông còn lại bị thương nặng, bị bắt hơn nữa đã nhận tội, bảo rằng đây là hành động bắt cóc tự phát, không có bất kỳ người nào khác sai bảo.

Toàn bộ chuyện này cũng chỉ có thể kết thúc tại đây.

Cố Giác biết lần này cô chịu uất ức, cũng đoán được lần này cô sẽ không hoàn toàn nhẫn nhịn như trước đây, chỉ là anh ta không ngờ cô sẽ thẳng thắn, phơi bày mọi chuyện ra ngoài rõ ràng như thế này.

Tuy rằng cô gái luôn ngoan ngoãn nghe lời rất tốt, nhưng thỉnh thoảng nổi nóng hình như càng đáng yêu hơn.

Anh ta cong môi: “Anh biết rồi, chuyện này giao cho anh.”

“Giao cho anh?” Cô hơi nghiêng đầu, đáy mắt khó hiểu ngây ngô, nhưng trong lời nói lại mang theo nghi ngờ.

“Đúng, giao cho anh xử lý, anh sẽ cho em một câu trả lời.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc chắn.” Cố Giác nhíu mày, không thích bị người khác nghi ngờ, bất kể là ai. Vì lần này cô gặp sự cố nên anh ta tự cảm thấy mình đã đủ kiên nhẫn với cô.

“Được, em chờ anh hai ngày.” Cô đưa ra thời hạn của mình, sau đó uyển chuyển từ chối đề nghị đối phương dẫn cô đi ăn và đưa cô về nhà, “Lát nữa em còn muốn làm kiểm tra tổng quát, em sẽ tự gọi xe về.”

Dưới góc độ nhìn nhận của Cố Giác, cô như thế này vì hiện tại cô chưa nguôi giận. Tuy anh ta kiên nhẫn với cô nhưng từ đầu chí cuối đều cảm thấy không nên quá nuông chiều phụ nữ, nên dù cô từ chối thì anh ta cũng sẽ không tiếp tục sấn tới an ủi.

Lúc rời đi, Cố Giác nhíu mày nhìn quần áo trên người cô, sau đó gọi điện cho người mang vài bộ quần áo mới đến cho cô.

“Quần áo trên người em đều là mới mua.”

Anh ta gác máy, bước đến vén tóc cô ra sau tai: “Ngoan, quần áo này không xứng với em, anh đi trước đây, có chuyện gọi điện cho anh.”

Không xứng?

Úc Thịnh đứng bên cửa sổ của phòng bệnh nhìn vào bóng lưng rời đi dưới lầu, đáy mắt lộ ra trào phúng lạnh lùng.

Cô cho Cố Giác thời gian hai ngày, không phải vì một câu “giao cho anh” của anh ta mà thật sự tin rằng anh ta sẽ xử lý chuyện này đúng như ý cô. Cô rất rõ, bất kể lần này anh ta có xử lý thế nào đi nữa, cô đều sẽ không hài lòng.

Cãi nhau?

Nổi giận?

Uy hiếp?

Tuyệt giao?

Không, những thứ đó chỉ là gào thét nóng giận vô dụng.

Không có chứng cứ, chính là không có chứng cứ. Dẫu cô có gào thét lớn tiếng hơn cũng không thể chạm vào Mộ Anh.

Úc Thịnh mở di động, vào weibo gõ tên Mộ Anh, tùy tiện nhấp vào một video.

Trong video, đối phương mặc lễ phục dài chạm đất đính kim cương gợi cảm, vô cùng chói lọi đứng trên thảm đỏ tiếp nhận phỏng vấn.

Đây là khung cảnh hôm nay phát trực tiếp, một bữa tiệc hoạt động thời trang cao cấp, đối phương tự tin mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, trên màn hình đều là các chuỗi bình luận “Anh Anh đẹp quá”, “Nữ thần Anh Anh” như sóng biển trào dâng.

Trước giờ cô không phải là một người rộng lượng, cô mãi mãi ghi nhớ sự dày vò kéo dài suốt hai giờ đồng hồ kia, ghi nhớ người dùng cơ thể mình bảo vệ cô thật kỹ, người vì không để cô lo lắng sợ hãi mà đến cả tiếng than đau đớn đều nuốt xuống.

Giờ đây, anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

Thời gian hai ngày không phải cho Cố Giác mà là cho bản thân cô.

Có rất nhiều cách thức, không phải cô không biết, chỉ là cô khinh thường. Nhưng cô khinh thường không có nghĩa cô sẽ không hề có suy nghĩ đề phòng và cảnh báo.

Cô lấy di động của Thu Từ từ trên tủ bên giường bệnh, nhập ngày sinh nhật của anh, thành công mở khóa, sau đó ở trong Wechat của anh tìm avatar trong trí nhớ, tên của đối phương chỉ có một chữ cái: A.

Cô gửi tin nhắn: Tất cả các tin tức thông tin liên quan đến sao nữ M mà trước đây tra được, gửi lại cho tôi một bản.

A: Anh làm mất rồi à? Quả là chuyện hiếm lạ! Được, em biết rồi, nửa tiếng sau em sẽ gửi cho anh.

Úc Thịnh không giải thích nhiều, lại gõ chữ: Ngoài ra, cậu có lực lượng điều hướng dư luận đáng tin cậu không?

A:? Anh… người điều hướng dư luận? Anh, anh sao thế?

Lần này Úc Thịnh không thể không giải thích: Tôi không phải là anh ấy, bây giờ anh ấy có chút việc, không tiện tham dự chuyện này. Đợi lát nữa tôi gửi Wechat của tôi cho cậu, cậu kết bạn với tôi.

A:?

Tuy đối phương gõ dấu chấm hỏi nhưng chốc lát đã kết bạn với Wechat của Úc Thịnh.

A: Hi~

Úc Thịnh: Xin chào.

A: Cô cần lực lượng điều hướng giá nào?

Úc Thịnh: Thật ra tôi không chỉ cần những người điều hướng dư luận thông thường, tôi cần một nhóm kinh nghiệm phong phú, quen thuộc thao tác mạng, có kế hoạch, làm việc lưu loát dứt khoát, hơn nữa chưa từng thất bại. Tiền không phải là vấn đề.

A: Được, để tôi sắp xếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.