Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 47




Hôm đó hành động lúc rút lui của anh, không cẩn thận để lộ sơ hở, bị người ta theo dõi, lúc đó trên người anh mang theo “đồ” của đối phương, nếu như bị tìm ra chắc chắn sẽ bị lục ra.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa khách sạn, tùy tiện chọn một cửa xe chưa khóa đang chờ khách, tiến lên mấy bước mở cửa xe hàng ghế sau lách người vào trong.

Anh ngồi phía sau ghế lái, đưa tay nhấn vào huyệt ngủ ở phần cổ của tài xế, không dùng sức, chỉ trầm giọng lên tiếng: “Xin lỗi, cho tôi mượn chỗ nấp vài phút, sẽ không hại anh.”

Đối với một thành phố sòng bạc mà nói, loại sự cố này cũng không xem như đáng sợ, tài xế rất bình tĩnh không lên tiếng. Thậm chí còn nhìn về hướng khách sạn.

Có mấy người đàn ông khỏe mạnh từ cổng khách sạn chạy ra, đang cảnh giác đánh giá dòng người xung quanh, thậm chí còn đưa tay kéo người đi đường đến một bên kiểm tra.

Cũng trong lúc này, cửa ghế sau bị mở ra, hương thơm ngọt thoang thoảng ùa vào, giống với mùi hoa anh đào lại giống với mùi bưởi ngọt.

Thu Tự co ro ở đó, kéo mũ lưỡi trai trên đầu thấp xuống, chỉ từ dưới mũ và cánh tay nhìn về hướng đối phương. Anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái, cô ngây người nhìn anh một cái, lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về hướng khách sạn.

Hai, ba giây do dự nhưng lại cực kỳ dài với Thu Tự. Bất kể là cô hốt hoảng thét lớn hay là trực tiếp gọi người bên kia sang, anh đều sẽ bị phát hiện.

Bắp thịt trên người anh đều cứng đờ, đã làm xong chuẩn bị có thể nhảy ra khỏi xe bất kỳ lúc nào, trong đầu thậm chí đã hoạch định sẵn tuyến đường rời đi sau khi xuống xe.

Nhưng cô gái trong vài giây ngắn ngủi ngồi vào trong xe, sau đó khóa cửa xe lại.

“Rất xin lỗi, tôi sẽ đi ngay lập tức, sẽ không làm cô bị thương.” Anh đè thấp giọng dùng tiếng Trung mở miệng.

Cô gái vốn không nhìn về hướng anh, cô ngồi sát bên cửa xe bên phải, dường như muốn cố gắng cánh xa anh, trên ngón tay trắng ngần vẫn còn đang nắm chặt lấy một lọ đựng nhỏ xinh.

“Toan, lái xe đi, chậm một chút.” Cô dùng tiếng anh ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng nhu mỹ như cũ, chỉ là mang theo chút run rẩy không dễ phát hiện.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, vì đường lớn ngoài khách sạn xe cộ qua lại nên xe họ lại khởi động chậm rãi nên không thu hút sự nghi ngờ của các người đàn ông cao to.

Chiếc xe rời xa dần, mấy người đứng ngoài cửa khách sạn dần không thấy đâu, không có lệnh của cô gái, xe không ngừng, tiếp tục lăn bánh.

Thu Tự dần thả lỏng vài phần, nhưng vẫn co ro sau ghế lái, động tác này có thể dùng cửa xe hoàn toàn che chắn thân hình đơn bạc của anh, từ bên ngoài nhìn vài vốn không thể phát hiện ra hàng ghế sau ngoài cô gái ra còn có người thứ hai.

Không khí trong xe yên tĩnh, lúc anh quan sát hoàn cảnh bên ngoài xe, tầm mắt cũng ngẫu nhiên quét qua cô gái bên kia.

Từ đầu chí cuối cô duy trì dáng ngồi ban đầu, ngón tay cầm chiếc lọ kia chưa từng thả lỏng, có lẽ anh cũng đoán ra được gì. Thật ra anh muốn lần nữa lên tiếng bảo cô không cần căng thẳng, anh không có ác ý với cô.

Chỉ là với tình hình bây giờ, lời nói này nói ra độ tin cậy không cao, cuối cùng anh vẫn giữ im lặng.

Chiếc xe chạy qua năm sáu con phố, cách khách sạn vừa rồi chưa đến hai mươi phút đi xe. Cuối cùng cô gái lên tiếng, dùng tiếng anh bảo tài xế dừng xe ở một ngã ba đường vắng vẻ.

“Anh đi đi.” Cô gái lên tiếng, vẫn không nhìn anh, “Tôi không nhìn rõ mặt anh, cũng không biết anh trông như thế nào. Sau này đừng đi sòng bạc nữa… Những người kia không dễ dây vào. Đều là người Trung Quốc, tôi chỉ có thể giúp anh lần này.”

Thu Tự đã chuẩn bị đẩy cửa xuống xe không nhịn được quay đầu nhìn cô một cái, mấy câu đơn giản của cô lại lộ ra đủ loại thông tin.

Ví dụ như cô nhận ra mấy người đàn ông lực lưỡng kia là người của sòng bạc, cô cho rằng anh ở trong sòng bạc dây vào người hoặc làm việc gì rồi mới bị người ta đuổi theo. Cô biết rõ những điều này nhưng vẫn chọn giúp anh, vì họ đều là người Trung Quốc đang ở nước ngoài.

Lại tỷ như, từ đầu chí cuối cô đều không nhìn anh, hơn nữa cách xa anh là vì không muốn có cơ hội nhìn rõ mặt anh, như vậy sẽ trong lúc cô giúp người khác giảm ít đi rắc rối của mình. Đồng thờ cô vẫn luôn nắm chặt chai xịt hơi cay của mình để làm tuyến phòng bị cuối cùng của mình.

Một cô gái trông mềm mại xinh đẹp như đoá hoa trong nhà kính lại có thể trong vài giây ngắn ngủi, cân nhắc về an toàn và nguy hiểm, làm ra phán đoán của mình, vừa giúp người khác đồng thời cũng đặt mình ở vị trí tương đối an toàn.

Không thể không nói, cô thật sự thông minh ngoài dự đoán của anh nhưng đồng thời cô cũng có một tấm lòng lương thiện.

“Cảm ơn, còn nữa, tôi không phải là người xấu, cô không giúp lầm.” Trước khi xuống xe, anh nhẹ nhàng để lộ câu này.

Anh không hi vọng cô vì giúp người khác mà khiến bản thân mang theo áy náy.

Bất kể cô có tin hay không, anh vẫn muốn nói với cô rằng, sự giúp đỡ của cô không phải hành động xuất phát từ thiện tâm mà là cô đã lựa chọn đúng.

Một tháng sau, Thu Tự hoàn thành nhiệm vụ của anh, khôi phục lại gương mặt ban đầu, chính thức trở thành một phần tử của nhà họ Tô.

Ba năm sau, ngoài trừ công việc được giao trong tay, phần lớn thời gian còn lại, anh vẫn dành vào việc học.

Những tri thức và kỹ năng đã nắm bắt, từng mục anh đều muốn đạt đến tốt nhất.

Tô Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ bảo anh ra ngoài làm nhiệm vụ, giống như nhiệm vụ hành động trước khi xuất sư, cần ẩn nấp và giả dạng, cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Từ đầu chí cuối Thu Tự đều kiên trì với nguyên tắc của anh, dù là nhiệm vụ khó hơn, anh cũng chưa từng làm chuyện vi phạm pháp luật.

Có lúc, biết rõ rầng phải đổi đường, chỉ cần bước qua giới hạn một chút sẽ càng dễ dàng càng thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh không làm thế, thà chậm rãi khó khăn cũng kiên trì giữ vững nguyên tắc.

Thư Tự như thế này làm Tô Thanh ghé mắt cũng làm ông ấy cảm thán.

Cuối cùng có một ngày, ông ấy gọi riêng anh đến trước mặt. Thu Tự hai mươi hai tuổi đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông, có bờ vai rộng và cánh tay hữu lực, gương mặt cũng ngày càng điển trai xuất chúng, nhưng từ đầu chí cuối đều để tóc húi cua dễ dàng gội rửa.

Rõ ràng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng luôn mặc áo thun hoặc áo sơ mi không thể bình thường hơn nữa, mỗi ngày không phải làm việc thì chính là học tập.

Đừng nói là kết bạn hay giải trí, đến cả tiêu tiền cơ bản nhất anh cũng chẳng biết, cuộc sống đơn điệu đến mức khô cằn hơn cả người già như ông.

Nhìn Thu Tự như thế này, Tô Thanh có mừng rỡ cũng có tiếc nuối. Ông mở miệng nói với anh: “Kết thúc nhiệm vụ trong tay, con thu dọn đồ đạc, rời khỏi đi.”

“Ba nuôi?”

“Yên tâm, không phải đuổi con đi, không dễ gì mới bồi dưỡng ra một thiên tài, sao ta nỡ chứ. Chỉ là, A Tự à…”

Tô Thanh thở dài, “Con vẫn là quá sạch sẽ, nhìn thấy thứ đen tối nhưng không bị đen tối ảnh hưởng, từ đầu chí cuối giữ vững lòng mình, đây là chuyện tốt nhưng con như thế này không thích hợp ở lại đây. Con hẳn nên đi đến nơi càng sáng lạn, càng phù hợp với con hơn, vậy nên đừng ở lại đây nữa, về Trung Quốc đi. Ba có một nhiệm vụ không phải rất khó nhưng cần thời gian rất dài hơn nữa vô cùng quan trọng muốn giao cho con.”

“Vâng, ba nuôi ba cứ nói.”

Sau đó nữa, Thu Tự nghe được câu chuyện mối tình đầu mà Tô Thanh giấu trong lòng.

Đó là chuyện xảy ra lúc ông ấy còn trẻ vẫn chưa ra nước ngoài, nếu như không phải vì tuổi trẻ bồng bột, ngang bướng, xảy ra xung đột, cuối cùng người có tình không thể trở thành người thân, ông ấy chán chường ra nước ngoài, rời xa bà ấy.

“Đều là lỗi của ba, bà ấy là một người phụ nữ rất tốt rất dịu dàng. Khi đó ba quá trẻ, không biết quý trọng, cuối cùng lúc ba muốn quay đầu mới biết rằng bà ấy đã kết hôn rồi, còn kết hôn với một đối tượng xem mắt mới quen biết có ba tháng. Khi đó ba rất tức giận, xé vé máy bay, chẳng bao lâu sau cũng kết hôn.”

Mối tình đầu của ông ấy trước giờ không cần một người chồng có tiền, chỉ hi vọng có một gia đình nhỏ êm ấm, có con cái, trải qua cuộc sống bình thường an yên. Nhưng cuối cùng lại gặp phải phản bội, hôn nhân thất bại, ngã bệnh qua đời.

Mà ông ấy rõ ràng khao khát tình yêu lại cưới hết người này đến người khác mà mình không yêu, cuối cùng những người phụ nữ kia đều rời khỏi ông, chỉ để lại hết đứa con này đến đứa con khác.

Mấy năm trước, ông ấy lớn tuổi dần, cuối cùng nhớ đến tiếc nuối thời trẻ, nên bản thân ra tay điều tra chuyện của mối tình đầu mới phát hiện bà ấy sớm đã đơn phương ly hôn.

Ông muốn quay đầu nhưng bấy giờ bên cạnh mình vẫn còn có vợ, đối phương không chấp nhận làm người thứ ba, không muốn phá hoại gia đình của ông, càng không chịu nhận sự giúp đỡ từ kinh tế của ông, vì bà ấy không muốn nhuốm bụi trần hiện thực vào trong ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.

Đối phương nói với ông ấy rằng, nếu như bản thân đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng ông, vậy thì hãy để ánh trăng sáng này giữ mãi dáng vẻ tươi đẹp nhất.

Mấy năm trước, bà ngã bệnh qua đời, chỉ để lại một cô con gái.

Cô con gái này sống trong nhà của người đàn ông bỏ vợ bỏ con. Ban đầu ông ấy hận bà ngã bệnh trước khi mất cũng không báo với mình, không thể gặp mặt bà lần cuối nên không muốn để ý chuyện liên quan đến bà nữa.

Nhưng đến năm nay, ông đã gỡ được nút thắt trong lòng mình, lại đi xem thử mới phát hiện ra cô bé này sống không tốt.

Cô mới mười tám tuổi, đã bị sắp xếp đính hôn, địa vị hai nhà không cân xứng, vừa nhìn đã thấy manh mối.

Còn có rất nhiều chi tiết khác, nhưng những chi tiết này Tô Thanh không nói nhiều với Thu Tự. Với sự thông minh của anh, ông ấy không cần nói quá rõ.

“Ba không thể lại quay về, vì quay về bà ấy cũng đã không còn rồi. Vậy nên con giúp ta chăm sóc đứa nhỏ mà bà ấy để lại, nếu như có thể, hãy trong lúc thích hợp giúp đỡ con bé. Bây giờ con bé mới mười tám tuổi, vẫn chưa có năng lực độc lập. hi vọng con có thể ít nhất bảo vệ con bé đến khi con bé có thể độc lập. Đương nhiên ba không hi vọng quá quấy rầy đến cuộc sống hiện tại của con bé, con không cần để nó biết bất kỳ chuyện gì.”

“Con rõ.” Thu Tự gật đầu đồng ý.

Anh không biết rằng, lần giúp đỡ này, cuối cùng cũng trao cả lòng mình ra ngoài.

***

Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại cô gái năm xưa từng giúp đỡ anh.

Cô chính là cô bé trong miệng ân sư của anh.

Thời gian ba năm, cô đã trưởng thành, vô cùng xinh đẹp.

Đường nét gương mặt tinh xảo, từ tóc đến đầu ngón tay đều hoàn mỹ đến cực điểm, vẫn là búp bê tinh xảo không chân thực, hơn nữa còn là loại búp bê quý giá nhất trưng bày trước cửa kính mãi mãi không bán, mang theo khí chất cao quý mà cả đời này anh chưa từng có được.

Người bên cạnh gần như chỉ có thể mãi mãi đứng từ xa nhìn ngắm, dù đưa tay cũng không cách nào chạm tới.

Tên của cô là Úc Thịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.