Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 45




Úc Thịnh nhanh chóng sửa lời: “Thật ra không đau lắm, em đâu có mỏng manh đến mức cần bôi thuốc…”

Lời phía sau, cô bị động tác bế cô lên của anh xen ngang.

Anh trực tiếp bế cô đặt lên sô pha, sau đó ấn vai anh: “Nghe lời, nhất định phải bôi thuốc.”

Anh thấy cô lộ ra vẻ mặt không quá đồng ý, lại bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu, “Yên tâm, thật sự chỉ là bôi thuốc.”

Anh đã nói đến bước này, cô cũng không muốn tỏ rõ là mình quá yếu, thế là cô chỉnh lại dáng ngồi, hào sảng nói: “Đến nào.”

Thu Tự:...

Cô rõ ràng nhìn thấy vành tai của A Tự nhà cô lại dần dần đỏ lên.

Úc Thịnh rất không hiểu, rõ ràng đêm qua anh còn vùi đầu cày bừa, hôm nay cô chẳng qua chỉ là chỉnh lại dáng ngồi, sao anh lại đỏ tai rồi?

Cô biết không nên nhưng trong lòng cô ngứa ngáy, thế là dùng chân móc lấy cà vạt của anh, kết quả không nắm được lực đạo đá vào cằm anh.

Tuy rằng tai anh vẫn còn đỏ nhưng anh vẫn túm lấy cổ chân trắng ngần của anh, cúi đầu hôn lên mu bàn chân: “Đừng nghịch.”

Mu bàn chân của cô mềm nhưng môi anh càng mềm hơn, có lúc anh cực kỳ thích dùng tư thế này chân thành hôn cô.

Mu bàn chân, đầu gối, ngón tay,... Dường như trong lòng anh có một loại tình cảm, chỉ có dùng cách thức như thế này mới có thể hoàn toàn bày tỏ ra.

Úc Thịnh nhìn gương mặt càng thêm điển trai sau khi để tóc dài, hỏi: “Anh thật sự muốn giúp em sao?”

“Ừ.”

“Anh nhịn được?”

Anh bị hỏi đến vành tai càng đỏ hơn nhưng lại kiên trì ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Nào.”

Sau đó, Úc Thịnh không nói nữa, để anh im lặng mà chậm rãi bôi thuốc cho mình, trong quá trình đó cô phát ra vài tiếng hít khe khẽ, cũng như ý nguyện nhìn thấy đầu ngón tay anh run rẩy…

Sau khi kết thúc, anh im lặng cúi đầu vặn nắp chai đàng hoàng, tiện tay ném nó lên bàn trà, đột ngột ghé đến hôn cô.

Động tác này thật sự quá đột ngột, cô vẫn chưa chỉnh lại xong, môi anh đã rơi xuống môi cô.

Mang theo hơi thở dồn dập, có chút hỗn loạn phủ lên môi cô, rất không quy luật, còn dùng răng cắn môi cô, dù hỗn loạn nhưng thế nhưng Úc Thịnh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng anh đã kiềm chế rồi.

Lúc khi anh hôn sâu trong khoang miệng cô, hơi thở hỗn loạn lúc này mới từ từ khôi phục, dường như xem môi lưỡi của cô làm thành một loại bồi thường.

Bồi thường cái gì, đương nhiên không cần nói cũng rõ.

Ban đầu cô vẫn còn cho rằng anh sẽ không nhịn được, thầm run rẩy, cho rằng toang rồi.

Nhưng kết quả anh chỉ hôn lên môi cô, chỉ cần nghĩ đến anh rõ ràng rất muốn nhưng lại vì cô mà cố gắng chịu đựng, thậm chí muốn dựa vào cách hôn cô để giải quyết, trong lòng cô lại mềm nhũn.

Cô đưa tay ôm lấy cổ cô, chủ động đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, xem như là giải an ủi.

Nhưng chẳng được bao lâu, anh chật vậy lui ra: “Anh đi thay quần áo, chúng ta xuống dưới lầu ăn sáng.”

Theo động tác đứng dậy của anh, ánh mắt của Úc Thịnh lướt qua người anh, lập tức hiểu ra.

Cô dựa vào tay vịn sô pha, nhìn cần cổ đỏ bừng của chàng trai đi về phòng, chợt lên tiếng: “A Tự, thật ra em có thể dùng cách khác… giúp anh đấy.”

Chân anh loạng choạng, xuýt ngã.

“Không cần đâu…” Thu Tự vịn vách tường bước vào trong phòng, quay đầu nhìn thấy cô mỉm cười tủm tỉm nhìn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay đóng cửa phòng.

Úc Thịnh dựa sô pha cười đến bả vai run lên.

Ôi chao ~ A Tự nhà cô thật sự quá dễ bắt nạt rồi!

***

Biển của thành phố T vốn không được xem như là trong veo, hơn nữa vào thời tiết này cũng không thể xuống biển chơi, ven biển thật sự có hơi nhàm chán.

Ít nhất đối với Úc Thịnh mà nói là như thế, tuy cô thích bãi biển vắng người nhưng lúc cô nhìn thấy bãi cát xám xịt và nước biển xám sẫm, cô có hơi hối hận.

“Hay là dứt khoát giờ mua vé máy bay đến Hải Nam đi? Người Tam Á mùa này cũng không nhiều, nhưng trời lam biển xanh, đẹp hơn ở đây nhiều.”

Thật ra cô vốn muốn nói là chọn giữa Maldives và Tahiti, nhưng suy nghĩ đến Thu Tự mới ngồi chuyến bay đường dài từ nước M về, cô không muốn để anh bay thêm một chuyến bay đường dài nữa nên mới chọn Tam Á.

Nhưng kết quả, chàng trai sau lưng cô lại chỉ bước lên vài bước, sau đó kéo áo khoác nỉ mỏng ra, từ sau lưng cô ôm cô vào lòng, cằm vừa vặn tì lên đỉnh đầu cô: “Nhưng anh cảm thấy nơi này cũng rất đẹp, có thể ôm em như thế này ở đây, cảnh sắc như thế nào cũng đều đẹp cả.”

Úc Thịnh ngẩng đầu nhìn anh: “A Tự, bây giờ anh biết nói lời ngon ngọt thế, đi sang nước M một chuyến, rốt cuộc đã học những thứ gì rồi?”

“Không có học, chỉ là nói lời trong lòng ra mà thôi.” Vì có những lời nếu như không nói ra kịp. rất có khả năng sẽ không có cơ hội lên tiếng, anh cụp mắt, nhìn vầng trán trắng nõn của cô, phủ môi lên đó.

Bên tai truyền đến tiếng trẻ con non nớt: “Mẹ ơi, tại sao anh ấy lại hôn chị gái, chị gái cũng ngã bệnh sao?”

Úc Thịnh nhìn sang bên cạnh, là một cô bé tầm ba bốn tuổi, còn ở trong độ tuổi cái hiểu cái không. Mẹ bé bồng bé lên, nói ngại quá với hai người.

Cô mỉm cười với đối phương, Thu Tự giờ đây lại buông cô ra: “Đi thôi, chúng ta tìm nơi ăn trưa.”

Úc Thịnh nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của anh, ghé đến hỏi: “Ôi, không phải anh đang xấu hổ đấy chứ? Đó là một bạn nhỏ mới ba, bốn tuổi thôi.”

Thu Tự nhìn cô, không lên tiếng. Đứa bé thật sự chỉ có ba, bốn tuổi nhưng mẹ và bà nội của bé cũng có mặt, anh không quá quen ở trước mặt người khác thân thiết với cô.

Đối với anh mà nói, đây là chuyện tư mật nhất của anh và cô, trong thứ giới này theo lý nên chỉ có hai người anh và cô.

Úc Thịnh biết anh không tự nhiên, nhưng cô vẫn muốn trêu anh: “Lần trước tìm phóng viên chụp lén chúng ta, không phải anh còn rất phối hợp, rất nhập vai sao?”

“Lần đó không giống.”

“Không giống ở đâu?”

Không giống ở đâu? Một là đương nhiên vì xung quanh không có ai, bất kể là trong góc tiệm cà phê tối tăm hay là bãi đỗ xe trống rỗng, đều không có người bên cạnh.

Hơn nữa, khi đó anh biết rõ ảnh đấy là chụp cho ai xem, vì mục đích này, dù anh không tự nhiên hơn nữa cũng sẽ phối hợp hết sức.

Tuy anh không nói nhưng Úc Thịnh vẫn đoán được nguyên nhân: “A Tự, mỗi lần anh ghen đều rất hàm súc.”

“Anh không ghen.” Anh thề thốt phủ nhận, bước lên hai bước lại phát hiện cô không đi theo.

Thu Tự quay đầu, phát hiện ra Úc Thịnh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa còn dang hai tay ra tỏ ý muốn anh ôm cô như vừa rồi cô mới chịu đi.

Sau lưng cô không xa, một nhà kia vừa chơi cùng trẻ nhỏ vừa mỉm cười với hai người. Thu Tự cảm thấy mắt có chút nóng nhưng cuối cùng anh vẫn bước sang, nắm lấy tay cô.

Bàn tay to có ngón tay thon dài của chàng trai mười ngón đan xen với bàn tay trắng ngần của cô, nắm tay thật chặt.

Ban đầu Úc Thịnh không hài lòng, vẫn muốn anh ôm cô.

Anh đứng trước mặt cô, không lên tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát ngón tay cô, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp dưới tóc mái dịu dàng nhìn cô.

Gió biển mang theo tiếng sóng biển nhẹ nhàng thổi đến, lướt qua tóc cô, lướt qua vạt áo khoác của anh.

Rõ ràng anh chưa nói lời nào nhưng cô lại nhìn thấy tình cảm sâu nhất trong đáy mắt anh.

Ánh mắt vừa yên tĩnh vừa chuyên chú làm tim Úc Thịnh run lên, cô có cảm giác tê dại từ sau gáy dâng lên.

Trước giờ cô tự nhận mình không phải là người chỉ biết nhìn mặt, huống hồ gương mặt này của Thu Tự cô sớm đã ngắm bốn năm rồi nhưng tại sao, giây phút này lúc anh chăm chú nhìn cô, cô lại có ảo giác như say trong ánh mắt của anh?

Tuy nghịch anh, bắt nạt anh, nhìn thấy anh đỏ mặt, không tự nhiên làm cho Úc Thịnh cảm thấy rất thú vị nhưng thỉnh thoảng cô cũng có lúc lương tâm trỗi dậy.

Thế là cô không ầm ĩ nữa, để mặc anh nắm tay mình kéo mình đi đến bãi biển phía trước.

Hai người trải qua một ngày ngọt ngào bình yên.

Lúc trưa, họ đi đến một tiệm hải sản có lịch sử lâu năm, chiều đi dạo siêu thị mua đồ ở trung tâm mua sắm lân cận, mua một đống đồ ăn vặt, lúc ngang qua rạp chiếu phim trong trung tâm mua sắm, cô lại nổi hứng xem phim.

Đối với yêu cầu của cô, anh gần như chưa từng từ chối, thế là họ đi gửi đồ, mua vé tình nhân của một bộ phim khoa học viễn tưởng đang chiếu, ở trong rạp chiếu phim trải qua một buổi chiều nhàn nhã.

Bữa tối họ đi ăn món Tứ Xuyên, nhà hàng này rất nổi tiếng, ngoài khẩu vị Tứ Xuyên chính thống còn có rất nhiều hải sản Tứ Xuyên sáng tạo.

Hơn chín giờ tối, hai người quay về khách sạn, Úc Thịnh vẫn như mọi khi tăng nhiệt độ lên, sau đó vào phòng thay đồ ở nhà mỏng manh, đi ra phòng khách, đặt tấm thẻ ngân hàng quen thuộc đến trước mặt Thu Tự.

Anh chỉ cởi áo khoác nỉ mỏng bên ngoài, còn chưa kịp thay quần áo, bên dưới vẫn còn có một chiếc áo sơ mi mỏng, đang sắp xếp các loại đồ ăn vặt mà họ mua từ siêu thị về trên bàn ăn.

Anh quay đầu nhìn chiếc thẻ cô đặt trên bàn, hỏi: “Dùng hết rồi?”

Úc Thịnh cạn lời: “Lại không phải là năm triệu, năm chục triệu, bên trong đây là năm trăm triệu đấy!” Tuy dự án hợp tác hạng mục lớn của Thịnh Thế Phồn Hoa, hơn nữa sau khi nuốt chửng Úc Thị, giá thị trường sớm đã vượt qua một tỷ.

Nhưng giá thị trường và tiền mặt, không phải là một khái niệm.

Công ty giá thị trường mấy tỷ, có thể có tiền điều động chỉ có mấy chục triệu.

Mà tình hình Thịnh Thế Phồn Hoa đặc biệt hơn chút, không phải là công nghiệp sản xuất thực thể, hơn nữa là do thói quen cá nhân của cô nên vốn điều động của công ty có thể điều động bất kỳ lúc nào chỉ ở tầm khoảng một trăm triệu. Đây cũng đã là tương đối cao rồi.

Mà bây giờ, anh rời đi chưa đến nửa năm lại hỏi cô có phải đã dùng hết năm trăm triệu rồi không? Đây không phải là trêu cô chứ? Xem cô là tì hưu mỗi ngày đều nuốt tiền sao!

“Lúc anh đi gấp, em biết anh có chuyện quan trọng nên cũng không hỏi nhiều.” Úc Thịnh nhìn anh, nghiêm túc, “Bây giờ anh về rồi, phải chăng chúng ta nên trò chuyện một chút về bí mật kia?”

Lúc cô nghiêm túc, trên người lại có khí thế thuộc về Úc tổng.

Anh nhìn đôi mắt hơi thu liễm và môi đỏ hé mở, nhịn xuống xúc động muốn tiến lên hôn cô, anh lấy ghế ngồi xuống đối diện cô: “Ban đầu anh đi vội như vậy, có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ với em, em không tò mò đi điều tra sao?”

Úc Thịnh biết anh đang nói gì, đây là đang hỏi cô có tìm A điều tra anh không.

Cô chống cằm, giọng oán trách: “Anh bớt đi, A vốn là người bên phía anh.”

Cuối cùng anh cũng không nhịn được, đưa tay xoa cánh môi mềm mại của cô, kéo tay cô sang, nắm lấy lòng bàn tay cô, giọng ôn hòa níu kéo: “Em muốn biết cái nào trước?”

“Em muốn anh kể từ đầu cho em nghe.”

“Từ đầu?”

“Ừ, chính là anh nhớ về lần đầu gặp mặt nhưng em lại không hề có chút ấn tượng nào.”

“Lần đầu tiên gặp em sao?” Thu Tự không biết nghĩ đến gì, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Đó là chuyện của tám năm về trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.