Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 30




Thu Tự đáp xong, anh lại tiếp tục nói chuyện sắp xếp lịch trình, cô chống cằm nhìn anh, gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần trên công việc, bình tĩnh không chút gợn sóng.

Nhưng vừa rồi, lúc cô nói không để anh đi theo, cô có thể nhìn ra chút cảm xúc biến hóa của anh chẳng qua là thoáng cái bị anh thu về.

Vậy nên, hóa ra vừa rồi là cố gắng chịu đựng sao?

Úc Thịnh bỗng cảm thấy thú vị, trùng hợp cô lại nghe thấy Thu Tự nhắc đến sắp xếp ngày mai xong, có khoảng thời gian tầm hai ngày, đạo diễn quảng cáo sẽ quay đoạn phim ngắn tuyên truyền ở khu nghỉ dưỡng nên bên kia Chương Niên gọi điện thoại đến hỏi cô có muốn đi không.

Thật ra Chương Niên chỉ đơn thuần hỏi qua cho có lệ thôi, dẫu sao cô mới đến khu nghỉ dưỡng không bao lâu, lần này quay quảng cáo cũng có đoàn đội rất chuyên nghiệp ở đây, cô đi hay không đi đều không sao.

Nhưng Úc Thịnh lại nói: “Giúp em trả lời bên Chương Niên, bảo rằng em sẽ đích thân qua đó.”

Thu Tự hơi nhíu mày: “Sếp Úc, hôm đó em có hai cuộc họp cần tham gia.”

“Không sao, loại cuộc họp tiến độ này, có anh tham gia là được rồi. Lần này đi khu nghỉ dưỡng anh không cần đi theo, anh ở lại công ty, Tiểu Đường đi cùng em, em vừa hay qua đó ở một đêm, xem như nghỉ ngơi.” Cô nói rồi chống cằm đợi anh phản ứng.

Cô nhìn thấy vẻ rối rắm nổi lên từ đáy mắt anh, chú ý thấy ngón tay đang giữ laptop của anh lại siết chặt, biết anh đang mâu thuẫn.

Úc Thịnh bỗng cảm thấy mình hơi hư hỏng, biết rõ anh không yên tâm để cô rời khỏi anh, chạy đến nơi cần mấy giờ lái xe mới đến ở hai ngày, nhưng vẫn cố ý làm như vậy.

Nhưng làm sao đây, cô chính là muốn làm như vậy.

Úc Thịnh cong môi: “Sao thế, A Tự, có vấn đề gì à?”

Cuối cùng Thu Tự cụp mắt: “Không có gì, anh biết rồi.”

***

Hôm Úc Thịnh xuất phát đến khu nghỉ dưỡng, quả nhiên Thu Tự không đi theo.

Hai hôm nay Tiểu Đường có hơi lơ đãng, thanh niên trai tráng vừa nhìn đã biết là dáng vẻ ngủ không đủ giấc nghiêm trọng.

Úc Thịnh hỏi cậu ta sao vậy, cậu ta ấp ứng không nói, may mà ngày xuất phát cậu ta lại phấn chấn tỉnh táo, có lẽ đã ngủ một giấc ngon.

Thu Tự giúp cô cầm đồ, tiễn cô lên xe.

Anh không nói năng gì, kiểm tra động cơ khởi động trước, sau đó quan sát bốn bánh xe, cuối cùng mở cốp sau, kiểm tra một lượt dụng cụ sửa xe và lốp bánh xe dự phòng, cuối cùng anh vỗ vai Đường Thần: “Tốc độ đừng vượt quá tám mươi, sau khi đến nơi gửi tin nhắn cho tôi.”

Đường Thần đứng thẳng người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nghe lời Thu Tự, không ngừng ra sức gật đầu, dáng vẻ này còn ngoan ngoãn hơn ở trước mặt bà chủ thật sự là cô gấp một trăm lần.

Úc Thịnh ngồi trong xe nhìn Thu Tự, trong lòng có chút không vui, cô đưa tay hạ cửa kính xe giục: “Còn đi hay không?”

Thu Tự im lặng, ra hiệu Đường Thần lên xe, anh đứng bên cạnh xe, cách lớp kính xe nhìn cô, cuối cùng vẫn khom người nói với anh: “Có việc gì cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào.”

Úc Thịnh còn cho rằng sẽ nghe được vài lời xuống nước, kết quả chỉ là một câu như vậy, cô đưa mắt nhìn sườn mặt lập thể điển trai của anh, sắc mặt lạnh đi: “Có thể có chuyện gì chứ? Anh yên tâm, khu nghỉ dưỡng có rất nhiều người, có chuyện đương nhiên sẽ có người giúp em giải quyết.”

Cô vỗ lưng ghế, “Lái xe đi, Tiểu Đường.”

Điểm không vui trong lòng Úc Thịnh bị cô ném ra sau đầu khi xe rời khỏi khu vực thành phố, bắt đầu chạy vào đường cao tốc thoáng đãng không bị gì cản trở.

Thời tiết thật sự rất đẹp, nắng xuân rực rỡ, bầu trời xanh như màu nước biển, không có một cụm mây nào.

Nam chính lần này quay quảng cáo là Lâm Diệc Thiện, chuyện này có liên quan đến Chu Lạc tự nhiên vô duyên vô cớ đưa một người đại diện đến khu nghỉ dưỡng, sau này Úc Thịnh có ở bên cạnh hỏi thăm nghe ngóng qua.

Chu Lạc cũng trực tiếp nói với cô: “Công ty của cậu ta tôi cũng có cổ phần, trước đây cậu ta thích gây chuyện nên công ty luôn chèn ép cậu ta mấy phần. Giờ đây cậu ta nghe lời làm việc, cũng khá nổi tiếng, hơn nữa phương diện diễn xuất và âm nhạc thực lực khá mạnh nên năm nay công ty chuẩn bị đẩy cậu ta lên tuyến đầu. Tôi đã ký với cậu ta về người đại diện của “Thiên đường tiếng hét” ở thành phố B, sẵn tiện cũng dẫn theo khu nghỉ dưỡng, dẫn sao giờ mọi người đều là đối tác hợp tác, Sếp Úc không cần quá để ý.”

Sau khi nghe thấy lời giải thích hợp lý, đương nhiên Úc Thịnh cũng sẽ không để ý, chỉ là nhân tình này cô cũng ghi nhớ, lần sau có cơ hội cô lại trả về cho anh ta.

Nhân tình qua lại giữa người làm ăn chính là như vậy, bên hợp tác nhìn thuận mắt sẽ không để ý cho nhiều hơn một chút, đó là vì biết đối phương khi nhận được ích lợi này, sẽ không xem như không nhìn thấy, mà lần sau có cơ hội đúng lúc sẽ trả về.

Cứ một một qua một lại, hai bên đều không chịu lỗ, nhưng như thế so với chuyện gì cũng tính rõ ràng thì có nhiều hương vị tình người hơn.

Vòng tuần hoàn tích cực như vậy, quan hệ hợp tác hai bên mới có thể dài lâu.

Vậy nên đối với Úc Thịnh mà nói, cô sẽ cho đối phương nhiều hơn là vì cô thấy đối phương thuận mắt, mà cho Thu Tự đến mức độ tặng nhà tặng cổ phần đương nhiên cô đã hoàn toàn xem anh là người của mình.

Cô không thích loại khăng khăng phải vạch rõ ranh giới, cách thức và thái độ phân chia rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân chính mà cô và Thu Tự mâu thuẫn với nhau.

Ông trời tác thành, ngày xuân ánh nắng sáng lạn, quay quảng cáo ngoài trời như thế này quả thật không thể phù hợp hơn.

Không biết Đường Thần vì chuyện trước đó bị xử lý như thế nào mà người trước giờ có thói quen lái xe càng lúc càng nhanh hôm nay lại duy trì tốc độ trong khoảng bảy mươi đến tám mươi, lộ trình lái xe hai giờ đồng hồ mà cậu ta lái mất ba giờ đồng hồ mới đến, lúc đến nơi cả người cậu ta vịn vô lăng thở phào nhẹ nhõm, cảm thán cuối cùng cũng đến rồi.

“Mệt như vậy sao?” Úc Thịnh cười hỏi.

“Sếp Úc, cô không biết, lái nhanh không mệt, lái chậm mới mệt.”

“Trợ lý Thu không ở đây, anh lái xe nhanh hay chậm, anh ấy vốn không biết.” Úc Thịnh cảm thấy chàng trai này thật sự có hơi ngốc.

“Không, không, không, như vậy không được.” Đường Thần không biết nghĩ đến gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức sửa miệng, “Vẫn là chậm chút tốt hơn, an toàn là hàng đầu!”

“Rốt cuộc Thu Tự đã làm gì anh vậy?”

“Không, Sếp Úc, không làm gì cả, cô mau xuống xe đi…” Đường Thần lấy di động ra, chuẩn bị báo cáo với Thu Tự.

Úc Thịnh:...

Chàng trai này rõ ràng bị dạy dỗ quá độ rồi.

Úc Thịnh nhớ đến hôm đó Thu Tự có lẽ sẽ bình tĩnh đồng ý không theo cô đến khu nghỉ dưỡng, lại tưởng tượng sau đó anh ở sau lưng cô nghiêm túc dạy dỗ Đường Thần, cô lần nữa bật cười.

Làm sao bây giờ, đến cả chiến tranh lạnh với cô anh cũng thú vị như vậy.

Một mình Úc Thịnh xuống xe, chậm rãi đi trên con đường rợp bóng vào khu nghỉ dưỡng.

Vì là thời gian qua đây nghỉ ngơi nên cô ăn mặc tương đối nhàn nhã, một chiếc áo len mỏng màu đen, cổ thấp ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác tây phục nhàn hạ màu gạo sọc caro rộng rãi, bên dưới là quần sọc caro cùng kiểu dáng, phối cùng đôi giày da màu trắng, mái tóc xoăn dài màu đen rất tùy ý xõa trên đầu vai, cô trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nhu hòa, màu môi đỏ mọng, giảm đi mấy phần diễm lệ lại tăng thêm phần hơi thở thanh xuân phóng khoáng.

Lâm Diệc Thiện đang đứng trên cầu thang gốc đi về phía nhà trên cây phía trên, từ xa cậu ta nhìn thấy bóng cô chậm rãi đi đến, đến túi xách cô cũng không mang theo, đôi tay đút vào trong túi quần, nhàn nhã đi đến.

Lâm Diệc Thiện nghe thấy gấu ác trong lòng mình đang điên cuồng gào thét: Hôm nay lại là Sếp Úc phong cách khác! Sếp Úc thế này cũng đẹp quá quá rồi!

Sau đó vì nhìn mấy cái này mà dưới chân cậu ta bước không vững, bước hụt một bậc thang, cả người bổ nhào ra đằng trước, cậu ta vội vã vịn hai bên tay vịn mới tránh việc ngã sấp mặt như chó gặm bùn.

Đạo diễn sau ống kính hô cắt, sau đó ló đầu ra: “Tiểu Lâm, sao vậy, đi lên cầu thang mà cậu nhìn đi đâu thế!”

Vị đạo diễn Khánh này vô cùng nổi tiếng, sở trường quay MV duy mỹ và phong cảnh thiên nhiên, lần này là nể mặt Chu Lạc mới đến đây giúp đỡ. Lịch trình của ông ấy rất kín, chỉ có hai ngày thời gian, yêu cầu lại cao nên từ sáng bắt đầu quay đến giờ, miệng của ông ấy chưa từng ngừng qua.

Địa vị của Lâm Diệc Thiện không lớn bằng đạo diễn Khánh, hơn nữa là do vấn đề của mình dẫn đến NG đương nhiên cậu ta chỉ có thể nghe dạy dỗ.

Không dễ gì đợi quay xong cảnh này, cậu ta lập tức chạy xuống cầu thang, chạy về phía Úc Thịnh chào hỏi với cô: “Sếp Úc!”

Úc Thịnh đang ngồi nói chuyện phiếm đời thường với Chương Niên. Động tác của Đường Thần rất nhanh, giúp Úc Thịnh mang quần áo và vật dụng cần thay đặt vào trong phòng gỗ trên cây hình vỏ ốc mà tối nay cô sẽ ở lại, lại vội vã quay lại tập trung cương vị đứng gác bên cô cách cô tầm năm sáu mét, nghiêm túc với công việc vệ sĩ.

Chương Niên để ý thấy người bên cạnh cô đã thay đổi, ông ấy liền hỏi.

“Vâng, năng lực của A Tự tốt, trong công ty có rất nhiều việc cần anh ấy, để anh ấy kiêm thêm chức vệ sĩ và tài xế thì quá vất vả rồi.”

Chương Niên mỉm cười, vốn muốn nói vài lời dẫu có mệt hơn thì e rằng anh cũng cam tâm tình nguyện, sau đó ông lại thay đổi suy nghĩ, cảm thấy vẫn là không nên xen vào chuyện của thanh niên sẽ tốt hơn, thế là ông ấy và cô nói đến chuyện khác.

Trùng hợp lúc này Lâm Diệc Thiện qua đây, từ sau hôm nọ cậu ta hỏi được Wechat của cô cũng thường đăng một số ảnh chụp trên vòng bạn bè, có lúc là ảnh tự chụp điển trai, có lúc là ảnh chụp trên sân khấu, luôn là những tạo hình cool ngầu, đẹp trai, ở trên vòng bạn bè nhận được không ít like.

Mà trong năm bài đăng vòng bạn bè, Úc Thịnh cùng lắm chỉ thả like một bài, hơn nữa chỉ thả like chứ không bình luận.

Thái độ xa cách lạnh nhạt này làm cho Lâm Diệc Thiện muốn gửi tin nhắn trò chuyện phiếm với cô cũng không biết ra tay như thế nào, người ta là tổng tài bá đạo, có tiền, xinh đẹp lại có tài, mỗi ngày đều bận như thế, cô không để lại bất kỳ bình luận nào, bất kể cậu ta gửi tin gì cho cô trước thì đều giống như đang quấy rầy cô vậy.

Nên hôm nay cậu ta biết cô sẽ qua đây, từ sáng sớm đã bắt đầu mong đợi.

Nào biết cô vừa đến đã bị cô nhìn thấy cảnh tượng NG của mình xuýt té sấp mặt, lần này nhất định phải đi đến trò chuyện đôi câu với cô, phát tán sức quyến rũ đích thật của mình.

Ba người đang trò chuyện không biết Đường Thần đứng cách họ năm, sáu mét đang lấy di động ra, ở hướng của Úc Thịnh quay một đoạn clip mười bảy, mười tám giây sau đó gửi đi.

Đây là nhiệm vụ báo bình an của cậu ta, cứ cách hai giờ một lần, đương nhiên, yêu cầu ban đầu của Thu Tự chỉ cần cậu ta gửi tin nhắn chữ là được.

Nhưng thông qua hai hôm nay, Thu Tự giờ đây trong mắt cậu ta hoàn toàn là boss của boss, cậu ta nguyện ý làm mọi chuyện chu đáo hơn nữa, cũng không muốn vì có sơ suất gì mà quay về lại phải đối diện với huấn luyện của đối phương.

Hai hôm nay sau khi tan làm, trợ lý Thu lại xuất hiện đưa cậu ta đi huấn luyện tăng cường thể lực (khả năng chịu đánh). Là cậu ta quá ngây thơ, nghĩ rằng mình từng được quán quân võ thuật hai lần của tỉnh, ban đầu hoàn toàn không để gương mặt điển trai của Thu Tự vào trong mắt.

Đối phương nói muốn thử thân thủ của cậu ta, cậu ta ném quần áo xuống là xông lên ngay, còn cho rằng có thể dùng thực lực dạy đối phương làm người, kết quả bị dạy làm người lại là bản thân mình…

Lúc cậu ta nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích nổi, người nọ đứng một bên sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng: “Yếu như vậy sao có thể bảo vệ cô ấy, ngày mai giờ này chúng ta tiếp tục.”

“...” Đường Thần xuýt bật khóc.

Má, yếu thành như vậy à! Cậu ta là vô địch võ thuật hai lần cấp tỉnh đó! Với thân thủ của cậu ta dư sức bảo vệ được Sếp Úc có được hay không! Cô chỉ là tổng tài của một công ty thôi, lại không phải là công chúa một nước!

Tóm lại, sau khi trải qua hai ngày huấn luyện (khả năng chịu đánh), Đường Thần hoàn toàn phục Thu Tự đến sát đất, bất kể đối phương nói gì, cậu ta đều không dám hai lời, ngoan ngoãn làm theo!

Không, là phải làm càng tốt hơn!

Tin nhắn chữ sao có thể mô tả rõ ràng chứ? Chỉ vài con chữ ngắn ngủi sao có thể trực quan, sao có thể rõ ràng bằng quay clip?

Thế là, hôm nay từ trưa đến chiều, từ chiều đến sập tối, cậu ta đều quay lại mọi thứ của Úc Thịnh.

Đường Thần một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ không hề phát hiện ra trong những clip mình quay, lần nào cũng có Lâm Diệc Thiện xuất hiện trong ống kính.

Nhiệm vụ báo bình an đang yên đang lành lại bị cậu ta cứng ngắc biết thành ghi hình Úc Thịnh bị theo đuổi.

Lâm Diệc Thiện kể với Úc Thịnh nghe chuyện xấu hổ mình xuýt ngã sấp mặt, Úc Thịnh phì cười.

Trợ lý cầm hai chiếc áo khoác một nhạt một đậm đến chỗ Lâm Diệc Thiện và Úc Thịnh, Lâm Diệc Thiện vốn nhìn trúng bộ màu đậm, kết quả Úc Thịnh nói một câu, cậu ta lập tức ném đi sở thích của mình thay bộ màu nhạt.

Lâm Diệc Thiện ở trong khu vườn thú cưng ôm một con thỏ mèo đáng yêu mới đến, vì thật sự quá đáng yêu, Úc Thịnh sờ thỏ mèo trong tay đối phương mấy lần.

Lúc cô sờ thỏ con đứng hơi gần chút, Lâm Diệc Thiện nhìn cô nhất thời không hồi thần, kết quả thỏ mèo chạy đi mất, Úc Thịnh lại bật cười…

Ở bên kia di động, Thu Tự lần nữa nhận được clip nhíu chặt mày.

Trên bàn họp, nhân viên phòng kinh doanh và phòng kiểm soát rủi ro có hơi khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Chẳng lẽ kế hoạch dự án lần này có vấn đề rất nghiêm trọng sao?

Nhưng dự án này đã khảo sát mấy lần rồi, tương đối đáng tin mà!

Thu Tự cảm nhận thấy sự thay đổi của không khí, anh đặt do động xuống, không xem clip mà Đường Thần gửi đến nữa, cố gắng ép mình tập trung công việc: “Không có gì, tiếp tục nói dự án này.”

Đến khi kết thúc cuộc họp này, sau khi anh quay lại phòng làm việc mới phát hiện di động lại gửi đến tin nhắn của Đường Thần.

Cậu ta vẫn gửi đến một đoạn clip, cứ cách nửa tiếng lại gửi đến một đoạn clip.

Thu Tự nhấp vào, đập vào mắt anh là hồ nước trong vắt như mặt gương dưới ánh nắng rực rỡ, còn có núi non xanh biếc cách đó không xa và ngôi nhà gỗ bên hồ.

Trong clip rất nhanh truyền đến giọng nói của Đường Thần: “Anh Thu Tự, Sếp Úc sắp đi ăn cơm rồi, anh cũng biết lúc ăn cơm không tiện quay clip lắm nên em gửi trước cho anh, đương nhiên chủ yếu cũng là muốn anh nhìn thấy cảnh đẹp như thế này…”

Theo giọng lảm nhảm của Đường Thần, ống kính nhanh chóng dời đến bóng dáng của hai người đứng ở bến đò bằng gỗ bên hồ.

Úc Thịnh ngồi trên khoanh gỗ tròn, cô đang khom người hình như đang ngắm mặt hồ dưới bến đỗ, mà Lâm Diệc Thiện đứng bên cạnh cô, nhìn về mặt hồ hướng ngón tay cô đang chỉ.

Mà hình bóng của hai người xuất hiện trong khung cảnh này, hòa hợp như một bức tranh duy mỹ.

Lúc Thu Tự nhíu mày muốn tắt clip, sự cố bỗng nhiên xảy ra.

Lâm Diệc Thiện đứng trên bến đỗ bên hồ không biết sao lại trượt chân, rơi xuống nước, lúc cậu ta rơi xuống nước cách Úc Thịnh rất gần, vô thức đưa tay kéo cô, Úc Thịnh cũng nghiêng người rơi xuống nước.

Đường Thần có lẽ cũng nhìn thấy, cảnh quay lập tức rung lắc, sau đó là một tiếng “toang rồi” của Đường Thần, cảnh quay lập tức tối om, sau đó cũng không còn quay gì nữa.

Thu Tự lập tức đứng bật dậy từ trên ghế.

Xảy ra chuyện rồi!

Anh lập tức kiểm tra thời gian đoạn clip, được gửi từ hai mươi phút trước, anh lập tức gọi Wechat cho Đường Thần, Wechat không có người nghe, tự động ngắt máy. Anh lại gọi số di động của đối phương, lần này trong đó truyền đến tiếng khóa máy.

Anh trực tiếp nhấn tắt, chuyển sang gọi vào di động của Úc Thịnh.

Di động của cô cũng khóa máy.

Phỏng đoán cực kỳ tồi tệ xuất hiện như núi đổ biển trào, Thu Tự hốt hoảng như có cơn lũ ập đến, chống trên bàn làm việc ép bản thân phải bình tĩnh. Không sao đâu, bên đó nhiều người như vậy, cô không thể nào thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm chỉ là rơi xuống nước.

Nhưng thời tiết như vậy, dù là rơi xuống nước cũng không dễ chịu, hơn nữa lúc đó cô còn đang đứng ở bến, lúc rơi xuống nước dễ đụng bị thương…

Anh vừa ép mình bình tĩnh vừa kéo ngăn kéo tìm chìa khóa xe ném trong hốc ra, sau đó lấy áo khoác bên cạnh, mang theo di động đi thẳng đến bãi xe.

***

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, Úc Thịnh đang ở trong phòng tắm, đây là lần tắm thứ hai trong ngày của cô.

Lúc chạng vạng cô bất cẩn rơi xuống nước, không thể không quay về tắm rửa thay quần áo.

Bây giờ kết thúc bữa ăn tối, chuẩn bị ở trong nhà gỗ hưởng thụ thời gian yên tĩnh bình yên, đương nhiên cần tắm lại lần nữa.

Ban đầu cô còn cho rằng mình nghe nhầm, dẫu sao gần đây các nhà gỗ khác đều cách nhau một khoảng, hơn nữa mọi người ăn tối xong mới vừa tách nhau ra, giờ đây ai lại đến tìm cô?

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Úc Thịnh phát hiện không phải mình nghe nhầm, cô vội tắt nước, quấn kín áo choàng tắm, từ trong nước ra ngoài cửa.

Cô không lập tức mở cửa mà mở tấm sắt che mắt mèo ra nhìn ra bên ngoài.

Ánh đèn trên cây ngoài cửa u tối, chàng trai cao lớn hai tay chống trên cánh cửa, trên gương mặt tuấn mỹ ánh mắt sốt sắng lo âu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.