Tân Sinh

Chương 5





Nghe tiếng tút tút rất lâu mà không có người bắt máy, trong lúc Nhan Dịch Trạch định tắt thì bên kia vang lên tiếng nói: “Alo?”
 
“Sao giờ mới nghe máy?”
 
“Anh là ai vậy?” Quan Hiểu Ninh thấy lạ hỏi, số điện thoại này là hôm nay Đinh Nạp đưa cho cô không thể nào có người gọi cho mình được, chắc là gọi nhầm số rồi.
 
“Tôi là Nhan Dịch Trạch.” Nhan Dịch Trạch biết người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Quan Hiểu Ninh, đối với việc cô không nhận ra giọng nói của mình anh có chút bực mình.
 
Quan Hiểu Ninh lập tức cuống lên: “À, xin chào, có chuyện gì không?”
 
“Chào cái gì mà chào, tôi đang hỏi em tại sao lâu như vậy mới bắt máy!” Như là không có sự xa cách mấy năm không gặp, Nhan Dịch Trạch biểu lộ tính cách chân thật của mình một cách rất tự nhiên trước Quan Hiểu Ninh.
 



 
“Em không biết sử dụng cái di động này cho lắm, còn chưa rõ làm sao để nhận cuộc gọi đến, phải đi hỏi Nạp Nạp mới biết, Nạp Nạp đang tắm nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.” Quan Hiểu Ninh cảm thấy lạ, như lời của Đinh Nạp thì Nhan Dịch Trạch nay đã khác xưa, sao cách nói chuyện vẫn nóng nảy như ngày trước vậy.
 
Nhan Dịch Trạch mới không tin cái lý do nhiều sơ hở như vậy của Quan Hiểu Ninh: “Em xem tôi là thằng ngốc mà đùa giỡn à? Bây giờ làm gì có người không biết nhận điện thoại.”
 
“Thật sự em không biết, em chưa từng thấy điện thoại cảm ứng.” Quan Hiểu Ninh vội giải thích.
 
Nhan Dịch Trạch im lặng không nói gì, giờ anh mới nhớ ra là Quan Hiểu Ninh luôn ở trong trại giam thì sao mà biết được các sản phẩm công nghệ thông tin phát triển nhanh cỡ nào, vả lại bản thân anh cũng hiểu rõ Quan Hiểu Ninh chưa bao giờ gạt mình, người phụ nữ này vốn dĩ không biết nói dối.
 
“Tôi đang ở dưới nhà, em xuống đây đi, chúng ta nói chuyện.” Ngữ khí của Nhan Dịch Trạch trở nên hòa nhã hơn.
 
Đối với việc gặp mặt Nhan Dịch Trạch sớm như vậy Quan Hiểu Ninh còn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghĩ đến lời nói của Đinh Nạp là sớm giải quyết sớm cắt đứt quan hệ với anh ta thì tốt hơn nên đã thu hồi lời cự tuyệt định nói ra: “Vậy được, em thay đồ rồi sẽ xuống ngay.”
 
Sau khi cúp điện thoại Quan Hiểu Ninh lấy từ trong rương ra một cái áo thun và một cái quần jean ngắn nhanh chóng thay vào, sau đó cầm lấy chìa khóa rồi chạy ngay xuống lầu.
 
Quan Hiểu Ninh đứng bên đường nhìn quanh, đột nhiên thấy đối diện đường có một người đàn ông đứng dựa vào xe đang vẫy tay với mình, cô băng qua đường từ từ đi đến chỗ người đàn ông đó.

 
Thời gian như quay về 6 năm trước, lúc đó Nhan Dịch Trạch cũng chạy xe đến, chỉ là chiếc xe cũ màu trắng nay đã biến thành chiếc xe màu đen sang trọng, người thanh niên cao gầy mặc trang phục đơn giản nay đã trở thành một người đàn ông thành thục và chững chạc với bộ âu phục thẳng thớm, cái không đổi đó chính là khuôn mặt đẹp trai nay lại càng tăng thêm sức hấp dẫn mê người.
 
Quan Hiểu Ninh cố gắng áp chế nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực của mình bước qua bên Nhan Dịch Trạch, cất lời chào một cách không được tự nhiên: “Đã lâu không gặp.”
 
“Trông em vẫn như xưa.” Nhan Dịch Trạch không ngờ còn có thể nhìn thấy một Quan Hiểu Ninh như lúc 19 tuổi, trong tưởng tượng của anh trải qua cuộc sống lao tù 6 năm, Quan Hiểu Ninh tuy không già đi nhưng ít ra nét mặt cũng phải có nhiều thăng trầm và lõi đời hơn, thế nào đi nữa thì cũng không phải vẫn là dáng vẻ của một cô sinh viên năm nào, vả lại ngoại trừ mái tóc dài mềm mượt biến thành mái tóc ngắn xinh xắn mát mẻ, thì cảm giác mà Quan Hiểu Ninh mang lại cho người ta vẫn trong sáng và thanh thuần như vậy, so với loại phụ nữ như Tiêu Tuyết và Dương Thể Đình thì cô trông trẻ hơn họ nhiều, càng khỏi nói đến việc so với hắn.
 
Quan Hiểu Ninh cười cười cũng không biết trả lời như thế nào trước câu nói của Nhan Dịch Trạch, từ một cô sinh viên bình thường trở thành phạm nhân cô sao mà có thể không thay đổi được.
 
“Lên xe rồi nói.” Nhan Dịch Trạch đưa tay mở cánh cửa phía sau xe ra hiệu cho Quan Hiểu Ninh ngồi vào.
 
Quan Hiểu Ninh lập tức vào trong xe, đợi Nhan Dịch Trạch cũng ngồi vào rồi đóng cửa lại, lúc này trong không gian chật hẹp và khép kín càng khiến cô cảm thấy căng thẳng.
 
“Tôi đến là muốn bồi thường cho em.” Nhan Dịch Trạch vào thẳng chủ đề chính.
 
“Em chưa từng nghĩ đến điều này, lúc trước là tự em quyết định làm như vậy.”
 
Nhan Dịch Trạch nhìn Quan Hiểu Ninh: “Em quyết định như thế nào anh mặc kệ, nhưng anh không muốn nợ em khoản nợ ân tình, em muốn bao nhiêu tiền?”
 
Quan Hiểu Ninh làm sao biết nên nói bao nhiêu, chỉ đành lẳng lặng cúi đầu không nói tiếng nào.
 
Nếu đổi lại là người khác mà có biểu hiện như vậy Nhan Dịch Trạch chắc chắn cho là đối phương cố ý nâng giá, nhưng Quan Hiểu Ninh thì căn bản là không có khái niệm về số tiền bồi thường, 80 hay 100 ngàn tệ cô cũng có thể cho là giá trên trời.
“Nếu em không nói thì anh sẽ ra giá 6 triệu tệ đấy.” Lúc trước vốn dĩ anh định dùng 3 triệu để giải quyết, nhưng lúc nãy nghe Quan Hiểu Ninh nói một câu chưa từng thấy qua điện thoại cảm ứng thì anh lập tức thay đổi cách nghĩ, một năm một triệu cũng xem như là không tệ bạc với cô rồi.
 
Quan Hiểu Ninh thiếu chút nữa bị sặc, mở to mắt nhìn Nhan Dịch Trạch:
“Nhiều tiền quá! Nhiều quá rồi! Anh không cần cho em nhiều tiền như vậy đâu!” 6 triệu tệ quá dọa người rồi, mình sao mà có thể nhận số tiền này được, như vậy chẳng phải là lừa gạt người ta sao!
 
Nhan Dịch Trạch cười, vả lại còn cười rất vui: “Hiểu Hiểu, bây giờ 6 triệu đối với anh mà nói cũng giống như lúc trước tặng em chiếc đồng hồ vậy không hề có gánh nặng gì cả, em không cần lấy làm lạ đâu.”
 
“Vậy cũng không cần nhiều tiền thế đâu.”
 
“Số tiền này có thể khiến anh cảm thấy thanh thản, nếu em từ chối thì anh chỉ có thể xem như em chê tiền ít.”
 
“Anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, em không có ý đó.” Quan Hiểu Ninh càng thêm luống cuống mà xua tay.
 
“Đưa di động cho anh.”
 
Quan Hiểu Ninh không biết Nhan Dịch Trạch lấy di động của mình để làm gì nhưng cô vẫn nghe theo mà đưa cho anh.
 
Nhan Dịch Trạch cầm lấy di động lướt vài cái rồi trả lại cho Quan Hiểu Ninh: “Anh đã lưu số của anh vào di động của em rồi, đợi em đi mở tài khoản ngân hàng rồi nhắn số tài khoản qua cho anh, đến lúc đó anh sẽ chuyển tiền qua cho em.”
 
“Vâng, còn chuyện gì nữa không?” Hiểu rõ tính cách của Nhan Dịch Trạch nên Quan Hiểu Ninh cũng không ra sức khước từ nữa.
Nhan Dịch Trạch không trả lời chỉ là nhìn chằm chằm Quan Hiểu Ninh, cho đến khi Quan Hiểu Ninh cảm thấy bất an mà cử động thì Nhan Dịch Trạch mới cười nói: “Em sẽ không qua vài hôm lại cảm thấy 6 triệu ít quá lật lộng chứ?”
 
“Em sẽ không như thế, nếu anh không tin em có thể viết giấy cam kết, đảm bảo sau này sẽ không tìm anh nữa, được không?” Quan Hiểu Ninh giơ tay phải lên thái độ vô cùng nghiêm túc.
 
Không ngờ sau khi Nhan Dịch Trạch nghe được những lời này có vẻ như không được vui: “Không cần, em quay về đi.”
 
Quan Hiểu Ninh nào dám ở lại lâu, cô lập tức mở cửa xe bên mình ra và đi thẳng qua đường không quay đầu lại.
 
Nhan Dịch Trạch ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng Quan Hiểu Ninh đã đi xa, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ bước đi của cô rất đẹp, đặc biệt là đường cong phần eo và phần mông càng đẹp hơn, tự nhiên lại nhớ đến cơ thể mềm mại trắng trẻo của Quan Hiểu Ninh lúc hai người gần gũi nhau, anh nhắm mắt lại để bình phục sự xúc động đột ngột trào dâng trong người sau đó mới bảo tài xế lái xe rời khỏi.
 
Quan Hiểu Ninh tâm thần bất định đi vào nhà đóng cửa lại, sau khi ngồi xuống sofa mới có thời gian để hồi tưởng lại từng chi tiết của lần gặp mặt Nhan Dịch Trạch khi nãy, bờ vai của anh đã trở nên rộng lớn hơn, lòng ngực cũng rắn chắc hơn, chân dường như cũng dài hơn, đặc biệt là giọng điệu của anh khi gọi tên cô vẫn dịu dàng như trước kia khi hai người còn bên nhau, sự thay đổi duy nhất của người đàn ông này chính là đã trở nên quá xuất sắc, vả lại việc khiến người ta không ngờ đó chính là anh vẫn còn nhớ chuyện đã từng tặng cô chiếc đồng hồ.
 
“Mặt cậu sao đỏ vậy, sao nhanh vậy đã gặp xong Nhan Dịch Trạch rồi?” Đinh Nạp đầu tóc ướt rượt từ nhà vệ sinh bước ra đi đến bên cạnh Quan Hiểu Ninh ngồi xuống hỏi.
Quan Hiểu Ninh theo bản năng đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt nóng hỏi của mình, không được tự nhiên nói: “Có lẽ là do chạy lên chạy xuống cầu thang, mình và anh ấy cũng không có gì để nói nên bàn xong việc thì về thôi.”
 
Lần này thì Đinh Nạp cảm thấy hứng thú: “Nhan Dịch Trạch định cho cậu bao nhiêu tiền?”
 
“6 triệu tệ, anh ấy bảo mình đi ngân hàng mở một tài khoản rồi sau đó sẽ chuyển tiền cho mình.” Quan Hiểu Ninh nói xong và chờ nghe tiếng la hét của Đinh Nạp.

 
Không ngờ Đinh Nạp chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục lau khô tóc: “6 triệu cũng còn được, đối với hắn mà nói thì không nhiều, còn đối với cậu mà nói thì không ít, rất tốt, vậy mai mình đi ngân hàng mở tài khoản với cậu.”
 
“Mình nói là 6 triệu đấy sao cậu không hề ngạc nhiên chút nào vậy, nhiều tiền như vậy nửa đời sau mình cũng xài không hết.”
 
Đinh Nạp nhìn Quan Hiểu Ninh với vẻ mắc cười: “Có biết giá nhà bây giờ là bao nhiêu không? Mua một căn hộ trông được mắt một chút thì đã hết một triệu mấy rồi, sửa chữa trang trí một chút thì lại tốn thêm mấy trăm ngàn nữa, bây giờ vật giá leo thang như vậy sau này không biết còn tăng đến mức nào nữa cậu còn muốn xài tới nửa đời sau đúng là ngây thơ thật!”
 
“Mình sao mà biết được đồ bây giờ mắc như vậy chứ.”
 
“Có mắc hơn nữa thì 6 triệu này cũng là số tiền nhiều người có làm việc cả đời cũng không kiếm được, cậu có thể mua một căn hộ nho nhỏ, sau đó lấy một ít tiền đi làm ăn hoặc đầu tư đều được, tóm lại là không được để không như vậy phải biết cách để tiền đẻ ra tiền, nếu không thì sớm muộn cũng miệng ăn núi lở.”
 
Sau khi Quan Hiểu Ninh nghe xong thì có chút do dự: “Nạp Nạp, cậu nói rất đúng, nhưng bây giờ mình cái gì cũng không hiểu cần có thời gian để thích ứng rồi mới quyết định sau, vả lại tạm thời mình không có ý định dùng số tiền này.”
 
“Cần thời gian để thích ứng mình hiểu, nhưng tại sao không dùng số tiền này?” Đinh Nạp thấy khó hiểu hỏi.
 
Quan Hiểu Ninh than nhẹ: “Thứ nhất đó là số tiền này có được quá dễ dàng trong lòng mình cảm thấy rất bất an, luôn cảm thấy không chân thật, hơn nữa 6 triệu tệ đối với mình mà nói là một con số quá lớn, mình sợ một ngày nào đó Nhan Dịch Trạch cảm thấy hối hận vì cho mình quá nhiều tiền sẽ đến đòi lại.”
 
“Tuy mình rất ghét cái tên họ Nhan đó, nhưng những lời này của cậu là quá xem thường hắn ta rồi, cậu yên tâm nếu hắn đã cho thì sẽ không lấy lại đâu, cậu càng không cần cảm thấy trong lòng bất an, đây là cậu dùng 6 năm tuổi thanh xuân, 6 năm tự do để đổi lấy, mình còn cảm thấy ít nữa đấy.”
 
Quan Hiểu Ninh vẫn kiên trì với cách nghĩ của mình: “Số tiền này dùng như thế nào để sau này nói sau đi, mình vẫn muốn tìm một công việc trước đã, tiền tự mình kiếm được xài cũng thấy thiết thực hơn, ngày mai cậu đi cùng mình đến đồn cảnh sát trình diện đã, sau đó mình mới đi ngân hàng mở tài khoản.”
 
Sống cuộc sống lao tù mấy năm đã khiến cách nghĩ của Quan Hiểu Ninh thay đổi triệt để, cô luôn cho rằng cái do tự sức mình làm ra mới là hợp pháp hợp lý, đối với 6 triệu mà Nhan Dịch Trạch cho không phải là cô không động lòng, nhưng cô thật sự không dám dùng.
 
Trên mặt Quan Hiểu Ninh vô tình lộ ra sự bất an khiến Đinh Nạp thấy đau lòng, suy cho cùng thì người bạn tốt của mình từ năm 19 tuổi đã bị cách biệt với bên ngoài 6 năm lâu vậy rồi, cộng thêm lúc ở trong tù bị giáo dục quản chế chắc hẳn là sẽ khiến cô càng thêm thận trọng dè dặt, vả lại cô vừa mới hòa nhập lại với xã hội khẳng định là sẽ có loại cảm giác hoảng sợ đối với những thứ xung quanh, mình nên từ từ dẫn dắt cô hòa nhập vào cuộc sống mới mà không phải luôn ép cô phải tiếp nhận các quan niệm của mình.
“Được, cậu nói sao thì làm vậy đi, chúng ta từ từ làm không cần vội.” Đinh Nạp thu lại lời nói và cách làm của mình, bắt đầu tôn trọng cách nghĩ của Quan Hiểu Ninh.
 
Quan Hiểu Ninh lập tức thấy nhẹ lòng, cô thật sự sợ Đinh Nạp cảm thấy mình không có tiền đồ và thiếu hiểu biết, như vậy cô sẽ rất khó xử.
 
Thực ra thì lúc vừa vào tù không thấy Nhan Dịch Trạch đến thăm cô thật sự rất giận, trong lòng cũng đã từng hận anh và mắng chửi anh, nhưng thời gian qua đi dần dần cô cũng nghĩ thông suốt, ngày đó phần lớn nguyên nhân khiến cô nhận tội thật ra đó chính là do sự lạnh nhạt và vô tình của người nhà, mà không phải hoàn toàn do hy sinh vì Nhan Dịch Trạch, chỉ là khi ấy đúng lúc biểu hiện của anh hoàn toàn tương phản với ba mẹ cô, cho nên cô mới vì nghĩa quên mình mà gánh chịu hết tất cả.
 



 
Bây giờ Nhan Dịch Trạch rộng lượng cho mình tiền, cô cảm thấy rất áy náy và cũng có chút chột dạ, cho nên vẫn là tạm thời để tiền trong ngân hàng thì tốt hơn.
 
Ngày hôm sau Quan Hiểu Ninh và Đinh Nạp cùng đi đến đồn cảnh sát trình diện, sau đó đến ngân hàng mở xong tài khoản thì Đinh Nạp hỏi Quan Hiểu Ninh: “Đã mở tài khoản rồi, bây giờ làm sao để thông báo cho Nhan Dịch Trạch biết?”
 
“Hôm qua anh ấy đã lưu số vào di động của mình rồi, có lẽ nhắn tin qua cho anh ấy là được.”
 
Đinh Nạp cầm lấy di động của Quan Hiểu Ninh xem thử người liên lạc, lập tức cười nói: “Số điện thoại này của hắn không phải ai cũng có được, đem đi bán chắc chắn có rất nhiều người muốn mua.”
 
“Mình mới không làm mấy chuyện thất đức như vậy đâu.”
 
“Mình biết, mình biết, mình chỉ là nói giỡn thôi mà, nếu mình muốn làm vậy thì đã sớm hỏi Nhạc Đông để lấy số rồi. Được rồi, mau đối chiếu lại số tài khoản đi, nếu không sai sót gì thì mình gửi qua cho hắn đây.”
 
Quan Hiểu Ninh cùng Đinh Nạp đối chiếu lại số tài khoản ba lần, sau khi xác định không có gì sai sót mới nhắn qua đó.
 
Kết quả trên màn hình điện thoại vừa hiển thị thông báo tin nhắn đã được gửi đi, thì Nhan Dịch Trạch đã gọi điện đến, Quan Hiểu Ninh lập tức căng thẳng mà nhìn về phía Đinh Nạp: “Giờ phải làm sao?”
 
Đinh Nạp lườm cô một cái: “Còn có thể làm sao, nghe điện thoại đi. Hắn là ông chủ đến cho tiền, chứ đâu phải chủ nợ tới đòi nợ đâu mà cậu sợ.”
 
Quan Hiểu Ninh cười gượng: “Bởi vậy, mình cũng chẳng biết mình bị sao nữa, bây giờ hễ gặp chuyện là lại cuống cả lên.”
 
“Không sao, từ từ rồi sẽ ổn thôi, mau nghe điện thoại đi.” Đinh Nạp vỗ vai Quan Hiểu Ninh rồi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, cô không muốn nghe hai người nói điện thoại, Quan Hiểu Ninh cũng nên học cách tự giải quyết mọi vấn đề mà không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào cô.
 
“Alo?” Thấy Đinh Nạp đi khỏi Quan Hiểu Ninh lập tức bắt máy, chỉ là do quá lo lắng nên giọng nói cũng trở nên cứng nhắc.
 
“Hôm qua nói không biết cách bắt máy, sao mà hôm nay cũng chưa học được ư?” Giọng điệu của Nhan Dịch Trạch khá là hậm hực.
 
Quan Hiểu Ninh cố gắng áp chế sự lo lắng của mình: “Biết rồi, chỉ là trong nhất thời không phản ứng kịp mà thôi, không ngờ anh lại gọi điện cho em.”

 
Nhan Dịch Trạch cũng không định cùng cô thảo luận về việc cô biết cách bắt máy chưa, anh nói thẳng: “Anh gọi điện thoại cho em là muốn xác nhận xem số tài khoản đó có phải là của em gửi qua hay không, trưa 11h30 em ngồi xe đến khách sạn quốc tế Trung Hiểu trên đường Phú Đông gặp anh, anh đợi em ở quán cà phê trên tầng ba.”
 
Quan Hiểu Ninh lập tức nói: “Đương nhiên là em gửi cho anh rồi, số điện thoại này là của em mà, vả lại chẳng phải giờ anh đã gọi điện đến để xác nhận rồi ư, còn cần phải gặp mặt nữa sao?”
 
Giọng điệu của Nhan Dịch Trạch có vẻ mất kiên nhẫn: “Hiện nay nhiều thủ đoạn lừa đảo như vậy, anh đâu thể vì nhận được một tin nhắn mà chuyển 6 triệu qua chứ, bảo em qua đây ắc có nguyên nhân, muốn lấy tiền thì đừng nói nhiều như vậy.”
 
Nghe tiếng tít tít truyền đến từ đầu dây bên kia trong lòng Quan Hiểu Ninh có chút ấm ức, tiền cũng đâu phải mình đòi lấy, rõ ràng là anh ấy nói vì muốn lòng mình được nhẹ nhõm nên mới bồi thường cho cô, bây giờ lại dùng thái độ như vậy để nói chuyện.
 
“Sao rồi?” Đinh Nạp thấy Quan Hiểu Ninh nói điện thoại xong thì liền đi đến hỏi.
 
“Anh ấy hẹn mình gặp ở khách sạn gì đó trên đường Phú Đông vào lúc 11h30, mình không muốn đi, cậu nói giờ phải làm sao?”
 
Đinh Nạp nghe xong cũng chau mày, loại người như Nhan Dịch Trạch sẽ không làm chuyện không có lợi lộc gì, nếu không có mục đích gì thì sẽ không lãng phí thời gian trên người Quan Hiểu Ninh, nhưng trên người Quan Hiểu Ninh thì có gì mà khiến hắn phải tốn công như vậy? Liếc mắt nhìn vẻ đẹp mà không diêm dúa toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy hơi thở thuần khiết của Quan Hiểu Ninh, Đinh Nạp thấy đáp án đã quá rõ ràng rồi, Quan Hiểu Ninh chính là mang vẻ mặt của mối tình đầu, rất dễ khơi gợi sự che chở của đàn ông, khiến người ta nhớ lại thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân, nhất định là tối qua Nhan Dịch Trạch gặp Quan Hiểu Ninh cảm thấy cô không khác gì mấy so với lúc 19 tuổi thì nảy sinh ý đồ xấu lại muốn lừa gạt tình cảm của cô ấy!
 
Lúc còn đi học Quan Hiểu Ninh đã bị Nhan Dịch Trạch làm cho mê muội thậm chí còn ngồi tù thay hắn nữa, huống chi bây giờ hắn không những giàu có mà cái khuôn mặt đáng đánh đó lại càng thêm mê hoặc người hơn, Quan Hiểu Ninh bây giờ là vì thân phận và tính lăng nhăng của hắn nên mới hạ quyết tâm không muốn qua lại với hắn nữa nhưng lâu ngày làm sao mà có thể chóng đỡ nổi các thủ đoạn và lời ngon tiếng ngọt của hắn đây!
 

 
Hễ nghĩ đến chuyện Tiêu Tuyết và Nhan Dịch Trạch ở bên nhau và lời đồn đính hôn của hai người thì tâm trạng của Đinh Nạp lại càng thêm nặng nề, mình sau này làm sao mà đi giải thích với Quan Hiểu Ninh tất cả những chuyện xảy ra trong 6 năm nay đây!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.