Tân Sinh

Chương 48






Yêu cầu của Tiêu Tuyết khiến Vu Diên Danh cảm thấy khó xử vô cùng, anh cố hết sức làm lơ cái nắm tay của Tiêu Tuyết và thử khuyên cô: “Tiểu Tuyết, em làm như vậy thì có khác gì mấy đứa con nít đánh nhau chứ, em không thể yêu cầu những người mà em và Hiểu Ninh cùng quen biết đều phải chọn đứng về phía nào được, không thể bởi vì em không thích mà bắt buộc tất cả mọi người cũng phải lạnh nhạt với Hiểu Ninh.”

Tiêu Tuyết cúi đầu xuống và khóc nức lên: “Em biết anh cho là em đang hành xử vô lý, nhưng mà Dịch Trạch đã rời xa em rồi, em thật sự là không thể chịu nổi những người thân thiết với em có qua lại với cô ấy, em cũng không thể nào giả vờ là không để ý được, cho nên anh cũng không cần phải khó xử đâu, anh muốn giúp cô ấy như thế nào thì đi mà giúp đi, sau này anh không cần phải đến văn phòng thiết kế của em nữa, em sợ mình không thể khống chế được cảm xúc của bản thân sẽ trút hết lên người anh.”

Vừa nghĩ tới việc sau này không được gặp Tiêu Tuyết nữa, Vu Diên Danh liền cảm thấy trong lòng đau nhói, Tiêu Tuyết có rất nhiều khuyết điểm nhưng sự si tình, sự thẳng thắn và hành vi ấu trĩ bây giờ của cô cũng khiến anh cảm thấy động tâm một cách kỳ lạ, những lời nói hôm đó của Đinh Nạp tuy không có cách nào để kiểm chứng là thật hay giả, nhưng vì để bảo vệ Quan Hiểu Ninh nên cách dùng từ của cô ấy chắc cũng có phần nói quá. Hơn nữa, Nhan Dịch Trạch cũng đâu phải con nít, Tiêu Tuyết cũng không có chỗ nào giống Quan Hiểu Ninh, hai người ở bên nhau là sự tình nguyện từ hai phía, không lẽ mình đi học cách nói chuyện và những cử chỉ của Nhan Dịch Trạch thì có thể khiến Tiêu Tuyết thích mình hay sao!

Sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Vu Diên Danh cũng đưa ra quyết định: “Anh là đến để hợp tác với em, bất luận như thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ ủy thác cho nhà thiết kế khác ở văn phòng làm việc của anh dẫn dắt Hiểu Ninh, em thấy như vậy có được không?”

Tiêu Tuyết vội ngẩng đầu lên, khóe mắt ngấn lệ nhìn Vu Diên Danh: “Diên Danh, cảm ơn anh đã đồng ý ở lại bên cạnh em, không như Nhan Dịch Trạch vì Quan Hiểu Ninh mà bỏ rơi em!”

“Anh sẽ mãi luôn bên cạnh em và không bỏ rơi em đâu.” Vu Diên Danh đã đưa ra lời hứa đầy thâm ý.

Tiêu Tuyết chớp chớp đôi mắt, biểu hiện của cô trong thoáng chốc có chút mơ hồ cùng hốt hoảng, khóe môi cô hơi nhếch lên như là muốn nói gì đó, nhưng lúc sau cũng chỉ là dựa vào lòng Vu Diên Danh, một hồi lâu mới nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Diên Danh, chỉ cần anh ủng hộ em, thì em sẽ luôn đối tốt với anh.”

Vu Diên Danh ôm lấy Tiêu Tuyết đang trong lòng mình và vỗ vỗ cánh tay cô, không giấu nổi sự vui vẻ và mãn nguyện trêи mặt mình!


Nếu Tiêu Tuyết và Quan Hiểu Ninh đã lật mặt nhau rồi, thì tiếp theo sau đó tất nhiên lại có người biết được chuyện này bắt đầu thông báo tin tức cho đám nhà báo về mối quan hệ giữa Tiêu Tuyết và Nhan Dịch Trạch, thân phận người trúng vé số cũng được đưa tin.

Lần này ngay cả các nhà báo cũng cảm thán về mối nghiệp duyên của ba người, một người là mối tình đầu đã vì mình mà ngồi tù 6 năm, một người là hồng nhan tri kỉ đã ở bên mình 6 năm vì sự thành đạt của mình mà cống hiến vô điều kiện, Nhan Dịch Trạch phải lựa chọn một trong hai người cũng rất là khó xử, bởi vì cho dù chọn người nào đi nữa thì cũng phải phụ lòng người còn lại, nếu mà là ở thời cổ đại thì Nhan Dịch Trạch thu nhận hết hai người phụ nữ vậy là xong chuyện, còn có thể trở thành một giai thoại nữa.

Kế đó chưa đầy hai ngày thì lại có phóng viên chụp được hình Tiêu Tuyết với vẻ mặt tiều tụy và trêи mặt có vết bầm, lần này lại càng là mỗi người một kiểu nói, nhưng đa số đều là đứng về phía hai người phụ nữ và nảy sinh xung đột gay gắt, kết quả đương nhiên là Tiêu Tuyết– người sống trong hoàn cảnh giàu sang và được giáo ɖu͙ƈ tốt bị Quan Hiểu Ninh– một phạm nhân vừa mới ra tù đánh bại.

Nhưng mà dường như cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt hay sao, tập đoàn Trung Hiểu lại tiến hành thay đổi nhân sự trong lúc này, Tiêu Tuyết từ bộ phận quan hệ công chúng bị điều đến bộ phận nhân sự, nhưng sau khi bị điều đi thì vị trí và chức vụ lại chưa được quyết định, rõ ràng là muốn khiến cô ta không có gì để làm, nếu không phải vì nhà họ Tiêu vẫn còn giữ cổ phần của Trung Hiểu trong tay thì chắc Tiêu Tuyết sẽ bị trực tiếp đuổi việc!

Lúc này rất nhiều người làm việc ở Trung Hiểu cũng đã hiểu rõ, Nhan Dịch Trạch không như những gì báo nói là có tình có nghĩa như thế nào với Tiêu Tuyết, mà ngược lại có vẻ như là rất ghét thì có.

Trong căn biệt thự ở ngoại ô của Tiêu gia, Tiêu Tông Tín đập vỡ hết các tách trà và ấm trà, dưới đất một đống mảnh vụn, sau đó bắt đầu chỉ vào con gái mà nổi trận lôi đình: “Cô nói xem có phải cô không có óc không vậy, sao cứ nhất thiết phải đi đắc tội Nhan Dịch Trạch chứ, lần này thì hay rồi không những đám cưới không thành, chắc chắn Trung Hiểu cô cũng sắp không thể ở lại được nữa! Con mẹ nó sao cô không làm theo ý của ta đây hả, Quan Hiểu Ninh thì là cái rấm gì chứ, cho dù Nhan Dịch Trạch có bao cô ta đi nữa thì cô quản chuyện bao đồng này làm gì chứ, cô cưới được nó hoặc là lấy được cổ phần của Trung Hiểu mới là bản lĩnh thực sự! Việc trúng số cô cũng nói ra ngoài, đến lúc lật mặt nó rồi hay sao, hả? Cô cút ngay cho tôi, con đường tiền tài của nhà họ Tiêu đều bị chính tay cô chặt đứt hết rồi, nếu như ta có thêm một đứa con nữa thì ta cũng sẽ không nhận cái đứa như mày!”

Mẹ của Tiêu Tuyết tức đến nổi khóc nức lên: “Tiền nhà mình còn chưa đủ nhiều ư, đủ xài là được rồi, nhiều quá thì đến lúc chết ông có đem theo được không? Rõ ràng là tên Nhan Dịch Trạch đó không phải là người mà, hủy đi hạnh phúc của Tiểu Tuyết nhà mình, ông không có bản lãnh đi tìm hắn ta tính sổ mà còn ở đây chửi con gái mình, có cút thì cũng là ông cút mới đúng!”

“Ba, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, Nhan Dịch Trạch cũng không còn sống tốt được bao lâu nữa đâu.” Tiêu Tuyết sau khi bị chửi cũng không có tức giận và phản bác lại như trước, mà ngược lại rất là bình tĩnh mà khuyên can ba mẹ mình.

Tiêu Tông Tín và Vương Bân ngẩn ra một lát, Tiêu Tông Tín vội hỏi: “Câu nói này của con là có ý gì?”

“Dù sao mỗi ngày con ở Trung Hiểu đều rảnh rỗi không có gì làm cho nên con đã liên hệ với người bên công ty đầu tư Hải Dương, quả thật là họ đang âm thầm thu mua cổ phiếu của Trung Hiểu, nhưng mà chỉ thu mua được cổ phiếu của những cổ đông nhỏ lẻ mà thôi, họ cũng đã liên lạc qua vài cổ đông lớn trong hội đồng quản trị nhưng không ai chịu bán, trong tay con còn nắm giữ 100 ngàn cổ phiếu của Trung Hiểu, đã nói rõ với họ là 40 đồng một cổ phiếu.”

“40 đồng! Lần trước ta bán là 39 đồng, công ty đầu tư Hải Dương này vốn cũng hùng hậu quá nhỉ, chỉ đáng tiếc là số cổ phần của Trung Hiểu trong tay chúng ta quá ít. Tiểu Tuyết, con xem bây giờ con thu được nhiều tiền như vậy, có phải nên cho ba một chút tiền tiêu vặt không?” Trêи mặt của Tiêu Tông Tín cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

“Ông cũng đâu phải thiếu tiền, tiền của con thì cứ để tự nó để dành đi.” Vương Bân không tán thành với cách làm của chồng mình.

“Bà thì biết gì chứ, bà tưởng sau này cửa hàng văn phòng phẩm của tôi còn có thể nhận được đơn hàng của Trung Hiểu nữa ư, tôi không cần vốn để xoay sở và không cần phải đi tiếp đãi khách hàng để giữ chân họ ư!”

Tiêu Tuyết thấy nhức đầu mà nói: “Mẹ, con cũng không thiếu tiền xài, nếu ba cần tiền thì con cho ba một nửa cũng được, con còn chưa nói hết câu hai người khoan hẳn cãi nhau đã. Người bên đầu tư Hải Dương còn nói nếu như chúng ta có thể giúp họ thu mua được cổ phiếu của những cổ đông khác với giá thấp thì sẽ cho chúng ta tiền hoa hồng là 0,2% và nếu giá thu mua cổ phiếu càng thấp thì tiền hoa hồng của chúng ta càng cao.”

“Đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng mà giá cổ phiếu của Trung Hiểu luôn ổn định, vả lại ai mà ngu đến nổi chịu bán cổ phiếu trong tay mình với giá thấp chứ.” Tiêu Tông Tín cảm thấy việc này rất khó thành.

Tiêu Tuyết thì lại không nghĩ vậy: “Nếu như giá cổ phiếu của Trung Hiểu bị rớt giá nghiêm trọng thì chẳng phải được rồi còn gì.”

“Con nói thì dễ, giá cổ phiếu của Trung Hiểu mình sao mà có thể khống chế được.”


“Chắc chắn sẽ có thời cơ, con có lòng tin.”

Tiêu Tông Tín không để tâm điều đó, ông chỉ quan tâm một chuyện mà thôi: “Vậy thì con cứ thẳng tay mà làm đi, nhưng mà tuyệt đối đừng quên đưa tiền cho ba đó.”

Tiêu Tuyết bất lực mà gật đầu, ba của cô quả thật là rất yêu tiền, nhưng sao mà tuổi càng cao thì lại càng muốn nhiều hơn nữa chứ, mỗi lần chưa nói được mấy câu thì cứ luôn quay qua vấn đề này.

Quan Hiểu Ninh rãnh rỗi không có gì làm mà ngồi trước cửa sổ phòng ngủ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, một tuần trước cô nhận được điện thoại của Vu Diên Danh nói là vì lý do công việc nên không thể dẫn dắt cô nữa, nhưng đã sắp xếp cho cô một nhà thiết kế khác để tiếp tục dạy cho cô. Cô nghe xong cũng hiểu là vì chuyện gì, tính cách của Tiêu Tuyết luôn như vậy, lúc nhỏ chơi trò chơi cũng phải phân rõ phe địch và phe mình, nhưng mà vì sớm đã biết được Vu Diên Danh thích Tiêu Tuyết cho nên cô có thể hiểu được sự khó xử của Vu Diên Danh, vả lại người ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp mình.

Chỉ là còn có ai có thể dạy cô một cách kiên nhẫn như vậy chứ, nhà thiết kế mới này cũng chỉ gọi cho cô hai cuộc điện thoại để hỏi về sự nắm bắt cơ bản của cô như thế nào, sau đó cũng không còn liên lạc nữa, cho nên việc học của cô đang trong tình trạng kết thúc, nguồn thu nhập cũng chỉ giới hạn ở hai đơn đặt hàng mà lúc trước Vu Diên Danh cho cô. Cô cũng từng nghĩ là ra ngoài tìm việc, nhưng không ngờ mình lại lần nữa trở thành nhân vật để mọi người bàn tán, trở thành người có hiềm nghi lớn nhất trong việc đánh Tiêu Tuyết, lần này chuyện ra ngoài tìm việc làm lại bị phá vỡ rồi.

“Hiểu Ninh, mình có thể vào không?” Đinh Nạp đứng bên ngoài hỏi.

“Cậu vào đi.”

Đinh Nạp đẩy cửa đi vào trêи tay còn cầm theo hộp đựng thức ăn nhanh: “Hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, mình đã mua cho cậu cơm bò bít tết này, cậu phải ăn hết đấy.”

Quan Hiểu Ninh cười rồi nhận lấy hộp cơm, mở ra liếc nhìn một cái quả là không có khẩu vị, nhưng vì không muốn Đinh Nạp buồn nên cô đã ăn từng miếng nhỏ.

“Hiểu Ninh, cậu cứ nhịn đói như vậy không được đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị bệnh đấy.”

“Mình chính là không có khẩu vị, để qua một khoảng thời gian thì sẽ khỏi thôi.”

“Hay là mình trực tiếp đi tìm Tiêu Tuyết đập cho cô ta một trận để hả dạ, để cô ta ở đó mà suốt ngày tung tin đồn không bằng chúng ta làm thật cho rồi, đáng lẽ mình còn cho rằng tên Vu Diên Danh đó cũng không tồi, nghĩ rằng mai này cậu và hắn ta có phát triển tình cảm thì cũng rất tốt, ai ngờ hắn ta lại là tay sai của Tiêu Tuyết, chắc chắn là chủ ý của Tiêu Tuyết để hắn ta không được giúp cậu nữa!” Đinh Nạp cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nổi giận.

Quan Hiểu Ninh đặt đôi đũa xuống và lắc đầu: “Cứ để tùy cô ấy đi, mình không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy nữa.”

“Quan trọng là cô ta không chịu bỏ qua, cô ta đang cắt đứt đường sống của cậu đấy cậu không phát hiện ra ư, cô ta muốn khiến cho cậu không thể nào sống nổi ở cái thành phố này nữa, cậu lại không mắc nợ cô ta cái gì, rõ ràng cô ta là một người cực kỳ đê tiện và vô sỉ, kết quả ngược lại khiến người khác cho rằng cô ta mới là người bị hại, sao cậu còn phải chịu đựng cô ta chứ!”

“Nếu không thì có thể làm gì chứ, đánh cô ta một trận thì sẽ có cách giải quyết vấn đề ư? Vậy thì tin tức này thật sự là không bao giờ có hồi kết rồi, cô ta đê tiện cũng được mà vô sỉ cũng được, kẻ phản bội mình không chỉ có một mình cô ta, trách nhiệm cũng không phải của một mình cô ta, mình quá hiểu rõ Nhan Dịch Trạch rồi, nếu không phải anh ta động lòng thì cho dù Tiêu Tuyết có làm cái gì đi nữa cũng không có kết quả.”

“Là do cô ta nhân cơ hội, cô ta lợi dụng sự hối hận và nhớ nhung của Nhan Dịch Trạch đối với cậu mà sà vào lòng anh ta, con người ai cũng sẽ lúc yếu mềm, Nhan Dịch Trạch cũng có sai nhưng ít nhất cũng phải có sự phân biệt mức độ chứ.”


Quan Hiểu Ninh cười: “Nhan Dịch Trạch mà biết hối hận và nhớ nhung, có lúc yếu mềm? Đây thực sự là quá mắc cười rồi.”

“Trong lòng của Nhan Dịch Trạch chắc chắn là có cậu, nếu không cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy để giữ lại những hồi ức về cậu.” Đinh Nạp muốn khiến Quan Hiểu Ninh nhận rõ tình cảm trong lòng mình, rốt cuộc có thật sự là có thể quên Nhan Dịch Trạch được hay không mà không phải sau khi chia tay sống càng thêm đau khổ.

Quan Hiểu Ninh đứng bật dậy: “Nạp Nạp, mình từng yêu Nhan Dịch Trạch, cho nên mình hiểu anh ta hơn cậu. Cũng chính vì mình từng yêu anh ta, cho nên mình càng hiểu rõ sự đau khổ và phẫn nộ sau khi bị anh ta bỏ rơi của Tiêu Tuyết, không phải ai cũng như mình vậy có thời gian 6 năm mang tính cưỡng chế và dùng nó để dập tắt sự phẫn hận và đau lòng. Mình thật sự không thể nào nuốt nổi cơm nữa, mình muốn ra ngoài dạo một chút.”

Đinh Nạp nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Quan Hiểu Ninh và nắm chặt lấy nắm tay, Tiêu Tuyết quá đáng và vô sỉ hết sức, có lẽ đã là lúc để Quan Hiểu Ninh biết thêm về sự thật, nhưng mà trước khi để cô ấy biết thì còn phải trưng cầu ý kiến của một người nữa.

Quan Hiểu Ninh một mình đi dạo trong sân của tiểu khu, vì thời tiết đã trở lạnh mà trời lại mau tối, cho nên mặc dù mới 7 giờ hơn nhưng công viên bên hồ phun nước đã không còn một bóng người, cô tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, hít thở không khí lạnh mang hơi nước và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô biết Đinh Nạp là vì quan tâm cho mình và muốn bảo vệ mình, nhưng cô thật sự không muốn mọi việc trở nên phức tạp hơn nữa, bản thân có đau lòng hơn nữa thì cũng không thể chém giết gì được, thật ra cứ thế này đến chết cũng đừng gặp nữa là một kết cục tốt nhất, cô cũng tin là mình có thể một lần nữa dùng thời gian để chữa lành vết thương đau đến không biết dùng từ gì để hình dung này.

Ít nhất còn có 500 ngàn để làm vốn liếng, cô không ngốc đến nổi đem số tiền đó trả lại cho Nhan Dịch Trạch, mình có thể mua một căn hộ nhỏ ở chỗ xa tí, bất luận như thế nào cũng phải có một chỗ ở, không thể ở nhờ nhà Đinh Nạp hoài được, tạm thời cô chưa muốn rời khỏi thành phố này, gia đình cô vẫn còn ở thành phố này làm sao cũng phải tìm một ngày nào để đi thăm họ.

Nhan Dịch Trạch đứng ở cuối con đường đá nhìn bóng dáng gầy yếu đang ngồi trêи chiếc ghế dài một cách xuất thần, chỉ mới vài ngày thôi mà sao lại gầy đi nhiều như vậy chứ, cô ấy không ăn cơm à!

Giờ mỗi ngày sau khi tan ca anh đều lái xe đến nơi này, ngồi ở một góc vắng người qua lại trong tiểu khu mà ngẩn người, anh không hề muốn quay về căn hộ chứa đầy hồi ức ngọt ngào của hai người chút nào, bởi vì ở đó anh lúc nào cũng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, tức giận và làm nũng của Quan Hiểu Ninh, sau đó trong lòng như là bị cây kim đâm từng nhát từng nhát vào vậy.

Có một buổi tối, những sự việc của 6 năm trước và bây giờ cùng nhau xuất hiện trong giấc mơ của anh, khi anh giật mình tỉnh dậy nhìn thấy ngôi nhà trống trải, đột nhiên cảm thấy những gì xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây như là ảo giác vậy, anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân có lẽ là chưa từng gặp qua Quan Hiểu Ninh lúc ra tù, tất cả cũng chỉ là do bản thân quá nhớ cô mà nằm mơ! Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy có một sự sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, nếu như những hồi ức hạnh phúc ngọt ngào của hai người đều là giả đều chỉ là mơ thì anh sẽ không thể nào tiếp nhận nổi, cho nên khuya hôm đó anh đã lái xe đến đây, một mình ngồi ở tiểu khu đến trời sáng, cho đến khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh bước ra từ tòa nhà thì anh mới yên tâm.

Từ đó trở đi anh đã hình thành thói quen qua đây ngồi một lúc lâu rồi mới về nhà, nhưng Quan Hiểu Ninh lại không thấy ra nữa, nhưng mà anh chỉ cần ngồi ở đây và nghĩ đến Quan Hiểu Ninh đang ở trêи lầu thì trong lòng sẽ cảm thấy rất an tâm.

Mà tình hình hôm nay quả thật là một bất ngờ cực lớn, anh đã rất lâu không được nhìn thấy Quan Hiểu Ninh trong khoảng cách gần như vậy rồi, chỉ có điều sau khi nhìn thấy rồi thì lại cảm thấy đau lòng, đau lòng vì cô đã phải chịu nhiều khổ như vậy và giận chính mình là người đã khiến cô chịu khổ.

Bất giác Nhan Dịch Trạch bắt đầu di chuyển đôi chân từ từ đi về hướng hình bóng đã khiến anh ăn không ngon ngủ không yên đó, anh không có cách nào khắc chế bản thân mà đi tiếp cận Quan Hiểu Ninh, cho dù cô ấy có mắng anh đi nữa, có thể nghe thấy giọng nói của cô là anh vui rồi!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.