Tân Sinh

Chương 43





Vu Diên Danh vốn dĩ không có ý định đứng dậy nghênh đón Nhan Dịch Trạch không mời mà đến, chỉ là ngồi đó mà nhìn anh ta bước tới.
 
Nhan Dịch Trạch cũng không có ý định nói chuyện với Vu Diên Danh, anh dừng bước nhìn chằm chằm vào Quan Hiểu Ninh-- người mà anh không gặp mấy ngày nay: “Hiểu Hiểu, chúng ta nói chuyện có được không?”
 
Quan Hiểu Ninh: “Em đã nói rồi em muốn yên tĩnh một mình, sao anh lại biết em ở đây?”

 
“Anh nghe Đông Tử nói, em muốn được yên tĩnh anh có thể hiểu, nhưng em không muốn gặp anh mà lại ngày nào cũng chạy tới nơi này hẹn hò với tên này, có phải em cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của anh một chút?” Sau khi Nhan Dịch Trạch nhìn thấy Quan Hiểu Ninh và Vu Diên Danh ở cùng một chỗ thì trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu mà muốn bộc phát.
 
“Hai chúng tôi không có hẹn hò, em đang làm việc, Diên Danh đã đưa em mấy đơn đặt hàng, như vậy cho dù em thất nghiệp thì cũng còn có thể nuôi sống bản thân.”
Nhan Dịch Trạch liếc nhìn chai rượu vang trên mặt bàn: “Làm việc mà còn uống rượu, cũng khá là thoải mái nhỉ.”
 
“Nhan Dịch Trạch, Hiểu Ninh đã nói là hai chúng tôi đang làm việc rồi mà, xin anh đừng quấy nhiễu chúng tôi nữa được không?”
 
“Vu Diên Danh, tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, Hiểu Ninh là người phụ nữ của tôi, việc này ai mà không biết, anh con mẹ nó còn suốt ngày cứ quấn lấy cô ấy, có phải muốn bị đánh không? Nguyên tòa nhà này đều là của tôi, anh có tư cách gì mà bảo tôi đi!”
 
“Dịch Trạch, sao anh có thể nói Diên Danh như vậy chứ, Diên Danh vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ em, anh nên chú ý thái độ nói chuyện của mình một chút!” Sau khi nói xong Quan Hiểu Ninh lại nhìn Vu Diên Danh bằng ánh mắt xin lỗi.
 
Nhan Dịch Trạch cười lạnh: “Em biết uống ư, còn ở đó mà uống rượu với người ta, đợi lát nữa em uống say rồi thì ai mà biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì? Hiểu Hiểu, em đừng quên ai mới là bạn trai của em.”
 
Vu Diên Danh cũng nhăn mặt lại: “Nhan Dịch Trạch, không phải ai cũng có suy nghĩ bẩn thỉu như anh đâu, tình bạn giữa tôi và Hiểu Ninh anh sẽ không bao giờ hiểu được, còn nữa, đúng vậy tòa nhà này là của anh nhưng đây là văn phòng làm việc của tôi, tôi đã ký hợp đồng, là Trung Hiểu mời tôi đến đây, cho nên bây giờ mời anh lập tức rời khỏi đây.”

 

“Vu Diên Danh, tôi thấy chắc là anh chán sống rồi!” Nhan Dịch Trạch bị Vu Diên Danh khiến cho tức đến nổi muốn đánh người bất cứ lúc nào.
 
“Đủ rồi, hai người đừng nói nữa! Dịch Trạch, nếu hôm nay đã nói rõ như vậy rồi, vậy thì em sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình luôn, mấy ngày nay em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai chúng ta, cảm thấy thật ra hai chúng đã không còn phù hợp để ở bên nhau nữa, càng không cần phải làm mất thời gian của đối phương, chúng ta chia tay đi.”
 
Nhan Dịch Trạch nhìn chằm chằm vào Quan Hiểu Ninh: “Em nói lại lần nữa?”
“Chúng ta chia tay đi.” Ánh mắt Quan Hiểu Ninh dời đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Nhan Dịch Trạch, cô sợ mình sẽ hối hận, sợ mình lại mềm lòng.
 
“Nhan Dịch Trạch, anh đã nghe thấy những gì Hiểu Ninh nói rồi đó, đi mau đi.”
 
“Tôi có nghe thấy không không cần anh nhắc nhở. Hiểu Hiểu, em thật sự muốn từ bỏ đoạn tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta ư?”
 
Quan Hiểu Ninh nhịn không để nước mắt mình rơi xuống và dùng sức gật mạnh đầu: “Đúng vậy.”
 
Vẻ mặt của Nhan Dịch Trạch từ phẫn nộ dần dần trở nên bình tĩnh không một gợn sóng: “Thôi được, chỉ cần em không hối hận là được, nhưng mà em phải nhớ một điều, Nhan Dịch Trạch anh đây sẽ không ăn “cỏ sau lưng”, anh sẽ không cho em cơ hội lần hai nữa đâu!” Nhưng mà đã từng là người phụ nữ của mình, mình đối xử với cô ấy tốt như vậy vậy mà cô ấy còn làm ầm lên như thế, vậy thì cũng không còn gì đáng để mình lưu luyến nữa, bên ngoài đầy rẫy những người phụ nữ đang đợi được ở bên anh đây này!
 
Cố hết sức che giấu sự phẩn nộ và đau lòng trong nội tâm, Nhan Dịch Trạch nói xong liền xoay người rời khỏi, cũng không biết là cố ý hay vô tình lúc xoay người tay phải của anh đụng trúng chai rượu vang, chất lỏng màu đỏ theo miệng bình mà chảy ra đầy cả mặt bàn, rồi chai rượu cũng theo đó mà rơi xuống đất, “bang” một tiếng vỡ vụn ra.
 
Nhan Dịch Trạch vừa rời đi, bờ vai của Quan Hiểu Ninh lập tức chùng xuống, không còn sức lực mà ngồi trên ghế cúi đầu im lặng không lên tiếng.
 
Vu Diên Danh cũng không vội đi an ủi cô, vì bây giờ anh đang bận chuyển dời bản phác thảo và vật liệu vỗn dĩ được đặt trên bàn, kế đó lại vội lấy giấy ăn lau sạch rượu đang chảy trên bàn, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm: “Tên họ Nhan đó quả là chẳng có chút phong độ gì cả, lúc đi còn cố tình làm đổ chai rượu, bây giờ thì tốt rồi lát nữa không cần làm gì cả chỉ cần dọn vệ sinh thôi. Mấy miếng vải này cũng không dùng được nữa rồi, đợi khi nào hết hợp đồng tôi nhất định sẽ ở lại đây thêm một tháng nữa mà không trả tiền thuê văn phòng, để lấy lại số tiền vật liệu này!”
 
Quan Hiểu Ninh vốn dĩ đang đau lòng nhưng khi nghe thấy câu nói của anh lại nhớ lại động tác làm đổ chai rượu vừa rồi của Nhan Dịch Trạch thì cô liền phì cười một tiếng.
 
Nhìn cô cười Vu Diên Danh liền thấy nhẹ nhõm hẳn: “Em cười thì tốt rồi, anh còn sợ em sẽ khóc nữa chứ. Hiểu Ninh, bây giờ chắc chắn em sẽ rất đau lòng, nhưng chia tay với anh ta là một chuyện tốt, để bữa nào anh mời em ăn cơm rồi chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau.”
 
“Em không sao, để em dọn cho.” Quan Hiểu Ninh cầm lấy cây chổi từ tay của Vu Diên Danh, khi cô cúi đầu quét miểng chai thì nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống đất.
 
Vu Diên Danh đứng kế bên âm thầm thở dài một tiếng, anh biết lúc này mình có nói gì đi nữa cũng vô ích, nhưng mà Quan Hiểu Ninh rời xa Nhan Dịch Trạch chung quy cũng là một chuyện tốt.
 
Nhan Dịch Trạch ngồi trong xe càng nghĩ tới việc này thì càng tức giận, rõ ràng anh và cô bên nhau rất tốt cơ mà, sao lại bị một đám người phá hư như vậy chứ.
 
Hứa Hướng Dũng đang đánh giá sắc mặt của Nhan Dịch Trạch, khép nép mà nói: “Nhan tổng, những dụng cụ vẽ tranh mà hôm qua ngài dặn tôi mua cho cô Quan, tôi đều để ở sau xe cả, ngài xem lát nữa tôi có cần đem lên dùm ngài không?”
 
“Không cần, sau này việc của cô ấy đều không liên quan đến tôi, cậu xem có ai cần thì đem cho người ta đi, nếu không thì quăng đi.”
 
Hứa Hướng Dũng suy nghĩ kĩ lời nói của Nhan Dịch Trạch, cảm thấy có vẻ là hai người đã chia tay, nhưng lại cảm thấy mọi việc không hề đơn giản như vậy, nghĩ một lát rồi mới hỏi Nhan Dịch Trạch với vẻ thăm dò: “Nhan tổng, bên cạnh tôi cũng không có người bạn nào học ngành hội họa, nhưng mà hôm ngài tổ chức tiệc tôi đã từng nhắc với cô Quan là Hoán Tình làm ở bộ phận kinh doanh trang phục dành cho nữ, lúc đó cô Quan đã lấy số điện thoại của Hoán Tình. Sau đó quan hệ của hai người họ cũng tốt lắm, chỉ là vì chuyện dạo gần đây nên mới không liên lạc, ngài xem tôi có thể nhờ Hoán Tình đưa số đồ này cho cô Quan được không?”
 
Nhan Dịch Trạch liếc nhìn Hứa Hướng Dũng một cái: “đồ đã cho cậu, cậu muốn tặng cho ai thì tùy.”
 
“Vậy thì cảm ơn Nhan tổng ạ.” Sau khi nói lời cảm ơn, Hứa Hướng Dũng bèn ngồi yên ở đó không quấy rầy anh nữa.
 
Kể từ ngày đó Nhan Dịch Trạch lại khôi phục cuộc sống lúc trước như là không có chuyện gì xảy ra, hóa giải mâu thuẫn với Nhạc Đông và có rất nhiều phụ nữ khác nhau bắt đầu xuất hiện bên người anh, cái tên Quan Hiểu Ninh như là chưa từng xuất hiện vậy và cũng không ai nhắc tới nữa.
 
Sau ngày đó văn phòng chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc cũng có sự điều chỉnh về nhân sự, Hứa Hướng Dũng tạm thời giữ chức thư ký chủ tịch Hội đồng quản trị, quyết định này không ai phản đối, bởi vì bất luận là về năng lực hay các mối quan hệ giao tiếp thì Hứa Hướng Dũng đều không có gì để bàn cãi cả, vả lại cậu là người đi theo bên cạnh Nhan Dịch Trạch lâu nhất.

“Nhan tổng, buổi chiều có một cuộc họp về 3 dự án bất động sản mới ngài cần phải tham dự, còn buổi tiệc gặp mặt vào buổi tối thì ngài không cần nhất định phải đi đâu ạ.”
 
Nhan Dịch Trạch gật đầu đồng thời hỏi: “Nhạc Đông còn chưa qua ư?”
 
“Giám đốc Nhạc đã tới từ sớm rồi ạ, nhưng anh ấy đợi ngài xử lý xong công việc mới vào ạ.”
 
Nhan Dịch Trạch nghe thấy có vẻ không vui cho lắm: “Từ lúc nào mà cậu ta trở nên khách khí như vậy hả, cậu ta đợi ở bên ngoài như thế người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào đây?”
 
“Vậy tôi sẽ đi mời anh ấy vào ạ?”
 
Nhan Dịch Trạch đứng dậy: “Không cần nữa, bây giờ tôi ra ngoài đây. À đúng rồi, cậu vừa mới thăng chức vậy thì không có thời gian để ở cùng với bạn gái rồi?”
 
Hứa Hướng Dũng vội cười nói: “Hoán Tình cô ấy mừng còn không kịp nữa là, làm gì mà để ý mấy việc này, hơn nữa cô ấy cũng có nhiều bạn. Ngay chiều nay cô ấy còn hẹn với cô Quan gặp nhau ở trung tâm thương mại nữa đấy, vốn dĩ đã hẹn với cô Quan là sẽ cùng ăn trưa ở nhà hàng món Tây trong trung tâm thương mại, nhưng cô Quan có việc đột xuất nên Hoán Tình chỉ đành ăn phần ăn dành cho nhân viên, vừa rồi cô ấy còn than phiền với tôi nữa.”
 
Hứa Hướng Dũng cứ cằn nhằn mãi, Nhan Dịch Trạch cũng không thấy bực mình, nghe cậu ta nói xong anh cũng cười: “Nếu đã than phiền với cậu rồi, thì cậu đi ăn cơm với cô ấy đi, tôi sẽ ra ngoài với Nhạc Đông.”
 
“Vậy thì cảm ơn Nhan tổng ạ, có việc gì ngài cứ gọi điện cho tôi.” Hứa Hướng Dũng đi theo sau Nhan Dịch Trạch ra khỏi văn phòng làm việc, đợi khi thấy anh và Nhạc Đông rời khỏi thì cậu mới đi làm chuyện của mình.
Mặc dù Nhan Dịch Trạch nói là không còn quan hệ gì với Quan Hiểu Ninh nữa, nhưng cậu cũng không đến nổi không biết điều mà không nhận rõ chức vụ thư ký chủ tịch của mình làm sao mà có được, những người làm việc ở tầng này không ai là năng lực kém cõi cả, nếu năng lực của mọi người đều ngang tầm nhau vậy thì chỉ còn cách là xem ai có thể được lòng ông chủ mà thôi, nước cờ bạn gái này cậu đã đi đúng rồi, nếu không thì mình cũng sẽ không được đề bạt lên chức vị này ngay sau ngày thứ hai mình nói chuyện Hoán Tình quen với Quan Hiểu Ninh.
 
Nhưng cậu cũng có chuyện buồn phiền, có vài phóng viên có quan hệ tốt với cậu đều gọi điện tới nói có người muốn phanh phui chuyện xấu của Nhan Dịch Trạch, vả lại biểu hiện gần đây của Nhạc Đông cũng khiến người khác bàn tán xôn xao, hôm mà hai người tranh cãi với nhau trong văn phòng cánh cửa văn phòng vẫn còn mở toang, việc Nhạc Đông và Nhan Dịch Trạch tranh chấp với nhau chắc đã được lan truyền khắp cả Trung Hiểu rồi, những người có ý đồ xấu chắc chắn sẽ dựa vào việc này mà bịa đặt chuyện.
 
Tuy Nhan Dịch Trạch rất có bản lĩnh, nhưng thường thì những người bên cạnh là khó đề phòng nhất, cậu hy vọng Nhan Dịch Trạch có thể ngồi vững trên vị trí chủ tịch lâu dài, như vậy đối với cậu mà nói đó là một chuyện tốt.
“Chúng ta đi đâu dùng cơm đây?” Bước vào thang máy Nhạc Đông hỏi Nhan Dịch Trạch.
 
“Nhà hàng món Tây ở trung tâm thương mại.”
 
Nhạc Đông cũng không có ý kiến gì, đồ ăn của nhà hàng Tây ở trung tâm thương mại cũng rất được, lâu rồi anh cũng không tới đó.
 
Hai người vừa bước vào thì giám đốc nhà hàng đã đích thân ra nghênh đón và mời hai người họ vào trong phòng bao, Nhan Dịch Trạch khoác tay tỏ vẻ không cần rồi anh tìm một chỗ ở trong đại sảnh và ngồi xuống.
 
Món ăn được dọn lên rất nhanh, Nhạc Đông vừa ăn vừa trò chuyện với Nhan Dịch Trạch, sau đó anh liếc nhìn vẻ mặt của Nhan Dịch Trạch vài cái rồi đột nhiên hỏi: “Có phải Hiểu Ninh tới đây không?”
 
“Sao cậu lại biết?” Lúc Nhan Dịch Trạch hỏi thì tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn về hướng cửa nhà hàng.
 
“Anh muốn đến đây dùng cơm thì em đã thấy rất lạ rồi, bình thường anh vốn dĩ không thích tới những nơi như vậy, kết quả là vừa rồi ánh mắt của anh như là vừa mới được cấm điện vậy cứ luôn phát sáng, nên em nghĩ nhất định là anh cố tình tới đây để đợi Hiểu Ninh.”
 
“Xem như cậu đoán mò đúng rồi.” Nhan Dịch Trạch cũng không thấy bất ngờ gì khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh tới đây cùng Vu Diên Danh.
 
“Cái gì mà đoán mò đúng rồi, hai mắt của anh sáng như bóng đèn vậy đó.”
Nhan Dịch Trạch không tranh cãi với Nhạc Đông nữa, anh nhìn thấy bóng dáng gọi xong đồ ăn của Quan Hiểu Ninh thì lập tức phủ nhận ngay suy nghĩ mình đã không còn hứng thú với người phụ nữ đã từng là phụ nữ của mình này nữa, càng đem câu nói không ăn “cỏ sau lưng” quẳng ra sau đầu rồi.
Anh có thể hiểu được những lời vừa rồi Nhạc Đông nói, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khoảnh khắc nhìn thấy Quan Hiểu Ninh ở trước cửa nhà hàng anh như là nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
 
Trong mắt anh Quan Hiểu Ninh như là mặt trời luôn tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, không những có thể khiến anh cảm thấy chói mắt, càng làm cho tâm trạng anh trở nên vui vẻ, cho dù hai người đang trong tình trạng chia tay, nhưng không thể phủ nhận là bây giờ anh đang thật sự rất vui, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Đặt dao nĩa xuống, Nhan Dịch Trạch chuẩn bị đứng dậy, Nhạc Đông vội hỏi:

“Anh định làm gì, anh đã chia tay với người ta rồi.”
 
“Không lẽ chia tay rồi thì không được chào hỏi nhau à, vả lại Đông Tử anh vừa mới phát hiện ra một việc.”
 
“Việc gì?”
 
“Anh thật sự yêu Hiểu Hiểu.”
 
Nhạc Đông sờ trán và nói: “Vậy anh nói thử xem anh yêu cô ấy nhiều cỡ nào, thì em mới quyết định là có nên ngăn anh qua đó không.”
 
Nhan Dịch Trạch nghiêm túc mà suy nghĩ vài phút, cuối cùng nói: “Anh thật không nghĩ ra từ gì để hình dung tình yêu của anh dành cho cô ấy, nhưng mà cậu cũng không thể ngăn được anh đâu.”
 
“Vậy anh có từng nghĩ là sẽ cưới cô ấy không?”
 
Nhan Dịch Trạch lắc đầu theo phản xạ, việc này không liên quan đến Hiểu Hiểu mà là anh vốn dĩ không hề có ý định muốn kết hôn.
 
“Vậy anh có dự định sinh con không?”
 
“Nếu như là con của anh và Hiểu Hiểu thì việc này anh không bài xích.”
 
Nhạc Đông cố gắng để bản thân mình kiên nhẫn thêm chút nữa: “Anh không có ý định muốn cưới người ta mà lại muốn sinh con với người ta, vậy nếu có con rồi thì hai người sẽ như thế nào?”
 
“Tuy anh không có ý định muốn kết hôn, nhưng mỗi tối anh đều có thể ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy, hơn nữa về phương diện kinh tế anh có thể đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của họ.”
 
“Không kết hôn thì mỗi tối anh ở bên người ta làm gì?”
 
“Bảo vệ cô ấy và con, không được ư?” Nhan Dịch Trạch trả lời một cách như là lẽ đương nhiên.
 
Nhạc Đông giơ hai tay lên và không còn lời nào để nói nữa: “Anh mau qua đó đi.”
 
Nhan Dịch Trạch cũng cảm thấy không nên mất thời gian nữa, liền đứng dậy bước đến bàn của Quan Hiểu Ninh và Vu Diên Danh đang ngồi.
 
Vu Diên Danh đang cắt miếng bít tết, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quan Hiểu Ninh với vẻ mặt hổn loạn đang nhìn thẳng về phía trước, anh quay đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
 
Nhưng khi anh phát hiện thì ra là Nhan Dịch Trạch đang đi tới bàn ăn của họ thì phản ứng đầu tiên của anh chính là xoay người lại đem bình rượu vang trên bàn ăn đặt sang một bên!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.