Tân Sinh

Chương 40-41




Chương 40


Hàn Tư Nghê đi theo Nhan Dịch Trạch vào nhà, từ xa cô đã thấy Quan Hiểu Ninh mỉm cười đứng đó, tuy trong lòng cảm thấy khó chịu vì những suy đoán của mình đã thành sự thật nhưng lại cho rằng cục diện như vậy không những không ảnh hưởng đến sự phát triển của mình và Nhan Dịch Trạch, mà ngược lại có thể lợi dụng cơ hội lần này mặt đối mặt mà đọ sức một lần với cô Tây Thi nhà ăn này ở trước mặt Nhan Dịch Trạch, như vậy càng có thể thể hiện được ưu thế của mình.
Vả lại cô cho rằng người phụ nữ tên Quan Hiểu Ninh này không chỉ không có học thức mà chắc đầu óc cũng chẳng có, đổi lại là người khác ai mà có thể nhẫn nhịn được việc bạn trai mình ngày nào cũng bị đăng tin ở cùng người phụ nữ khác, còn cả ngày ở bên người phụ nữ khác, có thể nói là đến cả sự tôn trọng và tôn nghiêm cơ bản cũng không có, đây không phải là vô tri và ngốc thì là cái gì? Nhìn khuôn mặt và cách ăn diện của cô ấy cho dù có sống ở đây thì cũng chỉ là dạng nấu cơm dọn dẹp như người làm mà thôi.
Tiếp tục nói cười với Nhan Dịch Trạch, Hàn Tư Nghê cố tình tỏ ra như không có sự tồn tại của Quan Hiểu Ninh ở đây.
Lúc này Nhan Dịch Trạch cũng đã nhìn thấy Quan Hiểu Ninh, cười ôm lấy cô nói với Hàn Tư Nghê: “Tư Nghê, đây là bạn gái của anh Quan Hiểu Ninh. Hiểu Hiểu, vị này chính là tác giả nổi tiếng mà anh đã từng nói với em, Hàn Tư Nghê.”
“Xin chào.” Quan Hiểu Ninh lễ phép mà đưa tay ra.

“Tác giả nổi tiếng gì chứ, chẳng qua chỉ vì mưu sinh mà thôi, không biết cô Quan làm nghề gì nhỉ?” Hàn Tư Nghê mỉm cười bắt tay với Quan Hiểu Ninh, lại có chút hoài nghi đối với sự phân tích vừa rồi của mình, vì từ thái độ của Nhan Dịch Trạch cho thấy có vẻ như không giống đang lạnh nhạt và xem nhẹ Quan Hiểu Ninh, mà điều khiến cô càng thêm ngạc nhiên chính là Nhan Dịch Trạch đã từng nói với cô ấy về mình.
Quan Hiểu Ninh hổ thẹn nói: “Tôi không có đi làm.”
“Cô ấy đang học ngành thiết kế thời trang, dạo trước còn giành được giải thưởng nữa, nhưng mà anh thích cô ấy ở nhà chăm sóc anh hơn. Vừa rồi mới bước vào nhà thì anh đã ngửi thấy mùi thơm rồi, em đã nấu món ngon gì vậy?” Nhan Dịch Trạch nói xong còn hôn lên mặt cô một cái.
“Chỉ là nấu vài món bình thường mà thôi, hai người chưa ăn cơm à?”

Nhan Dịch Trạch lắc đầu: “Chưa, vừa tan ca là về đây luôn, mình ăn cơm thôi, anh đói rồi.”
“Vậy để em đi chuẩn bị một chút.”
“Anh giúp em. Tư Nghê, em ngồi chơi chút đã, lát nữa thử xem tay nghề của Hiểu Hiểu.” Nhan Dịch Trạch nói xong thì đi vào nhà bếp với Quan Hiểu Ninh.
Hàn Tư Nghê buồn bực mà ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng đã không còn vui như trước khi tới đây, sự thân mật của Nhan Dịch Trạch đối với Quan Hiểu Ninh biểu hiện vô cùng tự nhiên không hề có chút giả tạo, từ thần thái của Quan Hiểu Ninh cũng có thể thấy được đây là phương thức họ sống chung với nhau hàng ngày.
Điều mà khiến cô càng thêm khó chịu đó chính là, sau khi nhìn thấy mặt dịu dàng chu đáo như vậy của Nhan Dịch Trạch, sự ái mộ và yêu thích của cô dành cho anh lại càng thêm sâu sắc hơn, nếu giờ phút này người với tư cách là nữ chủ nhân của căn nhà này đứng bên cạnh anh là mình thì tốt biết mấy!
Cắt ngang ánh nhìn chuyên chú của Nhan Dịch Trạch dành cho Quan Hiểu Ninh, Hàn Tư Nghê nở nụ cười ngọt ngào: “Dịch Trạch, anh có còn nhớ cái hôm mình dùng cơm với Nhậm Thành Vỹ, anh ta bảo chúng ta đến nhà anh ta chơi không? Tháng này lên núi ngắm lá phong là thích hợp nhất, chúng ta hẹn bữa nào cùng đi đi, hoàn cảnh ở đó rất tốt cho việc viết bài, chuyên mục cũng gần kết thúc rồi em muốn sắp xếp chỉnh lý lại sau đó chuẩn bị cho việc ra sách, có rất nhiều nhà xuất bản đã liên lạc với em rồi, cuốn sách này nhất định sẽ bán rất chạy!”
Nhan Dịch Trạch cảm thấy hứng thú mà quay đầu lại: “Được, nếu em muốn đến đó thì anh sẽ cho người sắp xếp.”
“Anh sẽ đi cùng em chứ, nếu không em sẽ không có cảm hứng đâu.” Hàn Tư Nghê nói với vẻ đùa cợt.
“Em muốn anh đi, thì đương nhiên anh sẽ nghe lệnh mà làm theo.”
Hàn Tư Nghê mừng ra mặt, nhịn không được mà liếc nhìn Quan Hiểu Ninh đang lặng lẽ ăn cơm một cái, rồi lại tiếp tục nói với Nhan Dịch Trạch về những người bạn của anh, cho đến khi điện thoại của Nhan Dịch Trạch reo và anh đi nghe máy, cô ta mới khóe miệng đầy ý cười mà hỏi Quan Hiểu Ninh: “Cô không cảm thấy khó chịu ư?”

Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên: “Sao lại khó chịu?”
“Ngày nào tôi cũng đi làm chung với Dịch Trạch, còn thường xuyên đi ăn cơm chung với nhau và đi gặp bạn bè của anh ấy, cái gì chúng tôi cũng có thể nói cho nhau nghe, vừa rồi còn ở trước mặt cô nói là cùng đi du lịch, sao một chút phản ứng cô cũng không có vậy?”
“Tôi nên có phản ứng như thế nào đây, phản đối hay là làm ầm lên? Dịch Trạch là bạn trai của tôi, tôi rất hiểu anh ấy, giữa cô và anh ấy chỉ là quan hệ trên công việc mà thôi, những gì mà anh ấy làm chẳng qua là muốn khiến cô vui thôi, như vậy thì cô mới tận tâm tận lực mà viết tốt về anh ấy.”
Hàn Tư Nghê mắc cười mà lắc đầu: “liệu có phải cô tự cảm thấy có hơi tốt quá rồi không, nếu nghĩ vậy có thể khiến cô thấy thoải mái thì cô cứ tiếp tục như vậy đi. Hơn nữa tôi cũng không biết nên miêu tả tính cách như thế này của cô trong bài viết như thế nào nữa, mà cô lại là điểm nhấn quan trọng có rất nhiều người tò mò về thân thế của cô lắm đấy, cô có thể giới thiệu một chút về mình được không, đây cũng là một trong những lý do mà hôm nay tôi qua đây.”
“Trong bài viết của cô tốt nhất là không nên xuất hiện tên của tôi, tôi cũng sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức nào đâu.”
Sự cự tuyệt của Quan Hiểu Ninh khiến Hàn Tư Nghê tức giận: “Cô Quan, cô không phối hợp như vậy sẽ khó làm việc lắm đấy, cô cũng biết là Dịch Trạch đang cố gắng hết sức để thay đổi hình tượng của mình trong lòng công chúng, hay là cô Quan đây có bí mật nào đó không thể cho người khác biết?”
Câu trả lời của Quan Hiểu Ninh chính là lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm.

“Hai người đang nói gì vậy?” lúc này Nhan Dịch Trạch đã nghe điện thoại xong và quay trở lại bàn ăn.
Hàn Tư Nghê cười nhẹ: “Vừa rồi em định tìm hiểu thêm về cô Quan, nhưng không ngờ cô ấy không chịu nói gì cả, nếu như vậy thì phần cuối bài đăng của anh sẽ bị mất đi sự hấp dẫn, anh cũng biết là đại đa số mọi người đều quan tâm đ ến cuộc sống đời tư của anh mà.”
Nhan Dịch Trạch nghe vậy không nghỉ ngợi gì lập tức nói: “Em chỉ cần viết Hiểu Hiểu là bạn gái của anh là được rồi, cũng có thể viết thêm một số việc trong đời sống thường ngày của chúng tôi, còn về những chuyện khác nếu Hiểu Hiểu không muốn nói thì em cũng đừng hỏi nữa.”
“Được rồi, em hiểu rồi.” Hàn Tư Nghê tỏ vẻ hiểu chuyện mà đồng ý, nhưng cô cảm thấy cực kỳ phản cảm với thái độ cố tỏ ra thần bí của Quan Hiểu Ninh, một kẻ chỉ mới tốt nghiệp cấp hai thì cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, chắc chắn là có bí mật gì đó không thể cho người ta biết.
Hàn Tư Nghê không hỏi thêm Quan Hiểu Ninh bất kỳ câu hỏi nào nữa, chỉ nói với Nhan Dịch Trạch những chuyện thú vị mà mỗi lần hai người tụ hợp với bạn bè của anh.
Quan Hiểu Ninh ngồi kế bên nghe thấy từng cái tên xa lạ mới biết thì ra Hàn Tư Nghê đã hòa nhập vào trong cuộc sống của Nhan Dịch Trạch rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Nhan Dịch Trạch đưa Hàn Tư Nghê về nhà, lúc quay trở lại thì nhìn thấy Quan Hiểu Ninh đang bước ra từ phòng ngủ chính và đi về phía căn phòng mà lúc trước cô đã ở, anh vội bước đến hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Em nghĩ tạm thời hai chúng ta nên tách ra ở riêng.”
Nhan Dịch Trạch nghe cô nói xong thì mím môi lại nhìn cô: “Giữa anh và Hàn Tư Nghê không hề xảy ra chuyện gì cả.”
Quan Hiểu Ninh đứng lại nhìn Nhan Dịch Trạch: “Em biết anh không có ý gì với cô ấy, những cử chỉ hành vi ôm ấp thân mật của anh, hơn nữa còn đưa cô ấy đi tham gia các buổi tiệc họp mặt, anh làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn cô ấy một lòng một dạ đứng về phía anh, để cô ấy viết anh thành một người tuy sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng lại có phẩm chất cao thượng, giúp anh loại bỏ thành kiến và để mọi người đều cung kính nể phục anh.”
Nhan Dịch Trạch thở phào nhẹ nhõm một cái: “Nếu em đã biết rõ thì sao còn phải làm vậy nữa chứ?”
“Tại vì em cảm thấy anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt như trước kia, cách nghĩ của anh chính là chỉ cần đạt được mục đích mà anh muốn thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, rõ ràng là anh biết Hàn Tư Nghê có ý với anh, nhưng anh không những không tỏ rõ thái độ mà còn cố ý cho cô ấy hy vọng khiến cô ấy hiểu lầm là có thể có được sự đáp trả tình cảm từ anh, đợi khi cô ấy không còn giá trị lợi dụng nữa thì anh sẽ ruồng bỏ cô ấy. Nhan Dịch Trạch, em mặc kệ chuyện giữa anh và cô ấy, mặc kệ anh vì mục đích gì đi nữa thì em cũng sẽ không nhẫn nhịn cách làm này của anh nữa đâu, anh cảm thấy chỉ cần không lên giường thì không phải là bất trung, thì có thể nói là không xảy ra chuyện gì cả, nhưng tiếc là em đã không còn là một Quan Hiểu Ninh có thể im lặng nhẫn nhịn để được ở bên cạnh anh mà xem như không thấy anh có quan hệ mập mờ không rõ ràng với những người phụ nữ khác nữa.”
“Hiểu Hiểu, em đừng kiếm chuyện vô cớ nữa, những gì mà anh và Hàn Tư Nghê làm đều nằm trong phạm vi hợp tình hợp lý, em đừng tin những bức hình mà trên mạng đăng, đó chỉ là do góc độ khi chụp mà thôi.”
Quan Hiểu Ninh không cho là vậy mà cười nhẹ: “ngay cả rau cần mà cô ấy đút anh cũng ăn rồi, còn không biết thẹn mà nói là hợp tình hợp lý ư?”
“Sao em lại biết?” Nhan Dịch Trạch hơi mất tự nhiên mà dịch chuyển bước chân.
“Tại vì lúc đó em cũng đang dùng cơm ở nhà ăn nhân viên.”
“Tại sao em lại đến đó?”
“Em đi tìm Vu Diên Danh.”

Nhan Dịch Trạch liền sa sầm mặt lại: “Hắn ta thật đúng là tà tâm không dứt, hắn chính là muốn phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta nên mới cố tình đưa em tới đó, sớm muộn gì anh cũng sẽ xử lý hắn ta.”
Quan Hiểu Ninh rất không hài lòng với cách nói chuyện vô lý của Nhan Dịch Trạch: “Nếu bản thân anh không làm chuyện quá giới hạn thì cho dù Vu Diên Danh có dẫn em tới đó một trăm lần cũng vô ích, chuyện giữa em và Vu Diên Danh trong sạch hơn anh và Hàn Tư Nghê nhiều.”
“Anh có làm chuyện gì quá giới hạn chứ, nếu anh thấy chột dạ thì sẽ không đưa Hàn Tư Nghê về nhà ăn cơm đâu, anh đưa cô ấy tới đây chẳng phải cũng chỉ vì muốn cho cô ấy biết anh đối với em như thế nào ư!”
Quan Hiểu Ninh cười một cái rồi bình tĩnh nhìn Nhan Dịch Trạch nói: “Anh sao có thể biết chột dạ được chứ, lúc nào anh cũng muốn làm gì thì làm. Dịch Trạch, cái em cần là sự tôn trọng anh có hiểu không! Nếu như anh thật lòng với em, thì sẽ không thể nào có những tin tức như thế này khiến em chịu đủ mọi lời cười chê, càng không thể nào một lời cũng không nói mà đưa người phụ nữ đang bị đồn là có quan hệ với anh về nhà, cái gì anh cũng tự cho là đúng, cho rằng bất cứ gì có lợi với anh thì em sẽ đều vui vẻ mà tiếp nhận, thời gian 6 năm anh vẫn không thể nào học được cách nghĩ đến cảm nhận của em một chút ư!”
Nhan Dịch Trạch im lặng trong giây lát: “đây là cách thức làm việc của anh, tóm lại anh không hề làm việc gì có lỗi với em, tách ra ở riêng một thời gian cũng tốt, như thế em cũng có thể suy nghĩ kĩ lại.”
Phản ứng của Quan Hiểu Ninh chính là trực tiếp quay về phòng của mình, sau đó “bùm” một tiếng đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, Nhan Dịch Trạch đi làm từ sớm, vừa ngồi vào xe thì Trương Côn đã cảm nhận được tâm trạng hôm nay của ông chủ cực kỳ tệ, cho nên anh chuyên tâm mà lái xe chứ không như mọi khi nói vài lời bàn về tin tức thời sự.
Cho dù Nhan Dịch Trạch không cho là mình sai, nhưng lúc gặp Hàn Tư Nghê ở văn phòng anh vẫn nói: “Tư Nghê, rất xin lỗi anh không thể đi du lịch với em được rồi, anh sẽ tìm người chuyên nghiệp đi cùng để chăm sóc cho em, vừa rồi anh mới nhận được tin nói là phòng ốc ở bên đó đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi, em đi chơi vui vẻ.”
Vốn dĩ Hàn Tư Nghê rất vui khi nhìn thấy Nhan Dịch Trạch nhưng khi nghe anh nói xong câu đó thì nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngúm không thấy đâu nữa, cô hơi cau mày lại: “Dịch Trạch, có phải tối hôm qua em đến nhà anh nên bạn gái anh không được vui đúng không?”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Nhan Dịch Trạch lùi lại hai bước để tránh bàn tay đang định sờ mặt anh của Hàn Tư Nghê.
Sự né tránh của Nhan Dịch Trạch khiến Hàn Tư Nghê ngẩn ra một lát, nhưng sau đó cô liền kéo cánh tay của Nhan Dịch Trạch lại khi anh đang định đi về phía bàn làm việc: “Dịch Trạch, anh đừng gạt em, em có thể cảm nhận được cô ấy không thích em, nhưng anh không thể vì vậy mà thay đổi thái độ với em, như thế thật không công bằng! Trong một tháng này giữa chúng ta đã nảy sinh cảm giác gì anh không thể không biết được, tuy chỉ có một tháng nhưng em dám khẳng định bây giờ không ai hiểu anh hơn em, em hiểu anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng chỉ vì trách nhiệm mà không có tình cảm thì sẽ không thể nào duy trì lâu dài được đâu, anh càng không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ấy, hai người đâu phải quan hệ hôn nhân đâu, nếu như anh đồng ý em sẵn sàng đi xin lỗi cô ấy, em sẽ xin lỗi cô ấy vì đã khiến cô ấy mất đi người bạn trai, nhưng mà tuyệt đối không vì chuyện giữa hai chúng ta nảy sinh tình cảm mà cảm thấy day dứt!”
Nhan Dịch Trạch hơi dùng sức mà rút cánh tay mình từ trong tay của Hàn Tư Nghê về, vẻ mặt bình tĩnh mà lặp lại câu nói vừa rồi: “Em nghĩ nhiều rồi.”
Hàn Tư Nghê đột nhiên trở nên kích động hẳn lên, sự lạnh lùng của Nhan Dịch Trạch đối với cô hôm nay khiến cô không thể nào tiếp tục tỏ ra dè dặt cẩn trọng như thường ngày nữa, cũng không còn ý nghĩ kiên trì chờ đợi nữa, cô vô cùng ghét kiểu người giả vờ tỏ ra có đạo đức nhưng lại đi nói xấu sau lưng người khác như Quan Hiểu Ninh, cho nên thấy Nhan Dịch Trạch như vậy cô không nhịn được mà lớn tiếng nói: “Dịch Trạch, anh đừng có xem nhẹ ý nghĩ trong nội tâm của anh nữa! Anh có từng nghĩ khoảng cách giữa anh và Quan Hiểu Ninh thật sự là quá lớn hay không? Em không có cái loại tư tưởng phong kiến môn đăng hộ đối gì cả, nhưng em luôn cho rằng nếu hai người yêu nhau thì nên có tiếng nói và sở thích chung, hai người có thể vui vẻ mà giao lưu hòa nhập vào cuộc sống đời tư của đối phương. Nhưng mà tối qua lúc hai chúng ta nói về những người bạn của anh, em phát hiện có lẽ Quan Hiểu Ninh vốn dĩ không hề quen biết ai cả, cô ấy hoàn toàn tách rời với cuộc sống đời tư của anh, như vậy anh không cảm thấy kỳ lạ ư? Một đôi tình nhân thật sự sao lại không muốn đi kết giao với bạn bè của đối phương, em nghĩ loại tình huống như vậy nếu không phải do anh cố ý làm thế, vậy thì là Quan Hiểu Ninh khác người cô ấy không muốn đi tiếp xúc với người khác.”
Sự phân tích của Hàn Tư Nghê khiến vẻ mặt của Nhan Dịch Trạch ngày càng khó coi, vì anh phát hiện những gì Hàn Tư Nghê nói không hề sai tí nào, Quan Hiểu Ninh quả thật không hề hỏi thăm cũng không hề quan tâm những thứ khác ngoài công việc của anh, sự qua lại của hai người chỉ giới hạn trong căn hộ của anh mà thôi, chuyện làm nhiều nhất ngoài ăn cơm ra thì chính là l@m tình, thời gian nói chuyện cũng rất ít. Mà 6 năm trước mỗi ngày cô ấy đều hỏi mình ở bên ngoài đã làm những việc gì, đã gặp những ai và kiếm được bao nhiêu tiền, lúc mình tức giận thì cô ấy sẽ an ủi mình và nghĩ cách để khiến mình vui, còn lúc mình vui thì cô ấy sẽ cười còn vui hơn cả mình, nhưng còn hôm qua lúc cãi nhau với mình cô vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt!
Vậy mà anh còn ở đó dương dương tự đắc khi lần nữa có được cô, kết quả là đến bây giờ anh mới phát hiện thì ra mình căn bản không thể tìm lại được Quan Hiểu Ninh của 6 năm trước, việc khiến anh kinh sợ hơn nữa đó là theo như sự hiểu biết của anh về cô thì có lẽ người phụ nữ này đang chuẩn bị rời khỏi mình bất cứ lúc nào!


Chương 41


Nhìn thấy sắc mặt u ám của Nhan Dịch Trạch, Hàn Tư Nghê nghĩ rằng anh đã nghe lọt tai và hoàn toàn đồng tình với những gì mình vừa nói, vì vậy cô không nói thêm gì nữa mà xoay người đi tới chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ ngồi xuống bắt đầu viết kỳ cuối của bài đăng về Nhan Dịch Trạch, việc cô cần làm bây giờ là để Nhan Dịch Trạch có đủ thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ khác thường giữa anh và Quan Hiểu Ninh.

 

Còn Nhan Dịch Trạch thì đang ngồi trước bàn làm việc và nghĩ có lẽ Quan Hiểu Ninh thực sự đã không còn yêu mình nữa rồi, sở dĩ cô nhận lời làm bạn gái anh chỉ vì cô còn lưu luyến cái cảm giác của 6 năm trước mà thôi, hoặc có thể là trong khoảng thời gian 6 năm này đã khiến cô không thể tin tưởng anh nữa, bất luận là cái nào thì anh cũng không thể nào chấp nhận được.

Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tư Nghê đang ngồi ở phía xa hết sức tập trung viết bài, Nhan Dịch Trạch đã đưa ra một quyết định, anh không muốn chơi loại trò chơi hư tình giả ý vô bổ này nữa: “Tư Nghê, sau khi viết xong kỳ cuối của bài viết thì em không cần phải đến Trung Hiểu nữa, việc ra sách em tự quyết định là được.”

 

Vốn đã đặt tâm tư sang một bên nhưng khi nghe Nhan Dịch Trạch nói vậy Hàn Tư Nghê lập tức để laptop xuống rồi vội bước đến bên cạnh Nhan Dịch Trạch: “Anh nói vậy là có ý gì, vì một người phụ nữ vô dụng như vậy mà anh định bỏ em ư? Dịch Trạch, anh có thể nhìn thẳng vào suy nghĩ trong nội tâm của anh không, không lẽ sự ăn ý và niềm vui giữa hai chúng ta đều là giả ư! ”

 

Nhan Dịch Trạch ngồi dựa vào lưng ghế: “Người mà em nói vô dụng đó là bạn gái của anh, cho nên em hãy chú ý cách dùng từ của mình và đừng nói xấu cô ấy nữa, còn nữa ý nghĩ thật sự của anh đó chính là không thể để cô ấy phải chịu tổn thương vì lời đồn giữa anh và em nữa.”

“Lời đồn? Em cho rằng cảm giác giữa hai chúng ta gọi là tình yêu.” Khóe mắt của Hàn Tư Nghê đã bắt đầu dâng lên một tầng hơi nước.

“Ngoài trừ bạn gái của anh ra, anh chưa từng nãy sinh tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào, tốt nhất là em nên học cách tôn trọng cô ấy, đương nhiên sau khi bài đăng kết thúc thì cơ bản là hai chúng ta cũng không cần thiết gặp nhau nữa.”

Lúc đầu Hàn Tư Nghê không tin mà nhìn chằm chằm Nhan Dịch Trạch, sau đó từ trong ánh mắt anh cô dần hiểu ra thì ra những gì mà tối qua Quan Hiểu Ninh nói đều là thật, từ đầu tới cuối đều là bản thân cô tự đa tình làm trò cười trước mặt người khác.

“Nhan Dịch Trạch, thì ra từ đầu tới cuối anh luôn gạt tôi, để tôi nói tốt về anh trong bài viết, khiến tôi làm trái với đạo đức nghề nghiệp của mình mà biến anh thành một người hoàn mỹ trước mặt công chúng!”

Nhan Dịch Trạch cười nói: “Tư Nghê, lúc anh mời em về thì em đã biết lần hợp tác này là chúng ta đôi bên đều có lợi, nếu như danh tiếng của anh và Trung Hiểu không bị chịu sự công kích ác ý, thì anh có cần tìm em viết mớ bài này không? Mỗi ngày em đều đi theo bên người anh, anh chỉ là thể hiện sự hiếu khách của mình mà tiếp đãi em thôi, tự bản thân em nảy sinh cảm giác sai lầm thì anh cũng không còn cách nào, hơn nữa ngoại trừ thu được lợi ích từ việc viết bài dùm anh, thì anh cũng đã trả lương cho em, vậy thì sao có thể nói là anh lừa em được?”

Hàn Tư Nghê vừa tức giận vừa đau lòng mà run rẩy cả người, cô quay về chỗ ghế sofa lấy lại cái laptop của mình rồi nhìn Nhan Dịch Trạch với ánh mắt lạnh lùng: “không ai có thể trêu đùa tôi như vậy đâu!” nói rồi Hàn Tư Nghê bước nhanh ra khỏi văn phòng Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch vốn dĩ không để ý đến lời đe dọa của Hàn Tư Nghê, bây giờ anh chỉ muốn gặp Quan Hiểu Ninh và nói với cô ấy rằng mình đã xử lý ổn thỏa việc này rồi, đồng thời cũng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc cô có còn tình cảm với mình nữa không.

Cuối cùng cũng đợi được đến giờ tan ca, Nhan Dịch Trạch từ chối hết các cuộc gặp mặt khách hàng lập tức quay về nhà, khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh vẫn như mọi ngày đang làm cơm trong nhà bếp thì lòng anh mới nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Hiểu Hiểu.”

Quan Hiểu Ninh quay đầu lại nhìn: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”

“Sau khi tan ca không có việc gì nữa nên anh đã bảo Trương Côn trực tiếp lái xe đưa anh về.”

“Em vẫn chưa nấu cơm xong, anh đi nghỉ ngơi một lát trước đi.”

Nhan Dịch Trạch đi đến bên người Quan Hiểu Ninh nhìn cô nấu cơm: “Hiểu Hiểu, anh đã nói rõ ràng với Hàn Tư Nghê rồi, hôm nay cô ấy cũng đã rời khỏi Trung Hiểu, sau này trừ những lúc thật sự cần thiết thì anh cũng sẽ không gặp cô ấy nữa.”

“Em không bảo anh làm vậy, anh không cần phải......”

Lúc này Nhan Dịch Trạch ôm lấy eo của cô từ phía sau và tì cằm lên vai cô nói nhỏ: “Hiểu Hiểu, em nghe anh nói hết đã. Anh biết em sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy với anh, là tự bản thân anh đang mất bò mới lo làm chuồng. Anh không nên lại đối xử với em như trước kia, sáu năm trước anh cho việc em ngồi tù thay anh là việc đương nhiên, trong khoảng thời gian sáu năm này anh lại cố tình quên đi em, vì anh không muốn mình trở thành người bị tình cảm chi phối, anh cũng không dám đi nhớ lại những gì chúng ta đã từng trải qua, anh sợ mình sẽ vì vậy mà tự trách vì vậy mà đau khổ và hối hận, sợ mình sẽ phải chịu tổn thương. Sau sáu năm em ra tù anh lại ích kỷ mà cho rằng người có công danh tiền tài như mình chỉ cần tỏ ra ân cần một chút thì em sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh như trước kia, cho dù anh có làm gì đi nữa thì em cũng sẽ không oán trách. Nhưng sự thật đã chứng minh, trong thời gian 6 năm này, em đã trưởng thành, nhưng còn anh lại không hề trưởng thành tí nào, vẫn khốn nạn như vậy, nhưng sự trưởng thành và thay đổi của em đồng thời khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ em đối với anh không còn là tình cảm thật lòng nữa, mà là sau khi sự nhớ nhung và lưu luyến của ngày xưa bị tiêu hao hết thì em sẽ không chút do dự mà rời khỏi anh!”

Quan Hiểu Ninh nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt rơi xuống bàn bếp rồi tan biến của mình, Nhan Dịch Trạch đã nói ra ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của cô, từ khi xuất hiện tin tức của Hàn Tư Nghê, cô đã dần đưa ra quyết định triệt để rời khỏi Nhan Dịch Trạch, cho nên cô đã cố gắng hết sức để xem nhẹ sự đau đớn trong lòng, buộc bản thân tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng những lời thổ lộ hôm nay của Nhan Dịch Trạch đã khiến cô cảm nhận được sự chân thành của anh, cuối cùng anhấy cũng hiểu được sự oán hận trong lòng mình bấy lâu nay.

“Hiểu Hiểu, hãy nói cho anh biết là em có còn yêu anh không, còn muốn ở bên cạnh anh không? Nếu không trong lòng anh cứ nghĩ về điều này mãi cũng không còn tâm trí mà làm việc nữa.” Sự im lặng của Quan Hiểu Ninh khiến Nhan Dịch Trạch cảm thấy lo lắng.

Quan Hiểu Ninh hít hít mũi rồi tắt bếp nhưng vẫn đứng đưa lưng về phía Nhan Dịch Trạch và nói: “Anh đừng nói với em là anh hỏi như vậy vì anh thiếu cảm giác an toàn.”

“Đúng là anh không có cảm giác an toàn, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ ruồng bỏ, cho nên mới không muốn thể hiện tình cảm thật của mình sợ bị người ta bỏ rơi.” Nhan Dịch Trạch nói vậy để tranh thủ sự đồng tình của Quan Hiểu Ninh.

Tâm trạng của Quan Hiểu Ninh cũng xem như tốt hơn nhiều, cuối cùng cô cũng nở nụ cười: “Ai có thể bỏ anh chứ, hồi nào tới giờ đều toàn là anh bỏ người khác trước thôi.”

“Anh chưa từng phụ lòng em, không tin em có thể đi hỏi người ta trong 6 năm này anh có quen ai không, từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ công nhận một mình em là người phụ nữ của anh mà thôi, vả lại anh cũng có thể đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không khiến em đau lòng vì những chuyện này nữa, cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa !”

“Thôi được rồi, đừng mè nheo ở đây nữa, 6 năm nay anh sống như thế nào ngày đầu tiên ra tù em đã nghe Đinh Nạp nói rồi. Mau đứng lên đi, em phải múc đồ ăn ra đ ĩa nữa.”

Nhan Dịch Trạch đứng thẳng người lên cầm lấy chiếc xẻng trong tay Quan Hiểu Ninh giúp cô múc đồ ăn ra đ ĩa, anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục truy hỏi cô: “Hiểu Hiểu, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Quan Hiểu Ninh đứng trong cự ly gần mà quan sát khuôn mặt đẹp trai khiến người ta si mê lại khiến người ta hận đến đau lòng này, cuối cùng thở dài một tiếng: “Dịch Trạch, em đối với anh không thể nào không có tình cảm được, nếu không thì đã không đồng ý ở chung một chỗ với anh rồi, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như vậy em cũng rất sợ sẽ lại phải chịu tổn thương nữa. Nhưng mà xét về mặt thành khẩn ngày hôm nay của anh, em sẽ tin anh một lần nữa, hy vọng anh có thể làm được những gì mà anh đã nói ngày hôm nay.”

Sau khi đã xác nhận được tình cảm của Quan Hiểu Ninh dành cho mình, Nhan Dịch Trạch vui sướng vô cùng, đồng thời cũng cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho Quan Hiểu Ninh càng sâu sắc hơn 6 năm trước, ít nhất là việc nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy đã khiến cho lòng anh có sự vui mừng không nói lên lời.

“Vậy tối nay em sẽ quay về ngủ chung với anh đúng không?” Sau khi giải quyết xong mối nghi ngờ giữa hai người, đây là một trong những câu hỏi mà anh quan tâm nhất.

Quan Hiểu Ninh nhịn không được mà liếc anh một cái: “Anh đàng hoàng một chút có được không?”

“Đây là việc đàng hoàng nhất rồi, tối hôm qua anh không hề chợp mắt được tí nào, em phải bồi thường cho anh đấy.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa cười xấu xa hai tiếng bên tai Quan Hiểu Ninh, sau đó cầm lấy đ ĩa thức ăn chạy trốn ra ngoài.

Lúc này Quan Hiểu Ninh cũng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, cũng nói với bản thân mình lần nữa là phải có lòng tin đối với tương lai.

Sau khi trải qua sự việc của Hàn Tư Nghê, mối quan hệ của Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh càng thêm tiến triển hơn, hai người ngoại trừ việc sớm đã quen thuộc với cuộc sống và thói quen hàng ngày của đối phương thì càng thêm ăn ý về cách nghĩ.

Nhan Dịch Trạch hết sức mãn nguyện mà nghĩ, nếu như cứ thế mà cùng Quan Hiểu Ninh chung sống bên nhau thì cũng được xem là chuyện vui lớn trong đời.

“Nhan tổng, báo đây ạ.” Hứa Hướng Dũng gõ cửa bước vào đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ về tương lai của Nhan Dịch Trạch.

“Đem qua đây đi.”

Động tác của Hứa Hướng Dũng thoáng chút do dự, mỗi ngày cậu đều phải đưa báo chiều đến cho Nhan Dịch Trạch, để anh xem nội dung bài đăng của Hàn Tư Nghê, hôm nay là kỳ cuối rồi, đưa luôn tờ báo hôm nay nữa là ngày mai cậu không cần phải làm công việc này nữa rồi, nhưng mà khi cậu đọc xong bài đăng của kỳ cuối cùng thì khuôn mặt cậu lập tức nhăn lại, tại vì nội dung bên trong quả thật là khiến người ta quá bất ngờ rồi.

“Cậu đem qua đây đi chứ.”

Hứa Hướng Dũng vội vàng đưa tờ báo qua.

Nhan Dịch Trạch nhận lấy tờ báo từ Hứa Hướng Dũng rồi lại kỳ lạ mà liếc nhìn cậu ta một cái, chỉ có điều sau khi anh xem xong nội dung của tờ báo thì lập tức xé rách nó tả tơi.

Hàn Tư Nghê quả thật đã giở trò, vì kỳ cuối của bài đăng cô ta đã đem chuyện Quan Hiểu Ninh từng ngồi tù nói ra, bao gồm ngồi tù vì tội gì và ngồi bao nhiêu năm cũng đều nói rõ ra, hiển nhiên là hai ngày nay cô ta đã dựa vào các mối quan hệ của mình mà đi điều tra Quan Hiểu Ninh nên mới biết rõ như vậy.

Nhan Dịch Trạch ngoài tức giận ra thì còn lo lắng phản ứng của Quan Hiểu Ninh, có khi nào cô ấy cho là mình vì muốn có được sự đồng tình của mọi người mà đã đem chuyện đời tư của cô ra nói cho Hàn Tư Nghê biết không.

Anh vội vàng bảo Trương Côn lái xe đưa mình về nhà, khi nhìn thấy ngôi nhà vắng lặng không một bóng người và những đồ vật của Quan Hiểu Ninh cũng biến mất, anh hiểu được bản thân cuối cùng cũng vẫn không thực hiện được lời hứa, khiến Quan Hiểu Ninh phải chịu tổn thương vì sự ngông cuồng tự đại của mình!

Anh lấy di động ra gọi cho Quan Hiểu Ninh.

“Alo.”

“Hiểu Hiểu, em đang ở đâu?”

Tiếng của Quan Hiểu Ninh có chút khàn: “Em đang ở chỗ của Nạp Nạp, em đã xem báo rồi em sợ sẽ có nhiều phóng viên đợi ở đó nên em đã vội rời khỏi.”

“Anh đã về nhà rồi, và không có nhìn thấy phóng viên.”

“Nhưng em đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của họ.”

Mặc dù hơi khó mở miệng nhưng Nhan Dịch Trạch vẫn nói: “Hiểu Hiểu, em có trách anh không? Em phải tin anh, anh chưa từng đem chuyện của em nói với Hàn Tư Nghê.” Nhưng không thể phủ nhận việc là tại anh nên Hàn Tư Nghê mới điều tra Quan Hiểu Ninh.

Quan Hiểu Ninh có vẻ như không muốn nói nhiều thêm nữa: “Dịch Trạch, bây giờ em không có tâm trạng để mà đi bàn về việc đúng sai đâu, em ở nhà của Nạp Nạp, anh không cần đến tìm em nếu không đám phóng viên nhất định sẽ tìm đến đây, còn nữa phần lớn thời gian điện thoại của em sẽ tắt máy, anh cũng không cần phải gọi điện cho em đâu.” Nói xong cô lập tức cúp điện thoại.

Để di động xuống, Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt tràn đầy mất mát mà đi xuống lầu và quay về Trung Hiểu.

Vừa ra khỏi thang máy trợ lý Triệu Tịnh đã bước lên nghênh đón: “Nhan tổng, giám đốc Tiêu Tuyết đến tìm ngài, tôi đã nói là ngài không có ở đây rồi nhưng cô ấy vẫn cứ khăng khăng đòi đợi anh trong văn phòng.”

“Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi.”

Bước vào văn phòng Nhan Dịch Trạch nhìn thấy Tiêu Tuyết với vẻ mặt cứng đơ đang ngồi trên ghế sofa.

“Tìm tôi có việc gì?”

Tiêu Tuyết đứng lên bước tới trước mặt Nhan Dịch Trạch, trong tay đang cầm tờ báo: “Chúc mừng, kỳ cuối của bài đăng đã hoàn thành, còn tiện thể dùng Quan Hiểu Ninh để làm tăng sự tiêu thụ nữa.”

Nhan Dịch Trạch nheo mắt lại: “Tiêu Tuyết, ngoại trừ việc công ra giữa chúng ta không có gì đáng để nói cả.”

Tiêu Tuyết khoa trương mà cười lớn tiếng: “Không nói cũng phải nói, tôi cũng không muốn nhắc đến kẻ xúi quẩy như Quan Hiểu Ninh, vì để thành toàn cho cái hình tượng tốt đẹp của anh mà ngay cả việc ngồi tù cũng bị đem ra tiêu thụ. Bài đăng này tôi theo dõi từ kỳ đầu đến ngày hôm nay, tôi luôn tưởng rằng đợi tới thời cơ thích hợp anh sẽ nói chuyện của chúng ta ra, kết quả là ngay cả một chữ anh cũng không hề đề cập đến, anh nói thử xem?”

“Chúng ta thì có chuyện gì chứ, mối quan hệ giữa hai chúng ta tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, vả lại nếu không phải tại cô tung tin đồn khắp nơi thì cũng sẽ không có bài đăng như vậy đâu, hay là cô muốn tôi đem chuyện cô làm tổn hại đến lợi ích của Trung Hiểu nói ra ngoài? Tiêu Tuyết, không phải là tôi không biết những chuyện mà cô đã làm, tôi có thể cho cô một cơ hội, nhưng tôi sẽ không nhịn cô thêm nữa đâu.”

Lời nói của Nhan Dịch Trạch đã triệt để chọc giận Tiêu Tuyết: “Là tôi đã nói chuyện của anh ra, nhưng sao anh lại phải cho tôi cơ hội? Đó chẳng phải là vì bản thân anh cảm thấy mắc nợ tôi ư, tôi chỉ muốn hỏi anh là các bài đăng này đều chỉ viết những chiến tích huy hoàng của sự nổ lực phấn đấu của anh mà thôi, ngược lại tôi thật sự muốn hỏi, chỉ dựa vào một mình anh mà không có tôi thì anh có thể gầy dựng được Trung Hiểu ư?”

“Rốt cuộc là cô muốn nói gì?” Nhan Dịch Trạch đã không còn kiên nhẫn nữa.

Tiêu Tuyết trợn to mắt lên: “nói cái gì ư? Đương nhiên là muốn anh nói ra sự thật, nói cho mọi người biết rằng tôi mới thật sự là người có công đối với Trung Hiểu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.