(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

Chương 10: Ai đến cứu ta




Mấy ngày nay tâm trạng Bạch Song Ngọc rất vui vẻ, xuân phong đắc ý, chỉ là, rất bận rộn. Gã bận rộn đi thanh lâu, trà tiệm, thư quán đàm văn luận đạo, giao lưu tin tức với một đám sĩ tử. Gã đã đậu kỳ thi hội, chỉ còn đợi một tháng sau thi điện nữa thôi. Thi điện chỉ khảo có một đề, chính là thời thế sách luận, cho nên ban ngày gã vội vàng đi giao lưu tư tưởng với mọi người, buổi tối trở về lại chong đèn đọc những sử sách bình luận, văn chương trị quốc của người xưa.

Trải qua một tháng tăng cường huấn luyện, gã đã tự tin mười phần. Hôm nay thi điện, Trương Khiếu Thiên còn tự mình đưa gã đến cửa hoàng cung, trước khi đi, gã còn cười với Trương Khiếu Thiên một cái thật tươi, biểu đạt không cần lo lắng, lần này mình nhất định sẽ đề tên bảng vàng.

Sĩ tử tham gia thi điện đều đã dựa theo thứ tự ổn định chỗ ngồi, cũng đem bút lông nghiên mực sắp đặt chỉnh tề trên bàn, chỉ đợi thiên tử giá lâm mà thôi. Ở trường thi không được nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt mọi người đều hiện ra hưng phấn cùng mong đợi, ngẩng đầu nhìn bức màn khép kín phía trên cao.

Hoàng thượng hiện nay chính là Tam điện hạ ngày xưa nha! Một thân chiến đấu liên miên ba nghìn dặm, một kiếm áp bức trăm vạn binh, là anh hùng cái thế, là chiến thần của Tần quốc nha! Mà hiện tại bệ hạ lại càng anh minh thần vũ, tài hoa ngút trời, cơ trí khôn khéo, quả thật là cứu chủ thiên hạ!

Bọn họ đều là người dân Tần quốc, truyền thuyết về bệ hạ ít nhiều đều có nghe qua, tự nhiên trong lòng có bao nhiêu kính phục hướng về đều muốn xuất ra. Nghĩ đến mình sắp có thể nhìn thấy chiến thần trong truyền thuyết, hoàng đế bệ hạ của mình, sao có thể không kích động trong lòng kiễng chân trông ngóng đây?

Bạch Song Ngọc cũng không phải ngoại lệ, gã vừa là người đọc sách vừa là khách giang hồ, đối với vị bệ hạ này suy tưởng đã lâu, chỉ đợi giờ khắc này, nhìn cho thật kỹ mà thôi!

Chốc lát sau, chợt nghe được thái giám cao giọng hô: “Hoàng thượng giá lâm!”

Tất cả mọi người đều quỳ xuống, phủ phục dưới đất: “Chúng thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!”

“Đều bình thân đi.”

Mọi người đứng dậy, nhìn hoàng đế của bọn họ. Quả nhiên! Y như trong truyền thuyết anh tuấn thần vũ, khí thế uy nghi! Quả thật là trời xanh phù hộ đại Tần mà!

Trái với vẻ mặt hưng phấn của mọi người, Bạch Song Ngọc vừa nhìn thấy liền trừng lớn hai mắt, há hốc miệng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đó… đó… đó… Trời ơi! Đó thật là hoàng đế?

Tam điện hạ? Tần Tam gia?

A! A! A! Ai đến cứu gã với?!

Gã… Gã cư nhiên dẫn hoàng thượng đến tiểu quan quán, còn ở trước mặt hoàng thượng ôm ôm ấp ấp tiểu quan, còn… Còn ở trong lòng suy đoán hoàng đế và Phương huynh khẳng định là một đôi?

Bạch Song Ngọc nhớ lại những hành vi trước đây của mình, cái mông cứ như ngồi trên bàn chông không sao ngồi nổi, hoàng đế nói cái gì mà khuyên bọn họ không nên căng thẳng cố gắng làm bài, gã một câu cũng nghe không lọt, trong lòng hoảng sợ bất an.

Đề thi đã phát xong, Tần Húc Phi cũng chú ý đến vẻ mặt kinh hoàng của Bạch Song Ngọc, hắn đi qua, cười trấn an: “Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, tập trung làm bài cho tốt.”

Bạch Song Ngọc ngẩng đầu nhìn Tần Húc Phi, lại lập tức cúi đầu, lời thốt ra có chút gian nan: “Dạ, tạ ơn bệ hạ.”

Đã đến nước này, gã cũng coi như đánh bạc một lần, dù sao cũng phải làm bài rồi tính tiếp. Rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh tâm trí, cầm bút viết lên.

Trương Khiếu Thiên thấy Bạch Song Ngọc kể từ khi thi điện trở về vẫn cứ mặt ủ mày chau, tưởng gã lo lắng kết quả thi không tốt, thường xuyên an ủi gã, khuyên gã cứ ở lại trong trang của mình đọc sách, đừng luẩn quẩn trong lòng, cùng lắm thì lần sau thi lại, nói không chừng gặp được khai ân khoa, sớm ngày đề danh.

Bạch Song Ngọc trong lòng phát khổ, sự việc lần này, gã lại không thể nói với Trương Khiếu Thiên, sợ sau này có gì không may liên luỵ đến hắn. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp lời, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Ở trong trang cũng phiền muộn, gã liền ra ngoài đi dạo. Gã cũng may mắn, xa xa chợt thấy bên kia đường có một thân ảnh áo trắng thoáng qua, gã vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi: “Phương huynh, Phương huynh, thỉnh dừng bước!”

Phương Khinh Trần quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Song Ngọc đuổi theo đầy đầu đều là mồ hôi, vẻ mặt khẩn thiết, tự nhiên biết gã muốn nói chuyện gì. Ngay hôm thi điện kết thúc, Tần Húc Phi quay về cũng có nói với y, việc đó còn bị bọn họ mượn rượu lấy ra làm đề tài nói đùa một phen.

Vốn ngày hôm nay y định đi đến y quán của Lưu Chân. Lưu Chân là một người quen cuộc sống hưởng lạc, pha trà rất ngon, Phương Khinh Trần lúc nhàn rỗi không có việc gì làm cũng thích đến chỗ hắn uống một chén. Bất quá Bạch Song Ngọc nếu đã đuổi đến nơi, sự việc gã muốn nói cũng không tiện để người ta nghe được, cho nên chỗ của Lưu Chân là không thể đến.

Làm ảnh hưởng đến hưng trí thanh nhàn của mình, đương nhiên là phải trả giá. Y cười meo meo mời Bạch Song Ngọc: “Bạch huynh, ta muốn đến tửu lâu dùng bữa, không ngờ lại gặp được ngươi, chúng ta đi cùng được không?”

Bạch Song Ngọc lúc này cầu còn không được, liên tục gật đầu: “Đi, đi, bữa cơm hôm nay ta thỉnh Phương huynh!”

Phương Khinh Trần không đồng ý, y lắc đầu nói: “Như vậy sao được, lần trước Bạch huynh đã tặng cho ta một vò rượu ngon, lần này sao có thể lại để Bạch huynh tốn kém?”

“Được mà, được mà, hai người chúng ta quen biết nhau đều là duyên phận, huống chi ta còn có việc muốn thỉnh giáo Phương huynh.”

“Ồ, việc gì?” Y làm bộ làm tịch hỏi một câu.

“Trên đường không tiện nói, Phương huynh, chúng ta vào tửu lâu hẳn nói.”

Nói xong liền cùng Phương Khinh Trần vào Đào Nhiên cư ven đường, chọn một nhã gian trên lầu hai ngồi xuống.

Đợi đến khi đồ ăn đưa lên xong, tiểu nhị ra ngoài rồi, Bạch Song Ngọc chịu không nổi vội vàng nói ra: “Phương huynh, Tần… Tần Tam gia có tức giận ta không?”

“Giận ngươi? Hắn sao lại giận ngươi?” Phương Khinh Trần ung dung uống rượu ăn cơm, hỏi một câu vân đạm phong khinh như vậy.

“Ai! Ngài ấy không nói với huynh sao? Ta lần trước mang hai vị đến Ngâm Giang lâu, tuy rằng ta hiện tại ở chỗ của Trương đại ca, nhưng mà, nói ra chỉ sợ huynh cười chứ ta là sĩ tử lên kinh thành đi thi.”

“Thật là nhìn không ra, không ngờ Bạch huynh ngươi còn là một người đọc sách, thật là văn võ song toàn nha!” Phương Khinh Trần cố ý nhìn gã từ trên xuống dưới một lượt, lại chậm rãi kéo trọng tâm câu chuyện sang hướng khác.

Bạch Song Ngọc cười khổ nói: “Phương huynh, huynh đừng chê cười ta nữa. Lúc đó nào biết đâu rằng, ta vào trường thi rồi mới phát hiện…”

Không đợi Bạch Song Ngọc nói hết, Phương Khinh Trần cắt đứt gã: “Tính toán thời gian hiện tại cũng đã chấm thi xong, mấy ngày nay Bạch huynh chắc hẳn chỉ còn đợi công bố kết quả nữa thôi.? Đến đến đến, hôm nay không say không về, ta ở nơi này trước chúc Bạch huynh đề danh bảng vàng, Thiềm cung chiết quế (*).”

(* Thành ngữ Thiềm cung chiết quế 蟾宫折桂: Thiềm cung là chỉ cung trăng. Ngày xưa có nhiều địa phương có tập tục mỗi năm đến kỳ khoa cử, người nhà và bạn bè của sĩ tử đi thi đều sẽ dùng hoa quế, bột gạo nấu thành bánh đem tặng, gọi là bánh Quảng Hàn (bánh cung trăng), ý mong sĩ tử đậu cao, cho nên ý câu thành ngữ này là chúc việc thi cử đỗ đạt. Xuất phát từ truyền thuyết Ngô Cương bẻ quế thời nhà Đường, cây quế trên cung trăng còn có tên là cây Sa La, trái của cây hằng năm vào tháng bốn, năm rơi xuống nhân gian, gọi là “nguyệt trung quế tử”. Văn nhân học sĩ mỗi trung thu ngắm trăng, ngâm thơ tác phú đều đem quế thụ, quế tử của cung trăng biến thành điển cố thường dùng. Mà khoa cử trong xã hội phong kiến Trung quốc thời xưa, kỳ thi hương mỗi năm đều vừa vặn rơi vào tháng tám, nên người ta mới gọi những người trúng cử là “nguyệt trung chiết quế” hay “Thiềm cung chiết quế”.)

Thấy Phương Khinh Trần đã cạn chén trước, Bạch Song Ngọc cũng chỉ có thể nâng chén uống, gã chùi miệng, lại nói: “Cảm tạ lời chúc của Phương huynh, có điều, việc này… thật khó!”

Phương Khinh Trần rót đầy chén rượu, cười an ủi: “Bạch huynh, ngươi đừng làm người nước Khởi lo trời sập (*), theo ta thấy, ngươi có đầy bụng thi thư, nói năng bất phàm, tất có thể trúng cử, ngươi cũng nên tin tưởng ánh mắt của ta chứ?”

(* Thành ngữ Khởi nhân ưu thiên杞人忧天: người nước Khởi lo trời sập, ý nói lo bò trắng răng, lo chuyện không đâu)

Nghe y nói như vậy Bạch Song Ngọc có hơi ngượng ngùng, nhưng mà, được một người khí chất phi phàm, tuấn nhã vô song như Phương Khinh Trần khen tặng, ít nhiều gì cũng có điểm lâng lâng, uống mấy chén rượu, gã thở dài một hơi: “Quả thật, không giấu gì huynh, trong vòng mười dặm tám thôn ở quê nhà, ta cũng có tiếng là thần đồng, từ nhỏ đã biết đọc sách viết chữ, khiến cho cả đại gia đình ta đều nở mày nở mặt. Chỉ là sau này ta thích nam nhân, lão cha nhà ta mới thấy ta chướng mắt, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng ta vẫn không hối cải, nên ông ấy đá ta ra khỏi nhà, nói nếu ta có thể đề tên bảng vàng làm quang vinh dòng họ ông ấy sẽ không quản ta nữa, ai!”

Nhớ lại những uất ức khi xưa, trong lòng gã có chút ủ ê, tự cầm lấy bầu rượu trút, còn gọi Phương Khinh Trần: “Đến, Phương huynh, chúng ta ngày hôm nay phải uống một trận say mèm mới thôi!” Bị Phương Khinh Trần nói chuyện nhiễu tới nhiễu lui, gã đã nhanh quên mất dự định lúc ban đầu.

Phương Khinh Trần cũng nâng chén lên môi: “Được.”

Chẳng bao lâu sau, đã uống hết vài ba vò, rượu uống nhiều một chút, lời lẽ cũng theo đó nhiều lên, Bạch Song Ngọc có chút ngật ngưỡng nói: “Ai! Lúc trước khi ta vừa mới đến kinh thành, nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa nên mới lập quyết tâm nối gót các bật thánh hiền kế tục tuyệt học, vì vạn đời sau xây dựng thái bình, vì bách tính thực hiện lý tưởng vĩ đại, ai ngờ chớp mắt lại kéo hoàng đế đến tiểu quan quán, ai! Đáng tiếc cho ta một thân tài học, không những không thể tận trung báo quốc, còn không mặt mũi nào về nhà gặp cha mẹ.”

Lời của Bạch Song Ngọc mang theo cay đắng, nghĩ mình bao nhiêu năm nay ngày ngày dậy sớm, cần mẫn đọc sách. Nhìn thấy hôm nay Tần quốc dần dần giàu mạnh, bách tính an cư, chính trị hưng thịnh, hiền tài được trọng dụng, chính là thời cơ để người đọc sách thi triển hoài bão. Thế mà rốt cuộc mình lại không cách nào báo quốc, muôn lần cực khổ, vạn điều lý tưởng, đều trở thành nước trôi, không khỏi cảm thấy buồn khổ trong lòng.

Phương Khinh Trần chậm rãi xoay chén rượu trong tay, nhìn người đối diện vẻ mặt thất lạc.

Mười năm gian khó học tập.

Có lẽ còn có đêm đêm huyền lương thứ cổ (*), tinh mơ nghe gà luyện võ, thậm chí chịu đựng áp lực từ phía gia đình, có thể đi đến giờ này, tất là đã trải qua rất nhiều khó khăn.

(* thành ngữ Huyền lương thứ cổ 悬梁刺股 xuất phát từ điển cố Tô Tần thời Chiến quốc và Tôn Kính thời Đông Hán, Tô Tần đọc sách buồn ngủ, liền cầm dùi tự đâm vào cổ mình đến chảy máu, Tôn Kính hiếu học, ngủ gục liền lấy dây thừng treo đầu tóc mình lên xà nhà. Thành ngữ ý hình dung việc khắc khổ học hành.)

Y quay đầu nhìn con đường náo nhiệt bên ngoài, đoàn người tấp nập. Ánh mặt trời chói chang như vậy, chiếu khắp thiên địa vạn vật, một mảnh sáng sủa rực rỡ, dưới một mảnh dương quang, Tần quốc rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục sức sống từ trong khổ nạn.

Trong đó tất nhiên là có công lao của Tần Húc Phi, cũng có bao gian lao của Liễu Hằng, Tần quân, cũng như triều đình trên dưới đủ loại quan lại của Tần quốc. Nhưng mà, Tần quốc càng cần, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể thiếu, chính là những chí sĩ quyết tâm báo quốc, gian khổ học hành, không ngại khó khăn như Bạch Song Ngọc.

Nhìn thấy hai nước Tần Sở từng chút từng chút khôi phục sức sống, từng chút từng chút trở nên phồn vinh, trong lòng y cũng cảm thấy yên vui.

Mà, bởi vì sự tuỳ hứng của y, nên mới có những bách tính trong chiến loạn trôi dạt khắp nơi mất đi tính mạng, bởi vì y, nên mới có những binh lính ngã xuống trong chiến tranh Tần Sở, những người đó, mãi mãi đều không thể quay trở về. Mà hiện tại tốt xấu gì cũng xem như là bảo vệ quê nhà cho bọn họ, khôi phục quốc thổ bọn họ, để thân nhân bọn họ có được những ngày tháng thái bình an lạc.

Có điều, như vậy vẫn không đủ…

Những thứ đã mất đi, vĩnh viễn không thể tìm lại được.

Cho nên, món nợ này hãy trả lại cho bách tính hiện tại đi.

Y nhìn Bạch Song Ngọc, nhẹ nhàng nói: “Ngươi nghĩ hắn là loại người sẽ vì việc ngươi mang hắn đến Ngâm Giang lâu mà ghi nhớ trong lòng hay sao?”

Nghe được thanh âm thanh nhã của Phương Khinh Trần, Bạch Song Ngọc ngẩng đầu, đúng vậy, vì sao gã lại quên mất mục đích ban đầu. Uống đến độ đầu óc như lọt vào sương mù, gã lặp lại lời của y một lần trong bụng, giống như nhận ra được điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn qua Phương Khinh Trần: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ, sẽ không có?” Giọng nói của gã mang theo chút mong đợi, lại mang chút căng thẳng.

Phương Khinh Trần cười cười: “Ngươi nhớ lại xem, hắn lúc đó có nói gì với ngươi không? Vẻ mặt hắn có chán ghét ngươi không?”

Bạch Song Ngọc vận dụng đầu óc hỗn loạn của gã, nỗ lực nhớ lại, hình như lúc đó hoàng thượng cười với gã, còn nói… còn nói: đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, làm bài cho tốt.

Gã đối diện với ánh mắt vui vẻ của Phương Khinh Trần: “Không có, ngài bảo ta làm bài thi cho tốt.”

“Nếu vậy, ngươi còn lo lắng cái gì?”

“A…” Nghĩ thông suốt được vấn đề Bạch Song Ngọc lúc này mới thật sự thoải mái hẳn lên: “Chỉ trách ta lúc đó quá căng thẳng, không cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay cứ nghĩ tiền đồ vô vọng, tâm tình phiền muộn. Hôm nay nhớ đến, bệ hạ dường như thật sự không có để ý?”

Phương Khinh Trần mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tốt quá! Tốt quá rồi!…” Có lời khẳng định của Phương Khinh Trần, trái tim thấp thỏm không yên của gã rốt cuộc trở về chỗ cũ, cũng ngồi không yên nữa, đứng dậy đi tới đi lui, một hồi sau, lại cảm thấy bộ dạng của mình thật quá khôi hài, rốt cuộc về chỗ, an an ổn ổn ngồi xuống, nâng lên chén rượu sắc mặt hồng nhuận nói: “Phương huynh, ta kính huynh, đa tạ huynh đã chỉ điểm ta khỏi sai lầm.”

“Được!”

Hai người nâng chén cụng ly, rượu vơi đi rất nhanh. Bạch Song Ngọc triệt để thả lỏng tâm thần, trong lòng rộng mở. Uống một hồi lâu, tất lộ ra vẻ say rượu. Gã nhìn Phương Khinh Trần, nhớ đến mình hôm nay ít nhiều cũng được y chỉ điểm mới buông xuống lo lắng, liền cảm thấy Phương huynh này thật sự là một người vô cùng vô cùng tốt! Gã lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ sầu mặt khổ mày như lúc nãy, cá tính có chút tiêu sái phong lưu trước kia lại tăng lên, gã chồm qua nhiều chuyện hỏi:

“Phương huynh, huynh và bệ hạ là loại giao tình như thế nào?”

Phương Khinh Trần cũng uống không ít rượu, y lắc đầu bật cười, người này hồi phục thật nhanh: “Ta và hắn là bằng hữu tốt, sao vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi nói tốt với hắn vài câu sao?”

“Vậy sao được, ta là muốn dựa vào thực lực của chính mình.” Bạch Song Ngọc vỗ vỗ ngực, lời lẽ đã có chút không lưu loát: “Nhưng các vị, thật sự… chỉ là bằng hữu?”

Phương Khinh Trần trợn trắng mắt: “Ta cần gì phải lừa ngươi?”

“Không… Không phải, không phải ý đó.” Bạch Song Ngọc nỗ lực lắc lư cái đầu trì trệ của mình. Sau đó thần thần bí bí ghé lại gần, còn nhìn trái nhìn phải, làm như trong phòng còn có ai khác, không thấy có dị trạng gì mới thật nhỏ giọng nói: “Nếu quả là như vậy, vậy… vậy Phương… Phương huynh, huynh cần phải cẩn… cẩn thận mới được.”

Phương Khinh Trần khẽ nhíu mày, nghe những lời này chẳng hiểu ra sao cả.

“Phương huynh, Tần… Tần Tam gia… Không… Hoàng thượng, khẳng định… Khẳng định là thích huynh.”

“Khụ! Khụ! Khụ!” Một ngụm rượu bị nghẹn lại ngay trong họng, Phương Khinh Trần ho sặc sụa. Y ôm ngực quay đầu nhìn Bạch Song Ngọc, tên này chẳng lẽ điên rồi?

Bạch Song Ngọc cũng không để ý nhiều như vậy, gã tiếp tục nhỏ giọng nói: “Ánh mắt hoàng thượng nhìn huynh… ánh mắt so với… so với trượng phu nhìn thê tử yêu quý nhất của mình còn… còn dịu dàng đa tình, còn… còn mê luyến nuông… nuông chiều hơn.”

Với một người uống say bí tỉ thì có thể nói lý lẽ gì được chứ, Phương Khinh Trần không cho là đúng: “Ngươi vốn thích nam phong, nên nhìn ai cũng thấy đồng dạng với ngươi thôi.”

“Là… Là thật mà.” Thấy Phương Khinh Trần không tin, gã đột ngột đứng thẳng dậy: “Ta không… không gạt huynh đâu.”

Lười tranh cãi với gã, Phương Khinh Trần lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ xem làm sao đi về nhà kìa.”

Nói xong y liền đứng dậy, ra khỏi nhã gian.

Chứ chẳng lẽ còn muốn y ở lại với một tên say rượu đến phát khùng hay sao? Xuống tiểu lâu bảo tiểu nhị tìm một chiếc xe ngựa đưa Bạch Song Ngọc về Khiếu Thiên trang, y cũng không quay đầu nghênh ngang đi thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.