Tân Nương Khó Làm

Chương 41: Thanh minh bổ sung gia phả




Chớp mắt đã sắp tới thanh minh, người nhà Văn gia trên dưới lại bắt đầu trở nên bận rộn, đại sự hàng đầu chính là thêm Quý Lễ vào gia phả của Văn gia. Quý Lễ đổi tên, báo lên triều đình, hiển nhiên dẫn tới một cơn sóng to dữ dội, nhưng Thánh thượng lại không hề nói gì, trái lại còn ủy thác trọng trách cho Quý Lễ, vừa bước vào quan trường đã đảm nhiệm chức vụ trong Đại Lý Tự, chuyện phụ trách tư pháp, có thể thấy được Thánh thượng trọng dụng thế nào. Cứ thế, Văn gia càng phải xem trọng hắn, tiết thanh minh chẳng qua là thêm một cái tên vào gia phả thôi nhưng vẫn huy động nhân lực mời vài trị trưởng bối trong tộc từ Tô Châu đến chứng kiến.

Mọi việc trong tiết thanh minh vẫn như cũ, ngoài mặt do Thái phu nhân dặn dò nhưng trên thực tế sắp xếp vẫn thông qua Văn phu nhân, hiển nhiên Thái phu nhân đã ưng thuận để bà tự lo liệu tất cả việc này. Thời gian qua, Ngô thị vẫn luôn kiên nhẫn chờ Văn gia an bày thỏa đáng cho mình, nhưng không ngờ căn bản không có ai hỏi tới bà. Bà cảm thấy Văn gia ít ra cũng phải cho bà một danh phận chính thức chứ, hiện giờ nhóm nha hoàn hầu hạ đều gọi bà một tiếng “Ngô di nương”, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác danh không chính ngôn không thuận. Có điều nếu bảo bà chủ động mở miệng lên tiếng thì bà lại không làm được, huống chi hiện tại tất cả mọi sự đều do Văn phu nhân sắp xếp, đương nhiên bà không cam lòng cúi đầu trước mặt người này.

Sở dĩ Ngô thị cảm thấy mình danh không chính ngôn không thuận còn vì một nguyên nhân rất quan trọng, chính là thái độ của Văn Yển Chi đối với bà. Từ khi bà bước vào Văn gia tới giờ, Văn Yển Chi chưa từng xuất hiện. Mặc dù không hi vọng Văn Yển Chi lại sủng ái bà, dù gì bà cũng đã không còn trẻ trung xinh đẹp, nhưng bà phát hiện Văn Yển Chi cho dù không đến gặp bà thì bên cạnh cũng không hề có nữ tử nào khác bầu bạn.

Ngô thị gặp được Văn Yển Chi khi còn trẻ, lúc ấy chỉ cảm thấy ông là người phong lưu phóng khoáng, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải như vậy. Bà cho rằng Văn Yển Chi phong lưu thành tính, bây giờ không thích mình nhất định là vì mình hoa tàn ít bướm, nhưng như vậy thì tóm lại ông nên có thị thiếp khác trẻ trung mỹ mạo mới phải, nhưng nhìn tới nhìn lui lại phát hiện không có.

Ngô thị thấy rất mất mát. Loại cảm giác này không phải vì Văn Yển Chi chưa từng tới gặp mình, mà vì bà cảm thấy bản thân căn bản không hiểu người mà nhiều năm như vậy vẫn luôn trông chờ. Vị công tử trẻ tuổi khi xưa tình cờ gặp gỡ đưa tay ra cười với bà, anh tuấn kiệt xuất, sáng rọi tựa vầng dương, hiện giờ đến Văn gia mới phát hiện người đó căn bản không phải là Văn đại nhân lúc trước kia.

Có lẽ, niềm an ủi duy nhất của bà chính là Quý Lễ. Ít ra, hiện tại nhờ mối quan hệ với Quý Lễ mà toàn bộ trên dưới Văn gia đều hết mực cung kính đối đãi với bà nên suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu cũng tiêu tan. Đã ở độ tuổi này còn trông mong thế nào nữa chứ?

Ngày thanh minh, sáng sớm nha hoàn đã ăn mặc trang điểm tề chỉnh cho bà, mời bà đến tiền sảnh, nói trưởng bối trong tộc và tiên sinh phụ trách bổ sung gia phả đều đã tới. Lúc nha hoàn nói chuyện rất cung kính, rõ ràng đang lấy lòng Ngô thị, đáng tiếc không thấy Ngô thị có bất kỳ biểu hiện hứng khởi nào, thậm chí còn có phần lúng túng.

Mọi người đều đã có mặt tại tiền sảnh, Văn Yển Chi trình bày sơ lược thân thế của Quý Lễ cho các trưởng bối trong tộc, họ cũng không biết nên nói gì cho phải. Loại chuyện thế này chung quy không vẻ vang gì, nhưng địa vị thân phận Quý Lễ hiện tại không tầm thường, cộng thêm Văn Yển Chi bây giờ vẫn đang làm quan trong triều, họ cũng không tiện lên tiếng, cuối cùng đành cười ha ha qua quít nói mấy lời đại loại như mọi chuyện đều đã qua, sau này tất cả đều là người một nhà vân vân.

Nữ giới có mặt ngày hôm nay cơ hồ chỉ có ba người là Thái phu nhân, Văn phu nhân cùng với mẫu thân thân sinh của Quý Lễ là Ngô thị, còn các con dâu Ngọc Chi Kim thị không có mặt, chỉ có huynh đệ Văn Chiêu Lăng và Văn Chiêu Dã. Quý Lễ ngồi cạnh hai huynh đệ họ, theo lệ cũ chừa một vị trí cho lão tam Thúc Toàn.

Thái phu nhân nói dăm câu xã giao, sau đó tiên sinh bổ sung gia phả hỏi tên Ngô thị cùng quê quán, đang thêm tên họ bà ấy vào gia phả. Tâm tình vốn có chút thấp thỏm của Ngô thị ít nhiều được trấn an, giống như một người quanh năm suốt tháng lưu lạc bên ngoài đột nhiên tìm được chốn về của mình.

Văn Chiêu Lăng cũng mới thành thân chưa lâu, tên Ngọc Chi vẫn chưa được ghi vào nên nhân cơ hội này cũng bổ sung, cuối cùng mới ở phần con nối dõi bên dưới tên của Văn Yển Chi chuẩn bị viết tên Quý Lễ. Văn phu nhân đứng cạnh Thái phu nhân, tiên sinh bổ sung gia phả ngồi bên dưới cách một khoảng không xa, thấy ba chữ “Văn Chiêu Tiễn” trong gia phả thì ánh mắt hơi tối đi, cụp mắt không nói lời nào. Thái phu nhân duỗi tay vỗ vỗ tay bà, khẽ thở dài. Văn phu nhân ngước mắt gượng cười với bà, vừa quay đầu đã thấy Văn Yển Chi đang nhìn bà, lại dời mắt tiếp tục chăm chăm nhìn bàn tay đang viết chữ của tiên sinh ghi gia phả.

Ai biết tiên sinh ấy vừa viết một chữ “Văn” thì bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng rên như thể bị kiềm nén, ai nấy đều quay sang, Ngô thị ôm ngực không ngừng thở gấp, trán cũng rịn đầy mồ hôi.

Quý Lễ vội chạy tới đỡ bà, sắc mặt cũng trắng bệch, “Nương, người sao vậy?”

Văn phu nhân thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kêu người đi mời đại phu. Trong sảnh nhất thời hỗn loạn, các trưởng bối trong tộc ngơ ngác nhìn nhau, tiên sinh ghi gia phả cũng tạm ngưng động tác, những người có mặt đều lo lắng nhìn Ngô thị.

Ngô thị vỗ vỗ tay Quý Lễ tỏ ý bảo hắn yên tâm, thở hổn hển vài lần mới lên tiếng, “Có lẽ tuổi già vô dụng, con không cần lo lắng.”

Quý Lễ vẫn luôn là người hiếu thuận nhất, nghe nương hắn nói vậy thì trong mắt đã ánh lệ, Văn Chiêu Lăng từ sau lưng hắn bước tới, vỗ vai hắn, “Để ta xem thử.”

Quý Lễ nhất thời cũng không biết nên làm gì, mặc dù không rõ Văn Chiêu Lăng có thể chữa trị được hay không, nhưng nhìn dáng vẻ như đã có dự tính của chàng thì vẫn gật đầu, dịch người ra.

Văn Chiêu Lăng mỉm cười với Ngô thị, “Xin di nương đưa tay ra, ta bắt mạch cho người.”

Ngô thị thoáng nhìn chàng rồi lại nhìn Văn phu nhân đang đứng gần đó, sắc mặt không mấy tốt. Văn Chiêu Lăng cũng không để tâm, ngồi xuống duỗi tay đặt lên mạch của bà, cẩn thận chẩn đoán một lúc. Con ngươi đen bóng dao động, cuối cùng lại khôi phục sự bình thản.

Vừa rút tay về, Quý Lễ lập tức hỏi nương hắn thế nào. Văn Chiêu Lăng mỉm cười trấn an hắn, “Chỉ là ưu tư quá nhiều mà thôi, theo ta thấy, sức khỏe di nương cần phải điều dưỡng thật tốt, có thể trước đây ở ngoài đã chịu quá nhiều gian khổ.”

Ngô thị thoáng nhíu mày nhìn Văn Chiêu Lăng. Mặc dù lời nói quan tâm chăm sóc và vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước nhưng sao lại khiến bà cảm thấy không thoải mái, hơn nữa càng nhìn càng thấy giống mẫu thân của chàng, thế nên càng thêm khiến bà bực bội.

Qua một lúc, Cố tiên sinh đeo hòm thuốc chạy vào, trông thấy trận địa hoành tráng như vậy thì giật mình nói: “Ùi, hôm nay có chuyện quan trọng gì à?”

Văn Chiêu Lăng cười trình bày sơ qua sự việc cho công, “Cố tiên sinh mau khám thử cho di nương, bản lĩnh sơ sài của con có thể không nhìn ra vấn đề.”

Cố tiên sinh quan sát thấy ai nấy đều có dáng vẻ trầm mặc thì cũng không chậm trễ, tiến lên nhìn Ngô thị rồi duỗi tay bắt đầu cẩn thận chẩn mạch, chẳng mấy chốc liền rút tay về, lắc đầu.

Quý Lễ thấy ông lắc đầu thì huyết sắc trên mặt hoàn toàn không còn, gần như thốt không nên lời. Cố tiên sinh trông thấy nét mặt của hắn thì cười bảo: “Không phải như cậu nghĩ đâu, ta lắc đầu là nói bà ấy không sao, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là được, lại dùng vài loại thuốc bổ điều dưỡng thì thân thể sẽ không có gì.”

Văn phu nhân ở bên cạnh lập tức lên tiếng: “Ta sẽ căn dặn người dưới, Quý Lễ đừng lo lắng quá.”

Quý Lễ cảm kích nhìn bà, nhưng Ngô thị ở một bên khẽ hừ một tiếng, dường như không chút cảm tạ. Những người khác cũng nhận ra đây là mâu thuẫn trong nhà người ta nên nhất thời cũng không tiện chen vào.

Mắt thấy đã sắp giữa trưa, Văn Yển Chi dứt khoát bảo hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi các trưởng bối và tiên sinh ghi gia phả, những chuyện khác trước tạm gác lại. Quý Lễ liền dìu Ngô thị về nghỉ ngơi.

Văn Yển Chi mời Cố tiên sinh nán lại dùng cơm nhưng Cố tiên sinh nói ông còn có việc phải làm, thật sự không trì hoãn được nên liền cáo từ, Văn Chiêu Lăng tiễn ông ra ngoài.

Cố tiên sinh đứng ở cổng, nhìn Văn Chiêu Lăng, cười bảo: “Hình như con có lời muốn hỏi ta, có phải hỏi bênh tình của vị Ngô di nương kia?”

Văn Chiêu Lăng lắc đầu, “Con không có gì muốn hỏi, mà là muốn nhờ Cố thúc thúc tra giúp con một chuyện.”

Cố tiên sinh hừ một tiếng: “Ngay cả quỷ cũng được nhàn rỗi ngày thanh minh, nhưng con còn muốn giày vò mình ta!”

“Cố thúc thúc sao lại nói thế,” Văn Chiêu Lăng cười lắc đầu, “giao tình giữa người và con, tóm lại đâu đến nỗi nhờ người giúp một chuyện cũng không được đâu nhỉ?”

Cố tiên sinh bất đắc dĩ gật đầu, “Gặp phải con và thúc thúc con là ta xui xẻo, nói đi, cần ta tra chuyện gì?”

Văn Chiêu Lăng nhích lại gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai ông một lúc. Cố tiên sinh nhíu mày, nghe xong thì gật đầu, “Được, ta điều tra thử giúp con.” Dứt lời liền định đi nhưng được vài bước thì đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chàng từ trên xuống dưới, cười rất chi mờ ám: “Bá Ngọc, thấy con khí sắc hồng nhuận, tâm tình vui vẻ, chắc là chuyện tốt đã thành rồi nhỉ?”

Văn Chiêu Lăng vì lời này của ông mà đỏ mặt, mất tự nhiên khụ khụ hai tiếng, cười nói: “Chuyện đó ít nhiều vẫn nhờ vào thuốc tốt mà Cố thúc thúc đã đưa, bổ dưỡng như vậy, chuyện tốt không thành cũng khó đó.”

Cố tiên sinh ha ha cười to, gật đầu, “Được lắm được lắm, ta chờ ngày ôm cháu.”

Văn Chiêu Lăng chắp tay với ông, “Mong như lời người.”

Cố tiên sinh phất tay, “Nói trước vô dụng, chờ ta về lại gửi mấy vị thuốc tốt tới cho con.”

Văn Chiêu Lăng bật cười, Cố tiên sinh đã đeo hòm thuốc đi xa.

Văn Chiêu Lăng xoay người vào phủ, vừa đi vài bước thì chợt nghe thấy có người gọi chàng: “Đại thiếu gia………”

Chàng hơi sửng sốt, quay đầu nhìn quanh nhưng hoàn toàn không trông thấy ai, lại cẩn thận quan sát lần nữa, thì ra ở phía sau cây đại thụ bên cạnh có người, chỉ là y phục màu xanh, khuất trong tàng cây nên nhất thời không trông thấy.

Văn Chiêu Lăng quan sát tình hình quanh đó, thấy không có ai khác mới bước qua, khó hiểu nhìn nàng ấy, “Phúc Cầm, cô thần bí như vậy làm gì?”

Phúc Cầm cắn môi do dự một lúc, thấp giọng nói: “Đại thiếu gia, nô tỳ có chuyện muốn nói với người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.